Chương 18: Kẻ trốn chạy
Chap này có thể hơi không phù hợp với trẻ nhỏ, mình không có ý định viết mọi thứ quá khủng khiếp, nhưng mình vẫn sẽ ném mấy chữ này ở đây để các bạn biết mình sẽ đọc cái gì. Nhắc lại là mình sẽ không làm gì quá mức đâu, chỉ là tính mình nó cẩn thận vậy đấy :v
Thêm dòng này cho nó hình thức nè: Cân nhắc trước khi đọc =))
-------------------------------
Tôi mở mắt.
Cơ thể tôi rã rời...
Máu chảy lênh láng trên mặt tôi.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày tôi đến với thế giới này?
Tôi là Aida, vốn chỉ là một thằng nhóc cấp 3, bị cô lập, bị bắt nạt, bị chà đạp, bị bỏ rơi ở thế giới cũ... Tôi đã không thể đứng lên chiến đấu, tôi chẳng thể làm gì ngoài trốn chạy vào trong những thế giới giả tưởng, game, truyện tranh, tiểu thuyết,... đặc biệt là thể loại Fantasy và Isekai, khi mà tôi tìm thấy trong đó những người giống mình nhất. Những con người đau khổ, chết đi, rồi có được cơ hội để bắt đầu lại ở thế giới khác.
Có câu truyện về một gã béo bị lột trần trước cả lớp, bị chụp những bức ảnh xấu hổ và phát tán khắp nơi. Anh ta đã được chuyển sinh sang một thế giới mới, có một gia đình, có vợ con,... sống một đời hành phúc...
Lại một người khác thì bị bắt nạt, khi chuyển sinh thì bị bạn cùng lớp phản bội, rơi xuống đáy của một Dungeon khổng lồ, tại đó anh ta bị quái ăn mất một tay, bị đánh mù một bên mắt, nhưng từ sự tàn khốc ấy đã thức tỉnh được sức mạnh, và trong hành trình của mình, anh ta đã tìm được một gia đình mới...
Và còn nhiều hành trình khác tương tự, chúng thật đáng ngưỡng mộ làm sao. Tôi say mê với những thứ ấy, tôi muốn được trở thành một phần quan trọng của những câu chuyện ấy, nhưng tôi lại quá nhát gan để tự kết liễu chính mình.
Tôi không nhớ rõ lý do mình tới thế giới này, nó giống như một giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, và khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm ở một đồng cỏ xanh bất tận.
Tôi đã ngỡ rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực, nhưng không, hiện thực đã đập nát giấc mơ của tôi.
Khi đang lang thang trong thế giới này, tôi đã có cơ hội gặp một tuyển trạch viên từ một Guild được gọi là White Lions, anh ta đã rất thân thiện và cởi mở, giúp đỡ tôi mọi thứ từ làm giấy tờ cho đến đăng ký mạo hiểm giả, cuối cùng là gia nhập Guild và tham gia các cuộc chiến với quái vật.
Tôi vẫn nhớ nụ cười ấy khi anh ta tặng tôi một bộ giáp da và một thanh kiếm mới vào ngày đầu tiên gia nhập Guild. Tôi đã nghĩ rằng mình thật may mắn khi cuối cùng cũng gặp một người thực sự đối tốt với mình.
Nhưng nào ngờ đó chỉ là cái bẫy để dụ những kẻ ngây thơ và ngu ngốc như tôi vào tròng.
Hắn nói rằng nhiệm vụ đầu tiên của tôi chính là cùng anh ta tham gia một Dungeon với những người khác, sẽ có những thành viên khác của Guild đi theo. Tôi không cần phải chiến đấu mà có thể đứng sau và quan sát để học hỏi kinh nghiệm. Và vì đây là Dungeon cấp thấp nên họ cũng chẳng cần mang Healer theo, và đó là cách mà họ đã đưa tôi vào lưới.
Đi cùng với tôi là một tân binh khác tên là Emma, cô ấy là một người con gái xinh đẹp, và đôi mắt ấy đã hớp hồn tôi kể từ lần đầu gặp mặt. Nhưng một kẻ nhút nhát như tôi thì làm gì dám gần gũi với cô ấy chứ.
Chúng tôi tiến vào Dungeon, do là tân binh và chỉ cần đứng quan sát nên chúng tôi đã được đàn anh giao cho nhiệm vụ mang vác đồ đạc của tổ đội, gần như là Porter vậy. Chúng tôi chỉ cần đứng sau xem họ chiến đấu và tự học hỏi, quả thực đó là một trải nghiệm rất ấn tượng, và tôi không thể chờ được một ngày mình có thể chiến đấu như thế, Emma cũng vậy.
Và thế là chúng tôi đã dính bẫy, khi mà các đàn anh đột nhiên nổi hứng muốn chúng tôi thực chiến, và thứ họ cho chúng tôi đối đầu là các Goblin. Tôi đã nghĩ trận chiến sẽ dễ dàng, và vì ham muốn thể hiện bản thân trước cô gái mà mình thích, tôi xông lên và vung kiếm một cách ngu ngốc, để rồi bị hai con Goblin chém cho gần chết, Emma cũng suýt chết khi cố gắng cứu tôi. Do tổ đội không có Healer, vậy nên thứ duy nhất có thể giúp chúng tôi giữ mạng, chính là Health Potion. Những lọ thuốc hồi phục của Guild được bán với chi phí đắt đỏ và luôn được tiết kiệm cho tình huống khẩn cấp.
Các đàn anh đáng lẽ đã có thể can thiệp sớm hơn, nhưng họ chỉ chờ đợi cơ hội khi chúng tôi mắc sai lầm và ép chúng tôi sử dụng Health Potion.
Với một tân binh chân ướt chân ráo thì tiền đâu để trả cho mấy lọ thuốc đó?
Và ngoài việc ký vào một bản hợp đồng Porter, chúng tôi không có một lựa chọn nào cả. Cuộc đời địa ngục của tôi và Emma bắt đầu từ đó. Phải làm việc bưng bê từ sáng đến đêm, phải mang vác hàng trăm KG đồ đạc lẽo đẽo theo sau các tổ đội của Guild, nhưng đó không phải phần tệ nhất.
Tôi luôn bị mắng chửi, đánh đập do đi quá chậm, và thậm chí là bị đánh đến mức tóe máu khi lỡ tay làm rơi đồ xuống đất. Emma, cô ấy... còn tệ hơn tôi. Chúng đã làm vấy bẩn người con gái ấy, ngoài việc làm Porter, cô ấy còn phải phục vụ nhu cầu tình dục của đám mạo hiểm giả biến chất, chúng thường xuyên bắt cô ấy làm những việc nhục nhã để phục vụ cho ham muốn biến thái của mình. Lần gần đây nhất, chúng lột sạch đồ của ấy và bắt cô ấy trận như nhộng di chuyển cùng chúng trong Dungeon. Tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt căm thù của cô ấy nhìn về phía tôi ngày đó, trước khi cắt cổ tay mình để tự vẫn.
Dù đã chết, nhưng chúng cũng không để cho cái xác được yên.
Và mỗi đêm kể từ ngày đó, tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy. Và đây cũng chưa phải điều tệ nhất.
Thế giới này tồn tại những tên biến thái, và kẻ chiêu mộ tôi vào Guild cũng là một trong số đó. Hắn dễ dàng trấn áp tôi bằng sức mạnh của mình, dùng cơ thể thôi để thỏa mãn ham muốn của hắn. Đúng vậy, tôi cũng đã bị hãm hiếp.
Tên điên đó vừa làm những trò đồi bại, vừa đấm vào hàm tôi đến khi tôi không còn một cái răng nào nữa, hắn nói rằng tôi sẽ không cần đến chúng. và rồi hắn nhét thứ ấy vào cái mồm đầy máu của tôi. Tôi không nhớ rõ cảm giác lúc ấy, thần kinh của tôi đã bị tê liệt do chịu quá nhiều đau đớn, cơ thể tôi thì bất lực không thể chống cự. Tôi đã trở thành đồ chơi cho hắn.
Bao tủi nhục ấy, bao đau đớn ấy, nhưng tôi vẫn là kẻ nhát gan không dám tự kết liễu chính mình.
Nhưng tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn chuyện này kết thúc.
Và tôi quyết định làm điều mà kiếp trước mình đã làm mỗi khi bị bắt nạt. Trốn chạy.
Hôm nay tôi phải vận chuyển đồ đạc hàng hóa từ trong thành phố tới khu trại gần tổ nhện. Con đường rất dài và hành lý cũng rất nặng, nhưng tôi đã hoàn thành hết công việc được giao. Chỉ còn một việc hầu hạ mà các mạo hiểm giả biến thái, nhưng hôm nay chúng bận gì đó nên tôi đã được tha. Chúng tôi cắm trại trong rừng để tránh tiếp xúc với lũ nhện nhất có thể.
Tôi nhìn vào trong những tán cây, chúng tối đen, sâu thẳm, việc sống trong một cuộc đời tăm tối đã làm cho tôi cảm thấy yêu thích nhìn vào bóng tối, vì đây là việc duy nhất giúp tôi thư giãn đầu óc. Thứ tôi thấy là một màu đen kịt, là âm thanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng xào xạc lá cây đung đưa trong gió. Đó là một màu tối tăm, không đến mức không thể thấy gì, nhưng đủ tối để cho một sinh vật to lớn có thể ẩn mình trong đó.
Và tôi nhìn thấy cơ hội của mình. Cơ hội để làm điều tôi giỏi nhất.
Vậy là trong lúc không ai để ý, tôi đã gom hết mấy thứ tôi cho là cần thiết, một con dao găm, một quyển sách kĩ năng, một chút thức ăn và nước uống, thậm chí cả Health Potion, thứ đã mang tôi đến với địa ngục. Cho tất cả vào trong một cái túi nhỏ, sau đó là nhấc cái cơ thể kiệt sức của mình lên và chạy vào trong bóng tối.
Nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng, dù đã chọn thời điểm tốt nhất để chạy, tôi vẫn bị phát hiện, những mũi tên, nhưng phép thuật bắn về phía tôi, dù được rừng cây che chắn, tôi vẫn không thể tránh được hết. Tôi bị các vụ nổ ma thuật hất ngã nhiều lần, những mũi tên xuyên qua vai, sượt qua mặt, găm vào bắp chân, mạng sường,...
Đau lắm, nhưng tôi vẫn chạy.
Kiệt sức, nhưng tôi vẫn chạy.
Đám người kia nhanh hơn, nhưng tôi vẫn chạy.
Rồi tôi vấp ngã.
Tôi cảm thấy cơ thể mình va đập theo nhiều hướng, tôi cảm thấy mình đang lăn lộn khắp nơi, giống như kiểu tôi vừa ngã vào một cái hố nào đó. Tôi nghe lờ mờ được tiếng chân chạy ngang qua mình, cùng với những âm thanh kiểu như là tìm nó, bắt lấy nó,... Có lẽ vì tôi đã ngã vào một cái hố tự nhiên trong rừng, vậy nên đám người kia không thể tìm được tôi.
Trong thân tâm, tôi có một chút nhẹ lòng.
Nhưng những vết thương của tôi đang rất nghiêm trọng, thật may là tôi đã cướp được vài bình thuốc, vậy nên trước khi tôi ngất đi, tôi đã nén đau mà rút hết mũi tên trên người mình ra, một số cái bị gãy nên việc rút ra rất khó khăn, nhưng tôi đã làm được mà không phát ra âm thanh nào, sau đó tu cạn 3 bình thuốc mà tôi mang theo.
Tầm nhìn tôi mờ dần, nhưng tôi vẫn cố giữ tỉnh táo và nép mình trong bóng tôi của cái hố. Tôi cảm thấy mình bị cắn bởi côn trùng, sự ngứa ngáy lan ra khắp người, nhưng tôi không dám cử động, sợ rằng những kẻ kia sẽ bắt được mình.
Và tôi cứ ngồi yên như thế, cố giữ tâm trí mình tỉnh táo. Kể cả khi đám truy đuổi nói với nhau rằng chúng để sổng tôi, nhưng tôi vẫn ngồi yên trong cái hốc đó suốt nhiều ngày. Ăn và uống hết mọi thứ tôi đem theo, thậm chí là ăn cả đám côn trùng bò trong cái hố đó với cái hàm không răng của mình. Tôi làm tất cả những gì có thể để sống sót.
Đêm tiếp theo, khi cảm thấy mọi thứ đã thực sự an toàn, tôi bắt đầu trèo ra khỏi cái hố và tiếp tục di chuyển. Màn đêm tăm tối đã là bạn suốt cuộc đời của tôi, và tôi cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cơ thể tôi hôi thối và chằng chịt những vết cắn vết đốt, có lẽ tôi đang bị nhiễm độc, và dược tính từ 3 bình thuốc là những thứ duy nhất đang giúp tôi sống.
Tôi tiếp tục di chuyển, cho đến khi có thứ gì đó ngáng chân khiến tôi ngã đập mặt vào một tảng đá ở gần.
------------------------
Vài ngày sau khi con Skeleton được cử đi, tôi nhận được thông tin rằng nó đã bắt được một Porter đang chạy trốn.
Khi chia sẻ tầm nhìn với bộ xương, tôi nhìn thấy một cậu thanh máu me be bét, cơ thể bẩn thỉu đang nằm trên nên đất.
"Quý ông trước mặt chúng ta thật thảm hại quá đi!" Belakoor bình luận.
Tôi không nói gì, nhưng cũng không thể không đồng tình với hắn. Cơ thể chằng chịt vết côn trùng đốt, người gầy trơ xương, đôi mắt thâm quầng, nhiều chỗ trên người xuất hiện các vết ghẻ lở và những cục mủ, bộ hàm bị biến dạng và không còn chiếc răng nào, để mà nói thì thật là ám ảnh nếu nhìn vào bộ dạng này. Nhưng nếu như nhìn Belakoor quen rồi thì cảnh này bình thường.
"Thưa Chúa Tể, chúng đã làm gì quý ông này vậy?" - Belakoor hỏi tôi
Chắc là hắn cũng đoán ra được, nhưng tôi cứ trả lời cho có.
"Theo ta đoán thì anh bạn này đã bị người ta làm mấy trò đồi bại, bị đấm rụng hết răng để làm nhiều thứ dễ hơn, và có lẽ là đã lẩn trốn trong rừng được nhiều ngày trước khi gặp chúng ta. Ý chí sinh tồn thật mãnh liệt."
Belakoor gật gù đồng ý, hắn nói:
"Một kẻ như vậy thì rất xứng đáng với phước lành của tôi, nhưng ngài định làm gì với hắn, thưa Chúa Tể?"
Tôi không nói gì, chỉ ra lệnh cho con Skeleton của tôi nhấc anh chàng xấu số kia lên, siết và bẻ cổ cậu ta. Tiếng xương gãy vang lên, và đó là cách mà tôi tước đi mạng người đầu tiên khi được tái sinh. Không biết do đã giết kha khá người từ kiếp trước hay do đã trở thành Undead, mà điều này chẳng khiến tôi cảm thấy gì cả.
"Raise Undead!"
Cứ như thế, một tùy tùng tạm thời của tôi đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro