Chương 15: Sylphia vào harem và nhiệm vụ mới.
Rồi, như đã hứa.
Đây là chương mới hôm nay. Ngày mai vào khoảng 9h là sẽ có chương tiếp nhé. Chúc mn vui vẻ.
_________________________________
-"Amory-sama, anh có yêu em không?"[Runie].
-"Đương nhiên rồi, anh thực sự yêu em mà"[Amory].
-"Thật chứ?"[Runie].
-"Thật!"[Amory].
-"Amory-sama~*hun má*"[Runie].
(Tác: mới vào thôi mà tym tôi vỡ rồi😭).
Hiện giờ tôi và Runie đang cùng nhau nằm trên giường trong phòng của cô ấy và cùng nhau khoả thân (Tác: Bố thiến mày😫).
Sau sự việc lúc nãy tôi đã lợi dụng được tình hình và làm lành được với Runie và được cô ấy tha lỗi.
Cơ mà sau khi xong việc thì cô ấy cứ bám vào tôi suốt từ nãy giờ không để tôi ra ngoài, tôi không thấy phiền gì về chuyện này, nhưng mà hiện cả hai chúng tôi đang ở trong cung điện của nhà vua, nếu như mà đột ngột có người nào tới và thấy cảnh này thì thật sự....
-"Amory-sama?"[Runie].
-"Sao thế?"[Amory].
-"Anh cảm thấy Sylphia như thế nào?"[Runie].
-"Tại sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?"[Amory].
Tại sao đột nhiên cô ấy lại hỏi về Sylphia vào lúc này? Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn chưa tin tưởng ở tôi. Thực sự chuyện của Sylphia chỉ là do tôi mất kiểm soát nên mới xảy ra.
Dù rằng tôi cũng thích em ấy nhưng mà nghĩ lại thì tôi không thể phản bội lòng tin của Runie một lần nữa, nếu không tôi thực sự là một kẻ tồi tệ.
-"Anh có thích Sylphia không?"[Runie].
Thích? Cô ấy đang có ý gì? Tôi có nên thừa nhận không? Rằng tôi thích Sylphia.
Hay là tôi cứ thành thật với cô ấy, rồi sau đó hãy tính tiếp những chuyện sẽ xảy ra. Cùng lắm thì ăn thêm một lần hành nữa thôi mà!.
-"Mặc dù không thể so sánh với em....nhưng mà thật sự anh cũng có...thích em ấy"[Amory]. Tôi trả lời trong sự ngại ngùng và có chút cảm giác tội lỗi.
-"Ufufu, em biết mà!"[Runie].
Ểh? Đột nhiên Runie nở một nụ cười đầy ma mị, có chuyện gì vậy? Tôi có dự cảm không lành.
-"Tại sao em lại cười?"[Amory].
-"Amory-sama.......anh có thể chấp nhận Sylphia không?"[Runie].
-"Ểh? Ý em là sao?"[Amory].
-"Ý em là..anh có đồng ý để Sylphia trở thành người vợ thứ hai của anh không?"[Runie].
Vợ thứ hai? Cô ấy vừa mới nói gì thế? Cô ấy có biết mình vừa mới nói gì không vậy? Tôi đang bối rối quá, có khi nào cô ấy đang thử tôi không? Có khi nào nếu tôi chọn đồng ý thì tôi sẽ gặp được ông bà ngay không?.
-"Em....đang nói gì thế..Runie? Em có ý gì?"[Amory].
-"Ufufu, trông anh sao sợ hãi thế? Em hỏi thật đấy, anh có muốn hay không?"[Runie].
-"Ừ thì...anh thì được nhưng mà...còn Sylphia thì sao?"[Amory].
-"EM ĐỒNG Ý!"[Sylphia].
-"Ểh? SYLPHIA?"[Amory].
Trong khi tôi đang nói chuyện với Runie thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của Sylphia ở ngoài cửa và cánh cửa đột nhiên mở ra, khi tôi nhìn ra đó thì tôi thấy Sylphia đang đứng đó với khuôn mặt đỏ ửng và liên tục đảo mắt qua lại. Cơ mà khoan! Rốt cuộc em ấy đã đứng đó từ bao giờ vậy? À tôi nhớ rồi! Lúc nãy trước khi hỏi tôi những câu hỏi quái dị thì Runie có liên tục đưa mắt liếc ra phía cánh cửa. Chắc chắn cô ấy đã có tính toán trước về chuyện này rồi.
-"Runie..em"[Amory].
-"Ufufu!"[Runie].
Khi tôi quay sang Runie thì thấy cô ấy đang nở một nụ cười nham hiểm. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn chuyện này là do cô ấy bày trò.
-"Chủ nhân~...anh...những lời lúc nãy...thật chứ?"[Sylphia].
-"Ểh? À...đương nhiên rồi..anh nói đều là sự thật cả"[Amory].
-"Vậy....em...."[Sylphia].
Không đợi em ấy nói hết câu, tôi chủ động rời khỏi giường và tiến đến nắm lấy tay em ấy kéo em ấy vào lòng mình.
-"Sylphia..anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho em thật tốt"[Amory].
-"Chủ nhân~...Vâng! Xin hãy chăm sóc em"[Sylphia].
(Tác: Khoan*kiểm tra xung quanh* Ok! Mọi thứ đều ổn. Tiếp tục).
-"Thật ra Sylphia..anh thật sự thích em....nhưng mà....do trước đây anh đã có Runie rồi nên anh không dám thổ lộ với em...nhưng bây giờ! Runie cũng đã cho phép vậy nên..anh nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc em suốt đời...anh sẽ không để bất kỳ ai cướp em khỏi vòng tay của anh đâu..anh hứa..anh nguyện dùng cả cuộc đời này để mang lại cho em hạnh phúc vậy nên...Sylphia...em có chấp nhận làm vợ của anh không?"[Amory].
-"Hức..hức...em..đồng ý"[Sylphia].
Sylphia nói trong khi rơi lệ, những giọt lệ này..là giọt lệ hạnh phúc...chỉ lần này thôi, sau này tôi nhất định sẽ không bao giờ để em ấy rơi nước mắt thêm bất kỳ lần nào nữa. Tôi thề với lòng mình.
-"Sylphia~...."[Amory].
-"Chủ.....!!!"[Sylphia].
Tôi dùng tay phải chạm vào bờ má mềm mại hồng hào của Sylphia và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em ấy. Một nụ hôn. Đúng vậy! Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ấm áp, nó chứa đựng tất cả những cảm xúc của tôi dành cho em ấy...nụ hôn để chứng minh rằng em ấy thuộc về tôi.
-"Amory-sama, Sylphia! Hai người định bơ em luôn sao?"[Runie].
Trong khi tôi vẫn đang cùng với Sylphia chìm trong thế giới màu hồng của hai chúng tôi thì đột nhiên Runie lên tiếng làm cả hai chúng tôi trở về với thực tại. Chết thật! Tôi mém tý đã quên là Runie vẫn còn đang ở đây.
-"Runie..cảm ơn chị"[Sylphia].
-"Chuyện gì cơ?"[Runie].
-"Cảm ơn chị đã chấp nhận em, em vui lắm"[Sylphia].
-"Không cần đâu! Chị biết sẽ có ngày này mà...với người như Amory-sama thì....chị thực sự chịu thôi"[Runie].
Runie nói rồi tự nhiên đỏ mặt và cúi gầm mặt xuống. Trông dễ thương thật...
-"Runie..Sylphia"[Amory].
-"???....Ah.."[Runie/Sylphia].
Tôi nắm lấy tay của Sylphia kéo vào bên trong và quăng em ấy lên giường cùng với Runie. Sau đó tôi cũng leo lên theo, thế là tôi tiếp tục "tập thể dục" cùng với cả Runie và Sylphia đến tận trưa.
__________Chuyển cảnh____________
-"Amory~sama~..ưm..."[Runie].
-"Chủ nhân~..em muố...."[Sylphia].
Trời đã quá trưa, hiện giờ tôi vẫn đang nằm trên giường, nằm bên phải tôi là Runie, cô ấy đang ôm lấy cánh tay tôi và ngủ với một khuôn mặt hạnh phúc. Bên trái là Sylphia, em ấy đang dùng chân quấn lấy cơ thể tôi và dụi đầu vào tay của tôi trong khi miệng vẫn đang mớ về cái gì đó mà dùng đầu gối nghĩ tôi vẫn có thể nghĩ ra.
-"U..ưm.."[Runie].
-"Chủ....nhân~..."[Sylphia].
Tôi nhẹ nhàng tách cả hai ra khỏi người sau đó ra khỏi giường và thay quần áo vào. Sau khi xong tôi quay lại và hôn nhẹ lên trán của cả hai một cái rồi bước ra ngoài.
Tôi ra khỏi phòng của Runie và đi dọc qua hành lang và đi ra khu vườn của cung điện.
Nơi đây gió mát thổi nhẹ nhàng khiến tâm trạng tôi thực sự rất thoải mái, mùi hương của những bông hoa theo gió cuốn bay vào mũi tôi tạo nên một hương thơm dịu nhẹ.
-"Ủa? Amory-dono!"[?].
Trong khi tôi vẫn đang đứng thả hồn theo mây gió thì một giọng nói quen thuộc từ phía sau cất lên khiến tôi bất giác tỉnh lại.
Khi tôi quay lại nhìn thì ở đó, năm người mà họ gọi là dũng giả từ thế giới khác đang đứng đấy, trong đó có cả Nanami và Haruna. Mà họ đang làm gì ở đây vậy nhỉ?.
-"A! Chào, mọi người đang làm gì ở đây vậy?"[Amory].
-"Chúng tôi muốn đến đây để thư giãn một chút, vậy còn anh?"[Nanami].
-"À, tôi đến đây để hóng gió thôi. Mà thôi! Mọi người cứ tự nhiên, tôi xin phép đi trước"[Amory].
-"Ểh~ sao lại gấp thế?"[Haruna].
-"À, tôi đã ở đây lâu rồi, với lại tôi vẫn còn việc phải làm, nên tôi xin tạm biệt"[Amory].
-"À vâng, vậy tạm biệt anh Amory-dono"[Kerima].
-"Chào nhé, hẹn gặp mọi người vào buổi huấn luyện ngày mai"[Amory].
-"Vâng"[X5].
Tôi tạm biệt bọn họ và rời khỏi đó, giờ tôi nên làm gì tiếp đây nhỉ? Cung điện mặc dù rất lớn nhưng nó lại chán quá, tôi nghĩ mình nên ra ngoài thủ đô một chút cho khuây khoả. Được! Quyết định rồi, tôi sẽ ra bên ngoài.
Tôi đi đến một nơi vắng người rồi tự dùng tàn hình lên bản thân, sau đó tôi dùng <fly> và bay ra khỏi cung điện.
Sau khi đã ra khỏi cung điện tôi tiến vào thủ đô, tôi hạ cánh tại một con hẻm vắng người và xoá bỏ tàng hình.
Tôi ra khỏi con hẻm và bắt đầu tham quan thủ đô. Phải nói là thủ đô có khác, mọi thứ ở đây so với thị trấn Reinar đều khác hẳn.
Những căn nhà to lớn được xây san sát nhau, những cửa hàng và quầy bán bên lề đường cũng lớn và có nhiều mặt hàng hơn so với ở thị trấn, mặc dù giá của chúng có hơi mắc hơn một tý.
Trong khi quan sát thị trấn tôi vẫn đều bước tiến đến một địa điểm, đó chính là Guild mạo hiểm giả của thủ đô.
_______________________________
Sau hơn 20 phút đi bộ thì cuối cùng tôi cũng đã tìm được Guild mạo hiểm giả. Cơ mà....nó to vãi! So với guild ở thị trấn Reinar thì guild ở đây nó khác hẳn.
Guild mạo hiểm giả ở đây cũng có 3 tầng như ở thị trấn Reinar nhưng chỉ khác là nó hơn gấp 3-4 lần cơ.
Tôi mở cửa bước vào bên trong, một mùi hương dịu nhẹ phả vào mũi tôi. Khi nhìn lại tôi thấy bên trong cực kì sạch sẽ. Ở đối diện cửa ra vào là quầy tiếp tân, hiện đang có một cô tiếp tân ở đấy, còn phía bên trái là một quầy giống như quầy bar nhưng có vẻ như ở đây không có bán rượu, vì tôi chả thấy ai uống rượu ở đây cả, phía bên phải thì là một tấm bảng nhiệm vụ, nó lớn hơn nhiều so với ở Reinar.
Tôi tiến đến tấm bảng nhiệm vụ và tìm một nhiệm vụ thích hợp trong Rank B và Rank A. Không phải là do tôi thiếu tiền mới phải đi làm nhiệm vụ mà đơn giản chỉ vì tôi chán thôi.
Sau năm phút tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm được một nhiệm vụ thích hợp, đó là một nhiệm vụ thảo phạt Orge ở một ngôi làng.
Tôi mang tờ giấy nhiệm vụ đến bàn tiếp tân và nghe về chi tiết nhiệm vụ sau đó đi đến ngôi làng đó để làm nhiệm vụ tiêu diệt Orge.
________________________________
Chương sau ai muốn main gặp gái vote nào.😏😏😒😏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro