Tập 53: Đăng kí
"Hmm, vậy ra đây là đấu trường Zakkaria? Cũng không quá tệ."
Draken kinh ngạc thốt lên, giọng tán thưởng. Trước mặt ông bây giờ là 1 đấu trường lớn, đồ sộ và tráng lệ, với kiến trúc theo kiểu hình tròn lõm, xung quanh và ở trên cao là ghế cho khán giả ngồi còn bên dưới là một mảnh đất trống hình tròn, bán kính khoảng 100m - là nơi mà các trận đấu sẽ được diễn ra. Đấu trường được xây bằng gạch đá bóng loáng màu xám sỏi với các cây cột trụ bằng đá cẩm thạch khắc hình những con sư tử đại diện cho đất nước lioness. Nơi này cứ như 1 biểu tượng của đất nước vậy - hoặc có lẽ ngay từ đầu nó đã là như vậy.
"Mà, nói đi cũng phải nói lại, nhiều người thật nhỉ? Họ đến đăng kí cả sao?"
Hiện giờ, trước cổng Nam của đấu trường là 3 chiếc bàn làm việc với cả hàng người dài đang đứng xếp hàng. Có vẻ như 2 cái bàn ngoài cùng là nơi bán vé cho người dân vì có rất nhiều người ăn mặc khá bình thường, giá vé cũng không quá mắc, dân thường cũng mua được và những quý tộc sẽ được đặt cách ngồi ở 1 vị trí đắc địa. Thêm nữa, do sức chứa của đấu trường lên đến khoảng 30 nghìn người nên giá vé tuy không cao những vẫn thu về lợi nhuận khổng lồ. Còn cái bàn ở giữa thì có vẻ như là dành cho thí sinh đăng kí vì ở trên đó có 1 cái quả cầu thuỷ tinh, nhìn cứ như mấy cái quả cầu mà lúc vô thành phải đặt tay lên để kiểm tra coi có phạm tội hay không vậy. Còn nữa, hàng này chỉ có khoảng 100 người đứng xếp, trong khi 2 hàng còn lại cũng phải cỡ ít nhất 600 người, quả thực là thí sinh bao giờ cũng ít hơn khán giả.
"Hmm, có lẽ cái bàn ở giữa là nơi đăng kí nhỉ? Mà nhóc cho hỏi mấy cái áo choàng nhố nhăng đó là gì thế? Trông cứ như bọn con nít chơi trò anh hùng vậy"
Sau khi nhìn hết đám người đang xếp hàng đăng kí này, Draken một giọng cười thầm, hỏi. Họ đều bận trên mình những chiếc áo choàng màu xanh dương với rất nhiều họa tiết đẹp mắt và có hình 1 cây ma trượng ở đằng sau, có vẻ như là biểu tượng của ma pháp sư thì phải.
"Ông hỏi tôi thì ích gì? Tôi còn không biết nữa là."
Ngay lập tức, DHT xen vào. Vẫn là tông giọng vô cảm như thường ngày, cô ấy nói.
"Đó là biểu tượng của ma pháp sư công hội. Có lẽ hầu hết những người tham gia đều thuộc hội ma pháp sư. Theo thông tin thu thập được thì hội ma pháp sư thường làm những công việc như thẩm định đồ vật, trừ tà, tạo mưa cho những ngôi làng hạn hán,...vv. Đây hiện cũng là 1 công việc khá hot đứng sau Mạo hiểm giả và vì muốn thành ma pháp sư cần phải có học thức tốt nên thành viên của hội hầu hết đều là quý tộc, chính vì vậy nên những nhiệm vụ của họ cũng có tiền thưởng rất cao. Đây là 1 công việc được giới quý tộc khá ưa chuộng."
"Thì ra là thế. Thôi có lẽ ta cũng nên vô đăng kí thôi"
Nói rồi, Draken từ bên ngoài đi vào xếp hàng. Ngay lúc ấy, những tiếng xì xầm từ xung quanh nối đuôi nhau nổi lên không ngớt, giọng khinh bỉ, cười chê.
"Này, thấy tên đó không. Trông hắn thật dơ bẩn, lem luốc!"
"Phải đấy, hắn có đứng nhầm hàng không thế?"
"Hắn đứng đấy đúng là 1 sự xỉ nhục với những ma pháp sư đáng kính!"
Nhìn xung quanh, những tiếng xào xáo không ngừng vang lên, Draken thở dài, thầm nghĩ.
(Chả biết ta gây rắc rối cho nhóc hay nhóc gây rắc rối cho ta nữa. Tại sao lại bắt ta mặc cái áo choàng bẩn thỉu này chứ? Mặc dù đã được làm sạch nhưng cái rắc rối mà nó mang lại vẫn không ít đâu)
Trong lúc Draken đang thở dài, tên bảo vệ gần đó thấy người dân bất ngờ bàn tán sôi nổi, bèn lại gần xem thử.
Hắn đi đến, hỏi thăm 1 người trung niên gần đó. Ông ta đáp.
"Ngài bảo vệ, ngài hãy xem đằng đó đi. Có 1 tên ăn mày xấu xí lại đứng trong hàng ngũ của các ma pháp sư đáng kính, xin ngài làm ơn hãy đuổi tên đó đi, đừng để hắn làm ô uế đến danh dự của các ma pháp sư -sama."
Ngay tức thì, người dân xung quanh như nhất kiến chung lòng (bản gốc là nhất kiến chung tình, t đổi thành nhất kiến chung lòng cho hay :v, ý là cùng 1 suy nghĩ và đều có cảm giác giống nhau á :v), liên tục thêm dầu vào lửa.
"Đúng đó, hãy đuổi hắn đi!"
"Đuổi hắn đi!"
"....."
Thấy thế, tên bảo vệ bối rối, hắn được giao nhiệm vụ là phải giữ trật tự nơi này, giờ đây người dân lại loạn hết cả lên, hắn liền trấn tĩnh người dân.
"Mọi người hãy bình tĩnh, tôi sẽ tống khứ hắn ngay!"
Hắn mạnh mồm nói, to đến mức mà cả Draken cũng có thể nghe được - Mà dù có nói nhỏ thì Draken vẫn sẽ nghe được thôi, thính giác của Long tộc, không thể xem thường được.
Tên bảo vệ đi đến bên cạnh Draken, với cơ thể lực lưỡng và săn chắc, cao hơn người thanh niên trước mặt 1 cái đầu của mình, hắn đặt 1 tay lên vai Draken, hòng muốn đè tên này đến mức té ngã cho oai, nhưng đáng tiếc thay. Tên "Ăn mày" trước mặt hắn lại chẳng nhúc nhích tí gì cả. Hắn hoảng hốt, cảm giác cứ như tay mình đang đặt trên 1 khối đá khổng lồ vậy, không sao lay chuyển nó được.
Ngay khi hắn đặt tay lên vai Draken, ông liền nhíu mày, đôi mắt sắc lẹm lạnh lùng nhìn hắn, nói.
"Có chuyện gì?"
Ngay lập tức, một cơn tê buốt chạy dọc sóng lưng tên bảo vệ, bản năng như muốn mách bảo hắn phải cẩn thận trước người thanh niên trước này.
Mặc dù biết vậy nhưng hắn vẫn cố gồng mình lên, nhìn thẳng vào mắt Draken và trả lời. Khó lắm mới có 1 cơ hội thể hiện trước mặt mọi người, hắn không thể bỏ qua được. Biết đâu lại còn được thăng cấp làm bảo vệ bên trong khu vực đấu trường? Như thế thì còn gì bằng!
Trong đầu thầm nghĩ như thế, hắn đã ngay lập tức bị danh lợi làm mờ mắt. Hắn liền hùng hổ đáp.
"Này, tên kia. Ngươi có biết đây là hàng của những ma pháp sư đăng kí tham gia đại hội không hả?!"
"Ta biết. Thì sao?"
"Lại còn "thì sao"?! Đừng nói là ngươi muốn tham gia nhé!"
"Đúng vậy" - Draken lạnh lùng đáp.
Ngay lập tức, khoé mắt tên bảo vệ co giật, giọng khinh bỉ nói.
"Ngươi cũng có tư cách đó sao? Nhìn ngươi cứ như chui ra từ cái khu ổ chuột nào đó vậy. Đừng nói là cuộc sống bế tắc quá nên định làm liều nhé? Nếu thế thì ít ra thì cũng nên tìm hiểu 1 chút về những ma pháp sư đi chứ. Nghe này, 1 ma pháp sư sẽ chẳng bao giờ ăn mặc như ngươi đâu, ăn mặc bẩn thỉu như thể chẳng khác nào sỉ nhục chính mình cả. Thêm nữa, ngươi thậm chí còn chẳng mang theo cây ma trượng nào, đừng nói là tính niệm phép bằng tay không nhá. À quên, ngươi vì nghèo túng nên mới phải tham gia đại hội mà, haha."
Hắn liên tục buông lời xỉ vả Draken không chút thương tiếc, những người xung quanh thì liên tục cười khúc khích, hướng ánh nhìn khinh bỉ của mình lên Draken.
Ấy thế mà, những tên ma pháp sư đứng phía trước lại chẳng mảy may ngó 1 lần, có chăng cũng chỉ là liếc nhìn qua 1 cái, như thể sự tồn tại của "tên này" chỉ như 1 hạt bụi trong mắt chúng, không hơn không kém.
Thấy thế, Draken cũng chẳng muốn dây dưa thêm làm gì, ánh mắt từ lúc nào đã khép lại, như thể không muốn nhìn tên bảo vệ này thêm 1 phút nào nữa, lỡ có án mạng xảy ra thì lại thêm phiền phức. Dù gì thì Long tộc cũng rất ghét bị coi thường, kể cả Á long cũng không ngoại lệ vì ít nhiều gì thì Á Long vẫn mang trong mình Long huyết và thừa hưởng phần lớn những đặc tính của Long tộc. Nếu là bình thường thì đầu tên bảo vệ đã sớm lìa khỏi cổ rồi nhưng may thay, lần này lại có quá nhiều người ở đây và ông cũng đã hứa với Vel sẽ không gây phiền toái cho cậu nên Draken chỉ có thể nhẫn nhịn, tuy vậy nhưng vẫn phải đáp trả lại 1 tí cho nguôi lửa giận.
"Ngươi hỏi ta có tư cách không ư?" - Draken đáp lại lời tên bảo vệ lúc nãy, đôi đồng tử màu đỏ băng lãnh nhìn hắn, như thể ánh nhìn của 1 vị quân vương lên kẻ tội đồ vậy.
"Để ta cho ngươi thấy tư cách của ta." - Ông lạnh lùng đáp, giọng ông trầm đến mức đáng sợ, như 1 con mãnh long vậy. Tất nhiên, vì vừa rồi không phải là giọng của Vel mà là của ông - trong Long dạng.
Giọng của ông vừa vang lên, xung quanh như phảng phất 1 tiếng gầm gừ từ hư không, ngay tức khắc trấn áp điệu cười khinh bỉ của dân chúng, ai ai cũng một mặt đầy khiếp đảm. Càng không phải nói đến tên bảo vệ đứng gần Draken nhất.
"Băng thuật..." Draken hơi ngã người về phía trước, chạm nhẹ 1 đầu ngón tay lên bàn tay phải của tên bảo vệ.
"...Băng ấn"
Ngay lập tức, 1 bông hoa tuyết nhỏ xuất hiện trên lòng bàn tay của tên bảo vệ, cực kì tráng lệ. Bông hoa tuyết ấy như được chạm khắc vậy, vô cùng xảo diệu, chi tiết đến từng ngóc ngách.
Nhưng tiếc thay, rắn càng đẹp càng độc, cũng như bông tuyết này vậy. Bông tuyết vừa xuất hiện, ngay lập tức, cánh tay hắn cứng đờ, tên bảo vệ chẳng còn cảm giác gì ở tay phải nữa, so với cảm giác cánh tay phải của hắn đã hoàn toàn tách rời khỏi cơ thể thì cũng chẳng khác là bao, chẳng thể cử động dù chỉ 1 mm.
Như thể nhìn thấy sự hoảng loạn và sợ hãi của tên bảo vệ, Draken 1 giọng thờ ơ nói.
"Đừng lo, 1 tiếng sau cánh tay của ngươi sẽ bình thường trở lại. Mà... Liệu ta đã có tư cách đứng đây chưa?"
Nghe vậy, tên bảo vệ vội vàng đáp.
"Đã...đã có thưa ngài. Xin hãy... tha lỗi cho tôi.....Vì những hành động vô lễ ban nãy....đã làm....với ngài!"
"1 đống phiền phức." - Draken vô cảm, nói.
"Hoh? Đến mình rồi sao?"
Ngạc nhiên vì hàng người phía trước mình đã trống trơn từ bao giờ, Draken tiến lại bàn đăng kí. Ngồi ở đó là 1 người phụ nữ, tuổi tầm 23, mặc 1 bộ áo đen thanh lịch, mái tóc màu đen cắt ngắn chẻ mái, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Draken.
"Đặt tay lên đây"
Nói rồi, cô ta 2 tay cầm quả cầu thuỷ tinh, ra dấu hiệu cho Draken đặt tay lên đó.
"Cái này sao?"
Không do dự, Draken liền đặt tay lên quả cầu trong suốt ấy.
Bỗng, quả cầu thay đổi màu, từ 1 quả cầu trong suốt thành 1 quả cầu màu xanh dương tuyệt đẹp, hệt như màu trời những ngày xuân vậy.
"Đạt tiêu chuẩn. Tên gì?"
Sau khi nhìn thấy màu của quả cầu, cô ta liền cầm bút viết viết gì đó và hỏi tên Draken.
(Hmm....tên à? Này nhóc, lấy tên gì đây?)
(Lấy tên ông đi)
"Draken" - ông đáp.
"3 ngày sau, tại cổng bắc đấu trường, 10h sáng" - Vẫn là 1 khuôn mặt vô cảm, cô ta nói.
"Cảm ơn"
Sau đó, Draken rời đi, ngay lập tức, những người dân chứng kiến sự việc lúc nãy liền xì xào bàn tán gì đó.
"Này, thấy hắn được không?"
"Có lẽ tôi sẽ cược hắn."
"Không không, nghe nói có cả Anh hùng- sama tham gia đấy!"
"Thật sao?!"
"....."
"Hmm, Anh hùng à, lũ bạn của nhóc Vel thì phải?"
"Mà thôi kệ, nên về nhà trọ ngủ hay đi đâu đây? Dù sao vẫn còn tận 3 ngày...."
------------
Hú, có chap r đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro