Chương 5: Vận Mệnh Đã Bắt Đầu Lăn Bánh


Alteras

Nơi đây là một trong vô vàn những hành tinh có sự sống khác ngoài Trái Đất tồn tại trong vũ trụ.

Thế nhưng, khác với Trái Đất - nơi mà khoa học kĩ thuật vô cùng phát triển và cuộc sống của mọi người hầu hết đều ấm no hạnh phúc, đây lại là một thế giới 'hoang dã' hơn rất nhiều.

Nơi này tồn tại rất nhiều loài sinh vật thần thoại mà tưởng chừng như chỉ có thể nhìn thầy trong truyền thuyết. Từ những con rồng kiêu hãnh ngự trị bầu trời, những thú nhân can trường thống trị mặt đất, những tinh linh yêu kiều cai quản rừng già đến những ác ma hung tàn bá chủ địa ngục hay những thiên thần cao quý thủ hộ thiên giới, v.v... tất cả chúng đều tồn tại ở đây.

Diện tích của Alteras cũng vô cùng rộng lớn, ít nhất phải gấp 100 lần so với Trái Đất. Bởi vậy, dù cho số lượng giống loài rất đa dạng và phát triển, nơi đây vẫn còn nhiều vùng đất bí ẩn chưa được khám phá.

Một trong số chúng là vùng đất nằm ở phía đông của Alteras, một vùng đất được mệnh danh là "lá phổi" của hành tinh khi chứa đến hơn 70% lượng cây màu trên thế giới – Đông đại lục, còn được người dân nơi đây quen gọi với cái tên: Lục Địa Xanh.

***

Lục Địa Xanh, khu vực trung tâm - nơi hung hiểm nhất của Đông Đại Lục.

Tại một khu vực tương đối thoáng đãng, có một tòa lâu đài tọa lạc chính giữa khu rừng.

Một tòa lâu đài mang phong cách tây âu cổ kính, với những lớp rêu phong phủ đầy bức tường đá cũ kĩ giăng khắp bề mặt.

Lâu đài rộng lớn đến khó có thể tưởng tượng, hơn xa mấy tòa cung điện của vua loài người gộp lại. Từng lớp kiến trúc nguy nga với những nét họa tiết bắt mắt được sắp xếp một cách có trật tự. Và dù cho mặt ngoài của nó hiện lên vô số những vết thương không thể xóa nhòa của tháng năm đằng đẵng, song, nó lại có một vẻ gì đó uy nghiêm lạ thường, khiến người khác không tự chủ được mà cúi đầu run sợ khi đến nơi đây.

Cũng có lẽ vì vậy mà quanh đây không có bất kì loại dã thú nào dám lai vãng cả. Bởi chúng sợ, chúng sợ mình sẽ vô tình phá hỏng bầu không khí trang nghiêm ấy, chuốc lên đầu sự phẫn nộ từ chủ nhân của tòa lâu đài và phải gánh chịu một tai ương ngập trời mà không ai tưởng tượng được.

Cách đó không xa là một con suối nhỏ, chạy dài suốt cả khu rừng. Dòng nước trong, thanh mát, không quá sâu và chảy cũng không siết. Dưới ánh nắng từ vầng thái dương trên cao rọi xuống, con suối bỗng trở nên lấp lánh và huyền ảo đến lạ thường. Những khóm cây xanh ươm bên bờ, những viên đá cuội nhẵn bạc, trắng xóa ấy lại càng tô thêm một vẻ thơ mộng, kì bí cho nơi đây.

Và ở một chỗ tương đối khô ráo gần đấy, một thiếu nữ đang lặng lẽ ngồi cầu nguyện. Dung nhan của nàng tựa bông hoa nở rộ vào ngày xuân, tựa cánh bướm tung bay trong ngày hạ vậy, kiều diễm và đầy hoa lệ, như thể bất kì từ ngữ nào trên thế gian cũng không xứng để lột tả vẻ đẹp của nàng.

Nàng có một mái tóc suôn mượt, dài đến tận lưng, uốn lượn tựa như những cơn sóng dập dờn ngoài khơi xa, mang màu xanh ngát của sinh mệnh chảy xuôi trong từng lá cây, ngọn cỏ. Hai đôi mi của nàng thanh tú, mềm mại. Hàng lông mày dài, đậm nhưng lại phối hợp hoàn mỹ với khuôn mặt tú lệ hình trái xoan ấy. Hai bên má hồng hào, nũng nịu, bờ môi thì đỏ son, mọng nước. Sóng mũi cao, dẹp đầy gợi cảm.

Dáng người nàng cao gầy, mảnh khảnh và thon gọn. Làn da trắng noãn mềm mại màu sữa mẹ, đôi chân thon dài ngọc ngà. Trên thân là một chiếc váy dài màu xanh lục với những họa tiết đơn sơ, không cầu kì. Chúng mộc mạc và bình dị như thể chỉ được tạo ra từ những lá cây, ngọn cỏ trong khu rừng, thế nhưng chính sự giản đơn đó lại khiến cho nàng trông lộng lẫy hơn bao giờ hết. Cứ như thể, nàng chính là hiện thân của tất cả mọi cái đẹp mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho thế giới vậy. Không có bất kì người đàn ông nào có thể kháng cự được trước dung nhan của nàng, còn những người phụ nữ thì chỉ có thể cúi đầu tự ti, lùi lại một bước mà ngước nhìn nàng ngưỡng mộ.

Và dù cho chỉ là đang ngồi đấy cầu nguyện, thế nhưng bất tri bất giác, những loài động vật hiền lành như chim chóc, thỏ rừng, hươu, nai, v.v... đều không tự chủ được mà tới gần. Chúng hớn hở chạy quanh nàng, thể hiện sự vui mừng và kính trọng. Những tán cây cũng bắt đầu xao động theo gió, tạo nên những bản âm hưởng thật vui tai lạ mắt như để đón chào sự có mặt của nàng vậy.

Một vị hiền vương từ bi, thánh thiện được rừng già tôn trọng và kính đãi. Chỉ có những từ ngữ như thế mới diễn tả được hết thân phận và tính cách của nàng.

Chợt, một giọng nói từ phía sau vọng lại.

"Nàng đang làm gì vậy, Alceria?"

Âm thanh ấy trầm thấp, uy nghiêm và đầy oai vệ, không khỏi khiến người ta liên tưởng đến một vị mãnh tướng can trường đã trải qua bao tháng năm sương máu nơi chiến trận. Những loài động vật nhỏ đang quây quần xung quanh nàng cũng vì thế mà bị dọa chạy. Thế nhưng không khó để nghe ra được, trong giọng nói ấy ẩn chứa là biết bao yêu thương cùng che chở đối với thiếu nữ trước mặt.

Nàng từ từ mở mắt. Một đôi mắt to, rộng, sáng ngời có thần trông thật đẹp. Sâu bên trong cặp mắt đầy nhu mì đó là đôi đồng tử tựa pha lê, lấp lánh và đầy sức sống, mang theo mình màu xanh dịu ngời của một chồi non chớm nở. Chúng lung linh và rực rỡ chẳng kém gì những vì sao chói lọi nhất trên bầu trời đêm ấy.

Nàng khẽ quay đầu nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, đáp, giọng điệu hơi có vẻ khiển trách.

"Inarius, chàng lại dọa bọn chúng chạy nữa à? Ta đã nói bao lần rồi, chàng không thể tập thu liễm lại khí tức của mình sao?"

Cùng lúc đó, một bóng người to lớn đập vào mắt nàng.

Đó là một người đàn ông, thế nhưng, hắn không phải nhân loại.

Hắn là một long nhân.

Một long nhân cao hơn 3m với thân hình vạm vỡ. Toàn thân hắn trừ phần bụng được bao phủ bởi một lớp vảy màu vàng kim chói lóa, bóng bẩy như được đúc ra từ vàng ròng. Ánh mắt cương nghị, đôi đồng tự dựng thẳng đầy uy nghiêm, có khí phách, ngước nhìn chúng sinh bằng nửa con mắt kiêu ngạo của mình, thi thoảng lại ánh lên một ít hào quang kì lạ. Trên đầu là một đôi sừng mọc ngược tựa sừng hươu đầy cứng cáp. Mái tóc vàng óng như ánh chiều tà nơi chân trời trải dài đến tận lưng. Hàm răng với những chiếc nanh nhọn hoắt được ẩn giấu kĩ càng trong khoang miệng. Chòm râu có hơi xốc xếch, rối rắm, hình như rất ít được chăm chút xử lí, thế nhưng phối hợp với vóc người của hắn lại lộ ra vẻ tương xứng lạ thường.

Đằng sau là một chiếc đuôi to dài, thô kệch. Tứ chi năm ngón hiện đầy lên những móng vuốt sắc lẹm, bén nhọn tựa một thanh kiếm, có thể dễ dàng chặt đứt qua da thịt và lấy đi sinh mệnh của những kẻ xấu số một cách bình thản nhất.

Cả người hắn cởi trần để lộ ra những thớ thịt săn chắc, phát đạt, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lông thú được buộc bằng một sợi dây da sói. Dù trông là vậy, thế nhưng những bắp thịt ấy lại được 'sắp xếp' một cách có trật tự, đầy mỹ cảm dị thường, không hề lộ ra vẻ thiếu tự nhiên, hài hoà hay bất cân xứng.

Sau đôi bờ vai to rộng, chắc nịch như bức thành đồng vững chãi đó là một vết sẹo chạy dài đến tận sóng lưng. Vết sẹo như vết chém, lại nhìn như vết bị lửa thiêu đốt, trông đáng sợ đến độ có thể hù chết một đứa nhóc ngay khi vừa gặp mặt. Ấy vậy mà không hiểu vì sao, tấm lưng đó lại có thể đem đến cho những ai đứng đằng sau một cảm giác an toàn tới lạ lùng, cứ như thể mọi nguy hiểm đều trở nên thật vô nghĩa trước bờ vai đó vậy.

Từng bước chân của hắn nặng nề và trầm trọng, in hẳn những vết hằn sâu trên mặt đất. Cộng với thân hình thô to đầy vạm vỡ ấy, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để khiến người khác cảm nhận được một luồng áp lực vô hình to lớn, đè nặng lên trái tim họ. Đây cũng là lí do vì sao mà các loài động vật ngay lập tức chạy trối chết khi chỉ vừa mới nhìn thấy hắn. Chúng chỉ đơn giản là đang làm theo những gì mà bản năng mách bảo, chạy trốn một tồn tại có thể vô tình tước đi sinh mệnh của chúng mà không tốn một giọt mồ hôi công sức.

Thế nhưng, khác hẳn với vẻ bề ngoài có phần "hung tợn" của mình, sau khi nghe những gì thiếu nữ nói, hắn chợt khựng lại, miệng liên tục cười gượng, đồng thời đưa lên cánh tay mà lúng túng gãi gãi đầu. Cứ như thể một đứa nhóc đang cố gắng tìm lí do biện hộ cho hành động sai trái của nó.

"Ạch... Nàng nghe ta giải thích đã, Alceria. Nàng cũng biết là ta ghét việc đó như thế nào mà. Cứ mỗi lần như vậy là toàn thân ta lại ngứa ngáy, khó chịu. Cả người cứ như bị kiềm nén, không được tự nhiên, thoải mái...."

Hắn còn chưa dứt lời đâu, thiếu nữ ấy liền lườm hắn bằng một ánh mắt đầy sắc lạnh, xuyên thấu tim gan. Rồi, nàng ngay lập tức nở một nở một nụ cười đầy 'ác ý', ánh mắt ranh ma liếc qua nhìn hắn.

"Ồ hố? Chồng yêu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu sao? Chết thật, là lỗi của ta vì đã không để ý đến chàng. Thế để ta đền bù bằng cách 'gãi ngứa' cho chàng thoải mái hơn nhé? Chồng yêu muốn ta 'gãi' ở chỗ nào đây? Mặt, bụng, hay là lưng? Này, đừng làm vẻ mặt đó chứ, chàng nhìn một chút thân thể này của ta đi, chẳng lẽ ta còn có thể mạnh tay được sao?"

Như thể muốn chứng thực cho lời nói của mình, nàng xoắn tay áo, để lộ ra cánh tay đầy mảnh khảnh của mình. Rồi nàng đứng dậy, tiến lại gần hắn. Dù rằng cánh tay của nàng nếu so với cánh tay đầy cơ bắp ấy của hắn chẳng khác nào một nhánh cây khô so với gốc đại thụ, bất quá không hiểu vì sao, mặt hắn lập tức sạm đen lại, sóng lưng chợt lạnh, mồ hôi cứ tuôn ra như suối đổ, như thể hắn vừa nhớ đến một kí ức rất "hãi hùng" nào đó vậy.

"Ấy ấy, chậm đã, chậm đã. Quân tử động khẩu không động thủ, nàng không cần phải..." - hắn liên tục vừa xua tay vừa lùi lại, nét mặt có chút xanh xao, không nói nên lời.

"Thế nhưng ta không phải quân tử nha, người ta là con gái." - nàng tinh nghịch cười, ánh mắt vẫn híp lại nhìn hắn.

"Cái này..." – hắn tuyệt vọng chống cự.

"Sao nào, chàng quyết định chưa?"

Thấy nàng càng ngày càng gần, còn hắn thì đã bị dồn lưng vào một gốc đại thụ gần đó. Biết mình không thoát được, hắn chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại, phó mặc hết thảy cho số phận, trong đầu chỉ thầm cầu nguyện mong nàng sẽ 'nhẹ tay' một tí để ngày mai mình còn có thể xuống giường và đi đứng bình thường...

Thế nhưng, chờ đợi hắn cũng không phải là những cú đánh đầy 'uy lực' của nàng, hay những cú nhéo vào phần thịt thừa đầy đau đớn bên hông mà là một cảm giác nóng hổi từ bờ môi truyền lại, kèm theo đó là một vị ngọt lịm tựa như đường cùng hương thơm thoang thoảng mùi hoa nhài kích thích các dây thần kinh của hắn, khiến hắn có chút lâng lâng, không dứt ra được.

Buồn thay, ngay lập tức, cảm giác sung sướng ấy liền biến mất. Rồi, nàng tinh nghịch lùi về phía sau vài bước, cười khúc khích ngắm nhìn khuôn mặt đờ đẫn vì thất vọng của hắn.

"Haha, xem ai trông ỉu xìu chưa kìa. Được rồi, không chọc chàng nữa. Thiệt tình, đã lớn như thế rồi mà tính cách vẫn còn trẻ con như vậy. Nếu không được nhìn tận mắt, ai lại sẽ tin rằng chàng chính là một trong mười vị long vương mà thế nhân kính sợ của long tộc đây?"

Hắn có chút thất thần, sau đó cười khổ, lắc đầu chán nán, tỏ vẻ mình chịu thua với nàng, thế nhưng trong lòng lại đang có đầy một bụng 'ý nghĩ xấu'.

Hừ, nàng dám trêu ta? Ta là người dễ chọc như vậy sao? Xem ra ta đã dễ dãi với nàng quá lâu rồi, cần phải cho nàng nhớ lại một chút 'quyền uy không thể xâm phạm' của một vị long vương mới được! Chờ đó, buổi tối xem ta 'xử lí' nàng thế nào!

Hắn nghĩ thầm, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra những khung cảnh 'tuyệt đẹp' ấy, khóe miệng bất giác nở một nụ cười đầy 'đê tiện' lúc nào mà không biết. Nàng lập tức cảnh giác lùi về sau thêm vài bước, ánh mắt đề phòng, khinh bỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Rồi, như nhận ra ánh mắt khác thường của nàng, mặt hắn có chút ngượng ngùng xấu hổ. Lúng túng ho khan vài tiếng, sau đó mở miệng hỏi.

"Khụ khụ, thế, rốt cuộc nàng gọi ta ra đây làm gì vậy?"

Nghe vậy, sắc mặt nàng trở nên nghiêm túc, không còn là vẻ bỡn cợt, cười đùa như lúc trước. Nàng nói.

"Inarius, chàng cũng biết phải không? Về giới hạn của thế giới này."

Hắn sửng sốt một chút, sau đó đáp.

"Ý nàng là về việc không người có thể thành thần?"

Nàng gật đầu, đôi mắt có phần đăm đăm.

"Đúng vậy. Hai vạn năm trước, thế giới thậm chí còn phồn vinh và phát triển hơn bây giờ nhiều. Lúc đấy, nơi vùng trời cao kia là chốn mà những vị thần cư ngụ. Họ ban cho thế giới phước lành, ban cho tín đồ của họ sức mạnh và niềm tin, đem đến sự thịnh vượng cho mọi chủng tộc trên Alteras này. Thế nhưng, không ai biết vì sao, vào một ngày, họ lại đột nhiên biến mất, kéo theo đó là sự diệt vong của 9/10 dân số thế giới. Khắp nơi rơi vào khủng hoàng. Cảnh quang tiêu điều xơ xác, những mảng rừng xanh khi xưa bấy giờ chỉ còn là những ngọn cỏ không sức sống."

"Trải qua thời gian hai vạn năm đằng đẵng, thế giới mới dần lấy lại được sắc phong vốn có của mình. Tuy nhiên, lúc đấy cũng là lúc mà chúng sinh nhận ra được, không người có thể tu luyện thành thần. Không ai biết lí do đằng sau việc ấy, và dù rằng qua ngần ấy thời gian, đã có biết bao thiên tài được sinh ra, được các đại tộc dốc lòng bồi dưỡng. Có người chết yểu, cũng có người có thể sống cho đến lúc trưởng thành, thế nhưng đều không ngoại lệ, tất cả họ đều bị vùi lấp bởi dòng sông lịch sử vô tình đấy."

"Bán thần đã là cảnh giới cao nhất mà chúng ta có thể đạt đến. Thế nhưng, chỉ là bán thần thì không cách nào trường sinh được. Tuổi thọ của các tộc chỉ dừng lại ở mức vài trăm đến một ngàn năm, long tộc tuy có thể sống lâu hơn thế nhưng cũng không khác là bao. Rất nhiều kẻ dã tâm trên thế giới đều không cam lòng chấp nhận vận mệnh của mình và luôn tìm mọi cách để đột phá."

Đến đây, nàng dừng lại nhìn hắn. Hắn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tay xoa cằm như có điều suy nghĩ.

"Nàng nói đúng, cực hạn của chúng ta chỉ dừng lại ở đó. Tuy ta cũng rất muốn tìm cách để thành thần, thế nhưng....việc đó thì có liên quan gì đến chuyện nàng gọi ta ra đây? Chẳng phải đã hai vạn năm không người có thể làm được sao?" – hắn nghi ngờ hỏi, bởi hai vạn năm thực sự là một quãng thời gian quá dài, dài đến mức nó đã khiến tất cả mọi chủng tộc đều gần như nhận định rằng không ai có thể thành thần được nữa. Hắn tuy vẫn ôm hi vọng nhưng cũng không kém đấy là bao. Dù sao thì thời gian cũng đã chứng minh tất cả bằng máu của các vị kiêu hùng rồi.

Alceria thấy vậy, chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nhìn hắn.

"Thế giới, có lẽ sẽ thay đổi."

"Ừm? Ý nàng là?" - như nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, hắn cũng ngay lập tức căng cứng người, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi vẻ đùa cợt khi trước.

"Dạo gần đây, cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, một giấc mơ luôn hiện về trong tâm trí ta. Ta thấy được những cuộc chiến liên miên bất tuyệt giữa các đại tộc, những thây chi chất đống thành núi, những dòng máu đỏ chảy thành sông, những bộ hài cốt phủ đầy đại địa, những tiếng gầm gừ bi ai giận dữ vọng cả cánh rừng, cả đại lục sẽ chìm vào một nỗi oán hận u uất tột cùng. Thế giới sẽ nghênh đón một tràng kiếp nạn chưa từng có. Thế nhưng, đi cùng với nó cũng là những sự thay đổi. Bán thần sẽ không còn là cực hạn của chúng ta nữa, chư thần sẽ lại một lần nữa tái hiện quyền uy của mình với nhân thế, long tộc sẽ lại đứng trước những bước ngoặt vận mệnh của mình, nơi mà dù chỉ là một quyết định nhỏ nhất cũng có thể quyết định sự tồn vong của cả tộc. Có thể là sự phồn vinh và thịnh vượng, cũng có thể là thảm họa và tai ương, ta cũng không rõ."

Nàng lắc đầu. Nói đến đây, nàng dừng lại một lúc. Ánh mắt bắt đầu hướng về nơi xa xăm cuối chân trời kia. Trong lòng hiện về những giấc mơ gần đây, lòng canh cánh một nỗi lo âu khó tả.

"Ta cũng không biết liệu điềm báo này đến từ đâu, hay tính chân thật của nó ra sao cả. Bởi, cứ mỗi lần ta chìm vào giấc ngủ, cứ như đang có một giọng nói từ nơi rất xa vọng về vậy. Một giọng nói rất thân thuộc, chỉ như là tiếng thì thầm bên tai, nhẹ đưa ta vào cơn mộng đẹp, rồi từ từ cho ta thấy những hình ảnh về một tương lai hư vô mờ mịt đó, cứ như nó đang cố gắng cảnh báo với ta một điều gì vậy? Về những tai ương mà chúng ta sẽ phải đối mặt? Ta không chắc nữa. Có lẽ ta chỉ đơn thuần là đang lo lắng thái quá chăng?"

Nàng nhẹ tựa đầu vào đôi bờ vai rộng lớn, chắc nịch của hắn, một cảm giác an toàn truyền đến. Thấy thế, hắn cũng mười phần hiểu ý dùng cánh tay của mình khoác lên người nàng. Nàng chợt thấy ấm áp. Thoáng buông lỏng người, thở phào một cái, nàng lại nhìn về mảnh trời xanh bát ngát đó.

"Một giọng nói vọng về từ nơi rất xa ư...? Ta tự hỏi đó là gì..." - hắn hướng mắt theo nàng. Ở đấy, hắn thấy được những tia nắng nhu hòa đang chiếu rọi cánh rừng ngàn sâu thẳm, thấy được những sinh mệnh nhỏ bé đang quật cường đấu tranh giành giật lấy sự sống, thấy được những ngọn núi già cõi, tang thương nhưng vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, thấy được những cơn gió tự do hòa mình cùng với bầu trời rộng lớn...

"Này, Alceria. Giả sử như những gì nàng nói là thật đi, giả sử như long tộc...không, cả thế giới này sẽ phải đón nhận những thảm họa ngút trời, biển sẽ được nhuộm thành máu, bầu trời được nhuộm thành than, mặt đất được nhuộm thành đống tro tàn, nàng vẫn sẽ ở bên ta chứ? Cùng ta bảo vệ long tộc, bảo vệ các con dân của mình?"

Nghe vậy, nàng im lặng, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Rồi, như đã lấy lại được sự tinh nghịch của mình, nàng thừa cơ lấy tay véo vào phần thịt thừa bên hông hắn, khiến hắn không kịp phòng bị kêu lên đau đớn.

"Ai ui! Nàng làm gì vậy? Tự nhiên lại..."

Không để hắn nói hết câu đâu, nàng liền nhanh nhảu tránh thoát khỏi bàn tay thô kệch của hắn, lùi về đằng sau vài bước, miệng cười hóm hỉnh đáp.

"Chàng nói gì lạ vậy? Tất nhiên là ta sẽ theo chàng rồi, chúng ta đã hứa mà phải chứ? Chẳng nhẽ chàng không tin ta sao?"

"A, không...ý ta không phải vậy..." - hắn lúng túng nói.

Thấy hắn lại lộ ra vẻ ngốc nghếch của mình, nàng vui sướng như đã đạt được mục đích.

"Hihi, ta đùa đấy, chàng lúc nào cũng đần như vậy cả. Được rồi, không nói nữa, chàng đói rồi đúng chứ? Vô ăn sáng nhanh nào."

Nghe vậy, hắn ngay lập tức quên hết mọi muộn phiền lúc trước, cái bụng cũng bắt đầu "biểu tình" từ lúc nào không hay. Hắn nhanh chóng đuổi theo nàng.

"Ahahahaha, nàng nói phải! Ta đói lắm rồi, hôm này không biết vị đầu bếp kính yêu của chúng ta sẽ làm món gì đây? Ta không chờ nổi mất!"

Tiếng cười đùa một lần nữa vang vọng không gian xung quanh, xua tan đi những ưu sầu lo lắng về tương lai phía trước của họ.

Những chuỗi ngày bình yên vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn cõi Alteras, các chủng tộc cũng đang dần chậm rãi phát triển theo hướng riêng của chúng.

Thế giới vẫn đang chăm chỉ thực hiện những 'công việc' của mình với mong muốn gìn giữ sự trật tự và cân bằng ấy.

Và giữa sự yên bình đến nhàm chán đó của thế giới, tại một buổi đêm mà mây mù che lấp đi những vì sao, khiến cho thế giới trông thật u mờ ảm đạm, một 'vệt sáng' từ trên trời rời xuống. Không ai biết bằng cách nào mà nó lại đột ngột xuất hiện giữa bầu trời đêm cả, họ chỉ biết, nó như một viên thiên thạch sáng ngời, từ từ tiến đến mặt đất, sau đó rớt xuống khu rừng già bạt ngàn hùng vĩ của Đông Đại Lục, hạ cánh xuống một hang động tối tăm, kì bí đã tồn tại từ thuở sơ khai của thế giới...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro