Chương 14: Yêu cầu của nhà vua và tính cách thật của Runie.


*Cốc cốc*

-".....ưm..."[Amory].

*Cốc cốc*.

-"....Ưm.....Ai đấy?"[Amory].

  Buổi sáng tinh mơ, tôi vẫn đang ngủ ngon lành thì đột nhiên có ai đó đến gõ cửa phòng tôi khiến tôi thức giấc. Giờ này mà ai gọi thế không biết?.

-"Xin lỗi vì đã đánh thức ngài Amory-sama, nhưng bệ hạ có lệnh bảo tôi đưa Amory-sama đến gặp bệ hạ có việc ạ"[?].

  Mới sáng sớm mà đã cho gọi tôi rồi, có việc gì mà gấp thế không biết? Để tôi ngủ thêm một tý thì chết ai sao chứ? Haizz..buồn ngủ vãi~.

-"Được rồi! Tôi sẽ đến ngay!"[Amory].

-"Vâng"[?].

-"Oáp~ buổi sáng mệt mỏi thật!"[Amory].

Tôi nhanh chóng thức dậy bước ra khỏi giường và đi vào nhà tắm để vệ sinh răng miệng, sau đó tôi quay trở lại phòng và thay quần áo.

  Tôi lôi từ trong <Item box> ra một chiếc áo phông tay ngắn màu trắng và mặc vào, tôi tiếp tục lấy ra thêm một chiếc áo khoác dây kéo màu đen-vàng(loại có mũ), một chiếc quần Jean màu đen bó sát, một đôi giày màu đen có viền đỏ và một chiếc khuyên tai hình hình thập giá.

    (Đống ảnh chỉ mang tính minh hoạ)

  Sau khi đã sửa soạn xong xuôi, tôi dùng <Sáng tạo vật phẩm> tạo ra một chiếc gương cầm tay nhỏ và một chiếc lược để chải tóc.

Sau khoảng 10 phút, tôi đã chuẩn bị xong.
Khi tôi vừa bước ra cửa thì đã thấy một cô hầu gái đang đứng đó, tôi cứ nghĩ là cô ấy đã đi trước rồi nhưng không ngờ là vẫn còn ở đây.

-"Anou, tại sao cô vẫn còn ở đây?"[Amory].

-"V-vâng*Đỏ mặt*, tôi đang chờ ngài để dẫn đường cho ngài ạ!"[Hầu gái].

À phải rồi tôi quên mất, cái cung điện này to tổ bố ra, nếu không có người dẫn đường thì tôi biết đi đâu tìm nhà vua đây. Nhưng mà sao cô hầu gái này lại đỏ mặt thế kia? Bị cảm sao?.

-"À Tôi xin lỗi vì đã để cô chờ"[Amory].

-"Không có gì đâu ạ! Vậy, mời ngài theo tôi"[Hầu gái].

------------Chuyển cảnh-------------

Tôi được cô hầu gái dẫn đi đến gặp nhà vua. Chúng tôi đi qua một hành lang dài và rộng, hai bên bức tường được treo những bức tranh chân dung vẽ tay thô sơ nhưng khá đẹp, đặc điểm chung của những bức chân dung trong bức ảnh đều mặc áo choàng rất sang trọng, có vẻ họ là những vị vua trước đây của vương quốc này.

-"Anou, xin lỗi"[Amory].

-"Vâng, có chuyện gì vậy Amory-sama"[Hầu gái].

-"Thật ra tôi đã gặp cô từ hôm qua nhưng lại không biết cô tên là gì nhỉ?"[Amory].

-"Vâng, xin lỗi vì đã quên giới thiệu, tôi tên là Lia, tôi là hầu gái riêng của ngài khi ở trong cung điện"[Lia].

-"Hầu gái riêng?"[Amory].

-"Vâng, chính bệ hạ đã sắp xếp tôi đến để làm hầu gái riêng của ngài khi ở trong cung điện này ạ"[Lia].

-"T-tôi hiểu rồi"[Amory].

Nhà vua cũng tốt thật, sắp xếp luôn cho mình một cô hầu gái riêng luôn mới ghê chứ. Cơ mà Lia-san thực sự khá xinh đẹp đó chứ, mái tóc dài vàng óng, đôi mắt lục ngọc và khuôn mặt dễ nhìn, cộng thêm bộ đồ hầu gái kia nữa thì đúng là...Khoan! Mình đang nghĩ cái nồi gì thế? Nếu mà để Runie biết thì coi như đời tàn luôn.

Chuyện hôm qua cô ấy vẫn chưa tha lỗi cho tôi nữa, hôm qua tôi cầu xin cô ấy cả buổi khó khăn lắm tôi mới được ân xá cho việc được ăn mặc chỉnh tề chứ nếu không thì hôm nay lại ở trần đi gặp vua rồi.

Sẵn nói luôn là tôi trong thời gian này tôi vẫn không được phép đụng chạm gì Runie và cả Sylphia nữa, nếu mà tôi dám quy phạm thì hậu quả chắc...À mà thôi! Chuyện đó tôi không muốn nghĩ đến đâu.

----------------------------------------------

Sau khi tôi và Lia đi qua hành lang được một lúc, chúng tôi dừng lại ở trước một căn phòng lớn, Lia gõ cửa phòng và nói vào bên trong.

*Cốc cốc*

-"Thưa bệ hạ, tôi đã dẫn Amory-sama đến rồi ạ!"[Lia].

-"Vào đi!"[Vua].

-"Vâng"[Lia].

Theo lời nhà vua, Lia mở cửa và dẫn tôi vào phòng. Khi vào bên trong tôi thấy nhà vua đang ngồi ở một chiếc bàn lớn, ở phía bên phải của ông ta là cô gái tóc hồng mắt tím ngày hôm qua, hình như cô ta là công chúa thì phải, cô ta nhìn thấy tôi bước vào thì liền đỏ mặt, chắc là còn nhớ chuyện hôm qua chứ gì (chuyện nó ở trần do bị phạt thôi chứ không có gì bậy đâu nha). Ngoài ra, phía bên trái của ông ta còn có năm người khác. Runie và Sylphia thì đang ngồi đối diện với bên nhà vua.

Tôi bước tới và ngồi vào chiếc ghế kế bên Runie còn cô hầu gái Lia-san thì đứng ở gần cánh cửa.

Sau khi đã ngồi ổn định trên chiếc ghế, tôi đưa mắt sang nhìn một lượt năm người lạ mặt đang ngồi phía bên trái nhà vua, và tôi chợt dừng mắt lại khi nhìn vào hai người cuối cùng.

-"Nanami? Haruna?"[Amory].

Đúng vậy! Chính xác đó chính là hai cô em gái họ của tôi, Takaki Nanami và Takaki Haruna.

Tôi đang định hét lên nhưng đã kịp kiềm chế lại. Trước tiên thì bây giờ có vẻ như hai em ấy không nhận ra tôi vì tôi đang là Amory chứ không phải là Takaki Nomura.

Thứ hai là tại sao hai em ấy lại ở đây? Tôi cần phải làm rõ tình hình, nếu tôi biết hai em ấy đang bị lão vua ở trước mặt tôi bắt cóc tới đây thì tôi nhất định sẽ xới tung cái vương quốc này lên ngay lặp tức, mà cũng có thể nếu như chỉ là người giống người thì sao. Vậy nên trước tiên tôi nên bình tĩnh, bình tĩnh lại nào....Yosh! Giờ thì ổn hơn rồi.

-"Ahem! Cậu có vẻ chú ý đến hai vị dũng giả Nanami-dono và Haruna-dono nhỉ? Amory-dono"[Vua].

-"Ểh! À, tôi xin lỗi"[Amory].

Ngay cả tên của hai người họ cũng giống hệt, không còn nghi ngờ gì nữa hai em ấy chính là Nanami và Haruna rồi. Nhưng mà cái vụ dũng giả là sao?.

-"Được rồi! Chúng ta vào chuyện chính. Trước tiên cho phép ta được giới thiệu, ta tên là Altrun Bysier, vua của vương quốc Bysier này. Còn đây là con gái của ta, cũng là đại công chúa của vương quốc, Elise Bysier"[Altrun].

-"Ờm!"[Amory].

-"Và còn nữa, năm người này là những dũng giả đến từ thế giới khác được triệu hồi đến đây, tính từ ta ra lần lượt là Kerima-dono, Tanaka-dono, Ichise-dono, Nanami-dono và Haruna-dono!"[Altrun].

Dũng giả đến từ thế giới khác? Có vẻ tôi đã hiểu tình hình rồi, Nanami và Haruna cùng ba người này đã được triệu hồi từ Trái Đất đến đây bởi bọn họ, còn mục đích thì chắc là giúp tiêu diệt Quỷ vương hay gì đó giống như mấy bộ light novel mà tôi hay đọc đây mà.

-"Hân hạnh được gặp mặt, tôi tên là Amory, còn đây là Runie và Sylphia"[Amory].

-"Hân hạnh gặp mặt"[Runie/Sylphia].

-"Chúng tôi cũng vậy!"[5 Dũng giả/Công chúa].

-"Thế? Có chuyện gì mà ngài lại cho gọi chúng tôi vào sáng sớm thế này thưa bệ hạ?"[Amory].

-"Đừng gấp! Trước tiên chúng ta nên ăn sáng trước đã, vừa ăn vừa nói nhé!"[Altrun].

Ngay khi nhà vua vừa nói xong thì từ bên ngoài, có hơn 30 cô hầu gái bước vào phòng, họ đi theo một hàng và trên tay mỗi người đều cầm theo một mâm thức ăn, họ đến đặt thức ăn lên bàn rồi đi vòng quanh một vòng sau đó quay ra cửa và đóng cánh cửa lại.

Bây giờ trên bàn của chúng tôi có hơn 30 món ăn khác nhau, tất cả đều là những món sơn hào hải vị, đúng là vua có khác, ngay cả ăn cũng phải sang trọng như này.

-"Nào! Chúng ta ăn thôi chứ!"[Altrun].

-"À phải!"[Amory].

Sau đó tất cả chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhà vua.

-"Amory-dono, ta gọi cậu đến đây là muốn cậu giúp ta huấn luyện cho các vị dũng giả đây cách chiến đấu"[Altrun].

-"Huấn luyện? Nhưng tôi chỉ là một mạo hiểm giả bình thường thôi mà, nếu muốn huấn luyện họ tại sao ngài lại không nhờ các tướng sĩ quân đội?"[Amory].

-"Ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng khổ nỗi không ai rảnh để làm cả, hiện giờ đế quốc láng giềng Kaiser đang âm mưu xâm chiếm nên các tướng lĩnh và binh sĩ vương quốc đều đang ở biên giới để đề phòng cả rồi"[Altrun].

-"Vậy sao? Vậy nếu tôi huấn luyện cho họ tôi sẽ được lợi ích gì?"[Amory].

-"Ta sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn miễn là nằm trong khả năng của ta, cậu thấy thế nào?"[Altrun].

-"Mọi thứ sao! Vậy được rồi, tôi sẽ chấp nhận điều kiện này!"[Amory].

-"Thật sự cảm ơn cậu Amory-dono, nếu không có cậu thì có lẽ ta đành phải nhờ tới Berbel thôi!"[Altrun].

-"À phải rồi! Hai người phụ nữ của cậu cũng có thể giúp huấn luyện được chứ?"[Altrun].

-"P-Phụ nữ~"[Runie/Sylphia].

Nghe đến từ đó thì Runie và Sylphia đột nhiên đỏ mặt lẩm bẩm gì đó, đến cả tôi cũng phải đỏ mặt đây này.

-"M-mà..chắc được thôi!"[Runie/Sylphia].

-"Vậy sao! Thực sự cảm ơn hai người"[Altrun].

Thôi đi nhé! Tôi chấp nhận chuyện này chỉ vì lo cho Nanami và Haruna thôi, nếu không tôi sẽ không chấp nhận làm gì đâu.

---------------Chuyển cảnh----------------

  Sau khi ăn xong, ba chúng tôi được hầu gái dẫn trở về lại phòng của mình, người dẫn tôi về phòng thì chắc chắn là Lia-san rồi, cô ấy là hầu gái riêng của tôi cơ mà.

-"Lia-san, tôi muốn đi dạo một chút, cô có thể lui được rồi!"[Amory].

-"Nếu ngài muốn đi dạo xin hãy để tôi dẫn ngài đi ạ!"[Lia].

-"Không cần đâu! Tôi tự biết đường đi mà"[Amory].

-"V-vâng! Nếu vậy thì tôi xin phép, nếu ngài có cần gì xin cứ gọi cho tôi!"[Lia].

-"Tôi biết rồi, cảm ơn cô!"[Amory].

Sau khi Lia-san đi khỏi khoảng được 5 phút, tôi mở cửa bước ra khỏi phòng và đi đến trước một căn phòng gần đó, đó chính là phòng của Runie, cô ấy vừa mới về nên chắc chắn còn đang ở trong phòng.

  Tôi không gõ cửa mà trực tiếp bước vào bên trong. Và lúc đó, tôi đã bị sốc bởi cảnh tượng mà mình nhìn thấy, tâm trí tôi trống rỗng, con tim tôi như đang thắt lại. Runie đang......Runie cô ấy.........



-"Ha...haa...Amory-sama, e-em yêu...anh!"[Runie].

-"Tại sao anh lại....cùng với Sylphia...haa...haaaa!"[Runie].

Chính xác là cô ấy đang nằm trên giường, ôm lấy chiếc gối và liên tục gọi tên tôi rồi thở dốc trong khi uốn éo cơ thể mình qua lại.

-"Amory..Kyaaa!"[Runie].

Và khi cô ấy nhìn thấy tôi ở ngoài cửa cô ấy ngay lặp tức hoảng hốt và bật dậy.

-"A-Amory-sama, anh..anh hiểu lầm rồi..không phải là em....em.."[Runie].

Đã đến nước này rồi mà vẫn còn phân bua được cơ đấy, không ngờ cô ấy lại như thế này khi không có tôi.

-"Runie!"[Amory].

-"Không phải...Amory-sama, em không phải...."[Runie].

Không để cô ấy nói hết câu, tôi bước tới ôm lấy cô ấy và nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai em ấy.

-"Runie! Em dam dang quá đấy!"[Amory].

-"Không phải..em..."[Runie].

Cô ấy đã bị mình nhìn thấy cảnh mất mặt rồi, cô ấy đang rất xấu hổ, đây chính là cơ hội tốt để làm lành với Runie.

-"Runie! Em không cần phải kiềm chế như thế đâu, em yêu anh mà..phải không?"[Amory]. (Tác: nghe như mấy thằng chuyên đi lừa tình ấy!).

-"Amory-sama.......Kyaaa!"[Runie].

Tôi nhẹ nhàng đấy cô ấy xuống giường và hôn lên cổ cô ấy, tôi tiếp tục hôn lên trán và lên môi, sau đó tôi cởi áo của cô ấy ra và di chuyển đến ngực.

Runie đang nằm im trong sự xấu hổ và không hề phản kháng, em ấy quên luôn cái hình phạt rồi, đây chính là cơ hộ tốt.

-"Amory-sama...."[Runie].

Cứ như thế tôi cùng với Runie đã có một buổi sáng khá mặn nồng.....

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro