Chương 1: Khởi đầu


"Đây... là đâu?"

Thật quái lạ, rõ ràng mới ít phút trước tôi còn đang ngồi trong lớp nhắm mắt lim dim ngủ mà, sao bây giờ tôi lại ở đây?

Hiện giờ, xung quanh tôi tối đen như mực, không thể nào xác định được phương hướng cũng như địa điểm. Điều kì lạ là dù xung quanh tối như hũ hút, nhưng khi tôi đưa tay ra trước, tôi vẫn thấy được tay của mình. Tôi cảm thấy bối rối không hề nhẹ.

"Ha ha, thật là, bình tĩnh lại nào, đây chỉ là một giấc mơ bình thường mà thôi, chẳng có gì phải lo cả, a ha ha."

Trong lúc tôi đang tự trấn an bản thân, bỗng một giọng nói vang lên khiến tôi giật thót cả mình.

"Chào mừng đến với thế giới của ta, tên nhóc nhân loại."

"A--ai đó!?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Ha ha, đừng lo, ta không làm gì nhóc đâu."Giọng nói một lần nữa vang lên trong đêm tối.

Việc một giọng nói bí ẩn bỗng vang lên từ trong bóng tối làm tôi sởn gai ốc, lạnh cả sống lưng. Thật đáng sợ! Chỉ mới nghe giọng nói của hắn thôi mà tôi đã sợ hãi thế này rồi, áp lực tỏa ra thật quá khủng khiếp, chắc chắn tên này không phải thứ tôi có thể đùa giỡn được rồi. Hít thở sâu bình tâm lại, tôi đánh liều hỏi.

"Này... trước tiên thì tôi hỏi vài điều được không?"

Trong khi tôi đang nghĩ không có chuyện cái giọng nói kia cho tôi hỏi dễ dàng thế đâu, thì câu trả lời của nó làm tôi hơi bất ngờ.

"Được thôi, ngươi cứ tự nhiên hỏi, bất kì điều gì trong khả năng ta sẽ trả lời hết."

Ồ, mặc dù có giọng của một ông già khó tính nhưng hóa ra tên này cũng dễ chịu phết. Sau khi được cho phép, tôi bắt đầu những câu hỏi của mình.

"Vậy thì xin hỏi nơi này là nơi nào?"

"Đây là một chiều không gian của riêng ta, ngoài ta và ngươi ra thì chẳng có ai ở đây cả." Tên đó bình thản trả lời.

Hừm, đúng như tôi nghĩ, nơi này không phải Nhật Bản hay bất cứ nơi nào trên Trái Đất, mà là một chiều không gian bí ẩn nào đó nằm ngoài nhận thức của con người. Đã giải đáp được thắc mắc đầu tiên, tôi hỏi câu thứ hai.

"Tại sao tôi lại ở đây, phiền ông nói cho tôi biết được không?"

"Cái đó mà còn phải hỏi sao, tất nhiên là ta triệu hồi ngươi đến đây rồi, tên nhóc."Giọng nói một lần nữa giải đáp thắc mắc của tôi kèm theo giọng điệu có phần thảnh thơi. 

Tên này nãy giờ cứ trả lời với thái độ lãnh đạm như thể hắn biết rõ những gì tôi muốn hỏi vậy. Bộ hắn có thể đọc được suy nghĩ của tôi hả, đáng sợ quá! Mà nãy giờ tên này cứ gọi tôi là "nhóc", thật bất lịch sự, tôi dù sao cũng đã học cao trung rồi đó!!

À mà hình như lúc nãy tên này có nói đã triệu hồi tôi, tức là giống với mấy cuốn light novel đang nổi gần đây ấy hả? Cơ mà tôi cứ tưởng lúc bị triệu hồi thì sẽ bị mất sạch quần áo như mấy cuốn tôi đã đọc chứ, hóa ra không phải à. A, giờ không phải lúc để nói về mấy chuyện này nhỉ, tạm gác lại cái đã, chúng ta sẽ nói về vấn đề đó sau. Giờ đến câu hỏi cuối cùng, cũng là điều tôi đang thắc mắc nhất hiện giờ.

"Ông... thật ra là ai?"

Dường như hắn ta không dự tính được câu này, giọng nói bí ẩn kia bật cười thích thú và đáp lại câu hỏi của tôi.

"Hô hô, ngươi làm ta ngạc nhiên đấy nhóc, chưa từng có ai dám hỏi ta câu đó chỉ sau vài phút gặp mặt đâu, đã thế còn là lần đầu tiên nữa chứ. Ha ha ha, quả đúng là kẻ ta đã triệu hồi mà, ngươi khiến ta tự hào quá tên nhóc con nhân loại kia, khà khà khà..."

Rồi rồi, lan man thế đủ rồi đấy, mau mau trả lời câu hỏi của tôi đi, tên kia.

Trong lúc tôi sốt ruột chờ câu trả lời, bỗng nhiên hắn ta chuyển sang giọng điệu nghiêm túc.

"Nói chuyện phiếm tới đây là được rồi, ta sẽ vào chủ đề chính. Nghe đây, tên nhãi con loài người kia, việc ta là ai có liên quan đến lí do mà ta triệu hồi ngươi tới đây, nên hãy cố gắng mà nghe kĩ và nhớ thật rõ những gì ta sắp nói."

Việc tên này bỗng dưng nghiêm túc làm tôi cảm thấy hơi căng thẳng. Cổ họng tôi khô lại vì căng thẳng, tôi nuốt nước bọt đánh "Ực" một tiếng, và cố căng tai ra thật to để nghe hắn nói. Có vẻ mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, không có thời giờ để mà đùa giỡn hay trò chuyện phiếm nữa.

"Đầu tiên, xin thứ lỗi vì giới thiệu bản thân trễ, ta là Ác thần của thế giới Wesgard, vị thần tối cao của Quỷ tộc. Ta triệu hồi ngươi đến đây vì ta muốn ngươi giúp ta hỗ trợ Quỷ tộc đánh bại nhân loại và giành lại từ lũ con người ngu ngốc kia tất cả mọi thứ thuộc về tộc quỷ."

Quả đúng như tôi đoán, tên này là một Ác thần, một thứ mà tôi không thể giỡn mặt được. Cuối cùng tên Ác thần này cũng tiết lộ lí do hắn đưa tôi đến đây rồi. Giờ tôi sẽ phải làm sao đây? Bây giờ tôi lại muốn hỏi tên này  nhiều thứ rồi.

"Trước khi tôi trả lời, liệu ông có thể cho biết vì sao tôi phải nhận lời không?"

Tên Ác thần im lặng một chút.Có lẽ hắn thấy bối rối trước câu hỏi của tôi, mà cũng chẳng trách tôi được, để ưu tiên sự an toàn của mình, tôi không thể tùy tiện chấp nhận yêu cầu của một kẻ  mà tôi chỉ mới gặp lần đầu. Một lúc sau, hắn trả lời.

"Trước hết hãy để ta giải thích vài điều đã..."

Vì lời giải thích của tên Ác thần quá dài dòng nên tôi sẽ tóm tắt lại cho nó gọn như sau:

Đầu tiên, không giống với Trái Đất mà tôi biết, Wesgard là một thế giới có rất nhiều chủng tộc chung sống gồm con người như tôi, Elf, Dwarf, thú nhân, điểu nhân, hải nhân, long nhân, người khổng lồ và quỷ. Và hiện giờ các chủng tộc này đang xung đột, chiến tranh với nhau. Các vị thần đã đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề nhưng vẫn chẳng có tiến triển gì, nên họ bỏ cuộc và chả thèm quan tâm đến thế giới nữa.

Thứ hai, Nữ thần Ánh sáng Alesia đã dùng sức mạnh của mình để tạo ra Thập nhị Anh hùng sở hữu sức mạnh to lớn đủ để tiêu diệt cả một vương quốc, khiến cho mọi việc tồi tệ hơn.

Thứ ba, do cuộc chiến kéo dài nên nhiều chủng tộc đang đứng bên bờ vực diệt chủng. Thậm chí Quỷ tộc được xem là chủng tộc mạnh nhất nhưng cũng không thoát khỏi tình trạng suy tàn. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì sự cân bằng giữa các chủng tộc sẽ sụp đổ và  thế giới sẽ bị hủy diệt.

Nói chung tình hình khá là tồi tệ và phức tạp. Tôi nghĩ là tôi không thể từ chối được rồi. Không phải tôi muốn giúp đỡ hay gì, chỉ là tôi muốn thử cảm giác xuyên không nó ra sao thôi. Ai từng đọc light novel rồi mà chả muốn xuyên  không, tôi cũng vậy. Để xem, khi xuyên rồi tôi sẽ làm gì nhỉ, thật phấn khích quá đi!

Trong lúc tôi đang suy tính những việc mình sẽ làm, tên Ác thần lại hỏi tôi.

"Thế nào, ngươi sẽ đồng ý giúp ta chứ?"

Bây giờ thì tôi đã đồng ý rồi, nhưng vẫn còn vài chuyện tôi muốn xác nhận.

"Nếu như tôi giúp ông, vậy trong trường hợp tôi chẳng may mất mạng thì ông tính thế nào?"

Thật đấy, nếu không may tôi chết thì tôi phải làm sao, tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu!!

"Đừng lo, nếu trong trường hợp đó thì ta sẽ dùng sức mạnh để hồi sinh ngươi ngay lập tức. Dù gì thì ta đã mất công triệu hồi ngươi rồi nên không thể nào để ngươi chết dễ thế được."

Hừm, hắn nói cũng có lí. Thật an tâm khi biết mình sẽ không đi bán muối sớm mà, nhưng sao tôi lại ngửi thấy mùi của mấy công ty đen chuyên bóc lột sức lao động vậy nhỉ, chắc tôi nhầm. Ta tiếp tục thôi nào.

"Vậy nếu tôi giúp ông, tôi sẽ nhận được những gì nào?"

Đây là điều rất đáng để tâm. Liệu tôi sẽ được gì sau khi giúp tên này. Tôi vô cùng tò mò về phần thưởng của tôi sau tất cả mọi chuyện đấy.

"Ha ha ha, chưa nhận lời mà đã đòi thưởng rồi sao, ngươi tham lam quá đấy. Thôi được, nếu ngươi giúp ta xử lí êm xuôi hết mọi việc, ta sẽ ban cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn."

Ồồồ, b- bất cứ thứ gì tôi muốn sao!? Thật tuyệt vời, phần thưởng này còn hơn những gì tôi mong đợi! Quả đúng là thần mà, bất cứ thứ gì cũng làm được hết! Được, tôi đã quyết định rồi--

"Được rồi, miễn là ông giữ lời, tôi đồng ý giúp ông."

Và thế là tôi đã quyết định giúp tên này. Nghe giọng thôi cũng đủ biết hắn hài lòng với câu trả lời của tôi như thế nào rồi.

"Vậy là ngươi đã đồng ý giúp ta, thật quá tốt. Bây giờ trước khi ta đưa ngươi đến Wesgard, ta sẽ tặng cho ngươi vài "món quà" sẽ giúp ích ngươi trong tương lai, ngươi có thể kiểm tra chúng sau. Dù sao thì ta cũng chỉ giúp được có nhiêu đó thôi, còn lại ngươi phải tự lo liệu lấy."

Chờ chút, tôi sẽ đi bây giờ hả, tôi chưa có chuẩn bị tinh thần mà--

"Giờ ta đưa ngươi đi đây, chuẩn bị tinh thần đi, tên nhóc. Vui lên nào, ngươi sắp được trải nghiệm cuộc sống thế giới khác rồi đó."

Ngay khi tên Ác thần dứt lời, một vòng tròn kì lạ bỗng xuất hiện dưới chân tôi và phát ra ánh sáng màu đỏ rực chói mắt.

" Và một lần nữa, chào mừng ngươi đến với Wesgard, nhóc con Akuta Ryouma."

Vậy là tên này biết tên tôi rồi à, quả không hổ danh Ác thần mà, chuyện gì cũng biết, không thể đùa với gã này được. Và cuối cùng tôi cũng được xuyên không rồi. Thật hồi hộp quá! Không biết hành trình phía trước của tôi sẽ thế nào nhỉ, tôi sẽ nhận được thứ sức mạnh bá đạo nào, tôi sẽ khám phá ra điều gì, loại người thú vị nào sẽ đồng hành cùng tôi... Có vô vàn những câu hỏi mà tôi muốn giải đáp. Thật đáng mong chờ quá đi!...

Đó là những suy nghĩ ngây thơ của tôi trước khi thấy điều này. Cái quái gì thế này, TÔI CẦN MỘT LỜI GIẢI THÍCH!!!

------------

Và thế là câu chuyện giải cứu thế giới khác đầy khó khăn, gian nan, thử thách của cậu học sinh Akuta Ryouma dưới thân phận kẻ cứu thế lập dị chính thức bắt đầu.

------------------------

Author's note:

Đây là chương một của truyện và theo mình thấy thì nó khá tệ :)

Cảm thấy cái mở đầu hơn 200 từ nó còn hay hơn cái chương 1977 từ nhạt nhẽo này =_=

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro