Arc 1.5 - Chương 13: Sinh nhật
Sau khi trở về từ thương hội, tôi giúp mọi người công việc trang trí sau đó về nhà trọ.
"Em về rồi đây."
"Mừng em trở về."
"Mừng anh trở về."
Are? Hình như tôi nghe giọng của Kara thì phải.
Tôi thấy Sari-san đang đứng ở bàn tiếp tân còn Kara thì đang quét dọn.
"Kara? Hôm nay em lại ở lại đây nữa à?"
"Vâng, cha em bảo sẽ đi vắng trong 1-2 ngày nên em đến ở với Sari-neechan."
"Thế à, cực nhỉ."
"Vâng."
"Vậy giờ anh đi tắm rửa tí đây."
...
Đến tối, sau khi ăn tôi xong, tôi quay về phòng để làm một số thứ.
Tôi có một chút sáng kiến về chỗ thuốc nổ này, với lại tôi cũng phải làm quà sinh nhật cho Kara nữa.
Hmm, tôi còn chưa hỏi em ấy thích món gì nữa.
Mà, chắc không cần đâu, thẩm định là ok. Dạo này cái thẩm định của tôi hiện nhiều thông tin hơn lúc trước, có cả sở thích, ghét, cân nặng,...
Hiện tại, tôi đang loay hoay với mớ thuốc nổ của tôi.
Ngay khi đang làm dở thì có tiếng gõ cửa.
"Ano, Onii-san, em vào được không?"
Hiện tại đã trễ rồi, sao em ấy lại tới phòng mình.
Tôi vội cất mấy thứ đang làm vào trong hành trang rồi ra mở cửa cho em ấy.
"Kara. Sao em lại đến phòng anh vào giờ này?"
Kara hiện giờ đang mặc đồ ngủ.
Một bộ đồ ngủ có thể nói là cực kì dễ thương. Lấy màu vàng nhạt làm nền cùng với vài bông hoa trên bộ đồ khiến cho em ấy nổi bật lên nét trẻ con.
"Em muốn nói chuyện với anh."
"Nói chuyện?"
"Uhm."
Tôi để con bé vào trong phòng mình, tất nhiên, tôi chả có ý đồ gì đen tối hết.
Con bé phóng lên trên giường tôi rồi lăn lộn.
"Iya, không hiểu sao mà giường của anh lại thơm và mềm thế này.
"Này, đừng có ngửi."
Con bé thụp thẳng mặt vào trong gối của tôi.
"Dễ chịu quá..."
"Hahhh...."
Cái giường với cái gối đó tôi có cải tiến một chút nên nó mới như vậy thôi. Tôi định sau này rảnh thì sẽ giúp Sari-san cải thiện lại toàn bộ căn nhà trọ luôn.
"Thế, em muốn nói về chuyện gì."
Tôi ngồi lên đuôi giường và mặc cho con bé lăn lộn trên giường của tôi.
Con bé liền ngồi dậy, hai tay vẫn ôm cái gối của tôi.
"Nè, mạo hiểm giả là nghề như thế nào ạ?"
"Tự dưng em hỏi vậy thì..."
Con bé hỏi một câu hỏi với một khuôn mặt nghiêm túc.
"Hmm...Mạo hiểm giả là một nghề nguy hiểm nhỉ."
"Nguy hiểm ạ? Thế sao lại có nhiều người làm nghề đó vậy. Cả cha...và mẹ em đều vậy."
Mặt con bé đượm một nỗi buồn khi nhắc về mẹ.
"Hmm, mạo hiểm giả là một nghề nguy hiểm, làm mạo hiểm giả đồng nghĩa với việc mạo hiểm tính mạng của mình, có lẽ cha mẹ em hay mọi người đều đã biết điều đó. Tuy nhiên..."
"Tuy nhiên?"
Con bé vẫn chăm chú nghe những gì tôi nói.
"Tuy nhiên, có lẽ họ chọn nghề này vì họ muốn được tự do."
"Tự do?"
"Phải, mạo hiểm giả là một nghề tự do. Những mạo hiểm gia thích làm gì thì làm, đi đâu thì đi, không có ai hay bất cứ thứ gì có thể ràng buộc họ. Vì thế, những người chọn nghề mạo hiểm giả hầu hết đều yêu thích phiêu lưu và tự do."
"Em hiểu rồi."
"Thế nên em đừng trách cha mẹ em. Chắc hẳn, họ cũng rất yêu quý em."
Con bé nhẹ lắc đầu.
"Em không trách họ. Em cũng rất yêu quý họ và em cũng biết họ yêu quý em. Chỉ là, em muốn được giành nhiều thời gian hơn thôi."
Con bé nói tiếp.
"Cha em nhờ anh nên vẫn còn sống, em đã hi vọng rằng, ông ấy sẽ giành cho em nhiều thời gian hơn. Nhưng rồi, ông ấy lại đi nữa."
"Anh vẫn tin rằng ông ấy vẫn rất quý em."
Thật sự thì, tôi không có kinh nghiệm trong việc an ủi người khác.
"Em biết."
Em ấy nhẹ siết chặt cái gối của tôi.
"Nè, anh kể cho em chuyện gì đó thú vị nghe đi. Chuyện phiêu lưu của mấy mạo hiểm giả cũng được."
"Eh, ah, eto..."
Kể chuyện gì giờ.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ kể câu truyện từ bộ tiểu thuyết mà tôi thích nhất - Konosuba (Hiroka: Đây cũng là bộ tiểu thuyết mình thích nhất.)
Tôi kể và con bé cười rất nhiều, cũng phải thôi, bộ này thuộc thể loại hài mà.
Và từ khi nào, con bé đã ngủ thiếp đi trên giường tôi.
"Eto..."
Làm gì giờ.
Khỏi cần suy nghĩ, tôi đặt con bé nằm thẳng trên giường tôi và đắp chăn cho con bé.
Khuôn mặt khi ngủ của Kara mang nét trẻ con và một chút ngây thơ.
Tôi lấy tay nhẹ vuốt mái tóc màu hạt dẻ của con bé.
Khóe môi con bé nhẹ nâng lên.
"Thiệt tình."
Tôi đành ra ngoài và tiếp tục công việc của tôi.
------------------------------
Sáng hôm sau, tôi ngồi cạnh giường ngắm Kara đang ngủ say.
Tất nhiên, tôi không phải là thằng biến thái.
Con bé lim dim mở mắt.
Có vẻ như con bé đã thức rồi.
"Chào buổi sáng, Kara. Em ngủ ngon không."
"Chào buổi sáng, onii-san. Đây là đâu?"
Con bé nói với giọng ngái ngủ.
"Ở đây là phòng anh. Tối qua em đã ngủ quên ở phòng anh mà, không nhớ hả?"
Con bé đưa tay dụi mắt, áo ngủ của con bé hơi bị lệch lên để lộ rốn.
Rồi, Kara đột nhiên đỏ mặt lên, vội lấy tay kéo áo xuống.
"Tại-Tại sao em lại ngủ ở phòng anh, khô-không lẽ..."
"Không phải là anh đã nói là em đã ngủ quên ở phòng anh à. Đánh thức em dậy thì thật không phải nên anh đã để em ngủ trên giường của anh. Thế, em ngủ có ngon không?"
Sau khi tự kiểm tra lại cơ thể của mình, cô bé thở phào ra một phát.
Này.
"Dù sao thì cũng cảm ơn anh, ngủ ngon lắm ạ. Tiện đây, anh ngủ ở đâu vậy ạ?"
Con bé vẫn ngồi trên giường tôi, mái tóc rối bù lên.
Tôi chỉ tay xuống nền nhà như câu trả lời.
"Ehh, xin lỗi vì đã chiếm giường của anh."
"Ah, không sao, anh quen rồi."
"Hehh, anh quen ngủ trên sàn sao ạ? Lúc trước anh sống như thế nào vậy?"
Hình như có sự hiểu lầm ở đây. Tôi bảo là ngủ trên nền nhà nhưng mà bằng futon. người Nhật thì tất nhiên là ngủ trên futon là chuyện thường ngày. Mà thôi kệ.
"Sa-Sao anh không ngủ trên giường ạ, cũng khá rộng mà."
Con bé tự dưng nói gì đó với khuôn mặt đỏ lựng.
"Anh chưa muốn bóc lịch. Mà đi vệ sinh đi, tóc tai em rối xù lên rồi kìa."
Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái đầu rối bung lên của Kara.
"Wahh..."
Con bé nhanh chóng nhảy cọt ra khỏi giường và mở cửa chạy đi.
"Em xin phép."
"Hahh..."
---------------------------
Giờ thì, tôi sẽ đến nhà của Rian.
Mấy thứ khác tôi đều chuẩn bị xong rồi, giờ chỉ lo phần nấu nướng thôi. Phần trang trí chắc mấy thanh niên kia làm xong hết rồi.
Sau khi vô nhà của Rian, tôi thấy phòng khách đã được trang trí khá đẹp mắt.
Mấy cái xâu giấy được đính lên tường tạo thành những vòng dây khá là đẹp.
"Hmm, đẹp."
Hiện tại ở đây mới chỉ có Rian đang đứng bên cạnh tôi.
"Ah, Faye và Ran đang ở dưới bếp ấy."
"Hiểu rồi."
Tôi bước xuống bếp thì thấy hai người họ đang đứng xuy nghĩ gì đó.
"Chào buổi sáng, Ran-sa- à nhầm, Ran, Faye."
"Ah, chào buổi sáng Shinji-kun. Bọn tôi vừa nhắc đến cậu đấy."
"?"
"À, bọn tôi hỏi liệu cậu có hỏi thử món ăn ưa thích của Kara-chan chưa ấy mà."
Faye trả lời lại câu hỏi của tôi.
"À, vâng. Tất nhiên rồi, hình như con bé rất thích mấy món liên quan đến thịt. Em cũng chả hiểu sao con bé lại thích như vậy nữa."
Nói vậy thôi chứ tôi thẩm định con bé chứ hỏi gì, nguyên cả buổi tối tôi phải kể chuyện cho con bé rồi con bé ngủ lúc nào không hay.
"Hiểu rồi, giờ thì phải đi mua nguyên liệu nhỉ."
"À, không cần đâu, em đã chuẩn bị hết rồi."
Tôi lấy từ trong hành trang ra một mớ nguyên liệu mà tôi đã mua.
"Woa, nhiều thật, em mua hết đó hả."
"Tuyệt thật, toàn là những nguyen liệu chất lượng cao không nữa chứ."
Cả Faye và Ran đều nhìn chỗ nguyên liệu với đôi mắt lấp lánh. Đối với những người làm việc bếp núc thì có nguyên liệu tốt thì họ sẽ thích thú hơn khi nấu ăn.
"Giờ thì, hai chị định làm món gì ạ? Em định làm Hamburger."
"Hamburger?"
"Eh?"
"?"
"Nó là món gì vậy, nghe có vẻ hấp dẫn."
Có vẻ như ở thế giới này không có món Hamburger, tôi tưởng nó phải nổi tiếng lắm chứ.
"Nếu được, em sẽ chỉ cách làm cho."
"Wai, cảm ơn em."
"Không hiểu sao mà chị có cảm giác em nấu ăn rất ngon."
Ran thì nhẫy cẩn lên, còn Faye thì chắp hai tay lại và cười rõ tươi.
"Mà, đầu tiên là sơ chế thực phẩm trước đã."
"Uhm."x2
Rồi, bọn tôi bắt đầu sơ chế thực phẩm như rửa thịt, gọt củ, rửa rau,...
"Được rồi, bây giờ em sẽ nấu thử. Quan sát kĩ nhé."
"Uhm."x2
"Đầu tiên, băm nhuyễn thịt bò và thịt heo rồi trộn chung lại với nhau."
Tôi bắt đầu băm thịt nhuyễn lên rồi trộn chúng lại.
"Nhanh quá. Em làm còn nhanh hơn cả Faye nữa."
Có vẻ như trong hai người, Faye có kĩ thuật cao hơn.
"Tiếp theo, lấy một cái bát to cho vụn bánh mì, sữa tươi, hành tây băm nhỏ vào trộn đều."
"Hmm."x2
Cả hai đều chăm chú theo dõi tôi.
Cứ thế, tôi tiếp tục hướng dẫn họ cách để làm Hamburger. (Hiroka: Lười quá, éo viết, nếu muốn ae có thể lên mạng tìm cách làm, https://bikae.net/goc-nau-nuong-mon-nhat/cach-lam-thit-vien-hamburger-kieu-nhat/)
...
"Cho nước sốt lên, trang trí, vậy là xong món Hamburger."
"Ohh."
"Nhìn trông ngon mắt quá."
Cả hai đều nhìn cái món Hamburger với đôi mắt thèm thuồng.
"Đây, mời hai chị ăn thử, nếu có vấn đề thì nói với em."
"Vậy thì không khách sáo nữa."
"Itadakimasu."x2
Ran lấy thìa cắt một góc của cái hamburger và cho vào miệng.
"Mmm, ngon quá."
Faye cũng cắt một góc của cái Hamburger rồi đưa lên miệng.
"Mmm, ngon thật."
Có vẻ như món ăn vừa lòng hai người họ.
Rồi không biết từ khi nào, cái đĩa Hamburger đã sạch trơn.
"Fuha, công nhận em nấu ăn ngon thiệt. Như thế này thì toàn bộ con gái tụi chị sẽ đổ em mất thôi. Phải không, Faye?"
Ran nói với giọng điệu thõa mãn.
"Uhm..."
Miệng vẫn ngậm cái thìa, tay đặt trên má, Faye nhỏ nhẹ đáp lại. Có vẻ như cô ấy đã hoàn toàn lạc trôi rồi.
"Hoho..." (Ran)
"Eh?"
Có vẻ như Faye đã bình thường trở lại.
"Eh, khô-không phải như vậy..."
"Em hiểu mà, Faye đã có người trong lòng rồi mà nhỉ?"
"Hehh!! Làm sao em biết?"
"Ây da, nhìn chị là biết thôi."
"Ừm."
Cả Ran cũng đồng tình với tôi.
"Uuu..."
Faye ngồi thụp xuống và lấy tay che mặt.
"Em nghe nói rằng Rian rất thích đồ ngọt, nếu được thì em sẽ chỉ cho chị vài món mà chắc chắn ông thấy sẽ thích."
"Eh? Thật không?"
Nghe những câu nói của tôi, Faye ngẩn đầu lên nhìn tôi.
"Tất nhiên."
"Cảm ơn em."
Faye phóng dậy và nắm lấy tay tôi.
"U-Ưm."
"Ah..."
Chị ấy nhanh chóng thả tay tôi ra và quay đi.
"X-Xin lỗi..."
"Nhìn~..."
Ran tự nhiên nhìn chằm chằm tôi.
"T-Tất nhiên là em cũng sẽ chỉ cho chị mà."
"Tự dưng có một đứa con trai nấu ăn ngon hơn mình làm cho chị thấy thua thiệt sao ý."
"Mà, từ nhỏ em toàn tự nấu cho mình ăn thôi nên mới quen chuyện bếp núc."
Lúc nhỏ nhiều lúc tôi phải phụ gia đình nấu bữa ăn nữa.
"Hehh..."
"Mà, tạm thời thì, giờ phải nấu ăn cho bữa tiệc sinh nhật của Kara cái đã."
"Phải rồi nhỉ."
"Uhm."
Rồi chúng tôi tiếp tục công việc nấu nướng.
Riêng tôi, tôi vãi làm cái bánh kem nữa.
Ở đây không có lò nướng nên tôi phải sử dụng ma thuật thay thế.
-----------------------------------
Đến bữa tối, sau khi chuẩn bị xong tất cả, tôi đến quán trọ để đón Sari-san.
"Vậy, em xin phép về nhà đây. Cảm ơn chị đã cho ở lại."
Kara hiện tại chuẩn bị về nhà. Tất nhiên, trừ tôi và Sari-san thì mọi người đều đã có mặt ở nhà của Rian.
"Uhm, không có gì."
"Em xin phép, Onii-san."
"Ừm, đi cẩn thận nhé."
Sau khi nhận thấy rằng con bé đã đi được một khoảng xa, tôi dẫn Sari-san đến nhà của Rian.
Về quán trọ của Sari-san thì đã nhờ một mạo hiểm giả quen với Sari-san trông dùm. Mà, trời đã tối rồi nên chẳng ai tới đâu, bữa tôi cũng đã xong rồi.
Đợi con bé đi được nửa quãng đường, tôi dịch chuyển cùng với Sari-san đến nhà của Rian.
"Chuẩn bị xong chưa mọi người, con bé gần về rồi đấy."
Sau khi dịch chuyển đến nhà của Rian, tôi thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Yosh."
---------------------------------
(Góc nhìn của Kara)
Tôi đang trên đường trở về nhà, cha có nói là sẽ đi vắng một ngày thôi nên hi cọng hôm nay ông ấy có ở nhà.
Nếu được thì, tôi muốn ông ấy dành thời gian cho tôi.
Ông ấy cứ suốt ngày đi làm nhiệm vụ rồi diệt quái. Tôi biết ông ấy muốn báo thù cho mẹ, nhưng tại sao ông ấy lại không quan tâm đến tôi, một người còn sống.
Dù cho Shinji-oniisan có nói rằng ông ấy vẫn rất yêu quý tôi, tôi biết điều đó.
Kể ra thì, Shinji-oniisan là một người khá kì lạ và bí ẩn.
Hầu như không ai biết thân phận anh ấy ra sao, cha mẹ anh ấy là ai. Dù có hỏi thì anh ấy chỉ trả lời rằng anh ấy chỉ là một mạo hiểm gia.
Với lại, anh ấy trông có vẻ có nhiều bí mật đang che dấu.
Nhìn anh ấy có vẻ lớn hơn tôi nhiều, nhưng tôi cũng chả biết anh ấy bao nhiêu tuổi.
Nhắc đến tuổi thì, hôm nay là sinh nhật của tôi. Mà, chắc chẳng ai nhớ đâu nhỉ.
...
Mãi lan man, tôi đã về đến nhà tự bao giờ.
Vẫn là ngôi nhà thân quen được bao phủ bởi màn đêm đen tối.
Không có bất đèn, chắc là cha vẫn chưa về.
(Hiroka: ở thế giới này cũng có đồ điện, nhưng chủ yếu chạy bằng ma pháp)
Bất lực thở dài, tôi đưa tay mở cánh cửa.
Ngay lúc cánh cửa vừa mở ra...
*Bạch**Bạch**Bạch*
Những tiếng nổ nhẹ phát ra, những mẫu giấy lấp lánh bắn lên người tôi khiến tôi giật mình.
Rồi đèn được bật lên.
Những thứ này sẽ làm giơ người tôi. Tuy nhiên, đầu óc tôi không thể bận tâm về nó. Bởi vì...
"Chúc mừng sinh nhật, Kara."
Ở sau cánh cửa, Loire-san, Das-san, Ran-san, Faye-san,...cha? và cả Shinji-oniisan và Sari-oneechan nữa.
Làm sao mà...
"Bất ngờ lắm phải không? Mà, cứ vào trong cái đã."
Ran-san ra sau lưng tôi đẩy tôi trông tình trạng cực kì bất ngờ vào trong nhà.
Căn nhà được trang trí bằng những sợi dây ngộ nghĩnh trông khá đáng yêu.
Trên bàn ở phòng khách, hàng loạt các món ăn vừa thân quen vừa lạ mắt được bày biện gọn gàng.
"Cha, mọi người, chuyện này là..."
"Ah, hôm nay là sinh nhật của con phải không, thế nên..."
Rồi cha bắt đầu kể lại mọi chuyện.
Mọi thứ mà mọi người làm, là đều phải khiến tôi bất ngờ.
"Thế cái mà lúc nãy mọi người cầm là cái gì/"
"Ah, cái đấy là do anh làm. Nó giúp cho việc tạo bất ngờ hiệu quả hơn."
Công nhận, tôi đã rất bất ngờ.
"Mà, ngồi xuống đi, hôm nay em là chủ của bữa tiệc đấy."
Nghe lời mọi người, tôi ngồi xuống bàn ăn, mọi người sau đó cũng ngồi xuống theo.
Và rồi, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu.
---------------------------------
(Góc nhìn của Shinji)
Bữa tiệc đã bắt đầu.
Mọi người đã cầm đũa và thưởng thức bữa ăn.
Tôi cũng cầm đũa lên và không quên thì thầm.
"Itadakimasu."
Kara bắt đầu gắp thức ăn. Món cô bé nhắm đến đầu tiên là cái món Hamburger của tôi.
"Mmm, ngon quá. Cái này hai chị làm ạ?"
"Ây da, dù hơi ngại nhưng món đó là của Shinji-kun làm đấy."
Ran gãi đầu bối rối. Tôi cũng không hiểu tại sao.
"Woa, giờ mới biết onii-san nấu ăn ngon đến vậy đấy."
"M-Mà, cũng tạm thôi."
Tự nhiên được khen làm tôi khá bối rối.
Kara tiếp tục ăn những món khác nữa.
"Mmm, món nào cũng ngon hết."
Có vẻ như Kara khá thõa mãn với bữa tiệc.
"Mọi người ăn nhớ để bụng nhá."
"Để bụng? Làm chi vậy, onii-san."
"Ah, em khỏi lo, luôn có một vùng riêng cho đồ ngọt."
Ran ưỡn ngực lên mà nói. Tôi nhìn san phía Faye.
"Ah...Uhm."
Faye cuối đầu xuống bối rối, có vẻ như cô ấy đang xấu hổ."
Rồi tôi lại nhìn sang Loire, Das và Rian.
Tôi thấy họ lắc đầu.
Đúng như tôi nghĩ, có vẻ như con gái ai cũng thích đồ ngọt và có sẵn luôn một cái bụng riêng cho nó.
"Heh!! Có cả đồ ngọt nữa à?"
Có vẻ như Kara cũng thấy phấn khích khi nghe tới đồ ngọt.
"Uhm, là do chính tay onii-san đây tự tay làm đấy."
Ran nói rồi chỉ tay vào tôi.
"Ehh...Thật đáng mong chờ."
"Mà, hiện tại thì cứ thưởng thức bữa tiệc đã."
"Vâng."
Cứ thế, chúng tôi lại tiếp tục thưởng thức bữa tiệc.
...
Sau khi dọn dẹp chén đĩa xong, tôi bắt đầu mang chiếc bánh kem hai tầng ra.
"Tada."
Ran hô lên.
"Woa! Trông ngon thiệt. Mà, mấy chiếc nến này để làm gì?"
Kara sáng mắt lên trong khi nhìn vào chiếc bánh.
"Mà, trước đó thì...Rian, nhờ chú."
"Được thôi."
Với một phát búng tay, toàn bộ ánh sáng trong căn nhà đều biến mất.
"Eh? Chuyện gì vậy?"
Kara và ngay cả Sari-san đều bất ngờ. Mà, tôi quên kể cho Sari-san.
Rồi tôi sử dụng ma thuật để đốt nên lên.
"Waa!"
Kara bỗng hét lên, có vẻ như tôi đã làm con bé hết hồn.
"Gì đây ạ."
'Nghe nhé, Kara. Đây là truyền thống ở quê anh. Ở sinh nhật của một người nào đó, họ sẽ làm bánh kem và đặt lên trên cái bánh kem số nến tượng trưng cho số tuổi của em. Hiện giờ, em đã 13 tuổi, nên sẽ có 13 cái nến. Em hãy ước một điều gì đó mà em muốn ở tuổi 13 của em và không cho ai biết. Sau khi ước xong, hãy thổi tắt tất cả nến một lượt."
"Ước ạ?"
"Uhm, ở quê anh, người ta nói điều ước đó sẽ thành hiện thực."
"Vậy..."
Cô bé bắt đầu chắp hai tay lại và nhắm mắt.
Trong khoảnh khắc này, mọi người đều nhìn con bé với ánh mắt ấm áp.
Không lâu sau, Kara mở mắt ra và thổi tắt hết toàn bộ nến.
Rian bật điện sáng lên, chúng tôi đồng loạt vỗ tay.
"Chúc mừng sinh nhật."
Rồi sau đó, mọi người bắt đầu tặng quà.
Loire thì tặng gấu bông.
Das cũng tặng gấu bông nốt.
Và chẳng hiểu sao, Rian cũng tặng gấu bông luôn.
Ran thì tặng một bộ váy hồng khá là dễ thương.
Faye thì tặng con bé một cái dây chuyền.
Sari-san tặng con bé một cái kẹp tóc hình con thỏ.
Tôi thì tặng con bé một cái vòng tay đơn giản có móc một cái chuông nhỏ. Tuy nhiên, bình thường nó sẽ không kêu.
"Ano, cái gì đây ạ?"
"Ah, đây được gọi là cái vòng tay. Em thử đeo vào tay của em thử."
Nghe lời tôi, con bé tra chiếc vòng tay vào tay phải của con bé.
"Woa, dễ thương quá."
"Em có thích nó không?"
"Vâng, em rất thích. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người."
Con bé cười tít mắt trong khi nhìn vào cái vòng tay tôi tặng con bé. Mà, tôi nghĩ đó chỉ là một món quà bình thường thôi.
"Eto, giờ thì, mời Kara-chan nêu cảm nghĩ của mình."
"Eh? Eto..."
Mọi người đều nhìn con bé đang trong tình trạng bối rối mà khẽ bật cười.
"Eto, ban đầu, khi em biết cha đã nói dối em để chuẩn bị cho buổi tiệc thì, em có hơi giận. Tuy nhiên, em cũng thấy rất hạnh phúc."
Con bé nói tiếp.
"Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên mà em được tổ chức sinh nhật đặc biệt như thế này. Em sẽ không quên ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người, thật lòng, cảm ơn mọi người."
Con bé nói lời cuối cùng với một cái cuối đầu nhẹ.
"Như thế, chúng ta đã nghe lời phát biểu của Kara-chan. Giờ thì đã đến lúc..."
"Cắt bánh thôi."
Mọi người đều hô lên, phái nữ hô to hơn hẳn.
Chiếc bánh được cắt ra và đặt trên dĩa cho mỗi người.
"Mmm, ngọt quá, em đổ anh mất rồi, onii-san." (Kara)
"Um~, tôi cũng đổ em rồi." (Ran)
"Ahhh~." (Faye)
"Khi nào em chỉ chị cách làm được không Shinji-kun." (Sari-san)
"Ah, vâ-vâng."
Tôi cảm thấy hơi bối rối.
Có vẻ như đồ ngọt khiến suy nghĩ của họ hơi vấn đề.
"Shinji, thằng khốn phá game."
Tự nhiên Das cay cú nhìn tôi.
"Mà mà."
Loire và Rian chỉ biết cười chịu thua.
Và như thế, bữa tiệc sinh nhật của Kara đã thành công.
-----------------------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Xin lỗi vì sự chậm trễ. Thế là Arc phụ đã kết thúc, dự tính sẽ cho vài chương ngoại truyện nữa rồi sẽ bắt đầu Arc 2.
Đừng quên để lại bình luận ủng hộ tác nhá.
Hứa là chương sau sẽ hay hơn, tự dưng chương này toàn ăn uống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro