Chương 4: Giải cứu và thành phố Ruiner

~~~~~~POV main~~~~~~

Bỏ qua lời nói của cô gái, tôi vẫn tiếp tục bước về phía họ. Lúc tới gần hơn thì tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt và vẻ đẹp của cô gái, một vẻ đẹp làm cho người khác có cảm giác phải bảo vệ. Khi vừa lướt qua cô ấy thì tôi đã thì thầm vào tai cô ấy.

“Tôi sẽ bảo vệ em. "Tôi đã lỡ thốt lên những gì mà tôi suy nghĩ.

Vừa nói xong, tôi lại có một ước muốn rằng có một cái hố để chui vào(tác: mày chui vào hố thì ai cứu gái đây main) nhưng tôi không hiểu tại sao mặt của cô ấy lại đỏ... Chắc là không khỏe hay gì ấy. Không suy nghĩ linh tinh... Quay lại vấn đề chính, tôi đứng chắn ở giữa bọn cướp và mấy hiệp sĩ.

“Chuyện vui thế này, cho ta tham gia với. "Tôi vừa nói vừa nở nụ cười tự tin.

“Mày là thằng nào ? ”Thủ lĩnh hỏi tôi với giọng hách dịch.

“Tôi à... Chỉ là người qua đường thôi. "Tôi vừa nói vừa dùng thẩm định lên hắn..

___________________________________

Status:

Tên: Dogar

Tuổi: 32

Giới tính: nam

Lv: 45

Chủng tộc: con người

Chức nghiệp: cướp

Hp: 700/780

Mp: 430/450

ATK: 300

DEF: 240

AGI: 120

INT: 78

- Kĩ năng:

(sắp chết nên mình không muốn kể....)

- Danh hiệu:

Cựu mạo hiểm giả.

---------------------------------------------------
Sau khi xem xong tôi chỉ có một cảm xúc lúc bấy giờ là sốc, hắn cấp 45 mà chỉ số có ba con số trong khi đó tôi chỉ mới cấp 19 mà chỉ số đã lên tới năm con số....

‘Chuyện này không thể để người khác biết được nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất, sau chuyện này phải che đi bảng trạng thái mới được’ tôi đang suy nghĩ thì tên thũ lĩnh hướng về phía tôi nói...

“Hừm... Vậy thì hãy đẻ lại tất cả tiền của mày rồi rời khỏi đây. "Tên Dogar nói với giọng diễu cợt với tôi.

‘Haha...hôm nay đúng là may mắn, không những bắt được con gái bá tước mà còn có thêm một thằng tự dẫn xác đến nữa. Ta sẽ vui vẻ với con bé đó xong rồi đòi tiền lão bá tước... Lần này giàu rồi. ’Tên Dogar đang suy nghĩ.

Tôi không biết hắn đang nghĩ gì mà nở một nụ cười làm cho tôi khó chịu, hắn có lẽ đang rất vui với kế hoạch của mình mà không suy nghĩ tới việc một lát nữa đây là mình sẽ không thấy bình minh hôm sau.

“Tại sao tôi phải làm vậy ? "Tôi hỏi với một nụ cười giễu cợt hắn.

“Tôi đến đây là để cứu người chứ không phải đến để cho mấy người cướp đâu. "Tôi nói với một chút sát khí của mình.

“Hahahaha... Một tên que củi như mày mà đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân sau... Vậy thì mày đi chết đi, anh em đâu giết tên que củi đó. ”Dogar ra lệnh cho đàn em của hắn tấn công tôi.

“Vâng. "Bọn cướp đồng thanh đáp rồi tiến về phía của tôi.

Tôi liền mở kho không gian lấy ra khẩu Silent hướng về hai tên đó và bóp cò. Hai tiếng nổ vang lên và hai tên đó gục xuống với hai lỗ trên đầu. Bọn chúng thấy đồng bọn của mình bị hạ một cách nhanh chóng nên khá bất ngờ và hoang mang... Tên Dogar la lớn lên nói với bọn chúng...

“Đừng sợ.. Hắn chỉ có một mình thôi, cùng lên hết cho ta, ai giết được nó tao thưởng cho 10 đồng vàng. "Dogar la làng lên với giọng khiếp sợ.

Sau khi hắn nói xong, đàn em của hắn bao vây và lao vào tôi. Tôi liền từ trong kho không gian lấy ra một thanh kiếm, một thanh kiếm một lưỡi và cong (như katana ấy)... Chắc có lẽ vì tốc độ của tôi cao nên chuyển động của bọn chúng rất chậm. Tôi dùng ‘Rút kiếm nhanh’ rồi lướt qua bọn lao đến và chém từng tên một, đầu bọn chúng lần lượt rơi xuống và từng cái xác không đầu đổ gục xuống. Sau hơn hai phút thì cuộc chiến kết thúc... Không, phải nói đây là một cuộc thảm sát một chiều mới đúng. Tên Dogar đang bất ngờ và đứng như trời chồng, mấy hiệp sĩ và cô gái cũng vậy... Chắc có lẽ đang rất là sốc đây.
“Ng...ngươi là cái quái gì vậy... Một đám người như vậy mà không làm gì được ngươi. ”Dogar sợ hãi rớt bệch xuống đất khi la lên.

“Không phải tôi đã nói rồi sao, tôi chỉ là người qua đường thôi. "Tôi nói với nụ cười gian trên môi của mình.

“Q...q...quái vật.... "Dogar hét lên...

Hắn dùng mông để lùi về phía sau nói trong khi sợ hãi và run cầm cập, tôi để ý thấy rằng có nước ở phía dưới chỗ hắn ngồi.

“ Oi oi oi, gọi người khác là quái vật thật là bất lịch sự. "Tôi nói với giọng mỉa mai và nở nụ cười chết chóc với hắn ta.

“Th... Tha mạng cho ta, ta cầu xin ngươi... "Dogar khum người xuống khi nói.

Hắn đang quỳ và cầu xin tôi tha mạng cho hắn trong sự sợ hãi và run rẫy...

“Tha.. Hahaha, tha cho ngươi... Vậy những người đã từng cầu xin ngươi thì ngươi có tha không, còn những người ngươi đã giết thì sao đây ? Ngươi đã tước đoạt mạng sống của người khác thì chính bản thân ngươi phải sẵn sàng để người khác tước đoạt mạng sống của mình chứ... Nào, chuẩn bị đi.”Tôi nói trong khi tỏa sát khí ngút trời.

“Hiiiiiii....”Dogar rít lên một tiếng..

Hắn rít lên rồi hối hả quay đầu bỏ chạy. Tôi nào để hắn thoát dễ vậy được... Tôi cầm kiếm lướt tới và chém vào cổ hắn, đầu hắn rớt xuống và thân thể cũng gục xuống theo...

“Phù... Cuối cùng cũng xong. ”

Tôi nói và tiến về phía họ... Có vẻ họ đã định thần lại và xử lý xong mớ thông tin trong chuyện vừa rồi, có một hiệp sĩ bước ra và tiến về phía tôi.

“Xin chào, tôi là Bolhart, đội trưởng đội hiệp sĩ bảo vệ tiểu thư Iris Limbert. Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. "Người hiệp sĩ đó cám ơn với giọng khiêm nhường.

“Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. ”Tôi khua tay như thể nó không là gì cả.

“Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. ”Tôi nói rồi chào tạm biệt họ.

~~~~~~POV Bolhart~~~~~~

Tôi là Bolhart, đội trưởng đội hiệp sĩ theo bảo vệ tiểu thư Iris, con gái Bá tước Limbert của thành phố Ruiner. Hôm nay, chúng tôi bảo vệ tiểu thư về thành phố Ruiner sau chuyến đi thăm ông bà của người ở thành Ewart, lúc về được nữa đoạn đường thì chúng tôi gặp một nhóm cướp khoảng 30 tên chặn đầu xe yêu cầu chúng tôi giao nộp tiền bạc.

Lần này nguy rồi, bọn chúng là băng cướp Nanh Sói, thủ lĩnh của bọn chúng là Dogar từng là một mạo hiểm rank A. Một trong số chúng thấy tiểu thư và ra lệnh giao cô ấy ra, chúng tôi làm sao có thể làm như vậy. Bọn chúng thấy chúng tôi không làm theo ý chúng nên lao vào chúng tôi.

Chúng tôi kháng cự tới cùng... Không lâu sau, nhóm hiệp sĩ theo bảo vệ tiểu thư hơn 20 người bây giờ chỉ còn lại vài người. Bản thân tôi cũng bị thương khi giao chiến với tên thũ lĩnh. Tình hình này thì tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm mất, tôi nói với tiểu thư hãy chạy đi.

“Tiểu thư... Người hãy mau chạy đi, chúng tôi sẻ cầm chân bọn chúng lại, an toàn của người là trên hết. ”Tôi nói với giọng sợ.

Nhưng người không chịu đi...

“Không, nếu như vậy thì các ngươi sẽ chết mất, ta không đi đâu cả. ”Tiểu thư nói với giọng sắp khóc.

“Bảo vệ tiểu thư là nhiệm vụ của chúng tôi. Người không cần lo cho chúng tôi đâu. Người hãy mau rời khỏi đây đi nhanh lên. Nếu không sẽ không kịp đâu, chúng tôi sắp không trụ nổi nữa rồi. ”Tôi hối thúc tiểu thư.

Tôi nói và thúc giục tiểu thư rời khỏi đây, chỉ cần tiểu thư được an toàn thì tôi chết cũng không sao. Nhưng có nói thế nào tiểu thư cũng không chịu rồi khỏi chỗ này, chúng tôi cũng sắp trụ không nổi nữa thì bỗng nhưng tiểu thư la lớn...

“Đừng có qua đây, nguy hiểm lắm anh mau chạy đi. ”Tiểu thư la lên.

Khi tôi quay lại thì thấy một thanh niên đang tiến tới, khoảng chừng 18 tuổi, trên người mặc một bộ quần áo màu đen cùng mái tóc đen với một phần mái ở phía trước có màu trắng và đôi mắt đen cực kì hiếm thấy... Người thanh niên đó tiến đến đứng giữa chúng tôi và bọn cướp. Sau một vài câu nói thì hai trong bọn chúng lao đến tấn công người thanh niên. Tôi nghĩ người thanh niên đó sẽ chết nhưng không, tôi thấy cậu ta lấy từ hư không ra một món vũ khí kì lạ và sau đó hai tiếng nổ vang lên và hai tên đó gục xuống.

Sau đó tên thủ lĩnh ra lệnh cho toàn bộ đàn em của hắn tấn công người thanh niên, lần này thì cậu ta chết thật mất. Tôi muốn giúp cậu ta nhưng với tình trạng hiện giờ tôi không thể giúp được, nhưng một lần nữa tôi lại có suy nghĩ sai lầm, cậu ta cất đi thứ vũ khí kì lại đó và lấy ra một thanh kiếm kì lạ và lao vài giết bọn chúng. Cuộc chiến chỉ xảy ra sau hai phút thì kết thúc... Không, phải nói đây là thảm sát một chiều.

Thấy đàn em mình bị giết một cách nhanh chóng khiến tên thủ lĩnh sợ hãi và cầu xin tha mang nhưng cậu thanh niên đã giết chết hắn ta.

Quá mạnh, tiêu diệt một nhóm cướp cần 10 mạo hiểm giả rank A mới có thể làm được... Sức mạnh này thấy đáng sợ và đặc biệt hơn là cậu ta sở hữu kho không gian, thứ mà anh hùng mới có.

Tôi tiến lại giới thiệu và cảm ơn cậu ta...

“Xin chào, tôi là Bolhart, đội trưởng đội hiệp sĩ bảo vệ tiểu thư Iris Limbert. Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi. ”Tôi nói với giọng khiêm nhường.

“Không có gì đâu, chuyện nên làm thôi mà. ”Cậu thanh niên cũng cười nhẹ đáp lại.

“Vậy không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước. ”Khi tôi còn chưa kịp nói thêm gì thì cậu thanh niên đã quay lưng đi.

~~~~~~POV main~~~~~~

Khi tôi quay lưng chuẩn bị bước đi thì có một giọng nói kêu tôi lại...

“Xin... Xin chờ đã. ”Giọng một cô gái vang lên.

Tôi quay đầu lại nhìn, đó chính là cô gái đã cầu cứu khi nãy và đang bước lại.

“Chào anh, em tên là Iris Limbert. Năm nay em 16 tuổi, cảm ơn anh đã cứu em... Xin hãy để em được báo đáp anh. ”Cô gái tự giới thiệu bản thân rồi cúi đầu trong khi nói.

“Cái đó thì không cần đâu, giúp người thì không cần báo đáp. Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. ”Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời của Iris.

Tôi quay lại và chuẩn bị bước đi thì giọng nói lại cất lên...

“Hướng đó... Có phải anh đến thành phố Ruiner ? ”Iris bất chợt hỏi tôi.

"Chắc là vậy. ”Tôi trả lời.

“Vậy thì lên xe em đi, chúng ta cùng tới đó vì nhà em ở đó. Đây là một phần nhỏ ơn báo đáp cứu mạng của em, xin anh đừng từ chối. ”Iris nhìn xung quanh khi nói.

“Vậy cũng được. ”Tôi đáp lại và theo cô ấy.

Tôi theo cô ấy lên xe, đúng là xe của quý tộc có khác, rất sang trọng và thoải mái.

“Mà nói chuyện nãy giờ, cho em hỏi tên anh là gì vậy ạ ? ”Iris ngại ngùng hỏi tôi.

“À... Xin lỗi, nãy giờ quên mất... Tôi tên là Segawa Raito. ”Tôi trả lời.

“Segawa Raito... Một cái tên rất lạ, cho em hỏi anh từ đâu đến ? ”Iris cảm thấy thắc mắc.

Khi nghe câu hỏi tôi liền lắc đầu và nói.

“Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở đây rồi, tôi không nhớ được gì ngoài trừ tên mình cả. ”Tôi thành thật nói.

Tôi hỏi cô ấy vài điều về thế giới này. Sau khi hỏi cô ấy, tôi biết được là thế giới này tên là Atchantis. Có 4 lục địa: Đông, Tây, Nam, Bắc. Lục địa phía Bắc là nơi của quỷ tộc và chúng đang chuẩn bị xâm chiếm các lục địa khác. Ba lục địa còn lại là nơi ở của con người, thú nhân, elf và hình thành 5 nước gồm: Vương quốc người Elf, Vương quốc Thú nhân, Thánh quốc Liones, Đế quốc Acadia, Vương quốc Domea.

Thành phố Ruiner là một thành phố thuộc Đế quốc Acadia. Đơn vị tiền thì như sau:

10 đồng= 1 đồng bạc

100 đồng bạc= 1 đồng vàng

100 đồng vàng= 1 đồng bạch kim

10 đồng bạch kim= 1 đồng vua

Đồng vàng, bạch kim và đồng vua chỉ sử dụng cho việc buôn bán giữa các thương nhân và các quốc gia, dân thường chỉ sử dụng đồng bạc và đồng mà những thứ này thì trong kho không gian của tôi có nhiều không đếm hết...

Sau khi hỏi cô ấy xông mấy vấn đề cần hỏi thì tôi và cô ấy nói chuyện với nhau về việc sẽ làm sau khi đến thành Ruiner. Chúng tôi đã đến thành Ruiner sau quãng thời gian nửa ngày đường đi xe ngựa.

----------------------------

Đôi lời tác giả: xin chào các đọc giả, tôi là KudoAi, đây là chuyện đầu tay của tôi hợp tác với bác doctorjohn2000. Trong chuyện có chỗ nào không được mong các bạn góp ý nha. Xin đừng chê chuyện không hay hoặc cốt truyện dở... Con tim tôi sẽ đau lắm đó, và khi đó chắc sẽ không còn tâm trạng viết nữa đâu huhu... Mong các bạn ủng hộ và quan tâm tôi nha.

KudoAi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro