Chương 18: Nói chuyện và cuộc chiến thật sự.

POV 3.

Trong một khu rừng đã đổ nát, mặt đất bị xới tung, cây cối lạc trôi nơi phương trời xa. Có hai hình bóng của sự sống vẫn còn đang hiện diện. Hai hình bóng đó, không ai khác chính là Amory và Rewal.

Hai người họ đang đứng đối diện nhau, khoé miệng hé lên một nụ cười mãn nguyện nhưng cũng đầy sự hoang dại, hiếu chiến.

Đối với cựu quỷ vương Rewal, hắn cười trong sự hưng phấn và vui sướng vì đã rất rất lâu rồi, hắn mới có thể tìm được một đối thủ thực sự có thể đánh tay đôi với hắn lâu đến như vậy. Đã hai mươi năm trôi qua kể từ trận chiến cuối cùng của hắn với người được cho là "kẻ mạnh nhất tộc người", bây giờ hắn lại có thể một lần nữa có thể dùng hết sức mạnh của mình để chiến đấu mà không phải lo về việc đối thủ chết quá nhanh. Chỉ như vậy, dòng máu hiếu chiến của hắn đã thức tỉnh, trong thâm tâm hắn đang không ngừng gào lên trong sự hưng phấn tột độ.

Còn đối với Amory, cậu chỉ đơn giản là vui, mãn nguyện vì cuối cùng cũng đã tìm thấy "đồng đạo", người có sức mạnh khủng bố, ít ra cậu biết rằng cậu không phải là con quái vật duy nhất tồn tại trên thế giới này. Điều đó khiến tâm trạng của cậu trở nên thoải mái như đã giải toả được nhiều áp lực bấy lâu.

Trong khi vẫn đang đứng nhìn nhau, Rewal bỗng lên tiếng hỏi Amory.

-"Này, lúc nãy ngươi nói ngươi tên là Amory phải chứ?".

-"À, có vẫn đề gì sao?".

Mặc dù hai người họ có vẻ như đang trò chuyện rất thoải mái, tuy nhiên họ vẫn giữ một thái độ đề phòng nhất định đối với đối phương.

-"Xin lỗi, lúc nãy ta không để ý lắm. Cơ mà, có vẻ như ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi thật sự rất mạnh đấy".

-"Hou! Giờ ông mới biết à".

-"Nếu tính luôn tên đó, thì ngươi là người thứ hai có thể đấu với ta lâu đến như vậy đấy, ta thấy rất phấn khích".

-"Hể~, vậy là vẫn còn có người nào đó có thể đánh ngang với ông cơ à, ai mà có thể mạnh đến vậy?".

-"Người đó ta nghĩ chắc là ngươi sẽ biết đấy".

-"Tôi biết ư?".

-"Ờ, vì dù sao thì hắn cũng là vua một nước mà, sao ngươi có thể không biết đến".

(Cái đó chưa chắc đâu. Tôi chỉ mới đến thế giới này được khoảng một tuần thôi mà) là những gì mà Amory suy nghĩ khi nghe Rewal nói câu đó. Thực sự bây giờ, cậu vẫn chưa biết hết về thế giới này vì cậu mới đến chưa bao lâu. Đương nhiên là cậu cũng không hề biết đến những vị vua nào trên thế giới, ngoại trừ  vua của Vương quốc Bysier.

-"Vậy đó là....".

-"Altrun Bysier - Vua của vương quốc Bysier!".

-"Nani??".

Amory không khỏi bất ngờ khi nghe thấy một cái tên quen thuộc, cái tên mà cậu không bao giờ ngờ tới. Nhưng nói gì thì nói, trước đây khi đến diện kiến vua của Bysier hai lần, cậu đều không dùng đến <Thần nhãn> để xem qua thông tin của ông ấy vì cậu cho rằng ông ấy chỉ là một vị vua bình thường và việc xem thông tin của ông ấy là không cần thiết. Tuy nhiên, bây giờ cậu mới nhận ra, có vẻ như cậu cần cẩn trọng hơn trong nhiều việc.

-"Hử! Sao ngươi lại tỏ ra bất ngờ như vậy? Chẳng lẽ ngươi quen với hắn?".

Nhận thấy thái độ bất ngờ của Amory, Rewal không khỏi nghi ngờ và hỏi cậu.

-"Cũng không hẳn là quen, tuy nhiên hiện tôi đang ở trong cung điện của ông ấy".

-"Ở trong cung điện của hắn?".

-"À phải, tôi ở đó vì được ông ấy nhờ huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho những dũng giả".

-"Dũng giả? Ý ngươi là những người được triệu hồi từ thế giới khác sao?".

-"Mà tại sao hắn ta lại nhờ ngươi huấn luyện cho chúng mặc dù hắn có thể tự làm điều đó?".

-"Cái đó tôi không biết, chắc là ông ấy không có thời gian, dù sao thì cũng là vua một nước mà".

-"Ừm ừm, ngươi nói cũng có lý".

Rewal gật gật đầu đồng ý trước câu trả lời của Amory, Altrun Bysier là vua của một Vương quốc, ông ta chắc chắn rất bận rộn, làm sao có thể dành thời gian để huấn luyện cho những dũng giả.

-"Mà này, tôi có chuyện cần hỏi ông đây".

-"Hử? Chuyện gì?".

-"Ông nói hai mươi năm trước ông đã từng đấu với vua của Bysier, vậy tại sao ông lại đấu với ông ấy?".

Trước câu hỏi của Amory, Rewal cúi mặt xuống và đưa một tay lên gãi gãi cằm thể hiện sự suy tư như đang gợi nhớ về một câu chuyện nào đó đã qua. Sau khoảng 2 phút, ông ta ngước lên nhìn Amory, thở dài một hơi và nói.

-"Câu chuyện này rất dài, vì thế ta sẽ tóm tắt ngắn gọn cho ngươi".

Sau đó ông ta bắt đầu kể cho Amory về câu chuyện của ông ta với Altrun Bysier hai mươi năm trước.

Câu chuyện xảy ra vào khoảng hai mươi năm trước, khi mà ông ta còn là Quỷ vương đương nhiệm của lục địa quỷ. Ông ta khi đó đã từng là một quỷ vương mạnh mẽ và hùng mạnh, có một sức mạnh ở đẳng cấp khác hoàn toàn so với những tên quỷ vương đã từng thống trị đời trước, và được cả lục địa quỷ xưng danh là quỷ vương mạnh nhất mọi thời đại. Số lượng các quỷ tộc dưới trướng ông ta không ngừng tăng lên, trước sức mạnh của ông, tất cả bọn chúng đều một lòng trung thành và hết lòng vì ông ta, giúp ông ta trở thành một đấng thống trị hùng mạnh.

Và cũng vì như vậy, do quá tự tin vào sức mạnh của bản thân cùng với việc có nhiều thuộc hạ quỷ tộc ủng hộ và tôn thờ, ông ta ngày càng trở nên tự mãn và không xem ai ra gì. Vào một ngày, ông ta đã đưa ra một quyết định cực kỳ đáng sợ, đó là ông ta sẽ thống trị cả thế giới.

Không bao lâu sau lời tuyên bố thống trị thế giới, ông ta đã dẫn những chiến binh quỷ tộc bắt đầu đi xâm lược nhân loại với tham vọng thống trị của mình.

Chưa đầy 1 năm kể từ ngày ông ta tiến hành xâm lược, hầu hết những vương quốc, quốc gia của nhân tộc đã hoàn toàn bị ông ta khống chế. Mặc dù các vị vua của những quốc gia nhân tộc đã cùng hợp sức lại với nhau để chống trả, nhưng trước sức mạnh áp đảo của ông ta cùng với đội quân quỷ, họ cũng chẳng thể làm được gì.

Tuy nhiên, một hy vọng nhỏ nhoi đã loé lên cho toàn bộ nhân tộc khi một  pháp sư của một vương quốc nào đó đã tìm thấy một mảnh tài liệu cổ xưa trong thư viện cũ của hoàng gia. Đó là một mảnh tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc triệu hồi dũng giả từ thế giới khác, những người được cho là có sức mạnh vô địch.

Họ đã nhanh chóng triệu tập tất cả những pháp sư hoàng gia và thực hiện theo những gì được ghi trên mảnh tài liệu cũ và thành công triệu hồi được dũng giả từ thế giới khác. Và người được triệu hồi đến vào năm đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi có mái tóc đen và đôi mắt đen, trên người mặc một bộ quần áo kì lạ. Người thanh niên đó chính là một học sinh cao trung người Pháp đang du học tại Nhật tên là Altrun Johnson.

Sau hai tháng được rèn luyện bởi những chiến binh và pháp sư mạnh nhất của các quốc gia, dũng giả được triệu hồi từ thế giới khác đã nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và có sức mạnh vượt bậc. 

 Đến khoảng một tháng sau, Rewal dẫn quân đội quỷ của mình đến xâm chiếm vương quốc Bysier. Lúc này, vị dũng giả đã đủ mạnh và quyết định ra chiến trường đối đầu với ông.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần kể từ khi ra trận, Altrun Johnson đã tiêu diệt 2/3 số lượng chiến binh của quỷ tộc. Điều đó khiến Rewal tức giân và quyết định đích thân ra trận.

Ông ta cùng với vị dũng giả triệu hồi Altrun Johnson đã chiến đấu với nhau trong suốt ba ngày ba đêm nhưng không thể phân thắng bại, đến cuối cùng, ông ta quyết định rút lui và từ bỏ quyết định thống trị thế giới, từ đó nhân loại lại một lần nữa trở lại sự yên bình.

Khoảng 1 năm sau trận chiến với dũng giả Altrun Johnson, ông ta nghe được tin vị vua đương nhiệm của vương quốc Bysier đã qua đời và giao lại ngôi vua cùng với cô công chúa duy nhất của mình cho vị dũng giả Altrun Johnson. Từ đó Altrun Johnson đã lên làm vua của Vương quốc Bysier cho đến bây giờ và đổi tên thành Altrun Bysier.

(Vậy Altrun Bysier là một người được triệu hồi? Giống như Nanami và Haruna sao?) Sau khi nghe xong câu chuyện cực kỳ nhảm của Rewal, Amory mới nhận ra rằng, Altrun Bysier cũng đã được triệu hồi đến thế giới này theo một cách tương tự như hai cô em gái của cậu. 

-"Kể từ trận chiến hai mươi năm trước, bây giờ ta vẫn chưa một lần gặp lại hắn ta".

Lời nói của Rewal mang theo một chút gì đó như là hoài niệm.

-"Vậy, ông định sẽ làm gì khi gặp lại ông ấy?".

-"Đương nhiên là tẩn nhau một trận!".

Một câu trả lời dứt khoát và đầy tính trẻ trâu.

Amory không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi hai con quái vật kia đánh nhau nghiêm túc. Trong trận chiến khi nãy với Rewal, cậu đã cố gắng giảm bớt thiệt hại nhiều nhất có thể.

-"Haiz...ông đúng là một tên hiếu chiến".

-"Haha, ta công nhận điều đó".

Rewal cười một cách sảng khoái trước lời nhận xét của Amory dành cho ông ta.

Chẳng biết từ khi nào, có thể là từ sau câu chuyện của Rewal, nhưng cái không khí ngột ngạt đã không còn nữa, cả hai người họ đều rất thoải mái và không còn chút gì đề phòng đối với đối phương, họ nói chuyện với nhau một cách vui vẻ như hai người bạn. Có lẽ như người ta thường nói "Có đánh mới quen", hai người họ sau khi đánh nhau một trận đã hiểu hơn về nhau và trở thành một cái gì đó như là tri kỷ.

-"Mà nói chuyện đến đây thôi, ta đang ngứa ngáy lắm đây, chúng ta tiếp tục chứ?".

-"Cũng được thôi, tuy nhiên tôi sẽ không nương tay đâu".

-"HAHAHA, vậy thì ta cũng thế. Tuy nhiên, chúng ta đi nơi khác nhé".

-"Được thôi, tôi cũng không muốn phá huỷ nơi này thêm nữa".

Nói rồi, cả hai bao bọc bản thân trong hai luồng ánh sáng tím và đen sau đó bay thẳng lên bầu trời.

Từ trên đó, những gợn mây đột nhiên dạt ra nhiều phía, không khí rung động dữ dội lan đến tận mặt đất phía dưới đặt dấu hiệu bắt đầu cho cuộc không chiến của hai con quái vật thực sự. 












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro