Chương 34: Hốt xác ma thần và tàn cuộc
Luồng khí hắc ám đó bắt đầu tụ lại và hình thành dạng người và có 2 cái sừng dài trên đầu, cơ thể mặc đồ hi lạp cổ đại, nước da găm đen và mái tóc bạc, nhìn khá là đẹp trai đấy chứ, nếu bỏ 2 cái sừng đi.
Tôi đã bắt đầu nghía ông ta được 1 lúc rồi, và đây là kết quả tôi nhận được.
______________________________
Status
Tên: Alucard
Tuổi: ????
Giới tính: ????
Chủng tộc: Thần tộc
Chức nghiệp: Ma thần
Lv: 2734
HP: 70,000,000,000/70,000,000,000
MP: 90,000,000,000/90,000,000,000
ATK: 500,000,000
DEF: 1,000,000,000
AGL: 25,000,000
INT: 10,000
Kĩ năng:
+Chủ động:
Cú chém nguyền rủa (max)
Đòn đánh hắc ám (max)
Ma thuật thần hắc ám (max)
+Bị động
Kháng mọi trạng thái bất thường (max)
Kháng sát thương ma thuật thần cấp (max)
Kháng sát thương vật lí thần cấp (max)
Vô niệm
Kĩ năng độc nhất:
-Nguyền rủa hắc ám
Danh hiệu:
-Vị thần được thần khởi nguyên Zeus tạo ra
-Kẻ điều khiển hắc ám
-Ma thần
-Kẻ hủy diệt thế giới
___________________________
"Xin chào vị thần mạnh nhất, có vẻ như ngươi đã chuẩn bị sẵn để đấu với ta rồi nhỉ. "(Alucard)
"Ờ chào, ta không ngờ ngươi lại có thể mạnh đến như vậy đấy, ngươi chắc chắn là người mạnh nhất mà ta gặp trong suốt 1000 năm qua đấy Alucard. "
"Ồ quá khen rồi, vậy thì bắt đầu thôi. "(Alucard)
Nói thế và tên ma thần đó kéo ra 1 thanh hắc kiếm từ không khí, theo thần nhãn thì đó là 1 thanh quỷ kiếm, sức mạnh thì ngang với thần kiếm của tôi, có vẻ như tôi sẽ có 1 cuộc chiến khó nhằn rồi đây.
"<Hắc lôi thương>"
Alucard kêu gọi ma thuật và mấy cây thương màu đen phóng về phía tôi. Tôi liền chém mấy cây thương đó và lao tới tên Alucard và trận chiến bắt đầu.
*keng keng keng*
Tôi và Alucard đã giao kiếm với nhau, mặc dù 2 bên không chém được nhau nhưng máu vẫn có thể tụt, và máu của tôi thì đang tụt nhanh hơn Alucard, nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi phải dùng tái sinh khi đang đấu mất.
"<Hắc lôi tiễn>, <hào quang hắc ám>, <nguyền rủa hắc ám>."(Alucard)
Tên chết tiệt, hắn dùng cùng lúc 3 ma thuật hắc ám cấp thần cơ đấy, mà còn là kĩ năng độc nhất nữa.
"<Thanh tẩy toàn phần>, <liên kích lôi>"
Tôi dùng phép hệ quang thần cấp để thanh tẩy các phép và dùng lôi ma thuật thần cấp để bắn về phía hắn. Hắn chém được mấy tia sét của tôi mới mệt chứ.
"Quả không hổ danh vị thần mạnh nhất nhỉ, có thể so chiêu với ta như thế này... Ha... "(Alucard)
"Ha... Ha... Ngươi chém cũng đéo ít đâu, máu của ta tụt nhiều hơn ngươi đấy tên khốn... "
Chúng tôi lại lao vào và đánh tiếp, quyết chiến với hắn. Tôi để ý thì haruto đã đỡ sakura tới góc phòng và đang cắm chốt ở đó luôn rồi, họ làm vậy thì sẽ không cản đường tôi, thật là suy nghĩ đúng đắn.
Bọn tôi cứ liên tục chém qua chém lại như vậy đấy, thật là mệt mỏi mà, tôi và hắn hiện tại còn 50tỷ máu, ma lực thì tất nhiên là tôi đang tụt nhanh hơn hắn rồi, kĩ năng hoá thần của tôi ngốn rất nhiều ma lực mà, mà còn sử dụng ma thuật thần cấp nãy giờ nữa chứ.
Theo thời gian thì tôi chỉ còn cỡ 1 tiếng nữa là hết ma lực, nên mọi chuyện phải nhanh lên. Phép thuật của bọn tôi giao nhau và tạo ra những vụ nổ, và cái nơi 1 lúc trước là đại điện của quỷ vương bây giờ đã thành đám bầy nhầy, chiến trường.
_________________________________
POV Haruto
Cuộc chiến của những vị thần quả thật là khốc liệt, Raito và tên ma thần kia đã đấu với nhau bằng tốc độ mà người thường không thể thấy được, vừa dùng kiếm mà còn dùng cả ma thuật nữa, cậu ấy chiến đấu nhưng luôn bảo vệ chúng tôi, bởi vì xung quanh tôi bây giờ đã là bình địa, trên tường thì loang lổ các lỗ nhưng chỗ của tôi vẫn bình thường.
Sức mạnh của cậu ấy đúng thật là không thể nghi ngờ được khi được danh hiệu vị thần mạnh nhất, cơ mà tên ma thần cũng chẳng kém cạnh gì cả.
Đã gần được 30 phút trôi qua kể từ khi trận chiến này bắt đầu, tôi cố gắng lắm mới cầm cự được để xem diễn biến của trận đấu này, mái nhà đã bị họ phá tan tành và họ đã bay lên trời để đánh, sử dụng những ma thuật mà tôi chưa bao giờ nghe qua, cơ thể và quần áo của Raito cũng như tên kia đều rách nát, lấm lem máu nhưng bọn họ vẫn cố chém nhau. Rồi đột nhiên Raito lùi ra xa.
"<REGENERATION>."(Raito)
Sau khi cậu ta kêu lên thì ma lực của cậu ta tăng lên, hay đúng hơn là trào ra khỏi cơ thể nhỉ, tôi cũng không biết nữa, tên ma thần cũng cảm nhận được và lại lao vào quyết chiến. Theo tôi nhớ thì regeneration bên tiếng anh là tái sinh, không lẽ đây là ma thuật mà cậu ấy đã tạo ra khiến cậu ấy không thể chết được ư. Cậu ấy phải dùng tới nó tức là trận chiến đang nghiêng về phía tên ma thần, sakura thì đã bất tỉnh bởi luồng sóng ma lực rồi nên hiện tại chỉ còn tôi biết việc này thôi, nếu như cậu ấy thua thì thế giới này sẽ bị hủy diệt.
Tôi thì không muốn cậu ấy thua chút nào, và cũng chẳng muốn thế giới này bị hủy diệt, liệu tôi không thể làm được gì ư. Đang lúc nghĩ như thế, thánh kiếm trong tay tôi phát sáng và tôi nghe được 1 giọng nói ở trong đầu.
[Nếu cậu muốn giúp cậu ấy, hãy đặt thánh kiếm và hoả trượng Phoenix lại gần nhau, tôi sẽ làm mọi thứ còn lại, đây là món quà xin lỗi của Raito từ thần zeus-sama vì ngài không nghĩ tên ma thần lại trên lệch so với suy đoán của ngài ấy như vậy.]
Nghe lời, tôi liền làm theo, tôi để thánh kiếm và trượng phép của sakura lại gần nhau, cả 2 bắt đầu bay lên và phát sáng thành màu đỏ, sau đó hoà quyện lại với nhau, và 1 cây kiếm có kiểu dáng của katana xuất hiện giữa không trung, với lưỡi kiếm màu đỏ như lửa, tôi dùng thẩm định lên nó thì chỉ thấy được 1 chút đó là. Tên kiếm là <hoả thần chi kiếm> chủ sở hữu Raito.
Cây kiếm liền bay đến vị trí của Raito, cậu ấy chụp lấy thanh kiếm và dùng xong thủ kiếm để quyết chiến lại lần nữa với tên ma thần, cậu ấy dùng 2 thanh thần kiếm và chém gãy thanh kiếm của tên ma thần và sau đó đâm xuyên cả 2 thanh kiếm qua lồng ngực của hắn, máu từ miệng hắn phun ra và hắn nói.
"...Ngươi rất giỏi, xứng đáng với danh hiệu mạnh nhất đấy.... Ta khá hãnh diện khi được giết bởi ngươi... "(Ma thần)
Nói xong thì tên ma thần tan biến, Raito cũng rơi xuống theo lực hút của mặt đất.
*rầm...*
Cậu ấy đã rơi xuống và tạo ra 1 cái lỗ gần kế chúng tôi. Sau khi bụi tan đi, cậu ấy đã trở lại dạng người và ma lực màu vàng cứ đang trào ra khỏi người của cậu ấy, các vết thương lớn đang từ từ lành lại nên tôi nghĩ sẽ không sao, vậy nên tôi kéo cậu ấy ra khỏi cái lỗ và đặt cậu ấy nằm kế bên sakura. Mong cậu ấy sớm bình phục.
________chuyển cảnh_______
POV Main
Tôi lại ở cái nơi trắng xoá rồi, không lẽ tôi đã chết khi chiến đấu với tên ma thần mắc dịch đó sao. Thật là 1 cái chết lãng xẹt mà.
"Không đâu, anh chưa chết mà, do anh đang hồi phục nên em gọi anh lên đây để nói chuyện cho anh đỡ buồn thôi. "(Athena)
"Vậy à, cây kiếm xuất hiện lúc gần cuối là của em hả? "
"Không đâu, đó là kiếm do Zeus-sama tạo ra khi dùng nguyên liệu là thánh kiếm và trượng Phoenix đấy, chứ các vị thần cai quản như bọn em thì không được có vũ khí để chống lại các vị thần khác. "(Athena)
"Thì ra là thế, cho anh hỏi 2 người bạn của anh thì thế nào rồi. "
"Họ không sao, sakura thì đã bất tỉnh khi anh giải phóng thần kiếm và mới tỉnh lại, còn haruto thì đã quan sát từ đầu tới cuối trận đấu, nhờ cảm xúc không muốn anh thua của cậu ấy mà thần kiếm mới đã được sinh ra dựa trên phép thuật của zeus-sama, nếu không có thì zeus-sama cũng không thể can thiệp vào thế giới của em được, khi tỉnh lại hãy cám ơn cậu ấy đấy. "(Athena)
"À ừ, anh biết rồi, cơ mà sao mặt em nhìn có vẻ khó chịu thế athena. "
"E... Em.... Có... Có khó chịu gì đâu. Tất nhiên là em không có ghen vì sakura đang cho anh gối đầu bằng đùi rồi... Ùm ùm. "(Athena)
"Em có biết là em vừa mới tuồn ra hết mọi thứ rồi không. "
"…………"Athena đỏ mặt quay đi chỗ khác.
"Thôi nào, dù có đi chẳng nữa thì đó cũng chỉ là cái xác, còn tình cảm của anh không lẽ em không hiểu, vậy có cách nào để em cho anh gối đầu bằng đùi được không. "
"Ehehe... Em sẽ xuất hồn ra khỏi cơ thể thì sẽ có thể chạm được vào anh rồi. "(Athena)
"Thế sao còn chưa triển nữa. "
Nói rồi cô nàng rời thể linh hồn khỏi xác của cô nàng, và cô nàng nắm lấy tay tôi và 2 tụi tôi lên giường, tôi nằm lên đùi cô ấy và cô nàng bắt đầu xoa nhẹ mái tóc của tôi, nhìn Athena trông có vẻ hạnh phúc nên tôi cũng kệ luôn.
Tôi và cô nàng âu yếm nhau chắc cũng mấy tiếng đồng hồ, cả tôi cũng ngủ quên mất do sự dịu dàng của cô nàng nên Athena đang cười tít mắt khi tôi tỉnh lại.
"Nếu anh ngủ sao em không gọi anh dậy, em có mỏi chân không và mấy tiếng rồi. "
"Ufufufu, tất nhiên là em sẽ không làm thế rồi, ngắm người mình yêu ngủ là 1 niềm hạnh phúc mà. Đã khoảng 6 tiếng trôi qua rồi, ở nhân giới thì mặt trời cũng đang mọc lên giữa chừng rồi. "(Athena)
"Không biết anh hồi phục hết chưa nữa. "
"À, phép của anh thì đã tắt lâu rồi, cơ mà do anh chưa trở về cơ thể nên nó giống như cái xác ấy, mà anh thử nhìn bảng trạng thái xem thế nào. "(Athena)
Tôi nghe theo lời của Athena và kiểm trả status của mình.
____________________________
Status
Tên: Segawa Raito
Tuổi: 1030
Giới tính: Nam
Chủng tộc: Bán thần (thần)
Chức nghiệp: 1 trong 12 vị thần tối cao
Lv: 1460
HP: 1,250,000,000/1,250,000,000
MP: 1,700,000,000/1,700,000,000
ATK: 700,000,000
DEF: 1,000,000,000
AGL: 77,000,000,000
INT: 50,000
Kĩ năng:
+Chủ động:
Thần nhãn (max)
Ẩn thân thần cấp (max)
Nhận biết hiện diện (max)
Cảnh báo nguy hiểm (max)
Tốc độ siêu thanh (max)
Cú chém hủy diệt (max)
Ma thuật thần nguyên tố (max)
Ma thuật thần thời không (max)
Tạo trạng thái giả (max)
Kho vô hạn
Kho tàng tri thức
Xuất hồn
Map thế giới
+Bị động
Miễn nhiễm mọi thứ thần cấp (max)
Kháng sát thương ma thuật thần cấp (max)
Kháng sát thương vật lí thần cấp (max)
Tự hồi phục HP thần cấp (max)
Tự hồi phục MP thần cấp (max)
Vô niệm
Tăng cường giác quan (max)
Thể thuật (max)
Võ thuật (max)
Kĩ năng độc nhất:
-Sáng tạo vật phẩm (max)
-Sáng tạo ma thuật (max)
-Tái sinh
-Dịch chuyển thời không
-Raito god
Vật phẩm đã tạo:
-Súng công pháp: Silent
-Súng công pháp: Death
Vật phẩm kho vô hạn:
Súng Silent
Súng Death
Danh hiệu:
-Người du hành từ thế giới khác
-Vị thần nhân tạo
-Vị thần mạnh nhất
-Kẻ sát thần
-Kẻ phán xét
Vũ khí đặc biệt:
Thần kiếm Raito
Hoả thần chi kiếm
___________________________________
Woa, tôi lên cấp rồi, nhảy rất nhiều nữa chứ, thật tuyệt vời. Mà cái sức mạnh của tôi lại tăng thêm theo mức số nhân rồi, thật phiền phức.
"Ùm, anh đã hồi phục rồi, vậy giờ anh về để đưa mấy người kia về cung điện đây. "
"Ùm, anh đi vui vẻ. "Athena nói khi lấy tay chỉ lên miệng.
Tất nhiên là tôi cũng đáp ứng yêu cầu của cô vợ dâm đãng của mình rồi. *chụt* tôi làm 1 nụ hôn kiểu Pháp khiến cô nàng ngây ngất rồi về lại cơ thể của tôi.
__________chuyển cảnh_________
Tôi chuyển hồn mình về cơ thể thì liền cảm thấy sự ấm áp và mềm mại ở sau đầu, tất nhiên là tôi bật dậy ngay lập tức và mở mắt ra.
"Chúng ta về thôi. "Tôi nói để đánh lạc hướng.
"À ừ... Về thôi. "(Haruto)
Haruto hiểu nên chỉ có thể ầm ừ thôi, sau đó mấy người lính, à chỉ còn 10 người thôi, còn những người còn lại thì bị dính đạn lạc khi tôi đánh nhau với tên ma thần và banh xác rồi, họ bám lấy nhau và Haruto đặt tay lên vai tôi rồi tôi dịch chuyển cả đám về đại điện Lotedia.
__________chuyển cảnh__________
Sau khi ánh sáng dịu bớt, tôi thấy cả lính lẫn pháp sư hoàng gia và cả vua đều tập trung ở đây.
"Bọn ta về rồi đây. "
"Bọn tôi đã về thưa bệ hạ. "(Haruto+Sakura)
"Chúng thần đã về. "(Lính)
"Thật tốt khi mọi người đã trở lại, khi những pháp sư hoàng gia thông báo cho ta về 2 nguồn ma lực cực lớn được phát hiện ở chỗ quỷ quốc khiến ta không khỏi lo âu. "(Vua)
"Nếu vậy thì chắc là lúc tên ngốc haruto chém chết tên quỷ vương với tôi biến thành thần đấy mà, ông nhớ chứ, ma thần sẽ hồi sinh khi tên quỷ vương chết. "
"À đúng vậy... Mà không phải, cậu nói ai là tên ngốc hả Raito. "(Haruto)
"Chứ cậu nghĩ sao mà cậu đi chém chết tên đó ngay lập tức vậy, bộ không nghĩ là bẫy à. "
"Uuuu... "(Haruto)
"Cũng hên tôi đã chuẩn bị trước rồi chứ nếu không thì cả bọn sẽ không còn đứng ở đây đâu. "
"Vâng, tớ xin lỗi... "(Haruto)
"Được rồi mà Raito-kun, cậu ấy biết lỗi rồi mà. "(Sakura)
"Mà... Tôi phải cám ơn cậu Haruto. "Tôi nói khi đảo mắt đi chỗ khác.
"Sao cậu lại nói thế. "(Haruto)
"Tôi nghe Athena kể rồi, lúc tôi đấu với tên ma thần cậu đã cầu nguyện cho tôi nhiều lắm, đúng chứ? "
"………"(Haruto)
"Vậy nên cám ơn cậu, nếu không có cậu thì chúng ta sẽ không ở đây đâu. Cậu thực sự là 1 anh hùng chân chính đấy. "Tôi nói khi đưa ngón tay cái lên và nở 1 nụ cười hãnh diện.
"Cậ... Cậu đừng nói thế, cậu làm tớ xấu hổ đấy... "(Haruto)
*bộp bộp bộp* tôi vỗ tay, và đồng loạt tất cả mọi người đứng ở đại điện đều vỗ tay ca ngợi theo.
"Ừ, vậy thôi nhé, 2 người nghỉ ngơi ăn chơi gì đi, khi nào muốn về trái đất thì nhờ vua gửi thư cho tôi thông qua ma cụ truyền tin ở guild, tôi về đây, chắc mấy cô vợ của tôi cũng rất lo đấy. "
"Ừ, vậy tạm biệt. "(Haruto)
"Gặp lại sau nhé Raito-kun. "(Sakura)
Tôi và Haruto bắt tay nhau và mọi người lại vỗ tay lần nữa, sau đó tôi bỏ tay ra và búng tay, tôi dịch chuyển về nhà 1 cách nhanh chóng.
__________chuyển cảnh__________
Tôi dịch chuyển về sân trước của căn nhà, Ryuu thì tất nhiên là người tôi muốn gặp rồi, cơ mà cô con gái dễ thương của tôi cũng ở đây nữa chứ, chắc là lại đang chơi với Ryuu rồi.
"Ta về rồi đây, Ryuu. "
[Vâng, chủ nhân vẫn mạnh là tôi mừng rồi.]
"Papa, papa về rồi, con nhớ papa lắm. "(Airi)
Cô né nghe tiếng tôi cũng chạy nhanh tới chỗ tôi, đôi mắt cô bé nhìn như sắp góc tới nơi ấy.
"Ùm ta về rồi đây, Airi của ta. Tất nhiên ta cũng rất nhớ con rồi. "
Tôi ôm lấy Airi 1 cách nhẹ nhàng, cô bé cũng vùi mặt vào ngực tôi rồi hít hà... Tôi nhớ mình có thơm tho gì đâu mà ta.
"À Airi à. "
"Dạ??? "Airi ngước mặt lên nhìn tôi và nghiêng đầu, dễ thương vãi l*n. Để mấy tên lolicon mà thấy được con bé chắc bọn nó tôn con bé lên làm thần luôn quá. (Tác: cơ mà nó là thần rồi mà.)
"Ta mới đi đánh nhau về, ta hôi lắm, con ngửi cái gì vậy. "
"Papa hong có hôi, con yêu mùi của papa nhiều lắm, nên con phải ngửi thật nhiều để bù lại thời gian đã qua. "Airi nói xong lại tiếp tục công việc dúi đầu vào ngực và ngửi tiếp. Tôi bó tay rồi.
Thế là tôi bế con bé vào nhà và mấy người vợ của tôi cũng ra chào, cả người hầu nữa.
Ăn tối xong thì bọn tôi bắt đầu buổi đánh đêm lâu năm chưa được làm. Vì đã lâu rồi không làm nên tôi đã đánh tới sáng, đến nỗi bọn họ gục ngã luôn và không tài nào dậy nổi vào buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro