Chương 3:
Chương 3:
Ở phía tây trường tôi, trường cao trung Shibaya về phía tây khoảng hai mươi cây số có một cái hồ rộng lớn tên Tazawa. Một cái hồ siêu đẹp và thích hợp cho việc cắm trại. Nếu đi từ phía ga tàu mà tôi thường tới để đi học thì phải mất khoảng một tiếng để đến được đó.
Hồ Tazawa được bao quanh bởi những cây anh đào tuyệt đẹp, tôi và gia đình thường đến đó vào những dịp nghỉ xuân. Tôi có thể mời anh Nakayama đến đấy để tham quan và tiện thể được ở gần anh ấy. Nhưng hiện tại vẫn chưa phải mùa hoa anh đào nên cảnh vật không lãng mạn lắm. Mà hình như ở phía nam của hồ có một loại cây gì đó có lá màu vàng rất nổi vào mùa thu, đó là cây gì nhỉ? Nhưng tóm lại là nếu chúng tôi đến đó thì cảnh đẹp vẫn đủ cho việc hẹn hò.
Ở phía nam hồ hình như còn một ngôi đền nào đó nữa, một ngôi đền cũ đã được xây dựng vào khoảng vài trăm năm trước. Khi một cặp đôi nào đó đến đền cầu nguyện thì cặp đó sẽ được hạnh phúc và gắn bó bên nhau, tôi nghe mấy người bạn bảo vậy. Chính vì vậy tôi phải mời anh Naka đến đó mới được.
Nhưng vì tình cảm của chúng tôi vẫn chưa tiến đủ để tôi có thể mời anh ấy đi dễ dàng được. Phải có một thứ gì đó can thiệp vào để anh ấy phải miễn cưỡng theo. Và một trong số đó là gì thì mình chưa nghĩ ra... nhưng mình sẽ nghĩ ra nhanh thôi.
Trong lúc đang suy nghĩ mông lung thì trên bục giảng có người gọi tên tôi. Thôi chết, là giáo viên dạy văn của tôi. Bây giờ ông đang lườm tôi làm tôi sợ và phải chú ý ngay vào quyển sách. Mặc dù dở được quyển sách ra rồi nhưng tôi vẫn không chú ý được gì.
Hiện giờ ở phía dưới sân trường đang có một lớp học thể dục. Lớp của tôi sát sân thể dục và hướng cửa sổ ra đó, và tôi thì đang ngồi cạnh cửa sổ nên có thể nhìn thấy. Đó là lớp của anh Nakayama, tôi thấy anh ấy trong đám đông. Mà lớp đó là lớp nào nhỉ? Một khối có tận mười lớp nên tôi không để ý được lớp của anh ấy là lớp nào.
Có vẻ lớp bên dưới đó đang tập chạy điền kinh. Anh Naka đang mặc quần áo thể dục ngắn tay. Tuy đã mùa thu nhưng trời vẫn chưa phải là quá lạnh nên chúng tôi vẫn chưa phải mặc quần áo thể dục dài tay. Chính vì thế mà tôi được ngắm anh ấy trong bộ đồ thể dục bó sát này. Thật tuyệt.
"Sao cậu cứ cười gì đó một mình thế?"
Là bạn thân của tôi, Mitsuki. Cậu ấy là bạn thân của tôi và cũng là bạn từ thời thơ ấu. Cậu ấy đang ngồi cạnh tôi và rón rén quay sang hỏi.
"Mình đang nhìn anh Nakayama ấy mà."
Tất nhiên chuyện có cảm tình với anh Naka mình cũng đã nói cho cậu ấy rồi, nói đúng hơn là thích, nhưng chắc nó chẳng khác nhau đâu nhỉ? Vì Mitsuki là bạn thân của tôi nên tôi phải nói cho cậu ấy biết, bạn thân không nên giấu nhau. À mà nhân tiện Mitsuki là con gái.
Đã đến lượt anh Nakayama chạy rồi, anh ấy chạy đua với một anh chàng nào đó, hình như đó là bạn thân của anh ấy. Hai người họ chạy đua với nhau không biết ai thắng đây?
Ở trên bục giảng lại cất tiếng gọi tôi một lần nữa, có vẻ ông thầy dạy văn khó chịu rồi. Từ nãy đến giờ tôi toàn mông lung và nhìn ra phía ngoài nên ông ấy tức cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng không phải, ông ấy gọi tôi lên đọc bài. Cũng may mắn vì không bị ăn chửi.
Tôi đứng dậy đọc bài, nhưng mắt thì cứ hướng ra sân. Thấy vậy ông thầy lại hét to thêm lần nữa. Không sao hết, bài này tôi học thuộc rồi, hehe. Tôi sẽ đọc bài này mà không nhìn sách. Tôi đọc bài, nhưng để sách che mắt và hướng ra ngoài cửa sổ.
Anh Naka đang chạy rất nhanh, anh bạn kia cũng vậy. Nếu là mình thì chạy chậm bằng nửa như vậy cũng là một kì tích rồi, giỏi thật. Hai người có vẻ không nhường nhau, và anh kia đang chạy nhanh hơn. Cố lên, anh Nakayama, anh sẽ vượt qua thôi! Nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi , cái anh kia lại thắng. Nhưng không thể phủ nhận anh Naka chạy nhanh thật.
"Này Maharu, cậu đọc sai bài rồi!"
Một tiếng thì thầm phát ra ở bên cạnh, là Mitsuki. Cậu ấy định nói gì nữa chứ? Cái gì cơ, sai bài ư? Chúng ta đang học bài này mà. Tôi ngước mắt nhìn lên phía trên, hàng chục con người đang nhìn về phía tôi, thầy giáo cũng thở dài. Ơ, cái gì vậy?
"Bài bên cạnh, bài bên cạnh!"
Mitsuki đang thúc giục con người đãng trí này sửa lại. Tôi phải nhanh chỉnh lại và đọc lại bài đấy. Không hiểu sao tôi lại giở được sang trang đấy. Lúc tôi đọc có mấy thằng con trai cười tôi, thật đáng xấu hổ. Không biết thấy tôi như thế này, anh Nakayama sẽ làm gì đây? Chắc anh ấy cũng cười tôi thôi.
Tiếng báo hiệu hết giờ vang lên, và sự nhục nhã của tôi vẫn chưa lắng xuống. Bây giờ chúng tôi sẽ về, dù gì bây giờ cũng là buổi chiều. Phải nhanh lên vì lỡ chuyến tàu này phải đợi một tiếng nữa mới có chuyến khác.
Bây giờ mình sẽ đi gọi anh ấy. Đã đi học chung thì phải đi về chung mới phải. Và sẽ lại có cơ hội để nói chuyện với anh ấy. Dù gì anh ấy cũng hứa rằng mỗi khi đi tàu cùng mình thì hai chúng mình sẽ nói chuyện với nhau. Nghĩ đến tôi lại cười thầm.
"Maharu, về chung không?"
Mitsuki hỏi. Bình thường cậu ấy sẽ đi về khác đường mình mà? Sao hôm nay lại đi ngược hướng nhà cậu ấy vậy chứ?
"Nhưng nhà cậu đâu ở hướng này?"
Nhắc mới nhớ, nhà Mitsuki hồi trước ở ngay cạnh nhà mình. Hồi đó chúng mình chơi thân với nhau lắm. Cậu ấy san sẻ đồ chơi, bánh kẹo với mình. Nhớ lại những khoảnh khắc đó mà mình muốn quay trở lại quá khứ. Nhưng hiện tại, Mitsuki đã chuyển đi tới một nơi ở gần trường.
Chúng tôi chia cắt trước khi bắt đầu vào học cao trung. Nhớ lại lúc phải chia tay, lúc đó tôi khóc hết nước mắt. Và sau đó biết được cậu ấy chuyển nhà tới gần trường và chúng tôi vẫn được học cùng nhau làm tôi vui sướng và giãy đành đạch suốt ngày hôm đó.
"Mình sẽ về nhà bà. Hôm nay cha mẹ mình đi vắng, họ bảo mình hãy ở nhà bà chơi và có thể tiện chơi cùng cậu luôn."
"Vậy sao?"
Quả thật nhà bà của Mitsuki cũng ở gần nhà tôi, nhà bà cậu ấy đầu đường còn nhà tôi ở cuối. Đi bộ từ nhà tôi sang đấy chưa mất tới một phút.
Nhưng mà hiện tại tôi đang muốn ở lại chờ anh Nakayama. Tôi muốn về cùng anh ấy. Không phải là tôi bỏ bê bạn thân của mình để theo trai đâu nhưng tôi cứ có cảm giác thiếu thốn kiểu gì ấy. Hay để Mitsuki đi cùng? Có thể để cậu ấy bảo anh Naka đi hồ Tazawa luôn. Chốt như vậy đi, vì mình thấy ý kiến đó cũng được.
"Này, cậu có thể đợi anh Nakayama cùng mình không? Mình cũng muốn anh ấy về cùng..."
"Cũng được."
Mitsuki suy nghĩ một lát rồi nói. Với mái tóc vàng dài tới ngang lưng, cậu ấy mặc một chiếc váy ngắn và một chiếc áo khoác vải màu nâu nhạt, Mitsuki cười và nói với tôi. Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, khiến tôi phải ghen tị. Nếu là bọn con trai, chắc họ đã đổ hết rồi đó.
Chúng tôi cùng nhau tới lớp của anh Nakayama. Vì vừa học thể dục nên anh ấy chưa về vội đâu, chắc phải đi thay quần áo đã. Mà khoan đã, lớp anh ấy là lớp nào nhỉ?
"Cậu sao vậy? Sao tự nhiên đứng đờ ra đó?"
Mình không biết lớp của anh ấy, làm sao để tới đây? Nếu chần chừ thì sẽ bỏ lỡ cơ hội xem anh ấy khỏa thân trong lớp mất. Con trai thường thay đồ trong lớp mà? Khi Mitsuki vỗ vai tôi, tôi nhận ra mình đang đứng đờ ra đấy thật.
"Xin lỗi nha, mình không để ý."
"Không sao đâu."
"Nè cậu biết lớp anh Nakayama ở đâu không?"
"Bạn trai cậu mà, cậu phải biết chứ!"
Tôi nói với Mitsuki rằng anh Naka là bạn trai tôi. Nhưng thật ra quan hệ của chúng tôi con chưa tới bạn bè.
"Ui!"
Một người vừa va vào tôi giữa dòng người đang xô đẩy nhau đi ra ngoài. Đó là anh Naka. Anh ấy đi ra rồi, chết thật, mình lỡ mất thời khắc quan trọng rồi.
"Ô kìa, là em sao? Akiri phải không? Em làm gì ở đây?"
Anh ấy nhớ tên mình kìa. Còn hỏi thăm mình nữa chứ, thích quá!
"Em đến để tìm anh đấy ạ!"
Mitsuki quay sang phía của tôi và thì thầm vào tai tôi.
"Này, đó là bạn trai cậu, anh Nakayama đấy hả?"
"Ừ."
Anh Naka đang nhìn tôi, và như không lo sợ răng bạn anh ấy nhìn thấy, anh nắm lấy tay tôi.
"Đi ra chỗ khác nói chuyện, ở đây đông người quá anh chẳng nghe thấy gì cả."
Anh ấy nắm tay tôi và kéo tôi qua hàng người, và tay tôi thì nắm lấy tay Mitsuki. "Anh ấy nắm tay mình, tuyệt vời!" trong đầu tôi nghĩ vậy. Anh Naka kéo tôi ra khỏi đám đông, đến phía trước lối ra vào.
"Rồi, em nói đi."
"Em đến đây tìm anh đấy ạ!"
Anh ấy thở dài.
"Anh xin lỗi nhé! Hôm nay anh phải ở lại để sinh hoạt câu lạc bộ."
Vậy hôm nay anh ấy sẽ ở lại sao? Tốn công đợi ghê. Mà anh ấy ở câu lạc bộ bóng rổ nhỉ? Vậy mình sẽ ở lại đợi vậy.
"Anh ở lại đến bao giờ vậy?"
"Khoảng một tiếng, đến khi có chuyến tàu sau."
"Vậy em sẽ ở lại."
Mitsuki nghe tôi nói vậy thì chạy ra trước mặt tôi, cậu ấy nắm lấy tay tôi.
"Thế cậu không về cùng mình sao?"
Mình có ý thế đâu chứ, mình chỉ muốn về cùng anh Naka thôi mà.
"Hay cậu đợi mình được không? Tí nữa chúng ta cùng về nha."
"Hai chúng ta về cùng nhau không phải tốt hơn sao?"
"Đợi chút thôi mà, mình muốn đi nhiều người cho vui."
Nói thì nói thế chứ không phải như vậy. Thực chất tôi nói thể để cậu ấy không giận thôi.
"Anh sinh hoạt câu lạc bộ đi, em sẽ đợi!"
"Ừ."
Sau đó anh ấy đi sinh hoạt câu lạc bộ. Phải nói thật là anh ấy chơi bóng rổ siêu đỉnh luôn, phải nói là ngắm anh ấy không chán. Chúng tôi theo dõi trên ghế ngồi khán giả, tôi và Mitsuki. Tôi và cô bạn xem anh ấy thi đấu với mấy người khác, chúng tôi xem đúng một tiếng đến khi anh Naka về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro