Chương 7: Phòng chủ guild và chuyện bí mật

Sau khi vào phòng, tôi và 2 nàng được ông già mời ngồi xuống ghế để nói chuyện. Một căn phòng với cái bàn làm việc đầy giấy tờ chồng chất, nhìn kiểu gì cũng giống một nhân viên bàn giấy chân yếu tay mềm, nhưng người ngồi đây đéo phải là người yếu đâu, thử ý kiến ý cò với ông già này xem, lão đập cho vêu mồm.

Ổn định chỗ ngồi xong, lão mở lời.

"Vậy cậu nhóc là ai đây, vừa có skill thẩm định lại còn có tóc và mắt đen, chắc không phải là anh hùng từ thế giới khác đó chứ? "(Lão gì)

Tôi tự hỏi không phải là thằng nào giải quyết việc bằng nấm đấm thì đều là lũ não hết sao, vậy tại sao lão này vừa mạnh mà còn có não nữa chứ. Sau khi nghĩ xong, tôi bình tĩnh đáp.

"Ông đang đùa kiểu gì thế, ông già? Làm gì có chuyện anh hùng ở cái guild mạo hiểm này, vả lại Ma vương đã bị anh hùng tiêu diệt mấy chục năm trước rồi mà. Thì còn ai gọi anh hùng chi nữa cho phiền phức. "Tôi tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, mong là có thể tránh được cặp mắt của lão.

"Vậy sao, nghe cậu nói cũng đúng, vậy cho ta hỏi vì sao cậu có thể chém người mà tất cả mọi người đều không thấy cậu di chuyển, và còn chuyện cậu dùng ma thuật bằng cách gọi tên các phép không? "(Lão già chết bầm)

Ông già này, thực sự là muốn dồn mình đến chân tường đây mà, giờ mà làm loạn lên là đúng ý của lão ta mất, bình tĩnh, relax nào... Fuu..

"Thì do tôi di chuyển quá nhanh đến nỗi không ai thấy được thôi, còn về ma thuật thì tôi đã học được skill vô niệm... "Tôi đang nói thì tôi thấy lão ta cười, cái bản mặt gian chết con đĩ mẹ luôn, làm tôi có dự cảm không lành.

"Raito, theo như em nhớ thì, ngoài những anh hùng của mấy chục năm trước ra thì hầu như không ai có thể vô niệm mà dùng phép thuật, chỉ có thể rút ngắn câu chú thôi, chứ không thể nào chỉ gọi tên ma thuật như anh được hết á... "(Freya)

Ah... Giờ thì mình hiểu tại sao lão ta lại cười rồi, có lẽ đến lúc giết người diệt khẩu rồi, mặc dù hơi tiếc vì 2 cô vợ sinh đẹp thế này mà mình phải giết nhưng hết cách rồi. Vừa suy nghĩ như vậy tôi vừa toả ra sát khí ngút trời, Freya và Irene không thể cử động được do áp lực từ tôi, chỉ có riêng lão già đó là vẫn chịu được, đúng là người mạnh có khác ha.

Sau đó tôi móc ra khẩu silent từ trong kho vô hạn, sát khí càng đặc hơn, tôi bắt đầu mở miệng.

"Haizzz thật là chán mà, không ngờ mình lại bị phát hiện chỉ vì mấy tên khốn kiếp đó, đúng như ông nói đó lão già, tôi bị đưa đến thế giới này bởi thượng đế, do lão thần phê cần đó cược thua lão thần ở thế giới này, nên tôi bị ném qua đây, giờ có người biết rồi thì các người hãy giữ nó trong lòng và xuống mồ đi. " tôi nói khi nhìn lão già và cười.

"Anh xin lỗi vì để 2 em biết được, anh cũng rất thích hai em, anh cũng không nỡ lòng ra tay với 2 em đâu nhưng hết cách rồi, dù anh không ra tay thì kiểu gì 2 em cũng bỏ anh mà thôi, vì anh không thuộc thế giới này, tất cả những gì anh có thể làm là cho 2 em chết 1 cách không đau đớn nhất. "Tôi nói khi nước mắt tuôn ra.

"Kho.. Khoan đã.. Ugh"(lão già)

"Gì thế lão còn điều chăn trối à"tôi nói khi giảm bớt sát khí để cho lão ta nói được.

"Ta... Ta không có ý gì cả, ta chỉ muốn biết thôi, ta không hề muốn kể cho ai hay gì cả, chỉ đơn giản là ta thấy hơi khó tin nên muốn xác nhận lại thôi. "(Lão già)

Tôi bắt đầu giảm sát khí của mình đi và đi ra khỏi chỗ mình ngồi lúc nãy, chỗ có Irene và Freya. Sau đó tôi cũng cất cây súng vào kho vô hạn.

"Được rồi tôi tin ông... Và còn điều này tôi muốn nhờ ông. "

"Nếu ta làm được... "

"Ông có thể kêu người chăm sóc cho 2 người kia được chứ, có vẻ như họ đã ngất bởi sát khí của tôi rồi, sau khi tỉnh dậy chắc họ cũng sẽ ghê sợ tôi thôi, tôi không quan tâm ông định làm gì với thông tin ông có được từ tôi, tôi chỉ muốn 2 người họ bình an, đã đến lúc tôi phải chia tay với họ rồi. "Tôi nói trong ngước mặt lên trần nhà để ông ta không thấy nước mắt của tôi.

"Được, ta hứa với cậu, vậy cho ta hỏi được chứ. "(Lão chủ guild)

"Gì nữa, lão nhiễu sự thật đấy. "

Tôi nhìn nửa con mắt về phía lão ta.

"Ta chỉ muốn hỏi là tại sao cậu còn trẻ như vậy mà lại có cái sát khí kinh thiên đó. "Cặp mắt diều hâu của lão gim lên người tôi.

"Haizzz... Được thôi, dù gì cũng đã nói phần sau nói phần đầu luôn cũng được. " tôi hít một hơi

"Vì tôi là 1 sát thủ, tôi đã trở thành sát thủ từ khi lên 13 tuổi, hồi đó mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, còn tôi trở thành thứ gì đó giúp cho ông già tôi xả stress, khi lên 12 tuổi, tôi không chịu đựng nổi nữa tôi liền trốn nhà ra đi. Tôi làm mọi cách để sống, tôi đã may mắn số tới khi 13 tuổi, có 1 ngày, 1 người đàn ông mặc đồ đen, như tôi bây giờ đây, đến và nói với tôi rằng 'nếu nhóc muốn có sức mạnh hãy theo ta, ta sẽ giúp nhóc có sức mạnh, nhóc sẽ không phải cúi đầu trước ai nữa, ta sẽ huấn luyện nhóc thành sát thủ số 1 thế giới'. Tôi đã được ông ta huấn luyện trong 2 năm, sau đó tôi bắt đầu đi ám toán các mục tiêu được chỉ định, mỗi vụ thì chắc tầm mấy trăm đồng vàng ở thế giới này ấy, và bây giờ tôi 17 tuổi, tôi đã làm cái nghề đó 4 năm rồi. Vậy ông hiểu rồi chứ? "Vừa nói xong, tôi mở mắt ra và nhìn lão ta.

"Ta hiểu rồi, ta xin lỗi vì đã bắt nhóc kể ra cái quá khứ đen tối ấy. " lão ta cúi đầu trước tôi.

"Ông như vậy vẫn tốt hơn 2 cô nàng này, mặc dù tôi đã chém gió 1 vài phần để giống với thế giới này khi kể cho hai nàng nghe, nhưng khi nghe xong cả 2 người họ đều khóc cả. Mặc dù quá khứ như vậy, nhưng tôi không tiếc nuối vì có thể giúp đỡ cho 2 em ấy, vì cuộc đời sát thủ của tôi, tôi chưa bao giờ có bạn gái cả nên 2 em ấy là người đầu tiên tôi yêu, và có lẽ là những người cuối cùng. Thôi nói chuyện phiếm đủ rồi, tôi đi đây không thôi 2 em ấy tỉnh lại thì lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng, nghĩ đến đó tôi thật sự không chịu được. "

Tôi dơ tay lên định chào ông già và dùng teleport nhưng lão ta vẫn nhây như thường.

"Cậu định đi đâu chứ? "(Lão chủ guild)

"Chắc tôi sẽ đi tới chỗ mấy con rồng để chơi với tụi nó rồi sống mai danh ẩn tánh ở đó tới chết luôn, theo như <kho tàng tri thức> thì hình như ở phía tây cách đây 500km thì đó là lãnh thổ của loài rồng. "

"Cậu nghĩ cậu có thể đánh bại mấy con rồng ở đó sao, đừng có mơ, với lại nếu như 2 cô bé này tỉnh dậy và đi tìm cậu thì sao, nếu 2 cô bé không quan tâm đến chuyện của cậu mà vẫn yêu cậu thì sao. Cậu định sẽ làm gì? "

"Nếu có điều đó thì tôi chỉ có thể xin lỗi vì không thể ở bên 2 em ấy nữa, vì dù sao thì lúc 2 em ấy tỉnh lại thì tôi cũng đã tới núi rồng rồi. "

"Nếu 2 cháu không chặn cậu ta lại thì cậu ta sẽ đi mất đó, 2 cháu chấp nhận sao. "Lão ta hét vào 2 em ấy.

"Tất nhiên là không rồi, bọn cháu không bao giờ muốn rời xa anh ấy, cháu thật lòng yêu anh ấy, mặc dù lúc nãy cháu hơi sợ nhưng khi nghe những lời đó cháu không kìm lòng được nữa. "Irene nói khi chạy lại bám lấy tay để tôi không kích hoạt ma thuật được.

"Cả cháu nữa, cháu cũng yêu anh ấy, cháu muốn sống hết đời với anh ấy. "Freya cũng vừa nói vừa chạy lại bám lấy tôi.

"Tại.... Tại sao... Rõ ràng là 2 người đã bất tỉnh rồi cơ mà, tại sao lại có thể dậy ngay được chứ. Lão già, ông đã làm gì. " tôi liếc lão chủ guild như muốn ăn tươi nuốt sống lão.

"Ta đã tạo trạng thái giả cho 2 cô bé, để làm cậu nghĩ 2 cô bé đã bất tỉnh thì cậu mới có thể thật lòng mà nói chuyện với ta được chứ, với lại 2 cô bé cũng có thể nghe hết mọi thứ cậu nói với ta đấy kkkk. "Lão già khốn khiếp vừa nói vừa cười 1 cách gian manh.

"Lão già mắc dịch, ông dám chơi tôi. "

"Ta không chơi gì cậu, ta chỉ muốn cậu kể hết mọi thứ trong lòng ra thôi. "

"Tôi sẽ giết ông. "

"Dừng lại đi mà Raito, chính em đã nhờ ông ấy giúp đó, nếu ông ấy không làm như vậy thì bọn sẽ không biết gì về anh cả, nên em xin anh mà, bỏ qua cho ông ấy và đừng bỏ tụi em mà, tụi em yêu anh lắm. "Irene vừa nói vừa khóc trong khi vẫn giữ chặt tay tôi.

"Em cũng vậy nữa, em cũng rất yêu anh mà, nên em xin anh đừng bỏ em mà... Huhuhu"Freya cũng khóc và ôm chặt lấy tôi.

"Anh... Anh thật sự không xứng với 2 em mà, anh còn muốn giết 2 em mà, tại sao mấy en không nhìn anh với cái nhìn lạnh băng không cảm xúc để anh có thể ra đi dễ dàng hơn chứ, tại sao??? "Tôi hét lên khi ngước nhìn trần nhà.

"Vì mạng của tụi em là được anh cứu, nên nếu anh muốn lấy lại, tụi em cũng không tiếc, tụi em chỉ không muốn mất anh thôi, nên xin anh đừng rời bỏ tụi em. "Freya nói khi đầu vào ngực tôi.

*gật gật* Irene cũng gật đầu liên tục vì không nói được gì nữa. Nước mắt của tộ cũng đã lăn dài trên má suốt nãy giờ rồi, tôi từ từ thả lỏng cơ thể để ngồi xuống, thấy tôi như vậy, 2 em ấy cũng bắt đàu ngồi xuống kế bên tôi.

"Anh xin lỗi 2 em nhiều... "Vừa nói tôi vừa ôm cả 2 vào lòng.

"Ùm ùm" hai em ấy gật đầu khi ôm tôi.

"Hôhôhô có vẻ như ta làm được chuyện tốt rồi nhỉ"(lão già ó đâm)

"Lão vẫn còn đây hả lão già, lão tin chưa tới 5 giây nữa là lão sẽ được nhìn thấy thần của thế giới này không mà còn cười. " tôi nói với giọng bực tức.

"Được rồi mà, nếu tụi em đã tha lỗi cho anh thì anh cũng nên tha cho ông ấy chứ, em năn nỉ... " Irene nhìn tôi với đôi mắt cún con trực khóc...

Làm ơn đừng nhìn anh với cái đôi mắt ấy mà..

"Đư... Được rồi, anh sẽ tha cho lão ta. " tôi vừa nói vừa lảng mắt đi chỗ khác để không nhìn thằg cái điệu bộ dễ thương của Irene.

"Được rồi, chuyện cá nhân đã xong, giờ thì ta sẽ vào chuyện chính, và ta nói luôn, chuyện của thằng nhóc tuyệt đối là bí mật đấy, nếu lộ ra thì không có gì tốt đẹp xảy ra đâu. "(Guild)

""Vâng"" cả hai đồng thanh đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro