Chương 19: Kẻ Trốn Chạy (2)

Đây là cách tôi chết sao?

Một cái chết thoáng qua...

Bị một bộ xương bẻ cổ?

Một cái chết không đau đớn... 

Sau tất cả những gì tôi đã làm để trốn thoát? Sau tất cả những gì tôi đã chịu đựng???

Không phải là một cách chết tệ nhất, nhưng tại sao tôi phải chết một cách vô nghĩa như thế này?

Tại sao? Thế lực nào đã mang tôi đến thế giới này? Tại sao lại để tôi phải chịu số phận như thế này? Tại sao lại trao cho những kẻ khác sức mạnh và quyền năng còn tôi lại chỉ nhận được sự đau khổ? 

TẠI SAO?????

Tôi thấy xác mình đổ gục xuống, mắt vẫn mở...

Tôi thấy mắt mình đỏ lên màu máu...

Bộ xương đó đứng yên sau khi giết chết tôi, bằng lý do nào đó, tôi cảm thấy như nó đang tỏ ra sự thương hại.

Nhưng tại sao tôi lại thấy những cảnh này? Đây là khi thể xác chết đi thì linh hồn sẽ xuất ra ngoài ư? Tôi sẽ đi đến đâu? Không, tôi không muốn đi đâu hết, tôi muốn sống, tôi phải sống, những kẻ đã hành hạ, chà đạp tôi, tại sao chúng được sống, được hưởng thụ còn tôi thì không?

Nếu là vì cá lớn nuốt cá bé, thì tôi muốn làm một con cá lớn.

Nếu là vì quy luật của thế giới, thì tôi muốn viết lại nó.

Nếu là vì ý muốn của các thế lực bề trên, thì tôi muốn tiêu diệt hết bọn chúng.

Suốt thời gian đau khổ và chịu đựng, tôi có tức giận không? Có chứ, tức lắm, nhưng chẳng thể làm được gì ngoài trách bản thân quá ngu ngốc và yếu đuối. Sự hèn kém đã nhấn chìm tôi trong vũng lầy, và tôi cứ tự để mình lún sâu hơn. Nhưng giờ có than vãn thì cũng đã quá muộn.

Cái kết như thế này, thật không cam tâm...

<Thông báo, ký chủ đã chết>

Tao biết, mày thông báo cái điều ấy để làm gì?

<Thông báo, đã đạt đủ điều kiện để trở thành một Vengeful Spirit>

Cái quái gì?

<Bạn có muốn biến đổi?>

<Lưu ý: Lựa chọn này sẽ vĩnh viễn biến đổi bạn, sẽ có những hậu quả không lường trước được>

Đây là một cơ hội, suốt cuộc đời này tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng giờ thì không thế nữa. Thế giới này đã đem đến.

Vậy nên giữa nút "Có" và "Không" trước mặt, tôi đã chọn "Có".

<Lưu ý: Linh hồn của bạn sẽ không thể siêu thoát, trừ khi có những phương thức đặc biệt, bạn chắc chắn?>

Tôi còn gì để mất chứ? Một chút nhân tính cuối cùng?

Hệ thống đã cho tôi lựa chọn giữa yên nghỉ và báo thù... Nhưng sao tôi có thể yên nghỉ khi mà những kẻ mang đau đớn cho tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy?

Và thế là quá trình biến đổi đã bắt đầu, tôi cảm thấy một nguồn năng lượng màu đỏ tuôn trào từ hư vô, chúng bay đến và bao vây xung quanh tôi, không phải cái xác, mà là linh hồn. Tâm trí tôi dần mất kiểm soát, bao nhiêu nhân tính, sợ hãi, buồn khổ, tủi nhục dần biến mất, nhường chỗ cho một cơn cuồng nộ bất tận.

<Quá trình biến đổi hoàn tất>

<Chào mừng ra đời, Aida Kẻ Trốn Chạy>

--------------------------------------------

Trong khi sự sống đang dần ra đi khỏi thân xác của gã Porter tội nghiệp ấy, con Skeleton nhấc nó lên và mang cái xác đi về chỗ tôi. 

Tôi hi vọng cậu ta tìm được sự an yên sau cái chết mà tôi vừa mới gây ra, thành thực mà nói thì, tôi không nghĩ cậu ta có thể sống sót với tình trạng như vậy đâu. Cơ thể kiệt sức và lao lực cực độ, thiếu ngủ triền miên, trên người chi chít những vết đốt và cắn của côn trùng, một số chỗ dính độc, một số mưng mủ, một số nhiễm trùng nặng. Nếu những thứ đó không giết cậu ta trước, thì khu rừng sẽ làm vậy.

Cho nên, những gì tôi làm chỉ là giải thoát cậu ta một cách gọn gàng nhất. Đây không phải là biện minh cho hành động của mình đâu, và tôi cũng không có ý định làm vậy. Đối với tôi đây giống như là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, chỉ là tôi đã cưỡng chế ép cậu ta vào nó, và cái lợi của cậu ta thì... không nhiều cho lắm. 

Dù biết cậu không nghe thấy được, nhưng mà xin lỗi nhé anh bạn, tôi hứa sẽ sử dụng xác của cậu vào mục đích tốt, rồi sau đó chôn cất tử tế. Tôi sẽ cố gắng kiếm cho cậu một nơi an nghỉ đẹp đẽ và hẳn hoi.

Trong lúc tôi đang tự nói chuyện với chính mình, thì tôi nghe tiếng Belakoor khịt mũi, và lè cái lưỡi dài thoằng ngoằng ra liếm miệng.

"Chuyện gì thế, Belakoor?"

"Thưa Chúa Tể, kẻ hèn mọn này mới ngửi thấy mùi của một món ngon mà ta đã thèm mấy bữa nay." - Hắn nói trong khi dớt dãi chảy dài quanh miệng, rơi xuống cả bộ giáp tôi làm cho hắn và chảy thành những dòng nước dài như thác.

"Thịt trẻ con à?" - Tôi hỏi đùa.

"Ồ không không! Một thứ mĩ vị đối với loài quỷ chúng tôi, hương vị của nó là tuyệt mĩ thưa Chúa Tể, và nó lại còn là một món tươi nguyên nữa chứ!"

Tôi khựng lại một lúc, vì tôi hiểu hắn đang nói tới cái gì.

"Thằng khốn tội nghiệp đó vừa từ chối an nghỉ đúng không?"

"Có vẻ là vậy, thưa Chúa Tể của tôi. Kẻ hèn mọn này có thể ăn hắn chứ?"

Một điều tôi vẫn chưa nói ra, đó là lúc tôi chết lần đầu, có một cái thông báo đại loại là đã đủ điều kiện trở thành Vengeful Spirit (Oán Linh), và nó hỏi rằng liệu tôi có muốn làm vậy hay không. Tôi không ngu dốt, tôi biết thứ đó khủng khiếp như thế nào vì tôi đã từng nghe kể từ những người đã đối đầu với nó. Vậy nên tôi đã từ chối và chọn an nghỉ như một người bình thường. 

Miễn nhiễm vật lý, thao túng tâm trí,... đổi lại là vĩnh viễn chìm đắm trong cơn cuồng nộ bất tận. Nói chung thằng nào lúc chết càng tức giận thì lúc hóa thành Oán Linh sẽ càng khỏe, và càng mất kiểm soát. Và theo như nghiên cứu của giáo hội, thì khi không hấp thụ linh hồn hoặc chiến đấu, oán linh sẽ phải trải nghiệm lại tất cả những đau khổ trong ký ức.

Tóm lại là, thằng ngu kia vừa chọn sống lại những ngày tháng bị cưỡng hiếp và chịu đựng mấy trò đồi bại của mấy thằng mạo hiểm giả biến chất. Chúc may mắn nhé anh bạn.

Về cách tiêu diệt thì ngoài mấy biện pháp trừ tà của giáo hội, ma thuật ánh sáng, thì mấy cái Soul Spear của tôi sẽ khá là hữu dụng. Chúng đã từng được sử dụng để giết một con Oán Linh hùng mạnh nhất thế giới đấy, thứ mà có lẽ đã quá mạnh để có thể coi là một Oán Linh, có khi hắn đã tiệm cận sức mạnh của thần thánh cũng nên. Thế nên là thằng ôn con này sẽ không phải là một mối đe dọa đối với tôi.

Nhưng, coi thường kẻ địch chính là tự chôn mình, vậy nên tôi trả lời câu hỏi trước đó của Belakoor bằng một câu hỏi khác.

"Ngươi có thể ăn nó chứ?"

Con quỷ phá lên cười, và tôi thấy giòi bọ nhảy ra miệng hắn.

"Ôi Chúa Tể của tôi ơi, tôi ấy nhé, có thể ăn cả thiên đường đấy!" - Hắn lặp lại câu mà hắn đã nói vào ngày đầu tiên được triệu hồi.

"Kể cả khi nó mạnh hơn?" - Tôi hỏi với giọng nghiêm túc.

"Thưa Chúa Tể... với mọi sự tôn trọng... cả ngàn lần cũng vẫn là không đủ."

"Tốt, vậy chúng ta tiếp tu...."

Tôi chưa kịp dứt câu, thì hệ thống hiện lên một thông báo.

<Cảnh báo, Skeleton của bạn đã mất quyền kiểm soát>

<Cảnh báo, liên kết linh hồn giữa bạn và Skeleton bị cắt đứt>

Chà, lằng nhằng thật đấy, tôi biết đám oán linh sẽ chiếm xác của thứ đầu tiên chúng thấy, trừ cái xác của chính mình, và nó chọn ngay con Skeleton của tôi ạ, cũng may là tôi chưa tạo trang bị được cho nó. Đây là điều bình thường, tuy tôi không lường trước được, nhưng đây là điều bình thường.

"Xem kìa Belakoor, thằng cu chiếm một con Skeleton của ta rồi." 

"Ngài muốn tôi trừng phạt quý ông bất lịch sự đó vì sự xúc phạm này chứ?" - Belakoor nhấc hai cây búa của mình lên.

"À không... Uhm... Ngươi biết đấy, ta đang định bảo ngươi rằng chúng tê nên theo dõi hắn, xem hắn dãy dụa như thế nào."

"Ý hay đó thưa Chúa Tể, tuy rằng món ăn sẽ không còn tươi nữa nhưng không sao hết, đôi khi chúng ta nên để nó tự lên men."

Thằng cha này đúng là có một cái khẩu vị độc đáo mà.

------------------------------------------------------------

Ta thích cảm giác này... 

Sự mệt mỏi, sự đau đớn, sự sợ hãi đã biến mất. Ta cảm thấy sức mạnh đang trào dâng...

Ta đã chiếm được nó...

Ta đã có cơ thể mới...

Bộ xương này sẽ là cơ thể mới của ta, và ta sẽ sử dụng nó đã trả thù những kẻ đã chà đạp mình, và sau đó là kẻ đứng sau điều khiển con Skeleton đã tước đi mạng sống của ta. Chúng sẽ phải trả giá vì những gì mình đã làm.

Những ảo ảnh về những ngày ta bị đồi bại cứ xuất hiện trong tâm trí, những cú đấm, những lời chửi rủa, những điều tồi tệ, ánh mắt của Emma,... nhưng ta không sợ hãi chúng nữa, ta muốn tiếp tục thấy chúng, chúng sẽ tiếp thêm động lực, tiếp thêm sức mạnh cho ta, và ta sẽ xé nát trái tim chúng, lột da lóc thịt chúng, nghiền vụn tâm hồn chúng, giết chết giấc mơ của chúng, và ta sẽ làm lại cả trăm cả ngàn lần, ta sẽ khiến chúng cầu xin sự bình yên của cái chết. 

Và khi đó, ta sẽ để chúng sống, ta sẽ không bao giờ để cho chúng chết, đây sẽ là sự báo thù của ta.

TA LÀ SỰ BÁO THÙ! TA LÀ MÀN ĐÊM! TA LÀ AIDA KẺ TRỐN CHẠY! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro