Arc 1 - Chương 4: Bạn đồng hành và cuộc thảo phạt goblin
Hello minna, tác đây, mọi người lưu ý một tí. Ở chương hai cái đoạn bảng trạng thái của Fiona đó tui sử lại thành 13 tuổi cho hợp lí với cốt truyện sau này. Cảm ơn
--------------------------------------------
Sau khi gia nhập party của Lucia, tôi bảo cô ấy tới bảng thông báo để chọn quest. Sau một hồi loay hoay trước tấm bảng, cô ấy có vẻ như đã chọn được nhiệm vụ nào đó và chạy lại chỗ tôi.
"Nè, Shinji-kun. Cái này anh thấy sao?"
Lucia đưa một tờ nhiệm vụ trước mặt tôi rồi nói.
-----------------
Nhiệm vụ: Do thám Dungeon
Nội dung: Khoảng hơn một tháng trước, đột nhiên có một dungeon xuất hiện ở nơi không xa nằm phía Bắc của thành phố. Trước đó, một lượng lớn goblin xuất hiện không lý do. Có thể đấy là nguyên nhân của sự xuất hiện đột ngột của dungeon này. Cần người đi do thám dungeon này, nếu được khai phá luôn càng tốt.
Yêu cầu: Một party gồm những mạo hiểm giả rank B trở lên.
Đánh giá độ khó: S
Tiền thưởng: 100000 Eli, nếu khai phá được dungeon thì sẽ có thưởng thêm tùy vào thành tích.
-------------------
"Etto, cô có thể giải thích vì sao cô lại chọn cái nhiệm vụ này được không?"
Tôi không thể tin được là cô ta quất luôn cái quest cấp S này.
"Ưm...thì tôi muốn làm quest khó khó một tí, như thế thì thành tích bài kiểm tra sẽ cao hơn. Tôi có thể làm cho phụ vương vui lòng. Không được...sao?"
Lucia nói trong khi nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
Nếu muốn làm cho phụ vương cô vui lòng thì ngay từ đầu cô nên đồng ý đề nghị của ổng về các mạo hiểm giả thay vì từ chối ổng chứ. Đúng là cô nàng rắc rối.
Tôi thở dài.
"Ây da, không hẳn là không được nhưng mà cô chắc chưa thế, cái nhiệm vụ này có vẻ khó đấy."
"Chắc chắn."
Lucia kiên quyết nói.
"Vậy thì nhận nó thôi, tới bàn tiếp tân nào."
"Vâng."
Cô trả lời tôi dõng dạc và cười rõ tươi.
"Cô nàng này lúc cười trông dễ thương hơn nhiều."
"Ể?"
Chết. Tôi lỡ nói thành lời rồi.
"Quê-quên điều tôi vừa nói đi."
"Vâ-vâng. Dù sao cũng cảm ơn anh."
Thôi xong. Cả hai bây giờ mặt đều đỏ hết lên.
Để thay đổi không khí, tôi vội chuyển chủ đề.
"Trư-trước hết là tới quầy tiếp tân đã, chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ tại đó."
"Ư-ừm."
Nói thế, tôi bước nhanh tới quầy tiếp tân để nhận nhiệm vụ. Michael-san nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên và hỏi.
"Oh, Shinji-chan. Cậu đến nhận nhiệm vụ đấy à, sao mặt mày đỏ chót thế. Và hime-sama nữa, cuối cùng cô cũng tìm được thành viên rồi nhỉ, là anh chàng này à? Thế là tốt rồi."
"Cả-cảm ơn chủ guild."
Lucia đáp lại Michael-san.
Lấy lại sự bình tĩnh, chúng tôi nhận nhiệm vụ đó. Ban đầu Michael-san có hơi lưỡng lự vì quest hơi khó, có hai người thôi thì không ổn lắm nhưng sau khi nghe tôi giải thích thì anh ta miễn cưỡng đồng ý.
Sau khi mua một số đồ dùng cần thiết cho nhiệm vụ, chúng tôi lên đường đến cái dungeon.
Trên cả chuyến đi, tôi và cô ấy không ai nói gì, chắc là do câu nói lúc trước của tôi. Thiệt tình, nhớ dai thế. Thi thoảng khi tôi quay lại nhìn Lucia đang bước đi sau tôi thì phát hiện được cô ấy nhìn trộm tôi. Cô ấy liền cuối xuống hoặc quay đi để tránh ánh mắt của tôi.
Do cũng gần nên chúng tôi quyết định đi bộ. Giữa đường, như để thay đổi không khí, tôi mở lời.
"Này, Lucia."
"Vâng, có chuyện gì thế."
Cô ấy trả lời tôi với giọng lưu loát. Có vẻ như cô ấy đã bìmh tĩnh lại rồi.
"Azectine Fiona có phải em gái của cô không?"
Tôi quyết dịnh hỏi vể cô công chúa lúc trước.
"Vâng, đúng rồi. Tại sao anh lại biết em gái tôi?"
"Lúc trước tôi có gặp qua một lần, thấy cô ấy khá là im lặng. Cho tôi hỏi em gái cô là người như thế nào vậy?"
"Em gái tôi à..."
Lucia có vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó.
"...Em gái tôi...là một người bất hạnh."
Trông cô ấy có vẻ buồn rầu khi nhắc đến em gái của cô. Có vẻ đây là một đề tài tế nhị, vì một lý do nào đó. Dù thế, tôi vẫn muốn hỏi một câu cuối.
"Cô...có yêu quý em gái cô không?"
"Vâng, tất nhiên là có rồi."
Lucia trả lời không chút lưỡng lự.
"Thế à, thế thì tốt."
"Ano, tại sao anh la-"
"Oh, tới nơi rồi kìa."
Hình như Lucia có định hỏi gì đó nhưng tôi đành bỏ qua. Bởi vì trước mắt tôi hiện tại chính là cái dungeon mà chúng tôi cần do thám.
"Là đây à."
"Có lẻ vậy."
Hai chúng tôi đứng trước cổng của dungeon.
"Vào chứ?"
Tôi hỏi Lucia.
"Vâng."
Cái dungeon này có dạng một cái hang động trong lòng đất. Bước vào trong hang động, bên trong là một màn đen sâu thẳm.
"Để tôi thắp sáng."
"Vâng, nhờ anh."
"Quang thuật*Thắp sáng."
Sau khi thi triển ma pháp, một quả cầu ánh sáng nhỏ xuất hiện trên đầu bọn tôi, có chức năng thắp sáng như một ngọn đuốc.
"Chúng ta đi thôi."
"Vâng."
Tôi lấy trong hành trang một tờ giấy dùng để vẽ bản đồ. Tiện đây, hành trang là một loại item chứa đồ khá hữu ích, nó có thể chứa được một lượng lớn vật phẩm bên trong bằng ma thuật Thời-Không. Là một người bạn mà không mạo hiểm giả nào thiếu nó.
Dungeon được chia làm nhiều tầng, tầng càng sâu, quái càng mạnh.
Hiện tại, chúng tôi đang ở tầng đầu tiên của dungeon. Nội dung của cái quest này yêu cầu phát thảo lại bản đồ và chú ý một số thông tin về quái vật hay cạm bẫy trong dungeon.
"Lucia, cô có thể đi đầu dẫn đường được không, tôi sẽ vẽ bản đồ với lại làm mấy thứ khác nữa."
"Vâng, được ạ. Cứ để cho tôi."
Lucia nói trong khi tự tin vỗ ngực cái 'bụp' một phát, chắc đau lắm, không có lực đàn hồi mà.
Chúng tôi bắt đầu đi vào trong dungeon. Tôi vừa đi vừa vẽ bản đồ, vừa chú ý đến nàng công chúa này.
Rồi cuối cùng, bọn quái vật đầu tiên cũng xuất hiện.
Có tầm 5-6 con goblin ở đằng trước. Tôi nhắc Lucia nên thận trọng. Không biết cô có nghe hay không mà lao thẳng tới lũ goblin.
"Yahhh~"
Vừa chạy vừa hô lên, Lucia giơ thanh kiếm lên trời để chuẩn bị đòn bổ xuống.
Đang chạy giữa chừng thì cô bỗng vấp phải hòn đá dưới chân và é bịch xuống đất.
"Đau, đau, đau..."
Cô gượng người dậy. Tay trái sờ tráng, nước mắt rưng rưng, mếu máo nói.
Ngay lúc này, lũ goblin tranh thủ cơ hội lao đến để tấn công Lucia.
"Lôi thuật*Dẫn điện."
Tôi sử dụng ma thuật để tấn công lũ goblin. Dòng điện phát ra từ tay tôi nối hết tất cả goblin khiến cả lũ đều bị chết cháy.
Tuy chiêu này không thể nào mạnh bằng Lôi tích nhưng xét về nhiều mặt thì chiêu này dễ xài, sát thương cũng ổn, cũng ít tốn MP nữa.
"Thiệt tình, sao cô hậu đậu thế."
Tôi đưa tay ra và kéo Lucia đứng lên.
"Trị thương."
Tôi sử dụng trị thương lên Lucia. Tuy cô không mất nhiều HP nhưng cú té trông có vẻ rất đau, với lại để vết thương trên trán vậy sẽ uổng mất sắc đẹp của cô ấy.
"Ca-cảm ơn."
"Ừm, lần sau nhớ cẩn thận."
Chúng tôi tiếp tục đi vào dungeon.
Có vẻ sau tai nạn đó thì Lucia đã cẩn thận hơn. Ừm, thế là tốt.
Chúng tôi tiến càng ngày càng sau vào trong dungeon. Cứ có quái vật xuất hiện thì Lucia sẽ phụ trách tấn công, tôi sẽ hỗ trợ.
Nghe có vẻ nhục nhã khi đàn ông lại để cho con gái bảo vệ nhưng chịu thôi, tôi còn lo ghi chép nữa, với lại trông cô cũng khá vui. Cái dungeon này mới xuất hiện nên lv quái cũng không cao lắm.
...
Cuối cùng, sau khi vượt qua được 5 tầng, chúng tôi quyết định dừng lại ăn trưa.
Cứ cách mỗi tầng thì luôn có một khu trống nhỏ ít quái vật xuất hiện. Cứ như mấy chỗ nghỉ ngơi hay save gì đó trong RPG.
Tôi lôi giỏ sandwich ra từ trong hành trang. Lúc trước tôi có mượn nhà bếp của Sari-san để làm vài món ăn trưa. Có Nấu ăn Lv max thì tại sao lại không tận dụng.
Tôi nhìn Lucia đang bối rối. Có vẻ như cô quên mang theo đồ ăn trưa. Mà, cô là công chúa mà. Chẳng trách được. Dù thế, tôi vẫn hỏi cô.
"Hửm, sao thế. Cô quên mang đồ ăn trưa à."
"Ư-ưm... Vâng."
Lucia trả lời.
"Thật hết cách. Tôi không biết khẩu vị hoàng tộc của bọn cô ra sao nhưng nếu được thì thử cái này đi."
Tôi nói trong khi đưa một chiếc sandwich cho Lucia.
"Ể, được sao? Đây là phần của anh mà?"
"Ừm, được mà. Tôi làm nhiều lắm."
"Vậy thì, cảm ơn anh."
Nói rồi, Lucia đưa chiếc sandwich đến gần miệng và cắn một miếng, vừa nhai, vừa lấy tay che miệng lại. Quả đúng phong cách hoàng tộc.
"Ưm, ngon quá. Cái này thật sự rất ngon. Hể, không ngờ anh lại có thể nấu ăn đấy."
"Thế à, vậy là tốt rồi. À, tôi cũng có trà đây, cứ uống nếu cô thích."
Tôi lôi bộ trà ra từ trong hành trang, rót cho tôi và Lucia mỗi người một ly. Sau đó, tôi bắt đầu thưởng thức chiếc sandwich.
Có thể nói vị sandwich tôi làm là tuyệt vời, tôi đổ tôi mất thôi. À, tôi đùa đấy.
"Hể~, anh có vẻ chu đáo nhỉ?"
Chú cô nghĩ tôi là người như thế nào?
...
Sau khi thưởng thức xong bữa trưa, chúng tôi lại tiếp tục đi vào sâu hơn trong dungeon.
Và tất nhiên, vẫn là đội hình như cũ với chiến thuật đi tới đâu, càng quét tới đó.
---------------------
Hiện tại, sau hơn hai giờ kể từ lúc nghỉ trưa, chúng tôi đang trước cánh cửa to lớn như cánh cửa vào phòng boss.
Chúng tôi cũng đã đi hết mọi ngóc ngách trong dungeon và đây chính là cánh cửa cuối cùng.
"Cánh cửa này lớn hơn so mấy cánh cửa ở tầng trên, có vẻ đây là tầng cuối cùng rồi. Giờ tính sao đây, Lucia?"
"Ể, ưm...Tôi muốn mở thử."
Biết mà, với tính cách của cô thì thể nào cũng vậy.
"Có thể cánh cửa này dẫn tới boss đấy, cô có chắc không."
Có phần không phải khi tôi cứ lưỡng lự nhưng Lucia là một công chúa, lỡ có mệnh hệ gì với cô thì không ổn.
"Ư-ừm, chắc. Nếu đánh bại được con boss thì phụ hoàng cũng sẽ vui hơn."
Lucia gật đầu với vẻ kiên định. Tôi thắc mắc ông vua vương quốc này là người như thế nào mà cô ấy có vẻ yêu quý ổng thế nhỉ?
"Rồi, được thôi. Dù sao cũng đã lỡ rồi thì vào thôi."
"Vâng."
Tôi dùng tay đẩy cánh cửa ra và bước vào bên trong, Lucia bước vào theo sau.
Và phía trước chúng tôi chính là con boss của dungeon này.
Vì quái trong dungeon hầu hết là goblin nên tôi đã đoán được phần nào thông tin về con boss này.
Bước ra từ trong bóng tối, một con quái vật với thân hình to lớn, tay vác cái rìu khổng lồ, con boss bước đến trước mặt chúng tôi.
-------------------------------
Tên: Goblin King
LV: 52
Chủng tộc: Quái vật
Nghề ngiệp:???
Tuổi:???
Chỉ số:
HP: 56000/56000
MP:13000/13000
PATK: 980
MATK: 160
DEF: 430
AGI: 160
INT: 105
STA: 400
LUK: 30
Kỹ ngăn
Kháng sát thương ma thuật Lv 9
Kháng sát thương vật lý Lv 4
Cường hóa Lv 7
Tự hồi phục Lv 4
Đe dọa Lv 6
Đặc kỹ
Cuồng nộ
Danh hiệu
Vua của Goblin
---------------------------------
Tuyệt. Nó mạnh vl. Ngoài ra nó kháng sát thương ma thuật cao nên ma thuật bình thường của mình sẽ khó có tác dụng rồi. Giờ thì làm sao đây.
"Lucia, con này có vẻ mạnh đấy. Nhớ cẩn thận đấy."
"Vâng."
Cả hai chúng tôi đều chỉa thanh kiếm của mình vào con boss. Tiện đây, vì đã từng học qua kiếm thuật nên tôi sử dụng kiếm để tấn công bên cạnh việc dùng kỹ năng, như thế hiệu quả hơn.
"Gràooooooo."
Con goblin king gào lên.
"Lên nào."
"Vâng."
Lucia lao vào tấn công con goblin king. Con goblin king nhanh chóng đỡ được mặc cho cái thân thể đồ sộ cùng với cây rìu to tướng đó.
Nó hất thanh kiếm của Lucia ra và tung một đòn chém ngang vào Lucia. Quá nhanh, thực sự quá nhanh.
Tuy nhiên.
"Khiên đa chiều."
Tôi thi triển kỹ năng khiên đa chiều ngay trước đòn kiếm của con goblin king.
Khiên đa chiều, một kỹ năng rất ít được sử dụng do nhược điểm của nó. Kỹ năng này đòi hỏi độ chính xác cao, khiến cho người sử dụng phải có được sự tập trung cao độ. Vì lý do đó, rất ít mạo hiểm giả có thể sử dụng chiêu này. Nhưng một khi bạn học được nó, kỹ năng này cho phép người sử dụng triệu hồi một vòng tròn có thể cản được một đòn tấn công tại một vị trí chỉ định.
Tuy nhiên, đây vẫn là một kỹ năng cấp thấp nên khả năng loại một đòn tấn công của nó cũng có giới hạn.
Khi cây rìu chạm vào khiên đa chiều, cái khiên lập tức vỡ ra và cây rìu rớt xuống.
"Cố cứ chiến đấu đi, tôi sẽ bọc hậu."
"Vâng."
Lucia thủ thế lần nữa và lao vào congoblin king. Nó nhấc cây rìu lên để chuẩn bị đỡ đòn đó.
"Cường hóa."
Lucia hô lên kỹ năng của mình. Hầu hết các ma thuật vô tính đều không cần niệm chú. Chỉ những ma thuật trung bình trở lên mới cần niệm chú. Chú niệm càng dài, ma thuật càng mạnh.
Nhờ vào 'cường hóa', congoblin king không thể đỡ được đòn tấn công của Lucia và nhận ngay sát thương.
Ngon. Cứ thế là được.
"Cứ như thế, Lucia."
"Vâng."
Lucia tiếp tục tấn công con goblin king, tôi bọc hậu cho cổ.
"Khiên thép."
"Tốc hành."
"Sắc bén."
Tôi thi triển hàng loạt skill buff lên Lucia.
Trận chiến cứ thế kéo dài, tôi cũng lao vào tân công nó bằng kiếm của mình.
Sau khi chiến được gần 5 phút, bỗng nó gào lên.
"Gràoooo."
Tôi có linh cảm không lành.
Lucia lướt sang bên trái để tấn công nó. Con goblin king bỗng nhảy vọt lên trời, đạp vào các bức tường và lao đến chỗ của Lucia.
Không ổn rồi, nó tự dưng nhanh lên.
"Cẩn thận."
Tôi hét lên về phía Lucia nhưng có vẻ cô không nghe thấy.
"Tốc hành."
Tôi thi triển kỹ năng lên mình và lao tới chỗ của Lucia.
"Khiên đa chiều."
Tôi thi triển kỹ năng ngay trước lưỡi rìu của con goblin king. Nhưng lưỡi rìu đó đã chém xuyên qua vòng ma thuật và hướng đến Lucia, đánh bật kiếm của cô rồi tung đến một đòn nhanh hơn.
"Né đi."
Tôi đẩy Lucia đang bị mất thăng bằng sang một bên, thi triển 'khiên đa chiều' đồng thời đưa thanh kiếm của mình lên để đỡ đòn đó.
Giờ tôi mới nhớ, trong mỗi lúc đến boss trong mấy game RPG thì khi máu boss xuống đỏ thì nó sẽ thay đổi cách đánh. Nhưng có vẻ lần này thì không phải, là do cái kỹ năng 'Cuồng nộ' của nó. Chết tiệt, quá muộn rồi.
Một lần nữa, lưỡi rìu chém xuyên qua vòng ma thuật, đập vào thanh kiếm của tôi và hất tôi văng ra xa.
Tôi văng ra đụng vào một bức tường, khiến nó bị lún đi. Áp lực từ cú va chạm khiến tôi xuất ra một mớ huyết.
Nếu đây là Nhật thì chắc mình đã chết rồi. Cô nàng Lucia kia có thể đỡ được một đòn như thế mà không bị đánh văng đi, quả là mạnh.
"Shinji-kun."
Lucia hét lên tên tôi, vội đứng lên và né tránh các đòn từ con goblin king. Gọi là né nhưng mỗi lần né, thương tích lại xuất hiện lên người cô. Không ổn rồi.
"Tôi không sao. Lucia, cô có chiêu nào có thể kết thúc nó trong vòng một đòn không?"
Tôi gượng đứng lên và hét lại về phía Lucia.
"Ể? Có thì có nhưng nó tốn nhiều thời gian để chuẩn bị và cần một lượng lớn ma lực nữa."
Tuyệt, như thế này có thể đánh bại nó rồi.
"hãy sử dụng nó, tôi sẽ câu giờ cho. Quang thuật*Bom choáng."
Tôi bắn một quả cầu ánh sáng về phía con goblin king. Nó đã nhận ra nhưng không thể né được do bận bịu với Lucia.
"Bắt lấy này. Uống đi và chuẩn bị thi triển cái kĩ năng đó đi."
"Vâng."
Tôi ném cho cô bình phục hồi MP duy nhất mà tôi có trong hành trang. Do suy nghĩ sẽ không tới mức này nên tôi đã không chuẩn bị nước hồi phục, thật bất cẩn. May mắn thay vẫn còn một bình.
Tôi cất thanh kiếm vào hành trang và lôi ra một cây trượng phép cùng với một cái áo choàng.
Ban đầu tôi không định sử dụng nó đâu, bởi vì bộ trang bị này từng là của một anh hùng thời trước. Do không ai xài được nên họ bán rẻ nó và ngạc nhiên thay, tôi có thể sử dụng chúng.
Đám này ngốn toàn bộ gia tài của tôi khiến tôi phải làm việc vất vả mấy ngày liền.
Hắc long trượng: Cây trượng được làm từ lõi của một con hắc long huyền thoại. Hiệu ứng: MATK: +300, bỏ qua các hiệu ưng kháng phép, gia tăng hiệu quả của ma thuật.
Hắc long choàng: Áo choàng được làm từ lớp da của hắc long huyền thoại. Hiệu ứng: DEF: +150, MATK: +150, kháng 65% sát thương ma thuật.
Vì sức mạnh của chúng quá lớn nên tôi không định sử dụng trừ lúc cần thiết. Bởi vì sẽ có người nghi ngờ tôi nếu tôi mang trang bị của anh hùng. Nhưng bây giờ không phải là lúc để lưỡng lự nữa rồi.
Phía sau, Lucia cũng có vẻ đã bắt đầu thi triển kỹ năng đó.
Hiệu ứng của 'bom choáng' cũng đã gần hết. Khoác chiếc áo choàng vào, cắm cây trượng xuống đất, tôi hét về phía con goblin king.
"Nào, đến đây."
"Gràooo."
Tôi nhanh chóng lướt sang một bên và tấn công nó.
"Phong thuật*Khí trảm."
Tôi quẹt cây trượng trong không khí. Ngay sau đó, một cơn gió sắc bén như lưỡi kiếm xuất hiện bay tới chỗ con boss, cắt xuyên vào lớp da dày cứng của con goblin king.
"Gràooo."
Con quái rống lên đau đớn. Yosh, có tác dụng.
Mọi người hỏi tôi vì sao tôi không thể kết liễu nó? Bởi vì mấy đòn ma thuật của tôi chỉ mang tính cấu rỉa. Nhiệm vụ của tôi giờ là câu giờ cho Lucia thôi. Lôi tích lên max lv giờ nó ngốn tận 700 MP để kích hoạt trong khi tôi chỉ còn dưới 550 MP. Ngoài ra, do sức công phá của nó quá lớn, nếu xài ở đây thì cái dungeon chắc chắn sẽ sụp đổ dù tôi đã kiểm soát sức mạnh.
Ngoài ra, để diệt quái to, bạn cần phải phá hủy lõi của nó hoặc làm cạn thanh HP của nó nhưng con này máu trâu quá nên quyết định phương án kia.
"Thổ thuật*Sụp đổ."
Một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân con quái đang kêu gào. Nó có vẻ bị chậm lại bởi vết thương. Vùng đất dưới chân con goblin king bị vỡ ra thành những tản nhỏ khiến cho con goblin king bị mất thăng bằng.
"Thủy thuật*Thủy lưu."
Hướng cây trượng tới vùng đất bị sụp đổ dưới chân con goblin king, một tràn nước bắn ra từ cây trượng, kết hợp với chỗ đất đó thành một combo Đầm lầy.
Con goblin king bị mắc vào đầm lầy đang cố gắng đững dậy.
Ma lực không còn nhiều, khỉ thật, vẫn chưa xong à.
"Hỏa thuật*Thiêu đốt."
Một cột lửa nổi lên từ phía dưới con quái và thiêu đốt nó.
"Gràoooo."
Con quái gào lên giận dữ.
"Xong rồi, Shinji-kun."
"Được rồi, Băng thuật*Đông tụ."
Đóng băng con quái vật đang bị cháy, điều này sẽ khiến các kỹ năng đề kháng của nó bị giảm xuống.
Quay lại nhìn Lucia, tôi thấy người cô ấy tỏa ra ánh hào quang màu vàng sáng chói.
"Hahhhh....."
Lucia chuyển từ thế hướng kiếm lên trời sang hướng thẳng kiếm về phía con quái.
"Lên đi, Lucia."
"Thánh quang*Bộc phá."
Cô ấy hô lên tên kỹ năng của mình, là cái kỹ năng đó à.
Hào quang màu hoàng kim của cô ấy bùng lên giữ dội hơn nữa và cuồn cuộn lại dọc lưỡi kiếm.
Cả cơ thể tỏa ra ánh hoàng kim, mái tóc tím phất phơ dưới áp lực mạnh mẽ của cái kỹ năng này. Đây có lẽ là lý do vì sao cô ấy có danh hiệu 'Hoàng kim kiếm sĩ'.
"Nhận lấy."
Cô ấy đâm thanh kiếm về phía trước, một tia sáng khổng lồ phát ra từ thanh kiếm hướng thẳng về phía con goblin king, xuyên qua phần tim của nó và lấy luôn một nửa cơ thể bên trái của nó.
Dưới áp lực của kỹ năng mạnh mẽ này, tôi phải cố giữ cho bản thân bị thổi bay đi.
Tia sáng đó từ từ biến mất. Những gì còn sót lại là một nửa cơ thể của con goblin king và Lucia.
Rồi cả hai đồng loạt ngã xuống.
Tôi tiến lại phía Lucia.
"Thành công rồi Lucia. Oi, sao thế?"
"Chuyện là, chiêu thức vừa nãy tốn nhiều ma lực quá nên giờ tôi không còn đủ ma lực để đứng dậy nữa rồi."
Lucia nói với giọng run run.
"Thiệt hết cách. Mà cô lúc nghiêm túc cũng ngầu đấy chứ."
"Mou, giờ này mà anh cò- Ehhhhh...anh đang làm gì vậy."
Tôi cõng cô ấy trên vai tôi.
"Cô không thể di chuyển mà, đúng không. Cứ để tôi cõng cô, nhìn vậy thôi chứ tôi khỏe lắm. Hay là cô muốn bế kiểu công chúa, dù gì cô cũng là công chúa mà nhỉ?"
"Ehhh...co-cõng là được rồi, kh-không cần phải bế."
"Giờ thì phải thu hồi xác con này lại đã. Ah, còn nữa, để tôi trị thương cho."
Tôi dùng Phục hồi lên Lucia. Cái kỹ năng này lên lv max có thể phục hồi toàn bộ HP, xóa bỏ trạng thái xấu và chữa trị vết thương. Vì nó tuyệt thế nên nó ngốn không ít ma lực. Vì thế tôi chỉ xài cho Lucia thôi. Kỹ năng trị thương bình thường chỉ phục hồi lượng nhỏ vết thương và tốc đọ chữa lành vết thương cuẩ nó khá chậm.
"Ể, ah...cảm ơn anh, tuyệt thật, vết thương biến mất luôn này, làm sao mà...ano, sao anh không sử dụng cho anh vậy?"
"Ah, tôi không còn đủ ma lực nên chỉ ưu tiên cho cô thôi. Là con gái mà có mấy vết thương như vậy thì thật không nên."
"Cảm ơn."
Lucia thì thầm nhỏ nhẹ và dúi mặt vào lưng tôi.
Tôi ném xác của con goblin vua vào trong hành trang. Những lúc như thế này thì có nó thật tuyệt.
Sau đó, tôi bắt đầu cõng cô ấy ra khỏi dungeon.
Sau khi ra khỏi dungeon, có vẻ ma lực của cô đã phục hồi đủ để có thể đi lại được nên tôi để cô ấy xuống. Nhìn mặt cô ấy lúc này đỏ chót. Mà, với một cô công chúa mà lại để một tên con trai thường dân con trai cõng thì thật mất mặt. Đó là những gì tôi nghĩ.
"Nè, Lucia. Sao cô cứ luôn muốn làm cho phụ vương của cô vui lòng vậy?"
Đang đi, tôi dừng chân lại để hỏi Lucia.
"Ể, ưm...etto, phụ vương luôn cho tôi nhiều thứ, yêu thương tôi. Vì vậy nên tôi muốn làm cho phụ vương vui."
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Lucia đáp lại câu hỏi của tôi với vẻ ngượng ngùng.
Tôi trong vô thức nở nụ cười.
"Thiệt tình, công đúng là nàng công chúa rắc rối. Mà, loại công chúa như cô thì tôi không ghét đâu."
Nói rồi, tôi xoay gót. Để lại Lucia đang bối rối mà bước tiếp. Trong mấy game tôi hay chơi thì câu tôi vừa nói thường sẽ cắm một flag nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ nói những gì tôi muốn nói thôi.
"Được rồi, hôm nay vẫn là một ngày vất vả."
--------------------------------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui. Có thể hơi củ chuối nhưng mong mọi người ủng hộ.
Giờ tui phải dịch chương kế của Seirei Gensouki nên có thể tuần sau mới.
Dù sao thì hãy đón đọc chương tiếp theo, Chương 5: Chia tay và kỹ năng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro