Chương 32: Tàn sát diện rộng
Tôi đang bước từng bước lên cầu thang và kéo lê cây kiếm theo, nhìn cứ như nhân vật trong anime nào ấy cơ mà tôi lúc này đang muốn chém banh xác tên thần khốn kiếp đó ra đây. Tại sao không có ai cản tôi ấy à, bọn chúng đều bất tỉnh hết rồi, chỉ còn tên thần hạ cấp kia là đang đi qua đi lại trong phòng do hắn có thể chịu được áp lực từ ma lực của tôi thôi.
Lên cầu thang xong, là nguyên 1 cái hành lang, tất cả mọi người đều đang gục ngã bất tỉnh ở trên hành lang này, thảm đỏ được trải khắp hành lang và tôi cảm nhận được gabriel ở căn phòng cuối dãy, sát khí của tôi đang toả ra nghi ngút, cứ như thể tôi lâu rồi chưa được giết người ấy. Tôi không cần biết hắn muốn làm gì, cơ mà dám chiếm lấy tín đồ của vợ tôi thì hắn thật sự không thể nào thoát nổi đâu, tôi chắc chắn sẽ chém chết hắn.
Cuối cùng tôi cũng đến trước cửa, vừa mở cửa phòng ra là tôi thấy ngay 1 ông già đang mặc bộ lễ phục dành cho mấy vị cha sứ trong nhà thờ, cơ mà của hắn có màu trắng và được trang trí bởi viền vàng, đúng là giáo hoàng có khác ha.
"Ngươi đã tới rồi sao, tên thần ở vị trí thứ 2."(gabriel)
"Ờ, cơ mà ta tên là Raito. Người còn gì trăn trối nữa không. "
"Ngươi đừng có mà tự tin, ta có sức mạnh nên có thể đánh bại ngươi. "(Gabriel)
"Ta cũng để ý thấy rồi, cơ mà ngươi chưa nhìn bảng trạng thái của ta nhỉ, cái sức mạnh chút xíu đó mà đòi đánh được ta, ngươi mơ à. "
Nói rồi tôi dùng tốc độ 700tỉ của mình chém bay chân phải của hắn. Và chân hắn ngã xuống, đồng thời máu cũng bắt đầu tuôn như suối và hắn gã cái rụp xuống trong khi đang rống lên đầy đau đớn.
"Gyaaaaaa... Tên khốn, ngươi đã làm gì... "(Gabriel)
"Thì chém ngươi thôi, đây là thần kiếm nên không có chuyện ngươi sẽ hồi phục hay hồi sinh sau khi bị ta giết đâu. "
"Cái... Ta nhớ rất rõ luật của thần giới là ta sẽ được Zeus-sama xét xử cơ mà, ai cho phép ngươi giết ta. "(Gabriel)
"Chính ông già cho ta làm thế đấy, ta có danh hiệu <kẻ phán xét> nên ta có thể phán xét ngươi, và cái giá cho ngươi chính là sống không bằng chết vì dám cướp tín đồ của vợ ta. "
"Vợ ngươi... Ha... Ha... Ta hiểu rồi, con đàn bà đó đã lấy ngươi... Thật là khốn kiếp... Ta sẽ liều chết với ngươi... <thiên giáng trần>………"(gabriel)
Tên đó dùng cái phép cùi mía đấy cơ à, quả nhiên là thần cấp thấp mà, tôi vung nhẹ tay 1 cái, đống sét được tạo ra từ phép của hắn đều bay hết.
"Cái... Thật khốn kiếp mà... "(Gabriel)
"Có vẻ như ngươi trăn trối xong rồi nhỉ, vậy thì chết đi. "
Dùng tốc độ 700tỉ của mình tôi lao vào và chém tên gabriel thành từng khúc, 2 tay và chân hắn thành 6 khúc, người và đầu hắn thì tôi chừa lại.
"Tên... Khốn... Sao còn chưa giết ta... "(Gabriel)
"Như vậy thì đâu có vui, ta đã nói rồi, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. "
Sau đó, tôi tạo ra 20 con dao nhỏ cỡ 5cm và dùng phong ma thuật để chúng bay xung quanh tôi, đây là ma thuật thần cấp, điều khiển đồ vật. Tôi điều khiển mấy con dao bay tới đâm tên khốn đó, từ dưới hạ bộ, rồi lên đến rốn, và cho 3 con bay thẳng vào vùng ngực của hắn. Do không phải dùng thần kiếm nên hắn cứ thế mà hồi phục với mấy con dao còn cắm trên người. Nãy giờ hắn cứ la hét ỏm tỏi lên, nghe mệt lỗ tai lắm luôn ấy. Tôi không ngờ mình có thể tra tấn người khác kinh hồn như vậy đấy. Mà thôi đến lúc kết thúc rồi, chứ tôi thấy để lâu cũng hơi mệt.
Tôi tiến lại gần hắn và dơ thần kiếm lên, chém 1 phát, đầu hắn lền bay lên kèm theo xung lực do tôi vung kiếm tạo ra khiến cái bàn đằng sau hắn cũng nát luôn. Thế là kết thúc 1 phần, còn phần cuối nữa là xong, đó là cho đất nước này vào dĩ vãng.
Sau khi chém và đốt xác tên gabriel xong, tôi dùng <lốc vòi rồng>, 1 ma thuật gió thần cấp để phá nát căn phòng và tôi dùng phong ma thuật để bay lên trên cao, tôi đã cất thần kiếm đi rồi, bây giờ tầm nhìn của tôi bao quát được toàn đất nước này, tôi thấy có khá nhiều người chạy ra khỏi thánh quốc, tôi liền dùng skill <map> để tìm xem tất cả những người đó có ai thờ tên gabriel không nhưng kết quả là không nên tôi mặc kệ luôn. Tôi đang tìm kiếm 1 phép diện rộng nào để có thể biến cái nơi rộng cỡ 500 km² này thành di tích lịch sử.
Tôi đã tìm được một phép nghe tên là thấy khá phù hợp với hoàn cảnh này.
"<Phán quyết cuối cùng>"
(tác: tên tiếg anh là 'the last judgment' nhưng do từ đầu truyện đến giờ tác toàn dùng tiếng việt nên cái tên nghe hơi củ chuối chút nhé.)
Đây là 1 ma thuật không gian thần cấp, nó cho phép người sử dụng điều khiển trọng lực của 1 vùng, ngay khi gọi tên ma thuật, trong đầu tôi liền hiện lên 1 bản đồ 3D của khu vực xung quanh nơi tôi đứng, tôi liền khoanh vùng toàn bộ đất nước này. Khoanh vùng xong, dưới chân tôi liền xuất hiện 1 vòng tròn ma pháp bảo bọc toàn bộ bầu trời của thánh quốc gabriel, tôi để ý trên bản đồ là cái đám người đang chạy đó đã dừng lại, tôi quay người ra xem thì bọn họ đang đứng trời chồng và nhìn về đây, nhưng mặc kệ đi, bây giờ không phải lúc.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi dơ tay mình ngang vai và đẩy lòng bàn tay xuống từ từ và nó đã xuống ngang hông tôi, nhìn phía dưới, tất cả các toà nhà đều bắt đầu sụp đổ, bọn lính bất tỉnh nằm ngoài đường thì cũng bắt đầu bị đè xuống mặt đất, và tất nhiên máu đã bắt đầu chạy, nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ để thành di tích. Nên tôi quyết định quỳ 1 chân xuống vòng phép thuật và đè mạnh tay xuống sát với cái vòng phép luôn, kết quả là trọng lực đè còn xảy ra nhanh hơn, chưa đến 30s sau là tất cả mọi thứ đã bị nát vụn, cả toà nhà của giáo hội cũng bấy nhầy, nhưng tôi quyết định bồi thêm 2 ma thuật diện rộng nữa để có thể biến toàn bộ thánh quốc này thành bụi.
"<Địa ngục rực lửa>."
Ma thuật hệ hoả thần cấp thứ 2 sau phép <hủy diệt>, cơ mà như vậy cũng đủ rồi, bây giờ cả đất nước đều bị nhấn chìm trong biển lửa, đúng với tên ma thuật luôn, tiếp tục là.
"<Đóng băng toàn phần>."
Đây là ma thuật hệ băng thần cấp, khiến cho toàn bộ khu vực đều bị đóng băng ngay tức khắc, cơ mà lửa gặp băng tạo ra gì chắc các bạn cũng biết nhỉ. Đó là bụi, từ tường thành đến bên trong thánh quốc, đều đã trở thành cát bụi, thế là xong rồi, thật thoải mái, từ nay sẽ không còn thánh quốc trên bản đồ nữa.
Sau đấy tôi liền dịch chuyển tới chỗ mấy người đã rời khỏi thánh quốc.
"Này, mấy người sao còn không đi. "
"Hả à do bọn tôi đang được chứng kiến sự xét xử của thần nên đứng lại xem.... Aghhhhh.... "Ông ta đang nói và quay về phía tôi liền la lên.
Mấy người còn lại chú ý tới tiếng la của ông ta quay ra nhìn tôi thì cũng đứng hình.
"<Raito god> giải trừ. Có chuyện gì mà mấy người nhìn tôi ghê thế. "
Hào quang xung quanh tôi biến mất và tôi trở về dạng thường, họ càng sốc hơn.
"Cậ... Đúng là cậu rồi. "(Ông chú nhà trọ)
"Ồ là ông chú à, vậy là ông đã chịu nghe lời tôi nhỉ? "
"À ừ đúng vậy, cơ mà không phải vấn đề đó. Làm sao cậu lại có thể hoá thành màu đỏ rồi lại thành màu đen thế này cơ chứ. "(Ông chú)
"Thì màu đỏ là trạng thái hoá thần của tôi, còn đây là dạng người. Mà mấy người muốn đi đâu, tôi sẽ cho mấy người đi nhờ. "
"À bọn tôi đều đã nhất quyết rằng sẽ đi về thành phố Shintoki vì nơi đó là gần với biên giới nhất. "(Ông chú)
"Vậy mọi người hãy bám vào nhau đi, tôi sẽ giúp mọi đi nhanh hơn. "
"À được cám ơn ngài. "(Ông chú)
Sau đó bọn họ bám vào nhau, người đi cùng gia đình thì bám vào người thân của họ, mấy mạo hiểm giả thì khoác vai nhau, tôi bước lại gần ông chú mà tôi quen và đặt tay lên vai ông chú.
"Vậy, tôi sẽ đưa mọi người đến đại điện của Shintoki. "
"…………Êhhhhh. "(Mọi người)
Bọn họ chưa kịp nói xong thì tôi đã búng tay và dịch chuyển thẳng đến đại điện của tên nhóc vua shintoki.
30s bị bao trùm bởi ánh sáng, ánh sáng dịch chuyển mờ đi là tôi thấy tên nhóc bố vợ của tôi.
"Chào, ta có chuyện muốn nhờ đây. "
Mấy tên lính và tên vua thì vẫn đơ, trong khi mấy người tôi dịch huyển theo thì đang thì thầm thì thầm và thay nhau quỳ xuống, tôi lên tiếng thì tên nhóc vua đấy mới về thực tại.
"À vâng có chuyện gì ạ. "(Vua)
Tôi búng tay để cái ghế thần thánh của tôi xuất hiện và ngồi xuống.
"Ta muốn nhờ nhóc cho người dẫn những người này đến thành phố của ngươi sống, vì họ vẫn là tín đồ của athena nên ta mới cứu họ khỏi thánh quốc. "
"À vâng, tất nhiên là được rồi. Nhưng tôi đang chuẩn bị chiến tranh với thánh quốc đây ạ. "(Vua)
"À chắc tí hồi bọn thám thính của ngươi cũng về thôi cơ mà để ta nói luôn. Ta đã hủy diệt cái nước đó rồi nên ngươi không cần sợ chiến tranh. "
Tôi vừa nói xong thì ông ta rớt khỏi ngai vàng luôn, té có phong cách vl.
"Ngài đùa đấy à... "(Vua)
"Tất nhiên là không, tên thần hạ cấp kia thì ta cũng xử đẹp hắn rồi nên nhóc cũng không cần sợ nữa đâu, mà ta chỉ muốn nhờ vậy thôi, do ta còn để thú cưng của ta ở gần đó nên bây giờ ta phải quay lại đó để đưa nó về đây. "
Tôi nói xong và đứng lên, nhưng nhóc vua giữ tôi lại.
"Cho tôi hỏi 1 chút, con gái tôi vẫn vui vẻ chứ? "(Vua)
"Ngươi yên tâm, nếu hikari không còn yêu ta nữa thì ta sẽ đưa em ấy về cho ngươi, được chứ? "
"Vâng... Tôi xin lỗi. "(Vua)
Không biết ông ta nói xong hay chưa nhưng tôi cũng dịch chuyển về lại khu rừng chỗ của Ryuu. Sau đó tôi dịch chuyển nó về nhà luôn.
_________chuyển cảnh________
"Anh thật sự chơi trội nhỉ, Raito? "(Irene)
Vừa bước vô nhà, Irene đã hỏi tôi như thế.
"Em nói thế là sao vậy. "
"Anh đừng giả ngơ, Athena đã nói cho tụi em biết hết rồi, anh biến đất nước của người ta thành cát bụi luôn. Không phải là chơi trội thì là gì? "(Freya)
"Anh xin lỗi... Cơ mà anh tưởng anh được phép nên mới làm vậy. "
"Haizzz... Chúng mình đã quen với chuyện này rồi nhỉ. "(Mọi người)
Bọn họ nói thì nói thế thôi, rồi bọn tôi lại vào ăn tối và đánh đêm như thường, và tất nhiên có cả Athena nữa, Airi thì hình như cũng hiểu ra cái gì đó nên không đòi ngủ với tôi nữa khi mà mấy cô vợ đi vô phòng tôi, mong là con bé vẫn còn ngây thơ như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro