Chương 36: Thành phố Wren

Tôi đã đợi ở trước cổng vào hơn nửa tiếng rồi, và cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi. Người lính cũng bình thường nhưng thứ làm tôi chú ý là đôi tai và cái đuôi chó.

"Cho tôi xem thẻ nhận dạng của cậu. "(Lính)

"À tôi không có thẻ nhận dạng nhưng có thẻ mạo hiểm gia có được không. "

"À không thành vẫn đề... "(Lính)

"Hửm có chuyện gì sao, và thẻ của tôi đây. "

"À vâng, không có gì đâu chỉ là ít khi nhân tộc lại nói chuyện đàng hoàng với tôi như vậy. "(Lính)

"Tôi không phân biệt chủng tộc, với lại vợ và con tôi cũng là thú nhân tộc mà. "

"Ồ tôi hiểu rồi, nếu mọi người đều như cậu thì thật là tốt. Mà thẻ của cậu sao lại có màu chói thế. "(Lính)

"Ai biết đâu, khi chủ guild tăng hạng cho tôi xong thì nó thành ra như vậy. "

"Vậy chủ guild nói cậu hạng gì? "(Lính)

"Rank SSS, được chính vua của Ceylon yêu cầu tăng cho tôi. "

"SSS.... Haha cậu đùa cũng hơi.... Quá... Đấy.... "Anh ta vừa nói vừa nhìn vào thẻ của tôi.

"Rank SSS thật này, thánh thần ơi. Này, có ai biết cách xác nhận xem thẻ có phải là thật hay không không? "(Lính)

"Chỉ có chủ của nó thì người khác mới thấy được số liệu trên thẻ thôi, nếu bị mất cắp nó sẽ trở thành màu trắng. "(Ai đó)

"Vậy là thật à... "(Lính)

"Chắc thế. " tôi trả lời với giọng đùa cợt.

""Hahahahaha""cả 2 chúng tôi cười như 2 đứa bệnh.

"Rồi, tôi đã xác nhận xong, cậu có thể vào. Mà con sói này là sao vậy? "(Lính)

"À thấy nó đẹp nên tôi thu phục nó rồi cho nó kéo xe ấy mà, đỡ tốn tiền mua ngựa nhỉ? "

"Đúng là thế nhỉ. "(Lính)

Sau cuộc cười đùa vui vẻ đó, tôi được vào thành, mà anh ta nói anh ta là Edgar và nói rằng nếu tôi có gây rắc rối thì anh ta sẽ hốt tôi về 'đồn' uống trà.

Tôi di chuyển đến 1 địa điểm khuất tầm nhìn.

"Mọi người ra ngoài đi, đến thành phố rồi, không lẽ tụi em muốn ở trong đó luôn hả? "

"Tụi em ra ngay đây. "(Tất cả)

Nhưng người ra đầu tiên lại là con gái tôi mới ghê chứ.

"Papa, papa, bế, bế con. "

"Đây đây, con nhõng nhẽo thấy sợ luôn, cho còn ngồi lên vai ta đấy, nhớ là coi chừng té đó. "

"Yayyyy. "

Rồi tôi bế con bé lên vai, sau đó lại giục mấy cô vợ.

"Không nhanh lên thì mấy em ở đây giữ xe luôn nhé, có sinh vật sống trong đó thì anh không thể bỏ xe vào kho vô hạn được. "

"Rồi rồi tụi em biết rồi mà, sắp xong rồi, anh đợi chút nữa đi, năn nỉ. "(Freya)

"Rồi rồi, anh đợi là được chứ gì. "

Nói thế là tôi cứ ngồi đợi, Fen thì nằm ra đất do chán, còn Lia thì vẫn đang nhìn xung quanh khi nhìn vai của tôi. 10 phút sau thì mọi người cũng ra. Hoá ra họ thay đồ để trông họ bình thường nhưng vẫn khá là duyên dáng.

"An... Anh thấy tụi em thế nào... "(Irene)

"Tụi em nhìn duyên dáng lắm, nhìn rất đẹp. " tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Tụi em vui lắm, cám ơn anh. "(Mọi người)

Sau khi diễn xong cái vở kịch hài ấy, tôi cát xe ngựa vào kho rồi chúng tôi bắt đầu sải bước trên con phố. Nhìn bọn tôi nổi bật vãi ra, bọn tôi cứ hết hàng quán này đến quán khác để những món khác nhau. Chủ quán là thú nhân thì luôn nhìn tôi với ánh nhìn dè chừng, nhưng khi thấy Lia trên vai tôi thì họ cũng khá hơn, còn chủ quán mà là con người thì cứ nhìn mấy cô vợ của tôi với ánh nhìn dâm dê, điều đó khiến tôi nổi máu yandere, bọn chúng chú ý tới tôi thì cũng chuẩn bị són ra quần luôn.

"Công nhận ý kiến của Raito thật tuyệt, lâu lắm rồi chúng ta mới được đi chơi vui vẻ thế này. "(Dephilia)

"Ùm cậu nói đúng, cũng may là đòi theo Raito, không thì chẳng biết cái gì cả, nhỉ? "(Charlotte)

"Ùm ùm, 2 người nói đúng lắm, tuy không được đánh đêm nhiều nhưng đi chơi với gia đình như thế này cũng khá là vui đó chứ. "(Alice)

Họ cứ phát biểu ý kiến như đúng rồi ấy, nếu tôi để họ ở nhà, chẳng phải sẽ có đứa NTR tôi à, tôi đâu có dại.

Cũng đã quá trưa rồi, nên bọn tôi ngồi ăn tại một nhà hàng rất sang chảnh, mấy người phục vụ thì nhìn mặt khó ưa vl ra vì nhìn vẻ ngoài mà đánh giá chúng tôi, nếu tôi muốn thì tôi mua luôn cái nhà hàng cũng vẫn dư xăng đấy, mà tôi đâu có khùng, mua làm quái gì, tôi có ở đây đâu mà quản lí. Bọn tôi chọn những món đắt nhất, nhưng họ khuyên bọn tôi chọn món khác.

"Này, cậu vào kêu quản lí của cái nhà hàng này ra đây tôi nói chuyện chút. "

"Xin lỗi thưa quý khách nhưng quản lí rất bận ạ. "(Nhân Viên)

"Tôi dùng danh nghĩa của mạo hiểm gia rank SSS để mời ông ấy ra đây gặp tôi một lát có được không. HẢ? "vừa nói tôi vừa móc cái thẻ của tôi ra.

Quả nhiên là cái danh tử thần Áo đen đã lan đến đây rồi, vì khi ông ta vừa nghe chữ 'rank SSS' là ông ta tái mặt đi vì sợ rồi.

"Dạ xin chào quý khách, quý khách cần chi ạ"(quản lí)

"Tôi gọi những món mắc nhất của cái nơi này cốt là để cho vợ tôi được ăn ngon, mà tên nhân viên quèn của ông kêu tôi đổi món đi, bộ nhìn tôi không có tiền mà dám vào đây hả? "
"Dạ dạ cho tôi xin lỗi, nhân Viên củ tôi làm việc tách trách quá, mong quý khách bỏ qua. "(Quải lí)

"Này... "

"Dạ??? "(Quản lí)

"Bây giờ tôi mua đứt hắn với giá 15 đồng vàng, và tôi mua chỉ để chém banh xác hắn, để hắn không khinh thường bất cứ ai nữa, thế nào, ông đồng ý chứ. "

"Dạ quý khách đùa hơi quá ạ. "

"Tôi đâu có đùa, *cộp*."vừa nói tôi vừa quăng túi tiền xuống.

"Này, nói cho ông biết là tôi có thể mua đứt cái nhà hàng này đấy nhá, mà tôi không muốn vì tôi đang đi chơi, nên không muốn bị vướng chân, còn tên kia tôi mua về rồi tôi chém banh xác hắn rồi quăng chó ăn thôi nên không phiền chút nào."

"Dạ.... Dạ xin lỗi quý khách, thật tình là không được ạ. "(Quản lí)

"Vậy thì thôi, mang mấy món mắc nhất ở cái nơi này ra đây, mà mắc nhất mà không ngon thì coi chừng cái nhà hàng này bay theo gió đấy, hiểu chứ? "

"Dạ vâng ạ. "

Sau đó hắn ta lật đật chạy đi, tôi nghe thấy như là: "cậu không biết gì à, tên áo đen đó là một tên giết người không chớp mắt, mấy cô nàng đi cùng hắn không phải con bá tước cũng công tước với công chúa của Ceylon đấy, vậy mà cậu nói cái lồng gì thế hả, có biết hắn quẳng 15 đồng vàng ra để mua cậu về chém không hả? " tên quản lí nói xong thì tay chân hắn bủn rủn, sau đó hắn để ý thấy tôi nhìn thì hắn liền chạy mất tiêu.

"Anh làm quá nữa rồi Raito. "(Irene)

"Đúng vậy, bộ cậu không làm quá là không được à? "(Kotori)

"Anh chỉ muốn dạy hắn 1 bài học để hắn không coi thường ai từ vẻ ngoài của người đó thôi, chứ nếu không người của hoàng gia nước này ra ngoài đi thăm đất nước thì thế nào? "

"Anh nói cũng có lí"(Irene)

"Ùm ùm"(mọi người)

"Với lại đây không phải đất quê nhà nên tốt hơn không nên lộng hành, chỉ có ở trong guild thì anh mới ra tay thôi, còn bây giờ là phải ăn, anh không thể mấy em ăn bên cạnh vũng máu được. "

"Ùm ùm"(mọi người)

Sau đó khoảng 10 phút thì đồ ăn được đem ra, bày trí khá là sang chảnh đấy, mùi vị cũng chẳng tệ, nhưng tôi thì thích đồ vợ tôi nấu hơn.

"Có ngon không anh Raito? "(Freya)

"Ùm, khá là ngon đó. "

"Ngon hơn em nấu ư? "(Mọi người)

"Mấy người làm cái trò gì vậy, lúc đầu thì hỏi xong giờ chuẩn bị khóc, làm gì có ai nấu ngon bằng các em chưa. "

"Anh nói thế làm bọn em vui lắm. "

Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì chỉ có Lia là người đang ăn tất cả mọi thứ trong chiếc đĩa của mình. Tôi để ý thấy con bé đã ăn hết mà vẫn những vào đĩa của tôi, thấy vậy thì tôi liền xẻ 1 nửa của tôi qua cho con bé, con bé rất vui reo hân hoan và lại ăn, chúng tôi ăn xong thì quyết định sẽ đi đến guild để tìm chỗ trọ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro