Chương 8: Long Đại Lục

"Đá không gian, mana tinh khiết, pháp trận hội tụ nguyên tố,...vv. Bên ta đủ rồi, bên nàng thì sao?" – Inarius nhìn một đống tài liệu trên đất, sau khi kiểm kê kĩ càng, hắn quay đầu hỏi.

"Chờ ta một chút, ta cần điều chỉnh nốt chỗ ma văn này đã." – Alceria nói vọng lại. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một cái lọ, bên trong lọ là một thứ bột màu đỏ lóng lánh đang phát quang nhè nhẹ. Nàng đưa tay lấy một ít bột rồi quệt chúng xuống đất, lấp đầy phần còn thiếu của ma trận phức tạp khổng lồ này.

Inarius tiến đến xem xét, hắn đưa cho nàng một chiếc khăn mùi xoa, hỏi.

"Xong rồi chứ?"

Alceria gật đầu, tiếp nhận khăn tay rồi lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán.

"Ừm, giờ chỉ cần chờ quả trứng nữa thôi, Faol đâu, ông ta đến chưa?"

Nàng vừa dứt lời thì một giọng nói từ xa truyền đến.

"Ông chủ, cô chủ, tôi đây. Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của lão già này."

Đó là một ông lão với gương mặt phúc hậu, mái tóc bạc chải ngược một cách gọn gàng, mắt phải đeo một chiếc kính độc nhãn. Ông khoác lên mình bộ âu phục màu đen chỉnh chu, đôi tay đeo một chiếc găng màu trắng đang cẩn thận cầm một cái hộp sắt to gần bằng nửa người của ông. Ông cẩn thận đặt nó xuống rồi cúi người hành lễ.

"Thưa cô chủ, tôi đã khắc những ma trận mà ngài yêu cầu lên rồi, ngài kiểm tra lại xem" – nói rồi, ông ta lại cầm chiếc hộp lên và đưa nó cho Alceria.

Inarius tò mò lại gần quan sát, hắn chú ý đến, trên chiếc hộp là vô vàn những kí tự lít nha lít nhít, đầy tối nghĩa và phức tạp, đôi khi lại tản ra một loại quy luật thần bí nào đó.

"Xem nào, phòng ngự tuyệt đối, bách độc bất xâm, ngưng động thời gian, thánh quang bảo hộ, sinh mệnh hoàn trả, ..." – Inarius vuốt cằm, một hơi đọc lên mười mấy đạo cấm chú. Càng đọc, ánh mắt hắn càng ngày càng trừng lớn. Hắn hít một hơi lạnh thật sâu, hai ngón tay bất lực xoa nắn huyệt thái dương rồi quay sang nhìn nàng.

"Cái quái gì đây, toàn là cấm chú hệ phòng ngự. Lại còn là loại thuần phòng ngự nữa. Nàng có chắc là mình không định ném nó vào lỗ đen hay gì chứ?"

Alceria gắp chiếc khăn trên tay lại làm tư, đút lại vào trong túi quần hắn rồi thản nhiên trả lời.

"Dù sao cẩn thận thì cũng tốt hơn mà. Lỡ chẳng may có việc gì xảy ra với quả trứng thì ta biết nói thế nào với trưởng lão đây? Với chẳng phải chàng cũng đã nói quả trứng này có ý nghĩa quan trọng đến nhường nào sao?"

Nghe vậy, Inarius bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Đúng là hắn đã nói quả trứng đó quan trọng thật, nhưng hắn cũng không nghĩ rằng nàng sẽ cẩn thận đến mức ấy.

"Thôi cũng phải, có còn hơn không. Dù gì thì với lượng cấm chú này, một kích toàn lực của ta may ra mới xuyên phá được. Như vậy thì không cần phải lo cho an nguy của quả trứng nữa."

"..."

Alceria lườm hắn một cái, bình tĩnh mở miệng.

"Ta khắc đống cấm chú này để đối phó với chàng chắc? Với lại chỉ có ta với chàng ở đây, chàng khoe mẽ như thế cho ai nhìn đâu?"

Inarius trợn mắt nhìn nàng, sau đó mặt vô tội quay qua chỉ chỉ vị quản gia già đang cung kính đứng ở bên cạnh mình, tính toán đem lão làm tấm khiên đỡ đạn.

"Không phải còn có Faol ông ta ở đây sao?"

Nghe vậy, vị quản gia giật mình. Lão âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu nói.

"Ông chủ à, thần tiên các ngài đánh nhau đừng lôi phàm nhân chúng tôi vào chứ."

Inarius nghe thế, "kinh hãi" lùi lại một bước, đôi mắt mở to làm bộ như không thể tin được, sau đó liền khinh bỉ liếc nhìn lão.

"Phàm nhân? Haha, Faol, ông đang kể chuyện cười cho ta nghe đấy sao. Ta có lí do để tin rằng ông đang cố tình lăng mạ 99% số nhân loại trên thế giới đấy."

Vị quản gia sửng sốt một cái rồi mới kịp phản ứng lại hàm ý trong câu nói của Inarius. Ông vội cúi người.

"Ông chủ, tôi không có ý đó."

Thấy vị quản gia vội vàng nhận lỗi, Inarius chẹp miệng một tiếng, cảm thấy rất không thú vị. Hắn khoát tay.

"Thôi được rồi, đứng lên đi. Ta chỉ đùa thôi. Ngươi cũng không phải không biết tính ta mà."

Alceria cũng vừa lúc kiểm tra xong quả trứng. Nàng đá nhẹ vào chân Inarius, mặc kệ ánh mắt "ngỡ ngàng" của hắn rồi quay qua nói với Faol.

"Faol à, vậy khoảng thời gian này mọi việc trong nhà đành nhờ ông vậy."

"Cô chủ quá lời, đây vốn là bổn phận của lão già này mà."

Alceria cũng không khách khí nữa. Nàng gật đầu rồi đưa cho ông một chiếc nhẫn.

"Những gì cần lưu ý ta đã viết ra một tờ giấy rồi để trong này rồi. Bên trong còn có một số khẩu phần lương thực cũng như đồ dùng cần thiết trong lúc chúng ta đi vắng nữa. À phải, nếu muốn thì ông cứ sử dụng thư viện cũng được, đừng lúc nào cũng quá câu nệ như thế."

Vị quản gia tiếp nhận chiếc nhẫn, ghi nhớ lời dặn của cô, trong lòng có chút ấm áp. Ông là người hiểu sâu hơn hết lời của Alceria là có ý gì. Sử dụng thư viện một cách tùy ý? Ôi, thư viện của 2 vị long vương đây là thứ mà người khác có thể tùy ý sử dụng thế sao? Phải biết rằng, trong một thế giới ma pháp, tri thức đại biểu cho sức mạnh, và để đạt được sức mạnh thì luôn phải đánh đổi một thứ gì đó. Không có chuyện vị pháp sư nào sẽ mở rộng cánh cửa thư viện của mình một cách miễn phí cho người ngoài đâu, đối với cường giả lại càng như vậy. Việc nàng có thể cho phép ông ra vào thư viện một cách thoải mái chứng tỏ nàng tín nhiệm ông sâu sắc đến cỡ nào. Cũng vì hiểu được điều đó mà ông mới cảm thấy ấm lòng. Ông nở nụ cười, từ tận tâm cam đáp.

"Cảm tạ cô chủ, chúc cô và ông chủ thượng lộ bình an."

Alceria quay người, tiến đến trung tâm của chiếc vòng ma trận khổng lồ. Nàng đưa tay ra, một thanh pháp trượng làm bằng gỗ, trên thân có dây leo quấn quanh bất ngờ từ hư không xuất hiện. Nàng đập nhẹ thanh pháp trượng xuống mặt đất, ma trận liền sáng lên một cách mạnh mẽ. Lúc này, Inarius mới tiến đến.

"Vậy chúng ta đi đây."

Nàng gửi lời chào rồi vụt mất cùng với bóng hình của Inarius, ma trận cũng mất dần hào quang của nó rồi tan biến vào không khí.

***

Mở mắt ra, phong cảnh xung quanh họ đã thay đổi. Nơi đây là một vùng thảo nguyên bạt ngàn rộng lớn, cỏ cây xanh um, cao tận nửa người, đôi khi lại xuất hiện một vài đàn chim trắng đang bay lượn đằng xa xa.

Không khí xung quanh cũng trở nên khác biệt. Ở đây mát mẻ mà lại không có cảm giác ướt át như ở trong khu rừng nơi bọn hắn sinh sống. Lẩn trong gió còn là chút hương thơm của đất hòa cùng mùi hương của một vài loài hoa không người biết.

Phóng tầm mắt đằng xa xa còn có thể nhìn thấy những rặng núi phủ tuyết ẩn mình sau màn sương sớm. Dưới ánh nắng ban mai rọi xuống mặt hồ nơi chân núi, phong cảnh tựa hồ trở nên có chút lung linh huyền ảo.

Inarius hơi nheo mắt lại, từ từ thích ứng với cường độ ánh sáng ở đây.

Alceria thì hít một hơi thật sâu, không khí mát mẻ lập tức căng đầy trong phổi của nàng. Mùi hương quen thuộc ngày nào khiến trái tim nàng dấy lên một chút gợn sóng.

"Long Đại Lục..." – nàng nỉ non, đôi mắt chăm chăm nhìn về một phía. Trong đầu âm thầm tính xem đã có bao lâu không về đây rồi. Năm trăm năm? Hay một ngàn năm nhỉ?

"Phong cảnh nơi này vẫn chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng làm người ta say đắm như thế, hahaha." – Inarius thì sảng khoái cười lớn. Có thể thấy được hắn đang vui vẻ nhường nào. Tâm tình của những người con tha hương nay được trở về với quê nhà là vậy mà, phấn khởi và đầy vui sướng.

Đột nhiên, xung quanh bọn hắn tối sầm lại. Một cái bóng đen cực lớn vụt ngang qua đầu họ.

Inarius ngẩng đầu lên quan sát. Sau đó, hắn nở một nụ cười, vẫy tay chào.

"Hey, Felix."

"Hả?"

Bóng đen đó nghi hoặc hô một tiếng, sau đó, hắn tức giận gầm thét, khiến cho cả bầu trời đều có vẻ như đang rung chuyển. Inarius bất đắc dĩ bịt tai lại.

"LÀ ELIAS NAVARRE FELIX ĐẠI NHÂN! TA ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI, AI CHO PHÉP BỌN THẰN LẰN CÓ CÁNH CÁC NGƯƠI GỌI THẲNG TỤC DANH CAO QUÝ CỦA TA NHƯ THẾ?!!!"

Tiếp đến, vị 'đại nhân cao quý' này phẫn nộ nhìn xuống tên 'thằn lằn có cánh' cả gan mạo phạm mình, sau đó, hắn cứng đờ, sóng lưng như bị đông cứng lại, đôi cánh vì ngừng đập đã không thể nâng đỡ thân hình khổng lồ của hắn mà rơi ầm xuống đất khiến khói bụi dâng lên mịt mù.

"I...I...I...Inarius...điện hạ."

Hắn chật vật ngóc đầu lên khỏi bụi cỏ rồi hoảng sợ nhìn về phía thân ảnh nhỏ bé đang mỉm cười ấy.

"Hahaha, thằn lằn có cánh hân hạnh cúi chào Elias Navarre Felix đại nhân. Mồm của đại nhân vẫn đầy công lực như ngày nào nhỉ."

Inarius giơ tay chào hỏi. Khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc trước cái bản tính kiêu căng không đổi của gã. Dĩ nhiên, hắn cũng không có thật sự cúi đầu chào. Vẻ cười của hắn cũng đầy phần châm chọc, khiến người ta không nhịn được muốn đánh cho hắn một trận, đó là nếu như họ có thể đánh lại hắn.

Nghe Inarius nói như vậy, mặt của Felix tái xanh lại, cũng không biết làm sao mà gương mặt đầy vảy nhọn đó của gã có thể tái xanh được.

"Điện...điện hạ...vừa nãy, vừa nãy ta chỉ là nói đùa thôi, ngài...ngài cũng đừng xem là thật." – Felix run rẩy đáp.

Thấy dáng vẻ run sợ của Felix, Inarius cảm thấy chơi thật vui. Dù gì thì cũng đã có rất nhiều năm hắn chưa gặp đồng loại rồi. Thế là, hắn lại được đà lấn tới.

"Nói đùa sao? Vậy trò đùa của ngươi cũng thật thú vị, không ngại kể ta thêm một vài cái chứ?"

"Điện hạ...ta..."

Gặp Felix rơi vào thế khó xử, Alceria chỉ biết cười khẽ. Tuy vậy, bọn hắn cũng không định dừng lại đây lâu. Vì thế, nàng cầm cây gậy đánh vào mông Inarius một cái, mặc kệ ánh mắt đầy vô tội của chồng mình mà tiến lên giải vây cho Felix.

"Felix, lâu rồi không gặp. Ngươi không sao chứ?" - Nàng lo lắng.

Hắn sững sờ quay lại, chợt nhìn đến bóng dáng thon gầy thướt tha quen thuộc mà mình 'thầm thương trộm nhớ' năm nào, hắn có chút xấu hổ trả lời.

"Alceria điện hạ, được ngài quan tâm là phúc hạnh ba đời của thần. Thần ổn. Ngài vẫn khỏe chứ?"

Nói rồi, không để nàng nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, hắn ngồi dậy, âm thầm thi triển phép thuật xua tan đi lớp bụi bám trên người mình cũng như khôi phục một vài vết thương nhỏ ngoài da do cú ngã. Dù gì thì ngã từ độ cao vài trăm mét cũng không phải chuyện chơi. Với lớp vảy kiên cố của loài rồng thì bọn hắn rất khó để bị thương trong những cú ngã như thế này, nhưng một vài vết trầy là điều không thể nào tránh khỏi.

"Haha, đừng câu nệ như vậy chứ. Ta rất khỏe, còn ngươi thì sao? Thật mừng vì gặp ngươi ở đây, trông ngươi chẳng khác gì so với lần cuối chúng ta gặp cả." – nàng cười cười, đôi mắt hơi thoáng vẻ hồi ức.

"Một ánh mắt quan tâm của ngài là đủ để trị được bách bệnh trong người thần rồi. Thần không thể khỏe hơn được nữa." – Felix hành lễ đáp. Dù rằng tư thế của hắn cực kì chệch choạc, dĩ nhiên chỉ là lâm thời bắt chước lễ nghi của con người chứ không hề có sự luyện tập từ trước, tuy vậy, sự chân thành trong tư thế lẫn đôi mắt của hắn là điều mà không ai có thể phủ nhận.

Đang lúc cúi người, suy nghĩ của hắn có chút không tự chủ được mà phiêu hốt về nhiều năm trước.

Năm đó, dù chỉ mới gặp nàng lần đầu tiên, thế nhưng tia sét ái tình đã ngay lập tức đánh trúng trái tim hắn. Hắn bị vẻ đẹp của nàng mê mẩn đến mức lúc ấy, đối với hắn, cả thế giới dường như còn không sánh bằng một nụ cười của nàng. Từng cử chỉ, lời nói, nụ cười của nàng trong mắt hắn chẳng khác nào một vị nữ thần kiều diễm hiện thân nơi trần thế vậy.

Ai cũng biết loài rồng thường rất 'buông thả' trong những vấn đề về tình dục và ham muốn. Chúng hoàn toàn là một cỗ máy sinh sản 'đa chủng tộc' chính hiệu – thứ có thể hoạt động cả ngày mà chẳng có lấy một dấu hiệu thõa mãn. Đó cũng là lí do vì sao trên thế giới này tồn tại nhiều loài long chủng đến như vậy. Có thể kể đến một số loài nổi khá nổi tiếng đối với người dân của Alteras như Wyvern hay Địa Long và một số loài long thú khác. Một bộ phận nhỏ tộc người thằn lằn cũng được tính là một loại long chủng.

Chúng đều mang trong mình dòng máu của loài rồng. Dù thường tỉ lệ long huyết trong chúng là khá nhỏ, nhưng đó là quá đủ để những loài nhỏ yếu như chúng sinh ra biến dị. Tỉ lệ long huyết càng cao, sự biến dị - cụ thể là những dấu hiệu long hóa trên chúng như mọc vảy, răng năng trở nên sắc nhọn hay có thể phun lửa càng nhiều, và dĩ nhiên, sức mạnh cũng càng lớn. Tuy vậy, chúng vẫn không thể được coi là Long tộc thuần chủng và thường phải chịu sự khinh miệt của loài rồng vì chúng không hề có lí trí. Đây là cái giá phải trả khi long huyết mang cho bọn chúng sức mạnh mà có lẽ cả đời chúng không thể đạt được nhưng cũng tước đi của chúng lí trí và khả năng tư duy, chỉ còn là những con thú hành động theo bản năng.

Dù long tộc khát dục là vậy, nhưng tình cảnh lúc ấy của Felix lại khác. Ban đầu, hắn cũng không khác những con rồng cùng lứa là bao khi hắn cực kì tích cực đóng góp vào công cuộc 'làm phong phú chủng loài' của Alteras. Bất quá, kể từ khi gặp nàng, trong đầu hắn chỉ còn mỗi bóng hình xinh đẹp ấy. Nhưng đừng hiểu nhầm, hắn không có ý nghĩ xấu gì với nàng cả...hay đúng hơn là không thể có được. Hắn cảm thấy mình không xứng với nàng.

Nếu bàn cả về sức mạnh lẫn tri thức, nàng đều có thể nhẹ nhõm cho hắn hít khói mấy chục vòng thiên hà. Nếu bàn về phẩm cách và sắc đẹp, nàng lúc ấy được cả long tộc phụng làm thánh nữ, là tình nhân trong mộng của không biết bao thanh thiếu niên rồng lúc bấy giờ. Điều đó làm cho một vài tính xấu thường thấy của long tộc như hám dục và tham tài giảm đi đáng kể, khiến bọn trưởng bối của long tộc cực kì kinh hỉ, ngợi khen không dứt, chỉ hận không thể nâng niu nàng như con đẻ của mình. Vì vậy, hắn chỉ dám từ xa ngưỡng vọng mà nhìn nàng, chỉ dám trong mơ gặp nàng, chỉ dám ngồi một mình nghĩ về nàng, tựa như những tia sáng mà hắn không bao giờ có thể chạm tới.

Ấy là cho đến khi hắn biết được tin có một 'tên khốn' dám 'theo đuổi' nàng. Tên khốn đấy dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận nàng, dùng mọi cách lấy lòng nàng, dùng mọi thứ để đổi lấy nụ cười của nàng.

Felix lúc ấy cảm giác như huyết dịch của mình đang bị thiêu cháy vậy. Hắn không chịu được cái cảnh có kẻ dám làm dấy bẩn hào quang của nàng, có kẻ dám lọt vào tầm mắt cao quý chỉ dung được những gì đẹp nhất trên thế gian của nàng. Cơn phẫn nộ khiến hắn gần như mất đi lí trí.

Thế là trong sự tức giận tột cùng, hắn quyết định đi tìm kẻ đồi bại đó mà dạy cho gã một trận nên trò. Ngạc nhiên thay, hắn không đơn độc. Đồng hành cùng hắn là tới hơn 3/4 số thanh thiếu niên rồng cùng lứa tuổi. Điều đó càng làm cho hắn kiên định thêm ý nghĩ của mình: hào quang của nàng, không một ai được phép vấy bẩn!

Ngày hôm đó, trên bầu trời đầy mây của Long Đại Lục chi chít những con rồng khổng lồ hung tợn, tưởng như một đoàn quân đến từ địa ngục, chuẩn bị thanh trừng cả thế gian này.

Thật ra, nói là thanh trừng cả thế gian thì hơi quá, mặc dù với đội hình này thì nếu làm thật, không chắc một vài chủng tộc dưới đáy kim tự tháp có thể bị diệt tuyệt cũng nên. Nhưng nếu đổi thành thanh trừng 'một tên khốn' thì không hề sai một chút nào.

Sự kiện này thậm chí còn kinh động đến một số vị Cổ Long đang say giấc. Cuối cùng, hơn 1/3 vị trưởng bối của Long Tộc đều đến đây xem xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Thế nhưng, 'gã đồi bại' đó lại không hề lui bước. Gã ta thản nhiên dùng bóng lưng cao lớn của mình che trước mặt nàng, hiên ngang nhìn thẳng vào 'đoàn quân' đang hướng về mình. Đáp lại ánh mắt đầy lo lắng của nàng là một nụ cười đầy tự tin.

"Đừng sợ, mọi việc đã có ta lo."

Ngay lập tức, cả một quân đoàn lâm vào trạng thái 'cuồng nộ' khi bị khiêu khích. Sức mạnh, thể chất, tinh thần và các chỉ số khác đều được buff lên trên cả trạng thái tột cùng. Không thể chờ đợi để băm gã ra thành nhiều mảnh thêm được nữa, bọn chúng từng người một đi ra khiêu chiến. Bởi dù rất tức giận, lòng tự tôn của loài rồng không cho phép chúng lấy số đông ức hiếp một con 'sâu bọ' như thế này.

Điều bất ngờ xảy ra, 'con sâu bọ' ấy đánh ngã từng đối thủ một, hắn cười ngạo nghễ, miệng còn liên tục trào phúng bọn chúng quá yếu, không đủ gãi ngứa cho hắn.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, và lần này, cơn cuồng nộ đã lên đến đỉnh điểm, như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, chỉ đợi một thời cơ thích hợp. Không làm bọn chúng phải 'thất vọng', thời cơ ấy đến rất nhanh khi gã nhìn bọn chúng bằng ánh mắt đầy khiêu khích và nói.

"Các ngươi lên cùng một lúc đi."

Bọn chúng gầm lên từng hồi phẫn uất, không còn quan tâm đến lòng tự tôn nữa khi mà lòng tự tôn của bọn chúng đã bị chà nát bấy từ bao giờ. 'Đoàn quân' đủ sức hủy diệt một nửa thế giới ấy tập hợp lại và tiến lên cùng một lúc. Mục tiêu chỉ có một: tiễn gã về thiên đường...không, xuống địa ngục thì đúng hơn.

Nhưng, một kết quả mà không ai ngờ tới đã xảy đến, thậm chí ngay cả các vị tiền bối đứng quan chiến cũng không lường trước được trên đời này có thể xảy ra chuyện vô lí như vậy.

3/4 số thanh niên rồng, bao quát cả những con rồng tầm thường hay các vị thiên tài mang trong mình huyết thống cao quý. Lần lượt, từng người một phải nằm xuống trong đau đớn, tuyệt vọng nhìn nắm đấm và thân hình đầy mạnh mẽ của gã quát tháo phong vân giữa một quân đoàn tưởng chừng như không gì cản phá được.

3/4 thanh niên rồng! Điều này mang ý nghĩa gần như toàn bộ lớp trẻ của long tộc hợp lại cũng không ngăn cản được bước chân của hắn! Dù các vị Cổ Long đã sống nhường này tuổi rồi nhưng tình huống này bọn chúng có nằm mơ cũng không tưởng tượng được. Đùa gì thế, hầu hết lớp trẻ của long tộc hợp lại cũng không thể ngăn được bước chân của một con rồng? Phải biết, một con rồng dù là thiên tư thấp đến mấy cũng có thể dễ dàng đối phó với cả một đội quân tinh nhuệ khi trưởng thành chứ đừng nói đến những con rồng có thiên phú hơn xa bình thường. Ấy vậy mà tất cả bọn chúng hợp lại cũng không ngăn nổi bước chân của gã? Đây không khác gì là một cái gai đâm thẳng vào lòng tự kiêu của bọn chúng, thậm chí là nghiền nát nó – thứ vốn là đặc điểm của loài rồng mà nhiều người nghĩ đến đầu tiên.

Felix cũng nằm trong số đó. Hắn mãi mãi cũng không thể quên được hình ảnh nắm đấm to lớn của gã càng ngày càng gần khuôn mặt mình. Và chỉ cần một đấm thôi, lớp vảy cứng cáp có thể chống được cả những ma pháp cao cấp mà hắn hằng tự hào đã chẳng thể ngăn được chủ nhân của mình ngất lịm trong vô vọng. Giờ nghĩ lại mà người hắn vẫn còn thấy nhói nhói.

Về sau, Felix ngất đi. Hắn không biết quá trình của cuộc chiến, nhưng hắn biết rất rõ kết quả. Khi tỉnh dậy, thấy vô số những con rồng khác đang nằm la liệt trên đất, hắn đã hiểu. Ngạc nhiên thay, chúng cùng lắm cũng chỉ là ngất đi, không có ai phải bỏ mạng cả.

Sau cuộc chiến đó, thanh danh của gã vang dội toàn bộ long tộc. Gần như không có con rồng nào không biết hắn. Những con rồng trẻ đã thảm bại dưới tay hắn cũng không còn mang địch ý như trước nữa. Cổ nhân nói, không đánh thì không quen biết, và điều này còn đúng hơn với long tộc. Tuy long tộc có vô vàn khuyết điểm khiến người phải đau đầu, nhưng ưu điểm của chúng cũng là không thể phủ nhận.

Loài rồng cực kì kiêu ngạo, bọn chúng lúc nào cũng tự cho mình là nhất và sẽ liều mạng đến cùng với gã dám bảo rằng bọn chúng không sánh bằng mình. Đó là lí do mà khi biết có kẻ dám lớn mật theo đuổi nàng, bọn chúng mới không kìm được cơn tức giận muốn dạy cho gã đó một bài học. Bởi nếu cả long tộc này đều cảm thấy mình không xứng với nàng mà lại có một kẻ dám theo đuổi nàng thì không phải gã đó đang ngụ ý rằng, bọn hắn đến cả một cọng lông của hắn còn không sánh bằng sao?

Nhưng cũng chính bởi vì kiêu ngạo, bọn chúng dành sự tôn trọng rất lớn cho những kẻ có thể đánh bại mình, đặt biệt là khi vừa bị đánh cho thừa sống thiếu chết như vừa rồi. Bất quá, đừng hiểu lầm, đó chỉ là với đồng tộc thôi. Nếu như bị những chủng tộc khác, đặt biệt là những tộc yếu hơn chúng giã cho ra bã thì loài rồng sẽ hóa thành những con đỉa thù dai, tìm trăm phương ngàn kế để mà báo thù. Lòng tự tôn chủng tộc không cho phép chúng gục ngã trước những chủng tộc yếu hơn mình. Tin ta đi, ngươi thật sự sẽ không muốn bị một con rồng mỗi ngày nhìn chằm chằm đâu, trừ phi ngươi có tự tin lúc đang ngủ cũng có thể sống sót trước một quả cầu lửa khổng lồ bỗng nhiên từ trên trời ập xuống.

"Này, Felix, ngươi không sao chứ?"

Mãi đắm chìm trong dòng hồi ức, Felix lúc này mới sững người tỉnh dậy. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Alceria đang có chút khó xử nhìn lấy mình, hắn không hiểu, hỏi.

"Thần vẫn khỏe, có chuyện gì không ạ?"

"Ừm, ngươi khỏe là tốt rồi. Tâm ý của ngươi ta đã hiểu, nhưng kỳ thật không cần quá trang nghiêm vậy đâu." – Alceria tuy không phải lần đầu gặp tình huống này nhưng nó lúc nào cũng làm nàng cảm thấy khó xử, nàng bèn chỉ biết cười gượng đáp.

Felix ngây người ra một lúc rồi mới kịp phản ứng lại trước câu nói của nàng. Thì ra, vì quá đắm chìm trong suy nghĩ mà nãy giờ, hắn vẫn đang duy trì tư thế cúi người hành lễ. Hắn lúng túng đứng dậy, lui ra sau một chút để cái bóng của mình không che lấp hai vị điện hạ, khuôn mặt đầy vảy vóc khó khăn nặn ra một nụ cười.

"Thật xin lỗi, để ngài phải chê cười."

Alceria xua xua tay, biểu thị không quan trọng.

Nhìn từ đầu đến bây giờ, cảm nhận thấy một sự 'cách biệt' không hề nhẹ trong thái độ lẫn lời nói của Felix khi đối mặt với nàng và hắn, Inarius mới không nhịn được hỏi.

"Ê này, ta có phải là không khí đâu mà bị phân biệt đối xử quá vậy?"

Cả không gian chợt im lặng đi trông thấy. Ánh mắt của Felix có vẻ hơi hốt hoảng, dường như đang nghĩ xem nên trả lời như thế nào để 'sống sót'. Suốt từ nãy đến giờ, gã có vẻ đã quên đi ở đây còn có một tên 'hung thần' từng giã cho hắn bán sống bán chết.

Còn Alceria thì rất bình tĩnh mà lườm hắn một cái, sau đó không nhịn được mà cười phốc lên. Nàng tiến tới, ra hiệu hắn cúi người xuống. Đang lúc ánh mắt hắn khó hiểu, muốn hỏi nàng định làm gì thì nàng bất ngờ đưa hai tay nhéo má hắn một cái khiến hắn không kịp tránh thoát.

Hắn nhăn mặt lại, cố gắng giãy giụa, giọng nói hơi có chút tức giận.

"Này, nàng làm gì vậy, đừng nhéo má ta nữa, coi ta là con nít à?"

Nhìn hắn vùng vẫy trong vô vọng, nàng cười ranh mãnh.

"Ồ? Không phải sao? Chàng lúc nào mà chẳng là một đứa nhóc cơ chứ?"

Nghe vậy, mặt hắn lộ vẻ bất mãn. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đứng thẳng, ưỡn lưng rồi vỗ ngực, mắt mở to, giọng đầy hùng hồn. Theo tiếng 'bịch' vang lên tại lồng ngực, một loại khí tràng mạnh mẽ từ từ dâng lên xung quanh hắn, khiến Felix đang ở một bên vừa đứng dậy lại chợt cảm thấy hai chân mềm nhũn, không tự chủ được mà lại quỳ xuống. Đó là vẻ mặt của sự ngạo nghễ, ngạo nghễ đến có thể liếc nhìn cả thế giới bằng nửa con mắt mà không một ai dám đứng ra chống lại.

"Hừ, nàng xem thường ta quá đấy. Một đứa nhóc thì không thể nào làm nên đại sự được, nhưng chỉ cần ta muốn, thế gian này không có gì có thể ngăn cản bước chân của ta đi tới! Nàng tin không?!" – âm thanh của hắn chắc nịch, đầy vang dội, dường như vang rộng khắp không gian, mang theo sự tự tin ấy đến từng ngõ ngách của thế giới.

Nàng nheo mắt lại, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết, đôi mi liễu như lóng lên ánh bạc. Đôi môi đào của nàng khẽ nhếch, dường như đắc ý vì đạt được điều mình muốn.

"Hihi, Được rồi, chồng ta là giỏi nhất." – nàng vừa nhéo má hắn vừa nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, hắn cao hứng nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, đắc ý khịt mũi, thậm chí quên luôn việc mình vừa bị nàng nhéo má thêm lần nữa. Lúc này, nàng mới nhoẻn miệng cười thõa mãn vì thành công đánh lạc hướng hắn.

Felix thì chỉ biết vô tội đứng ở một bên mà ngậm ngùi nhìn các vị đại lão phát "cơm chó". Bất quá, chính hắn cũng không để ý rằng trong đôi mắt của mình dường như đang có ánh sao lấp lóe.

***

Long đại lục, nằm ở phía bắc, bởi vậy đôi khi còn gọi là bắc đại lục, là một trong năm đại lục của Alteras. Đây là một vùng đất cực kì rộng lớn, chiếm đến hơn 2/5 diện tích đất liền cùng một hệ sinh thái có thể nói là đa dạng bậc nhất thế giới. Từ những vùng đồng bằng, sa mạc, đầm lầy đến những nơi lạnh như băng cực, nóng như núi lửa, hay thậm chí là những vết nứt không gian dẫn đến những tiểu thế giới khác. Một lẽ dĩ nhiên, nơi đây tập trung đến hơn 60% số lượng long tộc trên toàn thế giới. Đừng nghĩ nó là ít, bởi long tộc không hề có tập tính sống theo bầy đàn.

Long tộc rất kiêu ngạo, rất tự tin, quan trọng hơn, chúng lại còn cực kì mạnh mẽ nữa. Một chủng tộc như vậy không đời nào lại nguyện ý cuối đầu và sống chung với kẻ khác cả, kể cả khi đó là đồng tộc của mình. Long tộc quen với việc tạo lập và kiểm soát một vùng lãnh thổ của riêng chúng, trở thành chúa tể và sống một cuộc đời tự do tự tại ở đó. Thử nghĩ xem, nếu như mỗi một con rồng đều cố chấp chiếm một vùng lãnh thổ của riêng mình, như vậy phải cần đến bao nhiêu đất đai để có thể thoả mãn bọn chúng? Một con số khổng lồ mà dường như chỉ có bắc đại lục mới đủ điều kiện để làm điều đó.

Tuy không thể xác định được liệu đây có phải khởi nguyên của loài rồng hay không, nhưng có một điều khẳng định là: nếu mảnh đất này bị nhúng chàm, cơn thịnh nộ của Long Tộc sẽ khiến cả thế giới biết được cái gì gọi là "run sợ". Đôi cánh của chúng sẽ bao phủ bầu trời, tiếng gầm của chúng sẽ làm rung chuyển cả thiên địa, và ngọn lửa thù hận của chúng sẽ hóa những kẻ cả gan đụng vào mảnh đất này thành tro bụi.

"Mà, nói đi cũng phải nói lại, những tên khác đâu rồi nhỉ? Ta đã mong chờ một sự chào đón nhiệt tình hơn thế này cơ."

Inarius vỗ vỗ lưng rồng của Felix, khuôn mặt hơi có vẻ hậm hực. Dù vậy, vì đang bay với một tốc độ cao nên Felix chẳng thể nào nghe được.

"Chàng nói gì đấy, bây giờ đang là giờ ngủ của mọi người mà. Dĩ nhiên là họ không có mặt được rồi." – Alceria dựng lên một tấm khiên ma pháp ngăn chặn sức gió xung quanh rồi quay đầu đáp.

Inarius gãi gãi đầu bất đắc dĩ, hắn cũng biết điều đó, nhưng nói thật thì hắn vẫn hi vọng sau nhiều ngày đi xa, mình sẽ được mọi người hoan nghênh trở về.

Alceria cũng nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Nàng nhẹ giọng an ủi.

"Thôi nào, lần này chúng ta trở về cũng là có công việc mà. Xong việc rồi chúng ta đi chào hỏi mọi người nhé?"

"Được rồi, nàng không cần an ủi ta vậy đâu. Ta cũng chỉ là vạ miệng nói mà thôi." – hắn bĩu môi.

Nàng nghe vậy, chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng thật ra cũng có chút mất mát giống hắn.

Vứt bỏ những suy nghĩ không vui ra đầu, nàng hướng tầm mắt mình về xung quanh. Vì đang bay khá cao nên cả thế giới dường như trở nên vô tận, phản chiếu lại vào đôi mắt ngọc của nàng.

Cao nguyên, một vùng cao nguyên xanh bạt ngàn cùng những ngọn đồi trải dài khắp tầm mắt. Dưới đất là những cánh đồng rộng lớn, nàng nhớ không lầm thì đây là địa phận của các loài thổ long vốn khá thân cận với đất đai và mùa màng. Trên cao nữa là những hòn đảo nổi, đa phần kích thước của chúng khá nhỏ. Một số hòn đảo có những thác nước chảy dài xuống mặt đất, nối liền với sông hồ, lóng lên ánh bạc trong vầng thái dương rực rỡ. Một số thì sừng sững những pho tượng rồng khổng lồ, mang dấu vết của tháng năm đằng đẵng. Đây là pho tượng của những bậc tiên hiền mà nàng thường được nghe trong những câu truyện hồi tấm bé, mỗi một vị đều là biểu tượng của một thời đại vàng son đầy kiêu hãnh.

Nhìn những khung cảnh ngỡ quen nhưng mang một cảm giác lạ này, lòng nàng lại dấy lên chút thổn thức. Nàng dường như nghĩ đến rất nhiều thứ, dường như lại chẳng nghĩ gì cả. Chẳng qua cũng chỉ là một cái ngẩn người chớp mắt mà thôi.

Bỗng nhiên, nàng cảm giác cánh tay mình có gì đó chạm vào. Quay đầu lại, hóa ra là Inarius đang chọc chọc vào cánh tay nàng.

"Gì vậy?" – nàng nghi hoặc.

Inarius chỉ chỉ phía trước.

"Chúng ta đến rồi. Chuẩn bị thôi."

Quả thật, từ đằng xa, một khung cảnh mờ mờ dần lộ diện trong tầm mắt. Đó là một ngọn núi, một ngọn núi dường như vượt qua giới hạn của thiên nhiên hùng vĩ. Xét về chiều dài, nó như một bức tường chia thế giới làm 2 nửa. Ngay cả khi đứng cách ngọn núi rất xa, Alceria vẫn không thể nào nhìn thấy điểm dừng của nó. Về chiều cao, ngọn núi chẳng khác nào một cây trụ trời xuyên thủng tầng mây, vượt qua khỏi xiềng xích trói buộc thế giới này, vươn cao đến khoảng không thần bí đầy tăm tối. Đứng trước nó, dù là một sinh vật to lớn như loài rồng cũng sẽ khắc sâu sự nhỏ bé của mình. Ngọn núi như tự mang trong mình hơi thở của tháng năm dài, đè nén trái tim ngông cuồng đầy nhiệt huyết của lớp trẻ, dường như không muốn ai quấy rầy nó an dưỡng vậy. Dù là một gã phách lối như Inarius cũng không tự chủ được mà chậm lại nhịp thở, cố gắng để không làm phiền "giấc ngủ" của nó.

Cũng chính bởi kích thước khổng lồ của nó mà từng chỗ trũng trên ngọn núi đều có kích cỡ của một vương quốc lớn, thậm chí là gấp nhiều lần như thế. Bởi đặc điểm có một không hai này, loài rồng đã tận dụng để xây các thành trì dọc theo sườn núi.

Men theo sườn núi là chi chít các tòa thành lớn nhỏ khác nhau. Mỗi một tòa thành đều mang trong mình những sắc thái riêng đại diện cho lãnh chúa của nơi đó. Giữa các tòa thành là những lối đi bằng đá, tuy còn đơn sơ nhưng sức chứa của những con đường này hoàn toàn đủ cho 3 con rồng đi cùng lúc. Một số tòa thành quan trọng còn được trang bị cổng không gian nhằm thuận lợi cho việc đi lại.

Tuy lớn nhỏ là không đều nhưng nếu quan sát kĩ, dễ dàng nhận ra một điểm chung rằng: hầu hết các tòa thành ở vị trí càng cao sẽ càng lớn. Phong cách kiến trúc cũng có sự khác biệt và tỉ mỉ, tinh tế hơn, tạo cho người ngoài một cảm giác giống như đường lên thiên giới vậy, càng ở cao thì lại càng trang nghiêm, thần thánh, xa không thể chạm tới.

Dãy núi nơi các tòa thành ngự trị mang tên Vạn Long Sơn Mạch. Nơi đây cũng chính là nơi tập trung nhiều tòa thành tiêu biểu và quan trọng nhất của Long Tộc, hay nói theo thuật ngữ của loài người thì nơi đây chính là trung tâm hành chính của loài rồng. Và cũng là mục đích mà hai vị long vương của chúng ta hướng tới.

--------end chap 8--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro