Chương 13: Sự trừng phạt của Runie và diện kiến nhà vua.




-"Runie, anh biết anh sai rồi mà~"[Amory].

-"Amory-sama! Xin đừng nói gì nữa cả"[Runie].

-"Nhưng mà~......"[Amory].

-"Im lặng đi!"[Runie].

  Xin chào các chiến hữu đồng râm, tôi là Amory đây desu~.

  Hiện tại thì tôi đang cùng với Runie và Sylphia đi đến cung điện để diện kiến nhà vua, nhưng mà trên đường đi tất cả mọi người đều nhìn tôi như thể sinh vật lạ, thậm chí có cả những ánh nhìn khinh bỉ.

  Vì sao ư? Vì hiện tại tôi đang trong tình trạng bán khoả thân, nói cho dễ hiểu thì bây giờ tôi chỉ mặc mỗi chiếc quần, đã thế trước ngực tôi còn đang treo một tấm bảng có dòng chữ "Vua ăn vụng" nữa chứ.

Và nếu như các bạn muốn biết tại sao bây giờ tôi lại đang ở trong tình trạng này thì chúng ta hãy quay ngược thời gian một chút để xem nhé.

-------------------------------------------------

  Tối hôm qua, do không thể chịu được sự cám dỗ đầy ma mị của Sylphia nên tôi đã vượt rào và cùng em ấy xoạc suốt đêm, và cũng vì buổi tối tôi đã làm với Sylphia liên tục đến gần sáng nên cả tôi và Sylphia đều kiệt sức.

  Kết quả là sáng hôm nay chúng tôi đã thức dậy muộn hơn Runie. Rồi khi Runie thức dậy thấy tôi và Sylphia đang cùng khoả thân nằm trên sàn nhà thì cô ấy đã bắt tôi và Sylphia ngồi seiza tại chỗ và......

-"A-M-O-R-Y-SAMA! Anh có thể giải thích tại sao anh và Sylphia lại cùng nhau khoả thân nằm trên sàn nhà hay không?"[Runie].

-"À thì...Runie này.....thực sự là anh...."[Amory].

-"Anh như thế nào? hả A-M-O-R-Y-SAMA!"[Runie].

-"A-anh xin lỗi Runie! Anh......."[Amory].

-"Thôi được rồi. Vậy Sylphia! em có lời nào muốn nói không?"[Runie].

-"Runie onee-chan, em không làm gì cả. Đúng rồi! Tối qua chủ nhân đã kéo em xuống và ra lệnh em làm vậy, em thật sự không thể cãi lời chủ nhân!"[Sylphia].

-"Amory-sama! Anh còn trăn trối gì không?"[Runie].

-"R-Runie, em..em sẽ không đối xử với anh như vậy đâu nhỉ? Nhỉ?"[Amory].

-"Đương nhiên rồi! Vì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà"[Runie]

-"Nhưng mà sau này đừng ngủ chung với em nữa nhé!*^.^*"[Runie].

-"Và còn nữa..."[Runie].

-"?"[Amory].

-"Hôm nay anh không được phép mặc áo và phải........"[Runie].

-"Và còn phải?"[Amory].

---------------------------------------------

Rồi! Chuyện là như vậy đó.

Và từ sáng đến giờ tôi đã van xin cô ấy biết bao nhiêu lần nhưng đều vô dụng. Sylphia thì đã không dám nói thêm lời nào từ lúc đó. Và chúng tôi cứ thế đi đến cung điện. Tôi thực sự muốn tìm một cái hố nào đó để chui vào quá đi~.

-------------Chuyển cảnh--------------

-"Đứng lại! Các người là ai?"[?]

Khi đến trước cổng cung điện, chúng tôi bị chặn lại bởi hai người lính canh cổng.

-"À xin lỗi, tôi là Amory. Chúng tôi đến đây vì được nhà vua triệu tập"[Amory].

-"Láo xược! Không thể nào nhà vua lại triệu tập một tên biến thái như ngươi được"[Lính].

  Biến thái? Mà cũng đúng thôi, bây giờ trông tôi thực sự chẳng khác gì một tên biến thái đang loả thể ngoài thanh thiên bạch nhật cả. Runie! Em thật sự nỡ đối xử với anh như vậy sao!.

-"Tôi nói thật mà! Đây là thẻ mạo hiểm giả của tôi!"[Amory].

Tôi vừa nói vừa móc ra tấm thẻ mạo hiểm giả và đưa cho anh lính xem.

-"Hử? Được rồi, ngươi cứ chờ ở đây! Để ta vào thông báo đã"[Lính].

Nói rồi anh lính trả tấm thẻ lại cho tôi và chạy vào trong. Khoảng 15 phút sau anh ta mới chạy ra.

-"Tôi đã xác nhận với nhà vua, thật sự là ngài ấy có triệu tập một người tên Amory"[Lính].

-"Vậy anh không còn gì nữa chứ?"[Amory].

-"Vâng, tôi xin lỗi vì đã thất lễ, tôi sẽ dẫn ngài vào trong gặp nhà vua ạ"[Lính].

  Đổi thái độ luôn rồi kìa, mà thôi kệ! Vào trong gặp lão vua đã rồi tính tiếp.

-------------Chuyển cảnh------------

-"Woa! Đẹp quá!"[Sylphia].

-"Đúng là lớn thật"[Amory].

Ba chúng tôi được anh lính-san dẫn vào gặp nhà vua. Chúng tôi đi qua một khu vườn lớn rồi tiếp đó là vào trong cung điện.

Chúng tôi đi ngang qua một hành lang lớn kéo dài, thực sự thì cung điện này rộng khủng khiếp, đã thế còn rất là đẹp nữa, chúng tôi vừa đi vừa ngắm nhìn đủ chỗ.

  Sau khi đi khoảng 10 phút chúng tôi được đưa đến trước cánh cửa một căn phòng lớn.

-"Nhà vua đang ở bên trong đợi ngài, tôi vẫn còn việc phải làm nên xin phép"[Lính].

-"Vâng, cảm ơn anh"[Amory].

Nói xong rồi anh lính-san bỏ đi và để lại ba người chúng tôi trước cửa căn phòng đó.

----------------------------------------------

-"Vậy! Chúng ta vào thôi nhỉ!"[Amory].

-"Vâng"[Runie/Sylphia].

Tôi mở cánh cửa và bước vào bên trong, khi đi vào thứ tôi nhìn thấy thì đây là một căn phòng rất lớn và rất tráng lệ.

Phía dưới chân chúng tôi là một tấm thảm màu đỏ trải thẳng dài vào bên trong, ở phía cuối tấm thảm là một chiếc ngai vàng được trang trí sặc sỡ, ngồi ở trên chiếc ngai vàng đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi có mái tóc màu nâu đen, đôi mắt màu đen như  than và có một bộ râu rất ấn tượng.

Trên người ông ta đang khoác một chiếc áo choàng màu vàng sáng bóng được trang trí bởi rất nhiều viên đá quý lấp lánh, phía trên đầu là một chiếc vương miệng.

Ông ta toả ra một phong thái rất oai nghiêm khiến người khác chỉ cần vừa nhìn vào thì đã biết ngay ông ta là vua của vương quốc này.

Có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có mái tóc dài màu vàng và đôi mắt màu lam, trên người mặc một bộ váy sang trọng đang ngồi ở bên phải ông ta.

Còn phía bên trái ông ta là một cô gái khoảng 17 tuổi có mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt màu tím mặc một bộ váy rất đẹp đang đứng ở đó.

Và ở phía hai bên của họ là khoảng hơn 30 người mặc quần áo sang trọng đang đứng xếp thành hai hàng dọc lối đi vào.

Khi nhìn thấy chúng tôi bước vào thì tất cả mọi ánh nhìn của họ đều tập trung về phía chúng tôi, hay chính xác hơn là đang tập trung vào tôi.

-"Này! các ngươi là ai?"[?].

Đột nhiên một người đàn ông trong đám người đang xếp hàng hét vào mặt chúng tôi.

-"Tôi là Amory, tôi đến đây vì nhà vua đã triệu tập, còn đây là hai người đồng hành của tôi"[Amory].

-"Láo toét, tại sao bệ hạ lại có thể triệu tập một tên biến thái như ngươi. Lính đâu! Lôi bọn này xuống cho ta"[?].

-"Khoan đã!"[Vua].

Khi hắn định kêu lính đuổi chúng tôi đi thì nhà vua đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Ông ta biết điều đấy chứ.

-"Cậu thật sự là Amory sao?"[Vua].

-"Đúng vậy! Tôi chính là Amory"[Amory].

-"Này! Sao ngươi dám ăn nói với bệ hạ như thế hả?"[?].

-"IM LẶNG ĐI!"[Vua].

-"V-vâng"[?].

-"Vậy cậu có thể cho ta biết. Tại sao cậu lại ăn mặc như thế không?"[Vua].

Nhà vua hỏi tôi với một giọng bối rối, giờ thì giải thích như nào đây.

-"À thì.....mọi chuyện đều có lí do cả mà.."[Amory].

-"V-vậy sao? Thế thì ta cũng không muốn hỏi thêm nữa"[Vua].

-"Vậy ngài có thể cho tôi biết rằng ngài triệu tập tôi đến đây để làm gì không?"[Amory].

-"Hou~ ta nghĩ là cậu đã nghe mọi chuyện từ Berbel rồi mới phải"[Vua].

-"Đúng là tôi đã nghe mọi chuyện từ lão già đó nhưng tôi vẫn muốn hỏi lại ngài cho chắc chắn"[Amory].

-"Haha cậu khá thú vị đó chứ! Thôi được rồi, bây giờ ta đang bận họp nên không thể trả lời cậu ngay được. Cậu hãy ở lại đây một ngày, ngài mai chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ?"[Vua].

-"Vậy cũng được"[Amory].

-"NGƯỜI ĐÂU! MAU DẪN BA NGƯỜI NÀY ĐẾN PHÒNG CỦA HỌ ĐI"[Vua].

-"Vâng!"[?].

Chúng tôi được nhà vua cho người dẫn đến phòng riêng của mình, sáng mai chúng tôi mới chính thức nói chuyện.

Trên đường đi đến phòng, những cô hầu gái và những người lính trong cung điện đi ngang qua đều nhìn tôi với một ánh mắt tò mò. Thật sự thì Runie! Em còn muốn anh mặc như vậy đến bao giờ vậyyyyy!.

------------Chuyển cảnh-------------

-"Ha....thật là xui xẻo mà"[Amory].

Khi về đến phòng tôi ngay lập tức nhảy lên giường và úp mặt xuống gối. Hôm nay đích thực là nhục không thể tả, tôi bị mọi người nhìn như thể sinh vật lạ vậy.

Nếu không nhanh chóng làm cho Runie nguôi giận thì tôi thực sự không biết số phận mình sẽ ra sao nữa đây.....

---------------------------------------------

Cùng thời điểm đó.
Tại lâu đài của Quỷ vương.

Quỷ vương đang ngồi trên ngai vàng của mình, phía trước hắn đang là một tên ma tộc đang báo cáo với hắn một việc.

-"Ngươi nói thật sao? Nhân tộc đã triệu hồi thành công Dũng giả từ thế giới khác sao?"[QV].

-"Vâng! Thần có thể chắc chắn, có vẻ như lần này bọn chúng triệu hồi được 5 tên, 3 con trai và 2 con gái"[Ma tộc].

-"Hou~ đến tận 5 tên sao? Mọi chuyện thú vị rồi đây"[QV].

-"Vậy thì Quỷ vương-sama, ngài có muốn chúng thần dẫn người đi tiêu diệt bọn chúng bây giờ luôn không ạ?"[Ma tộc].

-"Không cần đâu! Bọn Dũng giả không phải là kẻ mà ta phải quan tâm, thứ ta quan tâm là cái nguồn ma lực khổng lồ xuất hiện vài ngày trước"[QV].

-"Vâng, vậy thần xin lui trước"[Ma tộc].

-"Được rồi ngươi lui đi"[QV].

  Sau khi tên ma tộc kia đã ra khỏi phòng....

-"Haiz..làm Quỷ vương mệt chết đi được! Mình muốn đi chơi cơ~"[QV].

----------------------------------------------

  Tại Địa ngục tầng thứ 18.

Có một tên ma thần bị phong ấn đã hơn 1000 năm, hắn ta chính là tên ma thần độc ác và mạnh nhất thế giới này, Diablos.

1.000 năm trước, hắn ta đã bị 2 vị anh hùng đánh bại và bị phong ấn tại tầng thứ 18 của địa ngục cho đến nay.

  Bây giờ, phong ấn đã suy yếu, hắn đã sắp thoát ra khỏi đó và nhân loại lại sắp phải đối mặt với hắn một lần nữa.

--------------------------------------------

Và cũng cùng thời điểm đó.

Tại thiên giới nơi của các vị thần.

Vị thần cai quản tối cao của vũ trụ đang ngồi thẩn thờ nhìn xuống nhân giới. Một vị thiên sứ cấp thấp đến gần lay người cô và nói.

-"Emilia-sama, ngài đang bị làm sao thế ạ?"[?].

-"Ểh à! Ta không sao, chỉ là đang suy nghĩ chút thôi"[Emilia].

-"Vâng!"[Thiên sứ].

-(Rốt cuộc thì....tên ma thần đó lại một lần nữa sắp thức dậy sau hơn 1000 năm bị phong ấn. Ta mong cậu sẽ giúp ta tiêu diệt hắn lần này, Takaki Nomura!)[Emilia].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro