Chương 4: Vì Thiên Ý Cho Ta Gặp Người

--Năm ta 15 tuổi--

Ta dùng thành tích ưu tú để tốt nghiệp trung học trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người - với bốn năm liền có điểm trung bình môn tối đa - cao nhất khối cùng vô số những giải thưởng danh giá từ những cuộc thi trong và ngoài nước khác. Nói thật, khi ta nhìn lại quãng đường mình đã đi ấy, ta cũng khó mà tin được. Chỉ từ một thằng nhóc bình thường, nỗ lực phấn đấu cả thanh xuân để rồi đạt được những thành tích không tưởng này. Ta vui lắm, nhưng ta biết, đó chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Mơ ước của ta, điều mà ta muốn làm, thậm chí còn "không tưởng" hơn như thế nhiều. Chỉ với những nỗ lực như thế, có lẽ là chưa đủ.

Ta đã từng nói rồi nhỉ? Dù cho có lật tung cả cái thế giới, cái vũ trụ này lên đi nữa, ta cũng muốn gặp lại cậu. Ta không tính nuốt lời đâu, haha.

Thế nhưng, đôi lúc ta cũng tự hỏi...liệu những gì ta làm sẽ là vô ích? Liệu...cậu có muốn gặp lại ta? Hay thậm chí, cậu có còn nhớ ta?

***

--Năm ta 18 tuổi--

Trải qua một kì thi đại học sương gió đầy thử thách với thành tích thủ khoa, cuối cùng ta cũng được thật sự bắt tay viết lên những trang sách đầu tiên trong cuộc đời mình. Không hiểu sao ta lại chợt thấy hồ hởi lạ thường nhỉ.

Sau khi vào được một trường đại học mong muốn, ta bắt đầu lao vào việc nghiên cứu một đề tài đã suy nghĩ về nó rất lâu. Ta biết, để có thể tìm được cậu, đi hết thế giới này cơ bản là mơ mộng hão huyền. Chỉ với sức một mình ta mãi mãi cũng là không đủ. Ta cần vô số nhân lực, tài lực và cả những trang thiết bị hiện đại nhất để có thể ủng hộ ta hiện thực hóa giấc mơ của mình. Đó là lí do vì sao, ta cần phải tận dụng thời gian này hết sức có thể. Tận dụng quãng thời gian và môi trường đại học để giúp ta có đầy đủ hành trang cần thiết, giúp ta có cơ hội làm quen và học hỏi từ những bậc giáo sư tiền bối, để ta có thể ngay lập tức nắm bắt cơ hội một khi nó đến. Ta sẽ không vụt bỏ bất kì một cơ hội nào cả, bất kì một cơ hội nhỏ nhoi nào có thể giúp ta tiến gần hơn đến "giấc mơ" của mình!

***

--Năm ta 21 tuổi--

Sau ba năm ròng nghiên cứu, cuối cùng ta đã hoàn thành nó, dự án đầu tiên trong đời mình. Đó là một cỗ máy - một cỗ máy có thể xác định sinh mệnh thể lẫn năng lượng thể và định vị chúng trong bán kính khoảng tầm một km.

Ta đã nảy ra ý tưởng này từ rất lâu rồi, có lẽ là khi ta còn đang hoang mang vô định về tương lai, hoặc có là lúc ta bắt đầu điên cuồng học tập tìm hiểu về thế giới này, ta cũng không nhớ rõ nữa. Lúc đấy, ta chỉ nghĩ rằng, liệu sẽ dễ dàng hơn nếu có một thiết bị giúp ta trong việc tìm được cậu? Và ta đã bắt đầu lên ý tưởng từ đấy.

Việc này không hề dễ dàng chút nào cả, khi ta đã tốn nhiều năm liền học hỏi và tham khảo từ những nguồn tư liệu khắp nơi trên thế giới, và sau đó là ba năm đại học chuẩn bị cho dự án nghiên cứu này.

Cuối cùng, nó đã không phụ sự kì vọng của ta. Khi ta lần đầu công bố nó với báo chí, cả thế giới như đang rung động vậy.

Một thiết bị vượt thời đại, đó là những gì mà người ta dùng để mô tả nó.

Bởi việc định vị bằng sinh mệnh năng lượng, hoàn toàn không giống với bất kì những thiết bị nào tương đồng trước kia. Nó có thể hoạt động ở một môi trường nóng rực như núi lửa, lạnh giá như băng cực, hay thậm chí là những môi trường khắc nghiệt khác mà những thiết bị đương thời còn tồn tại vô số hạn chế.

Thành quả này, đã đem về cho ta một bằng tiến sĩ ở độ tuổi 21, cũng như sự ngưỡng mộ và kính nể từ mọi người. Nói thật, tâm ta vẫn còn có chút lâng lâng khi nghĩ về nó đây. Một cảm giác ưu việt khi được thế nhân biết đến, tựa như một liều thuốc phiện vậy, tràn ngập cám dỗ, và sẽ sẵn sàng đẩy tất cả những ai không hãm lại được nó xuống đáy vực sâu thẳm.

Tất nhiên, ta cũng không dám ăn mừng quá lâu, bởi ta biết - thử thách thật sự đang ở ngay phía trước.

Những công ty lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới sẽ cố gắng chiêu mộ ta bằng mọi giá, và lúc ấy, ta bắt buộc phải bước sang một ngã rẽ mới. Tìm một nơi nương tựa và hỗ trợ ta hiện thức hóa giấc mơ của mình.

Công ty đó, không những chỉ có thể cung cấp cho ta những trợ giúp, những trang thiết bị hiện đại cũng như một khoản tiền không nhỏ cho việc nghiên cứu, mà mục đích của họ còn phải có điểm chung với ta nữa. Bởi khi con đường chúng ta đi không giao nhau, rồi sẽ đến một lúc nào đó sẽ xảy ra những xung đột về lợi ích giữa hai bên, đó cũng là điều mà ta không muốn thấy nhất.

Quãng thời gian đầu, dù cho ta nhận được rất nhiều lời mời gọi, nhưng đều không ngoại lệ, chẳng có cái nào là phù hợp với ta cả. Rất lâu sau đó cũng đều như vậy. Điều này thật sự làm ta cảm thấy chán nản.

Ngay khi ta gần như cảm thấy không chờ nổi nữa, bỗng có một ngày, một tin nhắn được gửi đến hộp thư của ta.

Một tin nhắn với cấp độ bảo mật cao nhất, và sẽ tự động biến mất ngay khi có người khác ngoài ta đọc nó nhằm giữ bí mật tuyệt đối cho những gì được viết bên trong, cũng như hàng loạt những điều khoản thép mà ta cần chấp nhận để mở ra lá thư đó, chỉ vì lo sợ ta sẽ tiết lộ thông tin cho kẻ khác.

Nói thật, lúc đầu ta bất ngờ lắm. Mặc dù thiết lập bảo mật cho những bức thư như thế này là chuyện bình thường, các công ty trước cũng không ngoại lệ, nhưng mà bảo mật đến cái cấp độ này thì đã không còn gọi là "bình thường" được nữa. Cái này có khi đã là "cơ mật quốc gia" cũng nên. Dĩ nhiên, nó đã thành công khơi lên sự tò mò của ta. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ta quyết định sẽ đọc thử xem sao. Dù gì thì, chỉ cần ta không tiết lộ những điều được viết trong đó và không vi phạm điều khoản thì họ cũng chẳng làm gì ta được, phải chứ?

Với tâm lí như thế, ta quyết định sẽ mở nó ra. Thế nhưng, sau khi ta chấp nhận một loạt những điều khoản ngoằn ngoèo và phức tạp ấy, nội dung của bức thư lại đơn giản đến lạ thường.

...

Tiến sĩ, ngài có muốn cùng chúng ta, tìm kiếm một vật "không thuộc về thế giới này" không?

Nếu ngài đã quyết định kĩ, vậy thứ này sẽ giúp ích cho ngài.

...

Bên dưới là một dòng những dãy số và kí tự, có vẻ là một địa chỉ dẫn đến nơi nào đó.

Một vật không thuộc về thế giới này? Ừ, bức thư này trông y hệt mấy trò đùa rẻ tiền đã lỗi thời của bọn con nít từ những năm 50 vậy. Dung lượng thì ngắn ngủn, nội dung thì chẳng ra gì, đã vậy còn chẳng có tên người gửi nữa. Thế nhưng, cũng chính vì vậy mà nó càng khiến ta không thể phớt lờ được.

Bởi chẳng có một kẻ ngốc nào chỉ vì chơi khăm ta mà lập trình nên cả tấn những mật mã và firewall ngoằn ngoèo phức tạp sánh ngang cấp độ bảo mật cao nhất của một quốc gia đó cả. Nếu có thời gian rảnh như thế thì sao gã đó không bán cái đống này cho những công ty nổi tiếng hay bán cho các nước để kiếm một khoản tiền lớn, như thế chẳng lẽ không lời hơn sao? Hơn nữa, địa chỉ đó là thật. Bởi sau một lần nghi ngờ, ta đã lén cải trang và lần theo địa chỉ ấy đi đến nơi chỉ dẫn. Đó là một tòa nhà trông khá cũ kĩ, nhìn sơ qua thì không có gì đặc biệt, khu phố xung quanh cũng không quá sầm uất. Thế nhưng, an ninh ở đó lại chặt chẽ đến lạ. Có ít nhất mười kẻ trông như bảo vệ giả trang thành người dân sống gần đó rồi tuần tra quanh tòa nhà 24/24. Điều này càng chứng tỏ thêm tính chân thực của bức thư ấy.

Và sau một vài tuần suy xét, ta quyết định có lẽ sẽ nhận lời mời của họ. Bởi không chỉ là về trình độ của những kẻ có thể viết ra những mật mã này – minh chứng rõ ràng nhất về thực lực của tổ chức, mà còn bởi vì "thứ không thuộc về thế giới" mà bọn hắn đã nhắc đến nữa.

Ta tự hỏi, liệu mục đích của ta và họ là giống nhau? Hơn nữa, không hiểu sao, ta lại có một cảm giác kì lạ. Cứ như thể...ta sẽ tìm được 1 thứ gì đó ở đấy vậy.

Một thứ mà có lẽ ta đang tìm kiếm bấy lâu nay...?

***

--Năm ta 24 tuổi--

Đã ba năm kể từ ngày ta quyết định làm việc cho cái tổ chức bí ẩn đấy. Ban đầu, ta đã phải trải qua những bài kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt và khắc khe để kiểm tra trình độ chân thực của mình. Phải nói một điều rằng nó khó, khó kinh khủng - kể cả là đối với ta đi chăng nữa. Từ những bài kiểm tra kiến thức, thể chất cho đến cả những kiểm tra về lí lịch, ta thậm chí còn chẳng biết bọn hắn làm như thế để làm gì. May thay, ta đã vượt qua được chúng. Có vẻ như cấp trên rất hài lòng với biểu hiện của ta. Thế nhưng, bọn hắn vẫn không chịu nói ta biết mục đích thật sự của chúng là gì cả. Mỗi lần ta hỏi về nó, bọn hắn chỉ đáp.

"Thật có lỗi, tiến sĩ. Thế nhưng, ngài vẫn chưa đủ quyền hạn để được biết việc này. Hiện giờ, những gì ngài cần biết là tuân theo mệnh lệnh của tổ chức là đủ. Xin ngài đừng làm gì ngu ngốc, bởi cấp trên thực sự rất coi trọng ngài đấy."

Ta đã rất nhiều lần hoài nghi về bọn hắn, thậm chí đã từng nghĩ đến việc rời tổ chức. Nhưng sau cùng, ta vẫn quyết định ở lại. Không phải là bởi vì ta có tình cảm gì với bọn hắn, đừng đùa, ta thậm chí còn rất ghét cái thái độ kiêu ngạo của bọn hắn vì đã mời ta gia nhập mà chẳng thèm cho ta biết mục đích của chúng là gì. Thứ duy nhất để níu kéo ta lại với bọn hắn, là tài lực mà bọn hắn dành cho ta.

Đúng vậy, bọn hắn cung cấp cho ta tất cả mọi thứ ta cần cho việc nghiên cứu, cũng như những tài liệu quý hiếm để tham khảo. Nhưng hơn hết, thứ làm ta kinh ngạc nhất chính là công nghệ của bọn hắn.

Phòng nghiên cứu của tổ chức có rất nhiều trang thiết bị hiện đại mà ta chỉ có thể nhìn thấy trong những công ty hàng đầu thế giới, một ít trong số chúng thậm chí còn hiện đại hơn cả công nghệ thời bấy giờ. Vậy mà bọn hắn còn nói, đây chỉ là một phần trong số những phòng thí nghiệm hiện đại của bọn hắn mà thôi. Với cương vị là một người nghiên cứu khoa học, làm sao mà ta có thể kháng cự lại được sức hấp dẫn lớn như thế?

Như một lẽ dĩ nhiên, chỉ trong vòng ba năm, nhờ có những trang thiết bị bậc nhất của bọn hắn, ta đã nhanh chóng chế tạo được nhiều cỗ máy đáp ứng yêu cầu của tổ chức. Có vẻ cấp trên đã hoàn toàn choáng ngợp với kết quả này, và với những cống hiến của ta, ta đã trở thành một trong những thành viên hạch tâm của họ.

Nhờ vậy, cuối cùng ta cũng biết được thứ mà bọn hắn đang tìm kiếm.

Một thứ không thuộc về thế giới này. Đúng như cái tên của nó, một vật đến từ nơi khác ngoài trái đất. Ta chỉ được nghe kể rằng, vài trăm năm trước, nó đột nhiên xuất hiện từ hư không rồi đâm xuống trái đất mà không có bất kì dấu hiệu nào cả. Không người biết được vật đó là gì, nhưng họ biết rất rõ hậu quả mà nó để lại. Một vết rách không gian cực lớn mà ngày nay được biết đến như một trong những bí ẩn to lớn nhất của loài người - tam giác quỷ Bermuda.

Tất cả những thuyền bè xấu số đi ngang qua vùng biển này đều bị hút vào bởi lực hút khổng lồ từ vết nứt không gian của nó, thế nhưng rất ít người biết về việc này. Đa số họ chỉ coi đó là một bí ẩn không lời giải đáp. Còn số ít người còn lại là những gia tộc truyền thừa lâu đời trên trăm năm hoặc là quan chức cấp cao của những cường quốc trên thế giới mới được biết về chân tướng đằng sau nó.

Khắp nơi trên thế giới cũng có những tổ chức giống như bọn hắn vậy, được các quốc gia bí mật lập nên nhằm tìm kiếm về thứ bí ẩn đã gây ra vết nứt ở tam giác quỷ Bermuda. Bọn họ hội tụ đủ toàn bộ nhân tài trên thế giới và dồn hết tất cả tài nguyên vào việc tìm kiếm.

Ta cũng không ngoại lệ, lí do duy nhất mà tổ chức không tiếc bất cứ giá nào mời ta gia nhập là vì phát minh của ta, cỗ máy có thể đo lường năng lượng và sinh mệnh đó. Họ cho rằng nó sẽ đóng một vai trò cực lớn trong việc tìm ra thứ bí ẩn đằng sau vết nứt ấy.

Sau khi biết được mục đích của bọn họ, tất nhiên là ta cũng rất hưng phấn, ai làm khoa học thì cũng vậy thôi, cũng đều theo đuổi những gì chưa được biết đến mà, phải chứ? Nhưng không hiểu sao, trong lòng ta lại càng nhiều một cảm giác là lạ. Tựa như điềm báo cho một điều gì đó sắp đến vậy...

Không biết là gì nhỉ...?

***

--Năm ta 28 tuổi--

Hôm nay, là một ngày trọng đại với tổ chức...và cả ta nữa.

Bởi không gì khác, ta được nghe tin bọn hắn đã tìm ra "nó", thứ đã gây ra vết rách không gian tại vùng tam giác quỷ Bermuda ấy.

Tất nhiên, đây là một tin tuyệt mất mà chỉ những kẻ có chức quyền cao nhất mới được biết.

Vì sao ta cũng biết ư? Hơn 70% công sức trong việc tìm ra nó đều thuộc về ta, làm sao ta có thể không biết được cơ chứ? Trong ba năm này, ta đã liên tục cải tạo lại phát minh của mình vô số lần, thêm thắt những công năng cho nó, nâng cấp những gì có sẵn, gia tăng phạm vi định vị, độ chính xác, v.v.... Kết quả là, nó đã trở thành một công cụ tìm kiếm còn tiên tiến hơn cả những vệ tinh nhân tạo bay trên màn đêm ấy. Và với cỗ máy nay - cùng với một ít vận may, chỉ trong chưa đầy hai năm, dưới cơ duyên xảo hợp, tổ chức đã vô tình tìm được nó tại một hang động u tối sâu trong rừng thẳm... mặc dù ta cũng không biết làm sao bọn hắn có thể khẳng định đó đúng là thứ cần tìm nữa.

Dĩ nhiên, nếu như không có thiết bị của ta, bọn hắn có lật tung cả dãy núi lên cũng chưa chắc đã tìm được nó. Với công lao to lớn ấy, tất nhiên, ta đã trở thành một trong những nghiên cứu viên quan trọng nhất của tổ chức.

Bọn hắn thậm chí còn cung cấp riêng cho ta một phòng nghiên cứu hiện đại nhất mà bọn hắn có, ta cũng không ngu gì mà từ chối.

Và rồi, khoảng vài tuần sau, bọn hắn bắt đầu tập hợp những chuyên viên có chức vụ và trình độ cao nhất trong tổ chức lại và lập nên một đội nghiên cứu tuyệt mật, trong đó có ta. Nhiệm vụ của chúng ta là nghiên cứu và tìm hiểu về "thứ đó", thứ đến từ ngoài vũ trụ và có thể xé rách không gian mà những kẻ quyền lực nhất trên thế giới đã tìm kiếm mấy trăm năm nay, bởi đây có thể là bàn đạp cho một bước tiến rất dài của nhân loại trong việc tiến gần hơn đến với màn đêm vĩnh hằng ngoài ấy.

Rồi, bọn hắn bắt đầu đem "nó" đến.

Lúc đấy, kì thật ta cũng rất tò mò trông nó sẽ như thế nào, bởi dù cho ta là một trong những người đầu tiên nhận được tin tức về việc tổ chức đã tìm được nó, song ta vẫn chưa được nhìn thấy nó lần nào cả.

Thế nhưng, khi bọn hắn đem nó đến, ta chợt sững người.

Bởi thứ "đó"...là một viên ngọc, một viên ngọc màu xanh da trời. Nó đẹp, đẹp lắm, đến mức mà ta không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nó nữa, cảm giác như bất kì từ ngữ nào để miêu tả cái đẹp của nhân loại đều là một sự khinh nhờn đối với nó vậy. Tựa một món quà mà thượng giới ban tặng cho loài người. Một ly rượu vang dưới ánh đèn đường mờ mờ về đêm của thành phố London trắng xóa đầy thơ mộng.

Những người đồng nghiệp của ta chỉ biết lặng người ra nhìn nó, ánh mắt trống rỗng, thật lâu không thốt nên lời. Ta cũng không ngoại lệ.

Thế nhưng, khác với ánh mắt si mê đờ đẫn của họ, trong mắt ta chỉ có sự trớ trêu cùng bất đắc dĩ.

Bởi ngay từ lúc nhìn thấy viên ngọc đó, một cảm giác quen thuộc và hoài niệm lạ thường chợt truyền đến và đánh thẳng vào trong trái tim ta.

Không biết từ đâu, trong đầu ta tuôn ra một mảnh kí ức. Nói rằng, viên ngọc đó là thứ mà cậu để lại cho ta khi đến với thế giới này.

Ta chẳng biết nói gì cả.

Thật là một trò cười khi món quà mà cậu cho ta lại là thứ mà những kẻ tham vọng khắp nơi trên thế giới đang dốc lòng tìm kiếm. Càng hài hước hơn khi ta đã vô tình tiếp tay cho những kẻ thù lớn nhất của mình...

Thế nhưng, ta không nguyện ý từ bỏ nó.

Ta đã phấn đấu hơn 30 năm rồi, đã đi được hơn 1/3 quãng đời của mình. Ta đã đi xa đến như thế, chỉ để tìm kiếm cậu, chỉ để tìm về một chút manh mối của cậu.

Sẽ có người nói ta thật ngu ngốc khi đã phung phí tận 30 năm cuộc đời chỉ để tìm về một thứ mà ngay cả chính ta còn không biết có tồn tại hay không, ta đồng ý.

Sẽ có người nói ta thật dại khờ khi đã bỏ ra cả tuổi thanh xuân chỉ để cố gắng níu kéo một ảo mộng xa vời như thế, ta cũng đồng ý.

Thế nhưng, nếu có người nói ta từ bỏ giấc mơ đó, cho dù có chết, ta cũng không bao giờ buông bỏ! Như thế chẳng khác nào là phủ nhận những cố gắng của ta, phủ nhận những cảm xúc của ta, cũng như phủ nhận những kí ức mà đến giờ ta vẫn còn giữ kín trong tim cả...

Ta không thể nói rõ được những cảm xúc này của mình là như thế nào nữa. Liệu đó chỉ đơn thuần xuất phát từ tình bạn, hay là một cái gì đó cao cả, thuần khiết hơn thế, ta cũng không biết...

Thế nhưng, đã đến một bước cuối cùng rồi. Ta đã tìm được nó, thứ mà cậu để lại cho ta. Dù không biết nó là gì, nhưng ta có linh cảm, mình phải đạt được nó cho bằng được, thậm chí ngay cả khi không có linh cảm này, ta cũng quyết tâm phải lấy được nó!

Dù cho có phải hủy đi tất cả tiền đồ, tương lai, địa vị và chức vụ mà ta đã dày công đạt được bao năm nay, ta cũng nguyện ý!

Ta không thể để tổ chức tiếp tục nắm giữ thứ đó được, bởi ta biết, tổ chức sẽ không bao giờ chịu giao nó ra cho ta hết. Manh mối mà ta muốn tìm bấy lâu nay đã xuất hiện trước mắt rồi, ta có thể làm ngơ như không thấy gì sao?

Ta cần phải lập một kế hoạch và cướp nó từ tay chúng.

Chờ ta nhé....

***

Những dòng nhật kí sau đó, là một khoảng trắng.

Không gian xung quanh lần nữa trở thành một màn đêm cô tịch, cơn buốt lạnh bủa vây lấy hắn, hắn chỉ còn biết co cụm lại mà ngồi vào một góc, lòng thẫn thờ.

Hắn trầm lặng, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, cũng có thể là đang cảm thán cho một cuộc đời đầy chông gai nghiệt ngã.

Đã đến một bước cuối cùng rồi, ta đã bắt được nó vào tay, ấy vậy mà... thật xin lỗi.

Hắn ngẩng đầu lên trời, miệng lẩm bẩm, mặc dù có ngẩng lên hay không thì cũng vậy thôi, vẫn như cũ không có ánh sáng nào chiếu đến hắn cả.

Vậy, đích đến tiếp theo của ta có lẽ là...địa ngục nhỉ? Haha, nghĩ cũng phải, dù rằng bọn hắn không chết, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ta đã bóp cò bắn bọn hắn được. Thật buồn làm sao, cuối cùng ta vẫn không thể gặp lại cậu một lần trước khi nhắm mắt...

Hắn ngồi ở đấy, lặng lẽ khép đôi hàng mi lại.

Tạm biệt, tuổi thơ của ta, cảm xúc của ta, những kí ức của ta...cũng như cậu - người mà ta chưa bao giờ được gặp - dù chỉ một lần.

Những tháng ngày đó...đẹp lắm. Ta sẽ không bao giờ quên...

Tạm biệt...

Thế nhưng, ngay lúc hắn định buông xuôi tất cả, từ trong hư vô, một giọng nói chợt vang lên, phá vỡ không gian im ắng ấy.

"Ngươi...cứ như thế từ bỏ sao?"

Có lẽ là giọng nói từ sâu trong linh hồn hắn, cũng có thể là một giọng nói từ nơi khác đến, dù gì thì hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

"Ta có thể làm gì đây?" – hắn cười khổ.

Xung quanh lại một lần nữa trở lên im lặng. Một lúc lâu sau, nó lại hỏi.

"Ngươi...có hối hận không? Hội hận vì đã lãng phí cả cuộc đời mình cho một mộng tưởng hão huyền như thế? Hối hận vì đã phấn đấu cả thanh xuân nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận lại được gì? Hối hận vì mọi công sức của ngươi cũng chỉ là đổ sông đổ biển. Và trên hết, vì cái gì...vì cái gì mà ngươi lại phải cố chấp tìm "hắn" đến như vậy? Vì cái gì mà ngươi lại nguyện ý hi sinh cả cuộc mình cho một kẻ thậm chí ngươi còn chưa bao giờ gặp gỡ đâu? Nó...đáng không?

Nghe vậy, tầm mắt hắn lại một lần nữa ngước nhìn lên trời. Một đôi mắt đầy u buồn, nhưng không ai biết vì sao, nó như ẩn chứa một sự kiên định mạnh mẽ đến lạ thường.

"Hối hận ư? Có lẽ có một chút đấy. Điều duy nhất mà ta hối hận là ta vẫn chưa gặp được cậu. Ta cũng không biết vì cái gì mình lại khát khao điều đó đến vậy, nhưng mỗi khi ta nỗ lực phấn đấu, mỗi khi ta cố gắng để chạm đến ước mơ của mình, mỗi khi ta cảm nhận được rằng mình lại gần "đôi cánh" của cậu hơn một chút rồi, ta vui lắm. Chỉ cần như thế, cuộc đời này của ta, đáng giá rồi. Ngoại trừ việc đó ra, ta không có gì để hối hận cả. Dù rằng những kí ức của ta về cậu, những kí ức về khung hình năm ấy đã sớm phai mờ trong tâm trí ta đi chăng nữa."

Hắn chậm rãi nói, có lẽ là đang đáp lại giọng nói ấy, hoặc có lẽ là đang tự trả lời chính tâm can của mình. Ai mà biết được.

"Còn vì cái gì mà ta lại cố chấp như thế sao? Haha, chính ta còn không biết đây, kì lạ nhỉ? Nhưng nếu thật sự phải có một câu trả lời thì... chắc là vì "thiên ý" đã cho ta gặp người đi. Là vì thiên ý, đã cho ta những cảm xúc khó phai đến như thế..."

Không gian lần nữa trở nên tĩnh lặng.

...

...

"Vậy là đủ rồi." - giọng nói ấy lại vang lên. Chợt, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn như những chiếc gương rạn nứt. Từng tia sáng bắt đầu len lỏi vào, chiếu rọi màn đêm bủa vây lấy hắn.

Cả người hắn bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong cái khoảng khắc đó, hắn cảm giác như mình lại được trở về quá khứ, trở về những giấc mơ năm ấy vậy. Nằm trên bãi cỏ xanh mát đó, hưởng thụ cái ấm của mặt trời len qua từng kẽ lá rồi rọi vào mặt hắn, để những mùi hương của đất và gió xông vào sâu tận khoang mũi và ngắm nhìn đôi cánh rộng lớn của cậu tự do khiêu vũ trên bầu trời xanh trong vút.

Thật đẹp...

Nói rồi, ý thức hắn từ từ chìm vào quên lãng...

***

Tại hiện thực.

Bọn người áo đen lặng lẽ đứng nhìn tên tiến sĩ nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng của mình.

Thấy thế, gã đội trưởng quay người, bảo.

"Được rồi, đi thôi. Lát nữa ta sẽ tìm người đem xác của hắn chôn cất cho tự tế."

Những tên còn lại nghe vậy cũng không nói gì thêm, vội đuổi theo bước chân của người đội trưởng.

"Đứng lại"

Bất chợt, một giọng nói từ hư không truyền đến. Âm thanh khàn khàn, trầm thấp đến phát sợ, mang theo một loại uy nghiêm tuyệt đối, không cách nào chống cự hướng về bọn hắn.

Gã đội trưởng rét lạnh cả xương sống, mồ hôi không tự chủ được mà tuôn ra như suối. Cả người căng cứng, hai chân run lẩy bẩy, không giữ vững được thăng bằng.

Dù vậy, những cuộc huấn luyện "địa ngục" trước đó có lẽ đã không uổng phí. Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, gằn giọng quát.

"Ai đó! Ra mặt mau!"

Thanh âm đó đáp lại. Nó cười lạnh như thể đang nghe một câu chuyện hài tệ nhất lịch sử.

"Ha, đã lâu lắm rồi mới có người dám dùng giọng nói này để nói với ta đấy, thật hoài niệm làm sao."

Gã đội trưởng hoảng hốt. Nếu như bình thường có ai đó dám dùng giọng điệu này để nói với hắn, chắc chắn hắn đã cho tên xui xẻo đó một phát súng vào đầu mà không chơp mắt rồi. Thế nhưng lần này, hắn phát hiện, có lẽ chính mình mới là kẻ xui xẻo ở đây, bởi vì...

"Gràooooooooo!!!!!!"

Một tiếng gầm gừ dữ tợn truyền đến. Âm thanh ấy không hề giống với bất kì một loài dã thú nào trên Trái Đất cả. Nếu như phải so sánh thì, tiếng gầm của sư tử đối với nó có lẽ chỉ như một đứa con nít mới sinh đang cố thể hiện sự hung dữ của mình trước gã đồ tể máu lạnh nhất của nhân loại vậy. Tiếng gầm như từng nhát búa gõ thẳng vào linh hồn gã đội trưởng, khiến hắn không tự chủ được mà quỳ gối nằm xuống, hai chân rã rời mất khống chế, đầu nặng trĩu, trái tim như bị bóp chặt lại khiến việc hít thở của hắn trở nên đầy nặng nề.

Hắn khẽ ngẩng lên, liếc nhìn xem liệu chuyện kì quái gì đang xảy đến với mình. Những gã áo đen xung quanh hắn cũng cùng chung một giuộc, không ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra cả.

Rồi, hình ảnh kế tiếp, khiến hắn kinh hãi tột độ, cả đời cũng khó mà quên được.

Trên bầu trời là một con rồng - một con rồng đầy oai nghiêm và mạnh mẽ. Thân thể nó chẳng khác nào một ngọn núi đang lơ lửng, che phủ cả bầu trời. Đôi mắt của nó là kiêu ngạo và lạnh lùng như thế, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn bọn hắn dù chỉ là một tí. Toàn thân nó đều được bao trùm trong một lớp vảy dày đặc. Từng chiếc vảy hình thoi xếp chồng lên nhau, mang đến một cảm giác cực kì kiên cố và rắn chắc - như một tấm khiên bất diệt không thể nào xuyên thủng.

Kì lạ thay, dù rằng bây giờ đang là ban đêm, nhưng những nơi xung quanh cơ thể nó lại sáng tỏ hơn bao giờ hết, cứ như thể màn đêm cũng phải lùi mình để nhường sân khấu cho nó vậy.

"Nó" lại lên tiếng.

"Các ngươi giết hắn?" - nó nghiêng đầu, ánh mắt chưa một lần nhìn những con sâu mọt dưới chân mình, nay lại quan tâm đến một cái thay thi nằm dưới gốc đại thụ ấy.

Bọn áo đen hoảng sợ nhìn theo tầm mắt của con rồng. Trong đầu dường có một ngàn câu hỏi vì sao hiện lên. Thế nhưng, chúng cố gắng kìm nén nỗi sợ lại, giọng run run hỏi.

"Ý...ý ngài là, tiến, tiến sĩ...?"

Thế nhưng lần này không có giọng nói nào đáp lại bọn hắn. Tựa hồ ngay cả nước bọt cũng lười hao phí với chúng, nó chỉ khẽ thốt lên một câu.

"Chết đi"

Bọn áo đen còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy con rồng hít sâu một hơi, vòng miệng nó lóe lên một luồng sáng chói lọi. Tiếp đó, tầm mắt bọn chúng chỉ còn là một màu trắng xóa. Rồi, "màu trắng" ấy lặng yên không một tiếng động nuốt chửng lấy tất cả những gì cả gan ngăn chặn đường đi của nó - như một con quái vật khát máu.

Chúng – những gã áo đen...đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại.

Rồi, con cự long lại chuyển dời tầm mắt về phía gã tiến sĩ. Kì lạ thay, khí chất nó chợt như thay đổi 180 độ vậy. Không còn là vẻ kiêu ngạo và hung tợn khi trước, thay vào đó là một nét đượm buồn đến vô tận chẳng cách nào hiểu thấu. Ánh mắt nó xa xăm, đầy thâm ý nhìn tên tiến sĩ, giọng khẽ nói.

"Không, ngươi đã không làm ta thất vọng. "Món quà" đó, ngươi đã đạt được rồi. Vậy, để kỉ niệm cho ngày đầu tiên chúng ta chính thức gặp nhau này, ta sẽ tặng ngươi thêm một món quà nữa. Món quà cuối cùng ấy, có lẽ sẽ cho ngươi thêm một cơ hội cũng nên. Trở về nơi mà ngươi thuộc về đi, ở đó, ngươi sẽ tìm được câu trả lời mà ngươi muốn có."

Nói rồi, nó giơ lên móng vuốt của mình, bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên không trung cái gì đó. Một lát sau, một vòng tròn đầy những hoa văn phức tạp, kì bí xuất hiện từ hư vô. Ở giữa là một cánh cổng. Một cánh cổng màu vàng chói lọi, không ngừng vặn vẹo, đôi khi lại bắn ra những luồng sáng từ bên trong.

Tiếp đấy, nó hướng tay của mình về phía gã tiến sĩ rồi chụp lại, như thể đang nắm vật gì đó. Nếu như nhìn kĩ, trong lòng bàn tay của hắn là một luồng sáng màu xám mờ ảo, trông như thể...một linh hồn vậy.

Nó dần đưa linh hồn ấy về phía cánh cổng, sau đó thả trôi nó đi. Linh hồn ấy từ từ tan biến vào trong cánh cổng. Cánh cổng đóng lại, và đến đây, vai trò của nó cũng chấm dứt.

"Tạm biệt. Có lẽ, ngươi sẽ không bao giờ còn được thấy ta nữa..." – nó nỉ non, có vẻ hơi một chút gì đó tiếc nuối.

"Hoặc nếu như ngươi quyết định lựa chọn một con đường khác, một con đường mà chắc chắn sẽ đòi hỏi ngươi đánh cược mạng sống của mình vô số lần, đến mức ngươi thậm chí còn không đếm hết được, biết đâu... chúng ta sẽ còn gặp lại?"

Nói rồi, thân thể con rồng cứ mờ dần, mờ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này...

Khu rừng, một lần nữa trở về sự bình yên vốn có của nó. Những sinh linh nhỏ bé kia, cũng lại lần nữa chìm vào giấc si nồng...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro