Chương 2: Bắt đầu.

Chương 2: Bắt đầu.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Một buổi sáng mới bắt đầu. Và ngày hôm nay là ngày thứ hai đến lớp, cũng là ngày đầu tiên bắt đầu kế hoạch cưa đổ anh Naka. Hôm nay tôi vẫn đi sớm như thường lệ, nói đúng hơn là giống như hôm qua. Tôi đến sớm khi mà tàu vẫn còn chưa cập bến, và hôm nay anh Naka cũng đến sớm hơn rồi.

"Chào buổi sáng!"

Tôi gọi to anh ấy từ phía xa. Vì anh đang đeo tai nghe nên có vẻ không nghe thấy. Khuôn mặt anh ấy trông có vẻ vẫn đang buồn ngủ, tóc anh ấy còn có vẻ chưa được chải đàng hoàng. Vì trời mùa thu, có hơi lạnh nên anh có mặc áo khoác, một chiếc áo khoác màu xám tro. Tôi phải tiến gần lại để gọi anh ấy.

Anh Naka chợt nhận ra và quay về phía tôi. Khuôn mặt anh biểu hiện rõ sự ngạc nhiên. Chẳng lẽ thấy tôi thì lạ lắm hay sao?

"Chào buổi sáng!"

Tôi nhắc lại lời chào đó kèm theo vẫy tay. Anh ấy bỏ tai nghe ra, khuôn mặt vẫn để lộ sự ngạc nhiên.

"Ừ, chào buổi sáng."

Giọng anh vô cảm quá rồi đó! Ít ra anh nên vẫy tay lại chào em chứ, đúng là không biết cách cư xử gì mà.

Anh Naka sau khi chào tôi thì lại quay vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay. Tôi cũng nhìn vào nó. Không phải tôi vô duyên đâu, nhưng vì tò mò nên tôi đã làm vậy. Điện thoại anh ấy chẳng có gì hết, chỉ là đang nghe nhạc thôi mà. Anh Naka biết tôi đang nhìn nhưng vẫn để tôi xem, có vẻ anh ấy không thèm quan tâm lắm.

Từ phía xa, một đoàn tàu đang đi lại. Đó là chuyến tàu của chúng tôi. Vì chuyến tàu này luôn bắt đầu vào bảy giờ mười lăm phút nên tôi luôn phải đi từ lúc bảy giờ. Anh Naka còn đi sớm hơn tôi nữa, không biết nhà anh có xa không.

Chúng tôi bước lên tàu khi tàu vừa mở cửa. Mặc dù có thể đi toa trên vì toa đó dành cho học sinh, sẽ có nhiều bạn bè hơn nhưng tôi lại đi toa này vì toa trên đó chật trội lắm. Một lí do khác nữa là vì tôi muốn đi cùng anh Naka.

Anh Naka cứ xem điện thoại thôi, làm thế là không tốt cho mắt đâu. Nếu chán thì nói chuyện với em đây này. Tôi phải bắt chuyện với anh ấy mới được, nếu không chủ động thì còn lâu anh ấy mới nói chuyện với mình. Và chủ động cũng là việc nên làm để thắt chặt mối quan hệ.

Biết thế vừa nãy tôi ngồi cùng chỗ với anh ấy, nhưng vì ngại nên tôi ngồi cách xa ra. Bây giờ mà bước ra đồng nghĩa với mất chỗ, và như vậy mình phải đứng trên tàu. Nhưng không sao, như vậy anh Naka sẽ nhường chỗ cho mình, và như vậy cũng là cách để anh chủ động bắt chuyện.

Theo như suy nghĩ thì tôi đứng dậy và tiến lại chỗ anh ấy. Đúng như tôi dự đoán thì một người phụ nữ ngay lập tức chiếm chỗ của tôi. Tôi vỗ vai anh ấy để anh quay lại. Anh quay lại giống y như tôi đoán.

*********************************

"Chào anh nhé!"

Cô bé Akiri đột nhiên chủ động bắt chuyện với tôi. Nhưng hiện tại tôi đang bận lắm, còn phải nghe nhạc nữa, đâu rảnh nói chuyện.

"Ừ."

Tôi đáp lại đúng một từ và quay đầu lại. Tối hôm qua tôi ngủ muộn nên giờ đang mệt đây. Nhưng có vẻ cô bé đó không tha cho tôi, em ấy rút tai nghe của tôi ra và nói lớn.

"Anh không nói chuyện với em à?"

Hành khách trên toa tàu đang nhìn chúng tôi. Akiri cũng nhận ra sự phiền toái của mình với người khác trên tàu và bịt mồm lại. Đến khi họ không để ý nữa thì em ấy lại nói lại với tôi nhưng nhỏ hơn.

"Anh không nói chuyện với em à?"

"Anh đang bận lắm, không có rảnh đâu."

Tôi đáp lại như vậy. Cứ tưởng bây giờ em sẽ tha cho tôi nhưng không phải như vậy.

"Anh không được xem điện thoại nhiều như vậy đâu, hỏng mắt đó!"

"Nhưng anh đang nghe nhạc chứ có xem đâu"

"Vậy à."

Cuối cùng em ấy cũng đã ngậm miệng lại. Em nên về chỗ ngồi đi chứ đừng ở đây làm phiền anh. Tôi không giận vì bị em ấy làm phiền đâu, nhưng đừng quá mức là được. Tôi đeo lại tai nghe lên để nghe tiếp.

"Vậy bỏ đi nói chuyện với em đi."

Rồi, gì nữa đây? Em ấy kéo tai nghe của tôi xuống và nói với tôi. Tính làm phiền anh thêm nữa à? Cô bé này bám dai quá đi.

"Em muốn gì nữa?"

Thôi thì cứ nghe em ấy nói vậy, rồi em sẽ tha cho tôi thôi.

"Em muốn nói chuyện với anh."

"Anh biết rồi, nhưng em muốn nói gì?"

Cô bé đáo để thật, cứ nhìn tôi và cười cơ. Hôm nay Akiri mặc một chiếc áo khác có mũ màu vàng nhạt, rất hợp với kiểu người của em ấy. Vóc dáng em ấy nhỏ nhắn làm chiếc áo khoác mà em ấy mặc dài đến gần đầu gối. Không biết do chiếc áo nó như vậy hay gì.

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Anh Naka đang để ý mình. Tuy ngại nhưng mình thích lắm, tim mình đang đập nhanh đây. Chiếc áo khoác của mình hôm nay khá rộng, nó còn dài nữa, cảm giác như mặc váy vậy. Không hiểu sao khi mua ở cửa hàng mình thấy nó vừa lắm nhưng khi đem về nhà thì nó thành như này.

Anh ấy đã nghe mình nói rồi, và bây giờ mình sẽ phải diễn để anh ấy cho mình ngồi.

"Anh Nakayama, em bị mất chỗ rồi."

Thôi chết, mình diễn dở quá, anh ấy sẽ khó mà tin nổi. Nhưng không sao, anh ấy vẫn sẽ cho mình ngồi thôi, tại mình mất chỗ thật mà.

"Lúc em ra đây để nói chuyện với anh thì có người chiếm mất chỗ rồi."

Anh ấy nhìn ra phía tay tôi chỉ. Không biết khi nhìn thấy rồi thì anh ấy sẽ làm gì. Bảo người kia ra khỏi chỗ của mình? Nhường chỗ? Không biết anh ấy sẽ làm gì để mình được ngồi đây.

Anh Naka nhìn một lúc, nhưng sau đó quay đi vô cảm.

"Này anh, em bị mất chỗ rồi!"

"Ừ"

Cái gì vậy? Anh ấy không hề quan tâm luôn. Vô cảm vậy?

"Anh không giúp em sao?"

"Không."

Anh từ chối thẳng thừng thế. Anh phải giúp em đi chứ.

"Tại sao?"

"Tại vì em ra đây nen mói bị mất chỗ chứ, có phải tại anh đâu?"

Kế hoạch thất bại rồi. Không những anh ấy không giúp mình mà còn nói tội do mình nữa chứ. Cơ mà đúng là tội của mình thật.

"Vậy, anh không nhường chỗ cho em sao?"

Nói ra thì thô lỗ chứ, tại mình mà lại bắt anh ấy nhường chỗ. Nhưng lỡ mồm nói ra mất rồi.

"Không bé ơi! Anh không nhường chỗ cho đâu!"

Đúng là vậy, chẳng ai nhường chỗ cho người sai như mình cả. Thôi thì cứ chấp nhận đứng hết buổi hôm nay vậy. Tôi không bắt người kia đi được, tại mất chỗ rồi phải chịu.

Hiện tại vẫn còn khoảng mười phút nữa mới tới nơi, thôi thì đứng chút vậy. Anh Naka đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi với vẻ miễn cưỡng. Anh ấy thở dài.

"Thôi ngồi vào đi."

Ể, anh vừa nói cái gì cơ. Anh cứ ngồi đi, tại em mà, em xin lỗi vì sự bất tiện này. Em không cần đâu.

Ánh mắt anh ấy nhìn tôi, trông rất hiền lành. Không, đây là miễn cưỡng để tôi ngồi vào đúng hơn. Có vẻ anh ấy không thích nhưng vẫn phải làm vậy.

"Ngồi đi."

Anh Naka nhắc lại. Tại anh ấy thúc giục nên tôi ngồi vào. Đúng là dễ thương mà. Cái khuôn mặt anh ấy làm tôi muốn nhìn mãi không thôi. Anh ấy bám vào thanh lan can, anh ấy bỏ tai nghe ra và cất nó vào trong túi áo.

*************************************

Tại thấy một cô gái phải đứng như thế làm tôi không chịu được. Tôi không muốn nhường chỗ đâu. Nếu mà là thường ngày em ấy đến muộn thì tôi còn nhường, nhưng hôm nay em ấy tự ra khỏi chỗ mà muốn tôi phải nhường nữa làm tôi không muốn làm vậy. Nhưng người mà em ấy nhờ lại là tôi cơ, em ấy biết xem người đấy.

"Vậy, em muốn nói gì?"

Tôi hỏi Akiri. Chắc chắn không phải chỉ có một điều này đâu. Akiri tỏ vẻ bất ngờ rồi quay lại tôi. Lúc được tôi nhường chỗ, em ấy ngồi mà cứ cúi xuống, chắc đang cảm thấy áy náy. Khi nghe thấy tôi hỏi, em ấy quay lại rất nhanh.

"Dạ?"

Có vẻ Akiri vẫn chưa nghe rõ, thôi để tôi nhắc lại vậy.

"Em muốn nói gì? Chắc không phải chỉ mỗi nhường chỗ thôi phải không?"

Em ấy đang lưỡng lự. Bộ có gì đó làm em ấy phải lưỡng lự như thế sao?

"Em muốn nói là..."

Akiri ngập ngừng và không biết phải nói gì cả. Ánh mắt em khi thấy tôi nhìn lại chuyển đi chỗ khác, tôi đáng sợ lắm sao?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tôi vẫn không thể tin được anh ấy lại làm thế. Và chính vì vậy tôi cảm thấy ái ngại mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, nó chính là lí do làm tôi ngập ngừng. Anh mắt ấy cứ nhìn vào tôi như muốn thúc ép tôi nói ra, nên tôi cũng sẽ nói luôn.

"T-Thật ra, em muốn hôm nào chúng ta cũng nói chuyện với nhau. Thế thôi ạ..."

Anh Naka thở dài. Anh quay mặt ra phía cửa sổ.

"Nếu em muốn. Nhưng đừng làm phiền người ta quá mức là được."

"Nếu em muốn" có nghĩa là anh ấy chấp nhận sao? Vậy có nghĩa răng tôi đã tiến được một bước tiến lại gần việc đó sao? Cuối cùng cũng làm được.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tiếng báo kêu lên, chúng tôi đã sắp tới trường. Bây giờ tôi phải chuẩn bị thôi. Từ đằng xa, ngôi trường của chúng tôi hiện ra và nó đang được nổi bật bên trong những hàng cây lá vàng, hàng cây ven đường dẫn thẳng vào trường tôi. Vì cây này đổi màu lá quanh năm nên mỗi một mùa trường tôi lại mang một màu sắc mới. Và tôi cũng mong rằng cái tình cảm của tôi và anh Nakayama trở nên đẹp hơn theo thời gian.

Hiện tại anh Nakayama vẫn chưa biết được tình cảm của tôi, nhưng sau này sẽ khác, anh sẽ nhận ra được mà thôi. Hiện tại thì tôi vẫn sẽ cố gắng tìm đủ mọi cách, nhưng phải tránh những cách như ngày hôm nay ra, vì nếu làm như ngày hôm nay thì chẳng khác nào tôi lại làm phiền anh ấy và để anh ấy ghét tôi thêm cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro