Chương 11: Chuyến hành trình đến thủ đô (P2).

Thông báo khẩn:

Tác hiện đang bận cho việc chuẩn bị tết và chương trình cắm trại xuân ở trường nên không có thời gian viết. Do đó chương mới sẽ ra rất chậm.

Mà có thể là sẽ không có thời gian viết đến qua tết luôn. Vậy nhé.

End.

--------------------------------------------

  Trời mới còn sáng sớm, sương vẫn chưa tan mà tôi đã thức giấc. Nói thật ra là bị làm cho thức giấc thì đúng hơn.

-"Ưm....ư"[Amory].

Khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng mà tôi nhìn thấy là Runie đang nằm trên người tôi và ôm lấy cơ thể của tôi với một vẻ mặt hạnh phúc. Cả cơ thể tôi đang cực kì tê nhức do bị Runie nằm lên. Không biết em ấy đã ở trên đó bao nhiêu lâu rồi nhỉ?.

  Mặc dù đã thức giấc nhưng tôi chẳng dám di chuyển lấy 1 inch vì sợ sẽ khiến Runie thức giấc, thế nên tôi cứ nằm đó và nhìn cô ấy ngủ. Khuôn mặt của cô ấy khi ngủ trông thật dễ thương và dịu dàng biết bao, nhìn cứ như là một thiên thần vậy, tôi đã thề rằng dù có phải hi sinh mạng sống của mình thì tôi vẫn sẽ bảo vệ cho bằng được nụ cười của cô ấy, chỉ cần có ai dám đụng đến cô ấy thì cho dù có là thần đi nữa thì tôi vẫn sẽ chấp tất.

-"Ưm...Amory-sama"[Runie].

-"Hử? Em thức dậy rồi à?"[Amory].

-"Vâng....Há Em xin lỗi"[Runie].

-"Đừng hốt hoảng thế mà."[Amory].

-"Vâng~*Đỏ mặt*"[Runie].

Trong khi tôi đang suy nghĩ mông lung thì Runie đã thức dậy. Cô ấy hốt hoảng khi thấy cơ thể mình đang nằm trên người tôi và nhanh chóng bật dậy. Nhưng tôi đã nắm lấy tay của cô ấy và kéo xuống ôm cô ấy vào lòng, lúc đó cô ấy đỏ mặt trông thực sự rất dễ thương.

Chúng tôi nằm đó ôm nhau khoảng 20 phút mới chịu tách ra, mặc dù chỉ là một cái ôm đơn giản nhưng tôi lại thấy rất ấm áp, cơ thể cô ấy và cơ thể tôi chạm nhau và truyền hơi ấm cho nhau, tôi cảm thấy chỉ cần như thế thôi tôi đã có đủ dũng khí để đối mặt với mọi khó khăn.

Cả hai chúng tôi sau đó cùng bước ra khỏi xe. Tôi đưa cho Runie một ít nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng để em ấy làm bữa sáng sau đó đi khởi động một chút, do cả đêm qua bị Runie nằm lên nên cơ thể tôi tê cứng cả.

   Khi ra ngoài tôi có thể nhìn thấy Onzie-san vẫn đang nằm ngủ bên cạnh chiếc xe, còn Sylphia thì đang ngủ gật. Không biết tối qua em ấy có chịu canh gác nghiêm túc không nữa.

Tôi đi sâu vào trong rừng một khoảng xa, đủ để không ảnh hưởng đến mọi người. Sau khi đã đi xa được một đoạn tôi tìm thấy một khu khá trống trải trong rừng.

Tôi quyết định dừng lại ở đó và làm nóng cơ thể mình. Tôi bắt đầu bằng những động tác đơn giản như cúi người vươn vai kèm theo việc hít thở đều đặn, sau đó tôi tiếp tục với những động tác đấm, đá, bay nhảy, đấm móc, sút cao, đá ngang....nhưng tôi không phải chỉ đơn giản đánh vào không khí mà là đánh vào những cái cây nhỏ gần đó.

Sau khi đã thư giãn gân cốt hoàn toàn với những "bài tập" đó thì những cây cối nhỏ xung quanh tôi cũng đã đổ ngã hết. Tôi vươn vai thêm một lần nữa và trở về xe ngựa.

-"Gừuuuu"[?].

Nhưng khi đang trên đường trở về tôi lại bị một con ma thú có hình dạng như con sói, chỉ khác ở chỗ là nó đi bằng hai chân đột nhiên nhảy ra chặn đường, đời đúng nhọ (Tác: cho con sói). Có vẻ nó bị thu hút bởi tiếng động tôi gây ra khi đang "khởi động" cơ thể.

•Werewolves.
•Chủng tộc: Ma thú.
•Lv: 80.
•Hp: 8.000.
•Mp: 3.000.
•ATK: 5.000.
•DEF: 3.500.
•INT: 2.000.
•AGL: 3.000.
•Skill: <Gầm> , <Phong mang lv60> , <Vô nhẫn lv55> , <Tăng cường sức mạnh vật lý lv75> , <Cắn lv50> , <Tự hồi phục lv20> , <Tự hồi phục Mp lv10> , <Phong thuật lv45> , <Chiến đấu tay đôi lv70> , <Phối hợp lv65>.
•Danh hiệu: Không.

Có vẻ mạnh. Con này là một ma thú hạng A nếu tính theo xếp Rank của mạo hiểm giả. Mà tôi thì là Rank B.

-"Gừuuu"[Sói man].

------------Five minutes later-----------

-"Tôi về rồi đây!"[Amory].

-"Mừng anh về"[Runie].

-"Ah! Chủ nhân"[Sylphia].

-"Sáng giờ cậu đã đi đâu thế? Bữa sáng nấu xong rồi này"[Onzie].

-"Tôi vào rừng chơi tý ấy mà"[Amory].

Tôi vừa trở về thì Runie cũng đã nấu xong bữa sáng. Tôi nhanh chóng dùng <Ma thuật sinh hoạt> rửa tay và đến ngồi ăn cùng cả nhóm. Bữa sáng do Runie nấu gồm thịt nướng, rau trộn và súp.

-"Ưm ngon quá! đây là lần đầu tôi được ăn món ngon như vậy!"[Onzie].

-"Woa! Ngon! Ặc nóng nóng!"[Sylphia].

Onzie-san có một biểu cảm buồn cười khi lần đầu ăn món do Runie nấu, còn Sylphia thì vừa thổi vừa ăn lia lịa. Cũng đúng thôi, <nấu ăn lv500> của cô ấy đâu chỉ để trưng.

Sau khi ăn xong, chúng tôi nghỉ ngơi khoảng 10 phút sau đó tiếp tục lên đường tiến về thủ đô.

Chúng tôi đi được khoảng 2 giờ mà vẫn chưa ra khỏi khu rừng, thật sự thì khu rừng này lớn đến mức nào thế?.

-"Không xong rồi!"[Onzie].

-"Có chuyện gì vậy?"[Amory].

-"Chúng ta bị bao vây rồi!"[Onzie].

-"Breeeeeeeeee"[Dê-san].

Đang đi thì đột nhiên Onzie-san bên ngoài hét lớn vào bảo rằng chúng tôi bị bao vây. Khi tôi mở màn che nhìn ra thì tôi thấy bên ngoài có hơn 30 con ma thú có hình dáng như con dê nhưng đi bằng hai chân đang bao vây chúng tôi. Bộ thằng tác giả hết ý tưởng sao cho ma thú toàn đầu động vật đi hai chân thế nhỉ? (Tác: xin lỗi chú).

•Goatman.
•Chủng tộc: Ma thú.
•Lv: 55.
•Hp: 6.000.
•Mp: 2.000.
•ATK: 4.000.
•DEF: 3.000.
•INT: 3.000.
•AGL: 2.500.
•Skill: <Vô nhẫn lv30> , <Chiến đấu tay đôi lv50> , <Phối hợp lv40> , <Tự hồi phục lv20> , <Tự hồi phục Mp lv8>.
•Danh hiệu: Không.

Chúng yếu hơn con Werewolves lúc nãy nhưng bù lại chúng lại có đến hơn 30 con.
Có lẽ nên để Sylphia ra giải quyết chúng nhỉ.

-"Giờ phải làm sao đây Amory-san! Chúng đều là Goatman, ma thú cấp B+, chúng ta chết chắc rồi!"[Onzie].

-"Bình tĩnh đi Onzie-san. Sylphia! Giải quyết chúng hộ anh nhé"[Amory].

-"Vâng! Cứ để cho em!"[Sylphia].

Nói rồi Sylphia bước ra khỏi xe ngựa và đi về phía bọn Goatman. Onzie-san đang cực kì lo lắng khi thấy Sylphia bước ra, nhưng mà cứ yên tâm đi chú, bọn chúng có là gì với em ấy đâu.

-"Breeeeeeeee"[Goatman].

*Phập*

-"???"[Goatman].

Một con Goatman trông có vẻ là con đầu đàn ra hiệu cho hai con khác lao đến tấn công Sylphia, nhưng em ấy nhẹ nhàng "phẩy tay" và khiến cả hai bay đầu.

-"Breeee....Breeeeeee!"[Goatman].

Cả đàn Goatman đang cực kỳ hoang mang khi đồng đội chúng đột nhiên lăn ra chết. Nhưng con đầu đàn nhanh chóng trấn tỉnh chúng lại và ra lệnh cho đám còn lại lao lên tấn công Sylphia.

*Xoẹt...Rầm*.

Chỉ với một cú xoay người, Sylphia đã thổi bay hơn 10 con Goatman đang lao đến phía trước, đồng thời tàn phá luôn cây cối xung quanh.

*Rầm....bùng*.

Tiếp tục với một cú dậm mạnh chân xuống, đất đá xung quanh Syphia bị hất văng lên không trung, kéo theo đó là đám Goatman còn lại cũng bị hất văng theo, sau đó Sylphia dùng hết sức và xoay người thật mạnh kèm theo động tác vung tay. Áp lực từ cú xoay của Sylphia khiến một khu vực rộng hàng chục mét bị thổi bay, cây cối đổ ngã, và đám Goatman thì.............chả biết bay đi đâu mất tiêu.

-"........."[Onzie].

Onzie-san há hốc mồm khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình và chẳng thốt ra được lời nào, chỉ có thể đứng đó nhìn Sylphia với đôi mắt kinh ngạc.

-"Chủ nhân! Khen em đi!"[Sylphia].

-"Rồi rồi, ngoan lắm"[Amory].

-"Ưm~~~~"[Sylphia].

Sau khi đã giải quyết xong đám Goatman, Sylphia chạy về chỗ tôi và bảo tôi khen em ấy. Tôi nhẹ nhàng đặt tay mình lên và xoa đầu em ấy, lúc đó em ấy thể hiện một gương mặt thoả mãn kèm theo đó phát ra một giọng "Ưm ưm" kéo dài nghe thật sự rất êm tai. Mà hình như tôi có cảm giác như Runie đang liếc xéo tôi thì phải, chắc chỉ là tưởng tượng thôi nhỉ!

---------------------------------------------

   Chúng tôi tiếp tục đi tiếp sau khi Onzie-san đã hoàn hồn trở lại. Sau khi đi được thêm khoảng 3 giờ nữa thì chúng tôi đã có thể nhìn thấy đường ra khỏi khu rừng.

Sau khoảng 10 phút tiếp đó, xe ngựa của chúng tôi ra khỏi khu rừng và tiến vào một đồng bằng rộng lớn mênh mông trải dài không thấy điểm dừng. Từ đó, Onzie-san bắt đầu lái xe với tốc độ nhanh hơn.

--------------Chuyển cảnh---------------

-"Những người ở trên xe ngựa nghe đây, mau giao hết tài sản lại đây nếu không muốn chết"[?].

Xe của chúng tôi đang đi băng qua đồng bằng thì đột nhiên Onzie-san ngừng xe lại đột ngột, và từ trong xe tôi nghe thấy tiếng của một người nào đó hét lớn.

-"Có chuyện gì vậy Onzie-san?"[Amory].

-"Có vẻ như chúng ta gặp phải cướp"[Onzie].

Cướp? Cảnh tượng quen cmn thuộc rồi.
Tôi mở màn che ra nhìn và ở phía bên ngoài là khoảng 15 người đàn ông tay cầm vũ khí đang bao vây xe của chúng tôi.

-"Hửm? Những tên đó?"[Amory].

Tôi nhìn qua một lượt những tên cướp đamg chặn xe của chúng tôi, có một số tên trông khá là quen có thể tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

  À nhớ ra rồi! Bọn chúng hình như trước đây từng chung một nhóm với cái đám cướp mà tôi tiêu diệt lúc trước. Do lúc đó bọn chúng không nằm trong vùng ảnh hưởng của cú đấm đó nên may mắn thoát chết, mà tôi thì thấy chúng cũng tái sắc rồi nên bỏ đi luôn, cứ tưởng là đám binh lính kia sẽ bắt chúng chứ không ngờ chúng vẫn thoát được à?.

Mà quan trọng hơn, sau khi đã thoát được lần đó chúng vẫn chưa sợ, lại tiếp tục gia nhập vào nhóm khác và đi cướp bóc nữa.

-"Các ngươi có nghe không hả! Mau giao bước xuống xe và giao hết tài sản lại đây"[?].

Are are! Có lẽ tôi phải cho chúng một bài học nữa đây.

-"Các người có chuyện gì với chúng tôi à?"[Amory].

Tôi vừa nói vừa bước xuống xe, Runie và Sylphia cũng theo tôi từ phía sau. Bọn cướp khi nhìn thấy hai em ấy thì sáng mắt cả lên, bọn này thật sự làm tôi tức điên luôn rồi đấy.

-"Mày là chủ chiếc xe này sao?"[Tên cướp].

-"Thì sao nào?"[Amory].

-"Nếu vậy thì mau giao hết tài sản ra đây..... Và còn cả hai cô gái kia nữa, nếu vậy thì có thể ta sẽ tha cho hai người chúng mày"[Trùm].

-"Nếu tao nói không thì sao?"[Amory].

-"Mày không có quyền từ chối"[cướp1].

-"Hou~ vậy à? Lần trước bị tao doạ cho một lần thế mà vẫn chưa sợ sao?"[Amory].

-"Ý... mày là sao?"[Cướp1].

-"Mày không nhớ tao thật à?"[Amory].

-"Mày là.....?"[Cướp1].

Có vẻ như hắn không nhớ thật. Mà cũng phải thôi, lần trước khi tiêu diệt nhóm của hắn tôi đang ở trạng thái Evil-God mà làm sao hắn có thể nhận ra. Có nên gợi ý cho hắn một tý không nhỉ?.

-"Đôi cánh"[Amory].

-"Đôi cánh?.....Chẳng lẽ mày là......"[Cướp1].

Hắn bắt đầu tái mặt khi nghe tới hai từ đó, rốt cuộc cũng chịu nhớ ra rồi à. Mà cho dù hắn có nhớ hay không thì tôi cũng sẽ tiễn hắn đi bây giờ thôi.

-"Này có chuyện gì mà sao trông chúng mày sợ hãi thế hả?"[Trùm].

-"Đ-đại...ca... chúng ta...nên...chạy...thôi"[Cướp 1].

-"Đ-đúng vậy"[Một đám khác].

-"Hả? Tụi bây bị sao thế hả? Hắn chỉ có một mình thôi mà!"[Trùm].

Những tên biết về tôi điều đã xanh mặt và đứng bất động mất rồi, tên trùm có vẻ lo lắng khi thấy bọn chúng sợ hãi như vậy.

-"Chết tiệt! Mặc kệ mày là thằng nào. Xông lên giết nó cho tao"[Trùm].

-"Oh"[Cả đám].

Tên trùm đã không thể chịu đựng thêm và ra lệnh đám cướp tấn công. Tất cả bọn chúng ngoại trừ những tên đang run như cầy sấy kia ra đều lần lượt xông vào tấn công tôi.

-"Em sẽ xử lý chúng"[Runie].

-"Em cũng vậy"[Sylphia].

-"Hai người khoan đã! Cứ để anh"[Amory].

-"V-vâng"[Runie/Sylphia].

Tôi nhẹ nhàng đi về phía bọn chúng và giảm phong ấn xuống mức thấp nhất, 1/1000.

-"[Địa ngục môn bậc X]"[Amory].
•Hp: 5.000.000 > 5.120.000.000.
•Mp: 10.000.000 > 10.240.000.000.
•ATK: 5.000.000 > 5.120.000.000.
•DEF: 5.000.000 > 5.120.000.000.
•INT: 5.000.000 > 5.120.000.000.
•AGL: 5.000.000 > 5.120.000.000.

  Kích hoạt tầng cuối cùng của skill <Địa ngục môn>, tôi tăng sức mạnh lên mức cực đại trong trạng thái vẫn bị phong ấn và tung nắm đấm về phía bọn chúng.

*Bùng*.......

Cảnh tượng quen thuộc một lần nữa lại hiện lên, mặc dù chỉ bằng 1/10 lần trước nhưng nó vẫn là một cảnh tượng thật sự khủng khiếp.

   Phía trước tôi không còn là đồng bằng xanh thẳm như trước nữa mà thay vào đó là một cái hố lớn được tạo ra, sâu hơn 5m, rộng hơn 500m và kéo dài khoảng 2km trước mặt.

-"........."[Toàn bộ].

Những tên cướp lao vào tấn công tôi khi nãy đã bị đấm bay về miền cực lạc hết chỉ còn lại tên trùm và mấy tên lúc trước do sợ nên không dám lao lên. Ngoại trừ Runie ra thì tất cả mọi người đều đã chết lặng, cả Sylphia cũng không ngoại lệ.

-"Giờ thì!"[Amory].

-"Hiii...x-xin ngài...xin hãy tha mạng cho tôi"[Trùm].

Khi thấy tôi bước tới, tên trùm cướp sợ hãi quỳ xuống xin tôi tha mạng. Nhưng mà này, tôi sẽ không tha cho bất kì dám có ý định xấu đối với Runie đâu. Và bọn này, nếu tha cho chúng thì sau này chúng vẫn sẽ tiếp tục đi cướp bóc người khác mà thôi, bằng chứng là những tên đang khuỵ gối ở kia.

-"[Huỷ diệt]"[Amory].

-"Xin..."[Trùm].

Tôi nhẹ nhàng chỉ ngón tay về phía hắn và gọi tên skill, một luồng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể hắn và ngay lập tức, hắn tan biến thành những đốm sáng bay vào không khí.

Đó là skill tôi được tặng khi đạt lv3000 trong game, <Huỷ diệt>.

  Skill này có tác dụng xoá sổ tức thời một hoặc nhiều mục tiêu (kể cả vật chất), khiến cho mục tiêu đó không thể hồi sinh trong 1 ngày, và ở thế giới này thì skill đó sẽ khiến cho người bị dính biến mất vĩnh viễn như chưa từng tồn tại, linh hồn bị tan biến không thể tái sinh.

  Nhưng điểm yếu của skill này là chỉ có tác dụng khi bản thân người dùng mạnh hơn mục tiêu trên 20% toàn bộ chỉ số.

-"Các ngươi.....đã là lần thứ hai nên không thể tha thứ! [Huỷ diệt]"[Amory].

Tôi dùng skill <Huỷ diệt> lên đám còn lại và chúng tan biến tương tự như tên kia.

Sau đó tôi quay trở lại và tiếp tục tiến về thủ đô.

------------------------------------------------

Chương này mình viết bù cho chương trước nên nó hơi dài (2800 chữ).

Đáng ra cảnh gặp bọn cướp sẽ nằm ở chương sau nhưng lỡ rồi cho nó gặp ở chương này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro