Chương 18: Ban thưởng và cô vợ thứ 6

"Vậy ngay tại đây ta sẽ ban cho cậu 20 đồng bạch kim, và được đổi thành 200 đồng vàng vì đã diệt được rồng, cậu muốn yêu cầu gì thêm không? "(Vua)

"Dạ không, thần cám ơn bệ hạ, vì thần không mong gì cả nên thần sẽ không xin thêm. "

"Hừm... Vậy được... Mà cho ta hỏi, mấy cô gái đằng sau ngươi là... "( vua)

"Là vợ sắp cưới của tôi, thưa ngài, có chuyện gì sao. "

"À không chỉ là ta thấy ngươi thật sự tài cao, chưa gì đã có 5 người rồi... "Khi nhà vua nói, ông liền nhìn về phía công chúa, hình như cô ấy thoát xác mất rồi, chắc có bệnh.

"Tôi chỉ dắt họ tới đây vì để răn đe bất cứ kẻ nào có ý nhăm nhe đến họ thôi, 1 người là con gái của ngài công tước Augusto, 1 người là con gái của ngài công tước Bardiodios, 2 người là con của ngài bá tước Edward nên tôi nghĩ chắc họ cũng nhận được nhiều lời cầu hôn lắm, nên tôi mới làm vầy, vì cũng có nhiều người cậy thế quý tộc mà ức hiếp thường dân lắm nhưng mà cho dù nguyên cais vương quốc này có chống lại tôi thì cũng chẳng đụng được tới ngón chân của họ nữa. "

"Au~~" mấy cô nàng nghe tôi nói liền ôm má khi đang đỏ.

"Cậu yên tâm, ta sẽ coi chừng đám con quý tộc ở đây để chúng không làm càng, bên cạnh đó thì.... " nhà vua ngập ngừng.

"Hửm... Có chuyện gì sao... " tôi ngơ ngác hỏi.

"À chỉ là cậu có muốn lấy luôn đứa con gái của ta không? "(Vua) (Tác: rất tỉnh và đẹp troai nhỉ)

""""""HẢAAAAAAAA """""""(5 người + công chúa)

Tôi đâu hả, đang chạy chương trình xử lí thông tin.

"Hả, tôi nghe lầm phải không Đức vua? "

"Không, cậu không nghe lầm đâu, từ khi cậu bước vào thì con gái ta nó đã thấp thỏm rồi, nên ta muốn tác thành cho nó thôi. "(Vua)

"C.... Ch.... Cha đang nói gì thế ạ? " công chúa vừa đỏ mặt vừa nói.

"Đúng đó, ngài đừng đùa, 1 cô công chúa đi cưới 1 thường dân như tôi, làm sao cô ấy chịu được khi mà từ nhỏ đã được người hầu hạ cơ chứ. "

""""Ùm ùm"""" mấy cô nàng của tôi đồng loạt ngật đầu.

Qua đồng thanh dữ, bộ tôi không được kiếm thêm gái à.

"Mặc dù cậu nói thế, nhưng chẳng phải vợ cậu toàn là quý tộc không à. "

"À... Thì.... Ờm.... Nhưng mà ngài phải hỏi con gái ngài đã chứ. " tôi cố phản kháng tới cùng.

"Vậy con thấy thế nào Violet,con có thích cậu ta không? "Nhà vua quay sang công chúa hỏi.

Sao ông làm việc tốc độ quá vậy, xém chút tôi bật ra 1 câu tsukumi.

"Con.... Con... Có ạ... "Công chúa đỏ mặt.

Ôi vãi l*n, đâu ra mà cứ có người đâm đầu vào mình thế nhờ.

"Gahahahaha đó, nó nói có rồi đó, giờ chỉ còn cậu thôi, con gái ta có gì thua so với những người vợ của cậu nào. "

"Công chúa ngoài các kĩ năng lễ nghi ra thì chỉ có duy nhất băng ma thuật lv 1, đó là điều thua các cô vợ của tôi, người thấp nhất cũng là phong ma thuật lv3 đó, vì tôi không chắc sẽ bảo vệ được tất cả nên tôi muốn họ có thể tự bảo vệ mình. "

"Ùm ùm anh làm tốt lắm Raito. "Claris vừa nói vừa ôm tôi. Nè nè đây không phải chỗ đâu.

"Như... Nhưng... Phép thuật em có thể luyện tập từ từ mà.... " công chúa phản bác lại.

"Anh hết đường né rồi, mấy em muốn nói gì thì nói đi, anh xin rút. " vừa nói tôi vừa dùng phong ma thuật để lơ lửng và tạo dáng nằm trên không.

___________________________

POV Violet

Sau khi anh ấy nói xong, anh ấy liền lơ lửng trên trời và nhìn như đang nằm, 5 cô gái tiến tới gần tôi.

"Chúng ta nói chuyện riêng được chứ, thưa công chúa? "(Dephilia)

"Ùm. "

Sau đó chúng tôi ra đằng sau, để lại ngài Raito ở đó.

"Vậy cho chúng tôi biết, mục đích của cô là gì? "

Vừa mới vô phòng, người đầu tiên hỏi là con gái ngài bá tước.

"Tôi không có mục đích gì cả.... Chỉ là... Tôi thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhìn anh ấy, lúc anh ấy hạ 10 người lính kia, tôi cảm thấy anh ấy thật tuyệt vời, nhưng khi nghe anh ấy nói mấy cô là vợ chưa cưới tôi cảm thấy tim mình như tan nát thành từng mảnh.... Hức... "Tôi vừa nói vừa khóc.

"Công chúa đừng khóc nữa, vậy để tôi noia cho người biết, Raito là 1 sát thủ hàng đầu, giết người không gớm tay và bây giờ đã rời khỏi tổ chức để đi phiêu lưu. Vậy cô có còn thích anh ấy nữa không? "(Irene)

"Cô đừng xem thường tôi, quá khứ anh ấy là ai không quan trọng, quan trọng là bây giờ anh ấy đối xử tốt với tôi thì dù có bắt tôi chết thay anh ấy thì tôi cũng bằng lòng. "Tôi la lên.

"Vậy được, chúng tôi chấp nhận cô vào hội của chúng tôi, những người yêu Raito, chúng ta phải sống hoà thuận với nhau không phân biệt vai vế. Cô đồng ý chứ, Violet? "

"Vâng tôi đồng ý, cám ơn rất nhiều... "Tôi vừa nói vừa khóc.
Chúng tôi ôm nhau 1 lúc để tôi ngừng khóc, sau đó chúng tôi về lại đại điện.

_________________________________

Main come back

Sau 1 lúc thì họ trở lại, khi thấy họ đi cùng nhau thì tôi đã hiểu rồi.

"Vậy là giờ ta có thể vứt b.... Khụ khụ... À có người lo cho con gái của ta rồi. "(Vua)

"Lúc nãy ngài định nói vứt b.... " tôi định nói thì bị chặn lại bởi cử chỉ của nhà vua, sau đó ông ấy chỉ vào bịch vàng và dơ 10 ngón tay lên. (Tác: ý ông vua là 100 đồng vàng nhé) Tôi cũng gật đầu, vì tôi đâu quan tâm chuyện đó vì dù sao thì có còn hơn không mà.

6 người bọn họ tiến lại phía tôi và cười.

"Mong... Anh giúp đỡ ạ... "Công chúa đỏ mặt nói.

"Vậy anh gọi em là Violet được chứ? "

"Được ạ... " Violet bốc khói luôn.
Sau đó tôi copy 1 chiếc nhẫn 'uyên ương' và trao cho Violet. Thấy cái nhẫn xuất hiện từ 2 bàn tay tôi khiến cô nàng không khỏi ngỡ ngàng. Tôi cầm lấy tay và đeo vào cho Violet, cô nàng vui đến nỗi phát khóc.

"Em.... Hức hức.... Sẽ chân trọng chiếc nhẫn này ạ. "Công chúa khóc nói.

"À chiếc nhẫn của em giống với những người khác nên hãy hỏi họ cách sử dụng nhé."

"Vâng ạ. "(Công chúa)

"À phải rồi, ta quên nói với cậu rằng ta sẽ thăng hạng cho cậu lên rank SSS, hạng mà rất lâu rồi mới có người đạt được và cậu định sẽ đi đâu. "(Vua)

"Tôi định sẽ về lại thành Swalt của bá tước Edward vì tôi quen nhiều người ở đó. Mà em đã nói với cha em chưa Charlotte. " tôi quay người lại hỏi Charlotte.

"Dạ em thấy ông ấy rồi, lúc nãy khi anh đấu với quân lính thì em đã nói chuyện với cha rồi, ông ấy đồng ý. "(Charlotte)

"Ùm vậy chúng ta đi thôi. Vậy chào tạm biệt nhé Đức vua. "

"Hả cậu nói gì vậy, cậu định đi thế nào chứ. "(Vua)

"Thế này này" tôi vừa nói vừa nở nụ cười và búng tay *tách* bọn tôi dịch chuyển đi.

_________________________________

POV Canton (nhà vua)

"Thế này này. "

Cậu ta vừa nói vừa cười và búng tay, thế là chỗ cậu ta đứng xuất hiện 1 vòng tròn phép thuật lớn, sau chưa đầy 5 giây ánh sáng biến mất và không còn ai ở đó cả kể cả con gái ta. Thật sự khó tin nhưng có vẻ cậu ta dùng được phép dịch chuyển mà không cần niệm chú.

Lúc nãy khi cậu dùng phong ma thuật để bay lên thì ta đã nhận thấy 1 nguồn ma lực cực kì mạnh mẽ rồi, ta nghĩ chắc rằng pháp sư hoàng gia cũng chẳng bằng 1 gốc của cậu ta, mong con sẽ hạnh phúc, con gái cưng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro