Arc 2 - Chương 15: Tuyết
Tôi dạo chơi trong lâu đài của ngài Ma Vương đáng kính tính ra cũng đã tầm được một tuần.
Ban đầu thì nhiều người thấy tôi thì giật mình rồi cảnh giác. Nhưng sau khi làm quen với tôi thì họ cũng trở nên thân thiện hơn.
Cơ mà ở cũng lâu rồi, nên về thôi nhỉ? Tiếp theo tôi sẽ đi đâu đây? Quay về lục địa người?
"Oáp~"
Tôi thức dậy muộn hơn bình thường một tí, có lẽ do phòng ngủ mà Ma Vương, hay còn gọi là Sanael cho tôi mượn có cái giường khá là êm. Thế nên tôi đã ngủ một mạch từ tối đến sáng mà éo biết gì luôn.
"Ồ, Shinji-san. Cậu dậy rồi đấy à?"
Hmm? À, ra là Fang. Cái anh chàng người sói này dạo này khá thân với tôi. Tiện thể, anh ta là Lolicon kèm Maoucon. Chỉ cần nói bí mật của Sanael cho anh ta nghe là anh ta xịt máu mũi ngay. Một con người biến thái nhưng cũng rất thân thiện.
Trong lâu đài, anh ta là một vị tướng lĩnh thân cận của Ma Vương. Anh ta khá giỏi về mặt kiếm pháp và các đòn tấn công vật lý. Tôi cũng đã từng đấu kiếm với anh ta lại vài lần sau cái lần đầu tiên gặp mặt. Có thể nói, anh ta rất giỏi kiếm thuật. Không phải tôi nổ gì nhưng mà anh ta có thể đấu ngang cơ với tôi của 3 năm trước.
"Chào buổi sáng, Fang. Anh dậy sớm nhỉ?"
Vẫn giữ khuôn mặt còn ngái ngủ, tôi đáp lại lời chào của anh ta.
"Vâng, tôi phải dậy sớm để còn giúp đỡ công việc cho Ma Vương-sama nữa."
"À, nói về Ma Vương. Tôi biết được là cô ấy khi ngủ hay có cái thói cựa mình nên đồ ngủ lúc nào cũng bị trật lên tới ngực hết đấy."
"Sặccc!!"
Một tràn chất lỏng màu đỏ bay ra từ mũi anh ta và tôi đã kịp nhảy qua một bên để né nó.
Ngay lập tức anh ta quỳ xuống trước tôi và nói,
"Đa tạ về thông tin."
"Không có gì. À, vừa mới nhắc luôn. Ma Vương kìa."
"Hự!"
Chắc do giật mình do câu chuyện lúc nãy nên anh ta lại phọt máu mũi ra lần nữa. Tôi tự hỏi liệ anh ta có bị thiếu máu không nhỉ?
"Ồ, chào buổi sáng Sanael."
"Chào buổi sáng, Fang, Shin-...Cơ mà, đừng có gọi thẳng tên ta."
"C-Chào buổi sáng...Ma Vương-sama."
"Gì vậy? Đừng có keo kiệt thế chứ, chỉ có cái tên thôi mà."
"Im đi, đừng nói nhiều."
"Mà, sao cũng được. Tiện đây, tôi muốn thông báo, tôi dự định sẽ rời đi vào hôm nay. Cảm ơn hai người đã chiếu cố."
"Thế là anh định đi à? Cứ tưởng anh sẽ ở lâu hơn chứ?"
"Gì thế? Không lẽ Sanael-sama nhớ tôi à? Thật là cảm động quá!"
Tự nhiên tôi lại muốn chọc Ma Vương ghê. Không lẽ tôi cũng là Lolicon? Không, không không.
"Đừng có nói tầm vậy? A-Ai nhớ ngươi chứ? Nếu đi thì đi nhanh hộ cái."
"Phũ phàng nhỉ...Mà thôi, sau bữa sáng tôi sẽ rời đi."
"Hmm, thế à."
"Giờ tôi xin phép quay lại công việc cái đã."
Fang, người nãy giờ nằm trên vũng máu đã bật người dậy. Có vẻ như chả ai để ý đến anh ta.
"Ừm."
----------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Lynn)
Sau ba ngày kể từ ngày mà Shinji, trường tôi cũng bắt đầu được nghỉ đông.
Khoảng thời gian được nghỉ tầm một tháng. Và như đã hứa, hôm nay tôi sẽ đến nhà Elaine chơi.
Dự tính tôi sẽ ở lại nhà cậu ấy hai đến ba ngày nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc. Chất hết chúng vào một cái va li rồi xách chúng ra trước cổng dinh thự, nơi Reiss đang đứng đợi.
Tôi đã nhờ Reiss đón tôi đến nhà của Elaine.
Sau khi chào hỏi mọi người xong, tôi bước lên xe và bắt đầu đi đến dinh thự của Elaine, ở lãnh địa Vassagie.
...
Ngồi trên chiếc xe sang trọng đang chạy bong bong trên những tuyến đường của lãnh địa, tôi tự nhiên lại nhớ về Shinji.
Lúc trước thì Reiss hay chỡ tôi, nhưng từ khi Shinji xuất hiện thì anh ấy hay chở tôi hơn. Anh ấy thường hay nói chuyện với tôi khi đang đi xe để cho đỡ chán. Reiss thì khá là ít nói, với lại một phần bác ấy coi tôi là một cô chủ. Còn Shinji thì, dù cho anh ấy suốt ngày gọi tôi là cô chủ, nhưng tôi lại có cảm giác anh ấy coi tôi như một người bạn hơn là chủ nhân. Vì thế nên anh ấy nói chuyện rất thoải mái với tôi. Dù đôi lúc tôi cũng cảm thấy hơi bực mình vì anh ấy hay chọc tôi. Nhưng giờ anh ấy không đã đi rồi nên tôi cảm thấy hơi thiếu vắng.
Mà, biết sao được. Anh ấy cũng có quyền lựa chọn con đường của anh ấy mà. Tôi đâu thể ích kỉ giành riêng anh ấy cho tôi được. Nhưng mà, nếu như... nếu như tôi có thể gặp lại Shinji một lần nữa, lúc đó tôi sẽ...
Ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, Reiss lên tiếng,
"Chúng ta đã ra khỏi khu vực lãnh địa của ông chủ rồi đấy, thư cô chủ."
"À, ừm."
Nghe thông báo của Reiss, tôi mở rèm cửa để nhìn ra bên ngoài.
Khung cảnh bên ngoài kia không phải là một vùng thảo nguyên xanh ngát, cũng không phải là một khu rừng bạt ngàn, cũng chả phải là một rừng lá đỏ nốt. Bên ngoài kia là một biển tuyết trắng mịn dang nằm đè lên những ngọn cỏ yếu ớt tạo nên một màu sắc trắng xóa cả một không gian bao la.
Theo tôi nhớ thì cả ngày hôm qua trời đã có tuyết, và đây chính là kết quả của đợt tuyết đó.
Tuy tuyết lạnh, nhưng chơi với tuyết thì rất vui. Tôi nhớ lúc nhỏ tôi hay nghịch tuyết với mấy đứa bạn lắm, hồi đó vui khỏi biết. Bây giờ thì trưởng thành rồi nên rất hiếm khi chơi. Có khi tôi nên rủ cả ba đứa kia chơi ném tuyết nhỉ?
Lớp tuyết dày phủ kín cả con đường, không hề có một ngọn cỏ nào nhô lên được. Dù vậy, nhờ ma thuật, chúng tôi có thể dọn đường cho xe ngựa đi nên cũng chẳng bất tiện gì lắm.
Nhẹ phà một hơi vào lòng bàn tay đang đỏ lên vì lạnh, tôi xoa xoa lòng bàn tay lại với nhau để sưởi ấm.
Kéo rèm cửa lại cho bớt lạnh, chuyến xe ngựa vẫn tiếp tục chuyến đi của mình. Từng nhịp lắc lư của chiếc xe khiến cho tôi cảm thấy thật yên tĩnh đến lạ thường. Phần nào có lẽ do tôi đã quen với việc nói chuyện với Shinji khi đi xe rồi, giờ không có anh ấy lại thấy lạ. Thiệt tình, tôi phải nhanh chóng làm quen lại với chuyện này mới được.
Tiếng vó ngựa vẫn vang lên đều đều. Vì đường còn khá xa nên tôi quyết định sẽ chợp mắt một lát. Khí lạnh, chiếc xe ngựa êm đềm lắc lư cùng với bầu không khí cực kì yên tĩnh khiến tôi nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ.
...
"Đến nơi rồi thưa cô chủ."
Giọng nói trầm thấp của Reiss đã đánh thức tôi khỏi cơn ngủ gật.
Tôi tự hỏi, không biết mình đã ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ? Ánh mặt trời đang ở hơi lệch trên đỉnh đầu, chắc giờ này tầm khoảng gần trưa.
Tôi cuối chào và gửi lời cảm ơn đến Reiss rồi xách cái va li vào trong dinh thự nhà Vassagie. Bỗng tôi nhận thấy một bóng giáng quen thuộc của một ai đó đứng đợi ngay trước cửa nhà.
Mái tóc màu bạch kim khẽ đưa nhẹ trong cơn gió lạnh buốt của mùa đông hòa cùng với cảnh sắc rắng xóa của mùa đông. Ánh mắt đỏ rực ngày càng nổi bật hơn do sự tương phản với gam màu trắng này làm cho Elaine càng trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
"Lynn! Chờ cậu nãy giờ! Vào đi, Diane và Melia cũng tới rồi đó!"
Elaine vẫy tay để ra hiệu với tôi là cất giọng nói.
"Ừm!"
Tôi đáp lại rồi bước vào bên trong cổng rồi tiến vào bên trong lâu đài.
"Ưmm...! Ngoài trời lạnh quá!"
"Cũng phải thôi, mùa đông mà. Cơ mà cái màu tóc của cậu mùa đông nhìn chói dễ sơ."
"Mà, do trời đầy tuyết mà."
"Ừm. Thôi vào nhà đi chứ lạnh lắm."
"Ừm."
Nghe lời của Elaine, tôi xách cái vali đựng đồ cho ba ngày của tôi vào trong.
"Waa...Ở bên trong này ấm hơn hẳn. À mà, cô và bác đâu?"
"À, cha mẹ tớ đã đến lâu đài Ma Vương rồi. Nghe nói có một người lạ tự dưng tấn công vào lâu đài thì phải. Thậm chí một mình anh ta cân hết cả lâu đài cơ đấy."
"Eh? Thật hả? Ủa sao mà vụ này nghe quen vậy?"
Tôi có nhớ lúc Shinji mới vào làm quản gia, anh ấy có nói là lý do anh ấy đến đây là vì muốn gặp Ma Vương. Cơ mà, chắc không phải đâu nhỉ? Ahaha...
"Thế bao giờ cô bác mới về?"
"Tớ cũng không biết nữa. Chắc tầm hai hay ba ngày nữa gì đó."
"Vậy là chỉ có tụi mình ở nhà thôi à?"
"Có quản gia và hầu gái của nhà tớ nữa chứ."
"À...ừm."
"Này, mang đồ lên trên tầng 2 đi. Xách vậy hoài không thấy mỏi à?"
"Ừ nhỉ. Chả biết sao mà tớ không thấy mỏi."
"Mà mà, cứ mang lên cất đi đã. Tớ và Diane với Melia sẽ chờ ở phòng khách nhá."
"Ừm."
Nói rồi, Elaine quay lưng và hướng về phòng khách. Tôi cũng mang đồ lên cất ở tầng hai. Do cũng hay tới nhà Elaine chơi nên cậu ấy đã cho tôi hẳn một phòng riêng luôn. Thật, nhà gì mà nhiều phòng thế, cơ mà nhà tôi cũng y chang vậy.
Nắm tay vặn cửa, xoay một cái rồi đẩy vào trong, tôi bước vào bên trong căn phòng mình thường ở mỗi khi đến nhà Elaine chơi. Cách bài trí vẫn như cũ, đồ đạt rồi phòng óc đều được dọn sạch sẽ. Đặt cái va li ngay cạnh giường, tôi rời phòng và bước xuống phòng khách.
Ngay trong phòng khách, tôi thấy cả ba đang ngồi uống trà và ăn bánh ngọt mà không rủ tôi.
Bắt gặp tôi ló mặt từ sau cánh cửa phòng khách, Diane cất tiếng,
"A, Lynn. Lâu rồi mới gặp."
"Lâu gì mà lâu, mới hôm kia thôi mà."
"Gì mà làm dữ vậy? Người ta nhớ thôi mà."
"Hahh..."
Tôi bất chợt thở dài.
"Mà, ngồi xuống rồi uống trà với bọn tớ đi."
Elaine ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi bước đến và ngồi đối diện với Melia và Diane, cạnh Elaine.
Vừa nhấp được miếng trà thảo thơm phưn phức, Melia bắt đầu ra vẻ nghiêm trọng.
"Này Lynn, tớ hỏi cái này."
"Hmm?"
"Cậu đã làm bài tập chưa?"
À, ra là cái đó. Mỗi kì nghĩ, thầy cô chúng tôi đều cho bài tập để làm nhưng cũng không nhiều lắm. Chủ yếu khó là ở cái đề tài nghiêng cứu.
"Làm hết rồi."
"Ahhhhhh..."
Cả Melia và Diane đều gào lên.
"Hai cậu...chưa làm chứ gì?"
"U-Ừm. Vậy-vậy nên..."
Melia vừa nói vừa chọc hai ngón tay trỏ vào nhau.
"Muốn mượn chứ gì? Thôi được, tí nữa mình lên lấy cho."
Vì đã tính trước được nên tôi đã có đem theo vở bài tập.
"Wai, yêu cậu nhất đó Lynn!!"
Cả Melia và Diane tự nhiên bay tới và ôm tôi.
"N-Này, chờ đã...Này!"
"Thiệt tình, không thể tin được hai người đứng trong top 20 lại như thế này đây."
Tôi phải đồng tình với quan điểm của Elaine.
"Thì tại...Làm bài tập chán lắm, tớ làm biếng phải suy nghĩ lắm. Mệt muốn chết cơ."
"Phải phải. Thiệt tình, sao cứ được nghỉ là phải làm bài nhỉ?"
"Chịu hai cậu luôn."
Và cứ như thế, tôi đã ở nhà Elaine được vài ngày nữa.
--------------------------------------------
Chào mọi người, tác đây.
Ây da thiệt tình mà nói thì viết cái đoạn này tác mệt vl. Do cũng không biết mấy cô gái quý tộc sẽ làm gì khi ở cùng với nhau nên sé bỏ qua đoạn này nhá.
Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ tác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro