Chương 19: Diện kiến nhà vua
Hôm nay là ngày thứ 5 tôi đi nhờ xe ngựa (cũi), sau khi Era chấp nhận sự thật rằng tôi là 1 người vô lo thì cô nàng không còn ý kiến gì nữa. Cơ bản là do tôi đối xử với cô nàng rất tốt chứ không khinh miệt hay bắt ép cô làm bất cứ điều gì cả, tôi ăn gì thì cô nàng và Airi ăn đó. Chuyến đi vẫn yên lành như bình thường vì không gặp quái hay cái gì nữa. Cũng nhờ 2 người họ nên tôi cũng bớt chán rồi, chứ không thì chắc tôi đã làm loạn lên vì không có gì làm rồi.
"Sắp đến thủ đô rồi, tôi nghĩ chắc cậu đang chán lắm nhỉ. "(Lính)
"Đi chung với nhau lâu nên anh hiểu tính tôi ghê đó, tôi chán muốn chết nè, tại sao cái chốn này lại yên bình quá vậy, tôi ngứa tay quá đi. "
"Ahahaha cậu làm ơn đừng có nói thế, nếu không yên bình thì làm sao mà sống khoẻ được cơ chứ. Không phải ai cũng thích chém giết như cậu đâu. "(Lính)
"Tôi đâu có như anh nói chứ, tôi đâu thích chém giết, chỉ là ngồi không thì tôi cảm thấy rất khó chịu thôi. "
"Chủ nhân là 1 người não cơ bắp ạ. "(Era)
"Nè, sao cô phát biểu câu nào thì cũng là đâm chọt câu đấy vậy, tất nhiên tôi không phải rồi, chỉ là do tôi cảm thấy chán thôi. "
"Đó không phải triệu chứng của việc não cơ bắp ạ. Những người đó thường thích hoạt động, ngồi yên 1 chỗ là không chịu được nên tôi mới đưa ra kết luận như vậy. "(Era)
"Hơhơhơ tôi thật sự bó tay với cô rồi. "
"Cám ơn ngài đã khen. "(Era)
"Không không không, tôi không có khen cô. "
"....."(Era)
"Haizzz, Airi lại đây cho anh ôm 1 cái nào, anh buồn quá, anh bị mẹ em bắt nạt á. "
"Được rồi, anh Raito tốt mà, em thương anh lắm nên đừng như vậy mà. Mẹ không được bắt nạt anh ấy chứ. "(Airi)
Trong suốt 2 ngày qua tôi đã biến được Airi trở thành đồng minh của mình do sự ngây thơ của cô bé. Mặc dù nếu như bọn lolicon ở đây thì bọn chúng sẽ cố chém chết tôi, cơ mà do không có nên tôi luôn lợi dụng để chọc cô bé ngây thơ này.
"Mẹ.... Mẹ không có mà, sao con lại bên vực cho cậu ấy thế chứ, con là con của mẹ mà. "(Era)
"Con là đồng minh của kẻ yếu. "(Airi)
"Hihihihi... "
"Ngài, là ngài cố tình à. "(Era)
"Thì tôi thấy vui mà, vả lại được 1 cô bé dễ thương bảo vệ cũng khá thú vị đó chứ. "
"Ngài.... "(Era)
Era cũng cạn cmn lời với tôi rồi, bọn tôi cứ tiếp tục đùa giỡn như vậy cho tới khi tới được chỗ cổng của thủ đô.
"Cho tôi xem thẻ nhận dạng của anh. Và mấy người trong cũi là sao vậy. "(Lính cổng)
"À, do cậu trai đã giết người và yêu cầu gặp Đức vua do cậu ta là mạo hiểm giả rank S nên tôi đưa cậu ấy theo. Mà vì chúng ta không có xe ngựa nên đành chịu thôi, còn 2 cô gái thú nhân thì là nô lệ của cậu ta, mà nhớ đừng có nói gì xúc phạm mấy cô gái, không thôi anh lên đường liền đấy. "(Lính cưỡi xe)
"À ừ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chú ý. Mà anh qua được rồi, tôi đã kiểm tra xong. "(Lính cổng)
"Ừ, cám ơn. "(Lính cưỡi xe)
Sau đó bọn tôi qua cổng, vừa vào thì thấy khá tấp nập đấy, cơ mà khi thấy xe cũi và tôi, người ngồi trong thì liền né ra và chăm chú nhìn, cứ như tôi là sinh vật lạ ấy.
Ngồi im lặng trên khoảng 20 phút thì tới được cung điện.
"Sao mấy anh lại đưa phạm nhân tới đây vậy. "(Lính cung điện)
"Do cậu ta muốn gặp nhà vua, vả lại cậu ta là mạo hiểm giả rank S nên chúng tôi bị bắt làm. "(Lính cưỡi xe)
"Rank S không lẽ không phá được cái cũi này. "(Lính cung điện)
"Vậy tôi được phép phá hả. "
"Nếu anh có thể. "(Lính cung điện)
Anh ta vừa trả lời dứt là tôi dùng <hủy diệt> phá nát cái cũi, chưa tới 5s mà cái cũi đã chẳng còn cái giống gì nữa, chỉ còn cái miếng lẫn bánh xe thôi, tức là phần trên bị biến mất ấy.
"Cá... Chuyện gì vừa xảy ra vậy. "(Lính cung điện)
"Do tôi đã rất kiềm chế khi ngồi trong này, với lại anh nói là có thể phá nó nên tôi phá luôn, mà tôi vẫn chưa giải toả xong đâu. Vậy bây giờ anh dẫn tôi đi gặp vua được không hay là tôi tự đi. "
"À vâng, tôi sẽ dẫn đường cho cậu. "(Lính cung điện)
"Vậy tạm biệt nhé. "(Lính cưỡi xe)
"Tạm biệt. Era và Airi đi nào, gặp vua xong thì chúng ta sẽ về nhà để gặp vợ anh. "
"Dạ vâng... "(Era)
Sau đó bọn tôi được lính dẫn đi trên 1 cái hành lang dài và rộng. Được trang trí bằng rất nhiều bộ giáp khác nhau. Trong lúc trên xe cũi tôi đã đưa cho Era và Airi 2 bộ váy đầm để thay, cả đồ lót nữa, không phải tôi là kẻ biến thái hay gì đâu nhé.
Đi khoảng 15 phút thì bọn tôi tới được cái chỗ có cái cửa bự tổ chảng. Haizz sao mấy vị vua thích khoe của lắm hay sao mà cứ khảm ngọc rồi vàng lên cửa vậy.
"Đây chính là đại điện, nhà vua ở bên trong, tôi sẽ đi thông báo cho người mở cửa, nên cậu hãy đợi ở đây 1 lát. "(Lính cung điện)
"Ồ vâng được thôi. "
Nói rồi người lính chạy đi và để chúng tôi ở lại đó, đợi khoảng 5 phút thì cách cứ từ từ mở ra, tội cho mấy người đứng mở cửa dễ sợ.
Thấy cửa mở ra thì tôi đi vào thôi, mà mấy nơi này thì giống với các cung điện trước đây nên tôi khỏi miêu tả nhé, phiền lắm. Tôi bước vào và 2 bên kể cả mấy người ngồi trên ngai vàng cũng nhìn, bước tới đủ gần, Era và Airi thì quỳ xuống trong khi tôi vẫn đứng như đúng rồi. Cái tật khó bỏ mà.
"Tôi có chút chuyện muốn hỏi. "
"Muốn gì thì ngươi cũng nên quỳ xuống trước đi tên thường dân. "(Quý tộc???)
"Tôi không thích quỳ đấy, ngươi có ý kiến gì hả nhóc con. "
"Nhóc... Ngươi gọi ta đấy hả. "(Quý tộc???)
"Thì ngươi mở miệng trước, ta không nói với ngươi không lẽ ta nói chuyện với cái đầu gối. "
"Ngươi... "(Quý tộc???)
"Đủ rồi. Vậy cậu muốn nói gì. "(Vua)
"À, tôi giết 20 người khi vừa đặt chân đến vương quốc này, và bị lính gác bắt, cơ mà do tôi là mạo hiểm giả rank S nên tôi muốn gặp ngài để được hỏi chuyện. "
"Ngươi... Giết 20 người... Cho ta hỏi là tại sao ngươi làm thế được không. "(Vua)
"Chẳng qua là, bọn chúng định đánh hội đồng tôi, cướp tài sản của tôi nên tôi mới giết chúng để diệt trừ hậu hoạn. "
"R... Ra vậy, cơ mà cậu thực sự không thể quỳ xuống trước ta à. Ta là vua của 1 vương quốc đấy. "(Vua)
"Ta không có hứng phải quỳ trước 1 người dưới quyền của ta, nhóc hiểu chứ. "
Cùng lúc đó tôi búng tay để cái ghế của tôi xuất hiện rồi tôi ngồi xuống ghế, mất người gần đó nhìn thấy đều dụi mắt mấy lần vì không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Cậu nói dưới quyền... Là sao chứ... Mà cậu còn dám gọi ta là nhóc nữa, bộ cậu lớn tuổi hơn ta à. "(Vua)
"Để ta trả lời phần sau trước, đúng như nhóc nghĩ đấy, ta lớn tuổi hơn nhóc nghĩ đấy, chỉ là do ngoại hình của ta không già đi thôi. Còn vấn đề kia thì... "
"Thì??? "(Vua)
Mấy người còn lại thì nuốt nước bọt lắng nghe.
"Có phải nhóc dưới quyền Athena-chan phải không. "
"Athena-chan??? Là ai thế? "(Vua)
"À quên, tức là nữ thần ở thế giới này đấy. "
"Thì tất nhiên là vậy, đó là nữ thần mà, tất nhiên tôi phải dưới quyền của ngài ấy rồi, mà sao cậu lại hỏi thế. "(Vua)
"Thì là do ta có còn cao hơn Athena-chan mà, nên suy ra nhóc dưới quyền ta. "Tôi nói với khuôn mặt tỉnh bơ.
"Ngươi đừng có xàm ngôn, nãy giờ ta nhịn đủ rồi. Làm sao ngươi có thể trên ngài Athena-sama được chứ. "(Giáo hội)
"Haizz cái điệp khúc này sao giống với lúc ở đại điện Lotedia vậy cơ chứ. "
"Ngươi dám bơ ta à, tên dân đen đáng nguyền rủa. "(Giáo hội)
Nãy giờ nhóc vua vẫn im lặng đặt tay lên cằm và suy nghĩ, mặc dù tôi chẳng biết nhóc đó đang suy nghĩ cái giống gì nữa.
"Athena, cô xuống đây giùm tôi lần nữa nhé. "
Sau khi tôi nói xong, 1 luồng sáng phát ra ngay kế bên tôi, và dần dần hiện hình 1 cô gái. Chuyện này khá được đấy, vì cơ bản tôi là cấp trên nên tôi gọi là cô nàng phải xuống ngay chứ không nhất thiết phải có skill dịch chuyển thì mới đi được.
"Vâng, lại có chuyện gì sao Raito-sama. "(Athena)
"Nè tên nhóc ở giáo hội kia, ngươi lại đây xem coi có phải đây là nữ thần của các ngươi không. "
Sau đó 1 ông già mặc bộ Áo choàng màu trắng đi lại và chăm chú nhìn Athena khi cô nàng đang đứng cạnh tôi, ngía hơn 5 phút mới mở lời.
"Đây đúng là Athena-sama, người giống y hệt với bức tượng phác hoạ người. "(Giáo hoàng già)
"Vậy cô trả lời mấy câu hỏi của bọn nhóc này giùm ta nhé, chứ bọn nó không tin ta. "
"Dạ vâng, tôi xin tuân lệnh. Vậy, các ngươi muốn hỏi gì. "(Athena)
"Ngài cho bề tôi hỏi, thằng nhóc kia kêu là nó cấp cao hơn ngài, có thật là vậy không ạ. "(Giáo hội) Lão vua cũng đang chăm chú nhìn.
"Đúng là vậy, Raito-sama đây không cai quản bất cứ thế giới nào cả, ngài ấy chỉ thấp hơn thần khởi nguyên Zeus-sama và ở trên cao hơn tất cả những vị thần tối cao còn lại. "(Athena)
"Vậy ngài ấy nói ngài ấy già hơn so với vẻ ngoài cũng là thật ạ. "(Vua)
"Đúng thế, nhìn vậy thôi, nhưng ngài ấy đã 1030 tuổi rồi, tuy chẳng đáng là gì so với thần tối cao nhưng ngài ấy là người có danh hiệu vị thần mạnh nhất nên ngài ấy mới chỉ xếp sau Zeus-sama, trong cuộc họp của các vị thần gần đây nhất, ngài ấy đã giảm 13 vị thần tối cao xuống còn 12 vị thần tối cao đấy. "(Athena)
"Có nghĩa là... "(Vua)
"Đúng như ngươi nghĩ đấy, do 1 vị thần gây chuyện với Raito-sama nên ngài ấy đã giết vị thần đó ngay và luôn. "(Athena)
"…………"(mọi người)
Lúc bấy giờ Era cũng đang chăm chú lắng nghe vì đây là lần đầu tiên cô nàng thấy 1 vị thần thực sự, chỉ có tôi và Airi ngồi đùa với nhau thôi. Khi biết được sự thật thì cô nàng cũng xanh mặt vì cái người hay đùa giỡn lại là 1 người có quyền lực và sức mạnh lớn đến vậy.
"Vậy các ngươi hỏi xong rồi chứ. "(Athena)
"Dạ thưa... Còn 1 chuyện nữa ạ... "(Era)
"Hửm, chuyện gì thế cô bé, ta cảm thấy cô rất đáng ngạc nhiên khi dám chửi ngài ấy là đồ não cơ bắp đấy. "(Athena)
"Ể... Etto... Anou... Tôi chỉ muốn hỏi là ngài ấy nói ngài ấy có vợ... "(Era)
"À chuyện đó hả, trước tiên thì vợ của Raito-sama là người, sau này ngài ấy gây chiến với Zeus-sama để Zeus-sama biến những người đó thành thần cấp thấp, nên họ sẽ không thể chết vì già được. "(Athena)
"Gây... Gây chiến với vị thần khởi nguyên vì vợ mình, quả là 1 người không đơn giản mà... "(Vua)
Nghe được câu trả lời thì Era im lặng tại chỗ.
"Này Athena, những điều vừa nãy là chuyện riêng tư, sao cô nói luôn tuồn vậy hả. "
"Dạ vâng, tôi xin lỗi, do ngài kêu là giải đáp tất cả mọi chuyện cho những ai hỏi nên... "(Athena)
"Ừ, lỗi của ta, nói chung là xong rồi nên cô về được rồi. "
"Cám ơn ngài ạ. Mà lần sau thì xin ngài đừng gọi tôi đột ngột như vậy, tôi cũng có chuyện cần làm mà. "(Athena)
"Cứ coi như ta muốn thấy cô đi. Mà nếu không gọi cô thì ta làm sao thuyết phục được lũ nhóc ở thế giới này. "
"Thì ngài cứ tàn sát hết những người cấp thấp, như trong căn phòng này hiện diện rất nhiều quân lính mà, ngài tàn sát hết họ thì mấy người cấp cao sẽ tin thôi. "(Athena)
"Ồ ra vậy, ta cứ tưởng cô không cho ta giảm dân số thế giới này đấy mà, nếu cô đã nói thì được. Tạm biệt. "
"Dạ tạm biệt ạ... [Nếu không phải là do mình đang th* d*m thì...] ………"(Athena) (tác: [………] là nói nói nhỏ nhé.)
"Hửm cô nói gì à... "
"Dạ không có gì ạ... "(Athena)
Sau khi nói câu đó thì cô nàng vội dịch chuyển về thần giới với khuôn mặt đỏ chót.
"Vậy xong rồi nhỉ, ta đi nhé, nhóc con. "
"Dạ vâng, tôi xin lỗi vì đã thất lễ. "(Vua)
Đúng là tôi định rời đi thật đấy cơ mà tôi bị 1 giọng nói dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro