Chương 23: Quỷ đế và Hắc long.
POV main.
Tôi bỏ lại Runie ở phía sau và tăng tốc tối đa bay đến thị trấn Rainer một cách sớm nhất có thể để rồi nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Hàng ngàn con ma thú đang cố gắng xông vào thị trấn, tuy nhiên chúng bị cản lại bởi những nhà mạo hiểm giả và một lớp kết giới được tạo ra bởi những ma thuật sư. Có vẻ như viện trợ từ những thị trấn khác vẫn chưa đến, ở đây tôi chỉ thấy những gương mặt thân quen, những mạo hiểm giả của thị trấn.
Quan sát từ trên cao, tôi có thể nhìn thấy gần như toàn bộ chiến trường. Cuộc chiến đang trong giai đoạn căng thẳng và hỗn loạn, bên phía con người với chưa tới 200 cá thể đang đối đầu chống lại hơn 5000 con ma thú cấp trung - cao. Việc thất thủ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tôi nghĩ mình sẽ phải ra tay giải quyết chuyện này.
*Rắc*
Có vẻ như kết giới của những ma thuật sư dựng nên đã không còn chịu nổi nữa rồi. Đành chịu thôi, họ đã cạn ma lực do phải duy trì kết giới liên tục quá lâu rồi.
Đám ma thú nhận thấy kết giới không còn nữa và bắt đầu xông vào như một cơn lũ, kéo theo đó là những mạo hiểm giả xấu số bị chúng dẫm đạp không thương tiếc đến trọng thương và thậm chí có nhiều người đã bỏ mạng. Lúc này tôi đã không thể cứ mãi đứng nhìn được nữa, nếu thế thị trấn sẽ bị tấn công, Alice và Milina sẽ gặp nguy hiểm.
(Cho những ai đã quên. Alice là tiếp tân của guild ở Rainer, còn Milina là chủ trọ mà main từng ở).
-"Cường thủ kết giới".
Tôi lập ra một kết giới ngay phía sau lớp kết giới cũ khoảng 10m. Đám ma thú phá vỡ lớp kết giới cũ đang chạy vào thị trấn bất ngờ trước sự xuất hiện của lớp kết giới mới này nhưng khoảng cách của chúng đã quá gần, chúng không kịp dừng lại và đâm sầm vào kết giới bởi quán tính. Những con ma thú phía sau cũng không thoát khỏi số phận, chúng va vào nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng hỗn độn.
Lúc này, tôi chậm chậm hạ thấp độ cao xuống đến khi cách mặt đất khoảng 100m và nói.
-"Các ngươi muốn vào thị trấn, cứ thử xem".
Giọng nói của tôi tuy không lớn nhưng lại mang theo một sự vang vọng đủ để những người cách xa hơn 2km có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Để làm được như vậy, tôi đã sử dụng đến kỹ năng <Âm vang> để khuếch đại âm thanh của bản thân lên như một sóng phát thanh.
Những mạo hiểm giả và ma thú sau khi nghe thấy giọng nói đã lập tức chú ý đến tôi. Tôi có thể nhận thấy sự tò mò lúc này của họ thông qua ánh mắt, nhưng mà thôi ai thèm quan tâm chuyện đó. Tôi đang trong trạng thái Evil-God nên đảm bảo họ sẽ không nhận ra đâu, nếu có người nào đó nhận ra thì cùng lắm tôi chỉ cần thủ tiêu hắn là xong. Ez thôi.......
Hạ cánh xuống bức tường thành cao 50m, tôi đặt Syphia xuống và đưa tay phải ra phía trước hướng về phía đám ma thú rồi nhẹ nhàng gọi tên kỹ năng.
-"Huỷ diệt".
Một quả cầu màu tím to bằng quả bóng bàn xuất hiện từ lòng bản tay tôi rồi bay thẳng xuống giữa đám ma thú.
Một giây sau, những con ma thú nằm trong bán kính 200m quanh vị trí của quả cầu rơi xuống đã hoàn toàn bị xoá sổ chỉ để lại những hạt sáng bay vào bầu trời tạo nên một khung cảnh nên thơ hữu tình. Có vẻ như đòn đó đã quét sạch hơn 2000 con ma thú rồi.
Ánh nhìn tò mò của những mạo hiểm giả lúc này đang chuyển thành kinh ngạc, xen vào đó là một chút sợ hãi. Riêng với đám ma thú thì chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng, chúng đang từng bước nặng nhọc lùi xa khỏi kết giới.
Và rồi..................chúng bỏ chạy.
Bỏ lại mọi thứ, chúng quay đầu chạy đi một cách hoảng loạn, cảnh tượng thật đẹp mắt.
Nhưng chắc chắn, tôi sẽ không để chúng trốn thoát dễ dàng như vậy đâu. Dù sao thì để tránh những rắc rối về sau, tốt hơn là nên diệt trừ tận gốc.
-"Triệu hồi - Quỷ đế".
Một vòng tròn ma thuật màu đen với đường kính khoảng 20m xuất hiện trên không trung ngay trước mặt đám ma thú đang bỏ chạy khiến chúng bất ngờ khựng lại. Và rồi từ bên trong vòng tròn ma thuật đó, một con quái vật bước ra.
Đi bằng hai chân với thân hình cao đến hơn 15m, làn da màu đỏ thẳm với những nét hoa văn kỳ lạ. Con quái vật có một cơ thể cường tráng đầy cơ bắp, hắn có một chiếc đầu với gương mặt của quỷ và cặp sừng cong vút. Chưa kể đến cây rìu to tướng mà hắn ta đang cầm trong tay, nhìn sơ qua có thể thấy, hắn là một con quỷ, một con quỷ vô cùng đáng sợ.
Sự xuất hiện của con quỷ làm cho nhiều người hoảng loạn, nhưng họ gần như không thể di chuyển nổi bởi áp lực đến từ con quỷ đó.
Quỷ đế Javor, chính là cái tên của hắn. Một quái vật triệu hồi level 300. Hắn không phải là quái vật triệu hồi mạnh nhất nhưng........hắn đủ mạnh để tiêu diệt toàn bộ đám ma thú ở đây.
Đưa mắt nhìn xuống đám ma thú ngay trước mặt mình sau đó nhìn sang những mạo hiểm giả và cuối cùng là nhìn tôi. Quỷ đế Javor gật đầu một cách chậm rãi rồi sau đó.........
*Rầm......*.
Hắn quơ ngang cây rìu to tổ bố trên tay tạo nên một cơn sóng xung kích mạnh mẽ thổi bay hàng trăm con ma thú ở ngay trước mặt.
*Bịch...bịch*
Bước đi của hắn làm rung chuyển cả mặt đất, đám ma thú lúc nãy đã gần như chết đứng, chúng thậm chí còn không thể di chuyển nổi bởi áp lực mà hắn toát ra chứ đừng nói chi đến việc bỏ chạy.
Hắn vừa đi vừa thổi bay đám ma thú ở trước mặt sang một bên bằng cách quơ cây rìu của mình cho đến khi bước đến ngay trước mặt tôi.
Quỳ xuống bằng 1 chân, hắn nói.
-"Chúa tể, xin ra lệnh".
Những mạo hiểm giả lúc này trưng ra một gương mặt ngạc nhiên như thể muốn nói "chuyện quái gì vậy". Hẳn là họ đã nghĩ rằng Quỷ đế Javor là thủ lĩnh của đám ma thú này hử. Mà cũng không hẳn, có vẻ như những ma thuật sư đã nhận ra điều này.
-"Dọn dẹp đám ma thú này với 1 đòn đi".
-"Như ý ngài".
Quỷ đế Javor gật đầu rồi đứng dậy quay về phía đám ma thú đang đứng bất động.
*Bịch..bịch*.
Hắn bước về phía trước hai bước và giơ thẳng cây rìu của mình lên trời.
-"Hoả vũ".
Một xoáy lửa xuất hiện xung quanh hắn rồi dần trở nên lớn hơn cho đến khi tạo nên một cơn lốc xoáy lửa cao hơn 70m. Cơn lốc xoáy lửa bắt đầu di chuyển, nó càn quét đám ma thú một cách tàn bạo đến mức chẳng còn sót lại một chút gì nơi nó đi qua.
Chẳng mất bao lâu, toàn bộ ma thú đã bị diệt sạch. Cơn lốc xoáy lửa lúc này biến mất để lại đó là hình ảnh của Quỷ đế Javor đang từng bước tiến về phía tôi.
-"Ngươi lui được rồi".
Tôi nói đồng thời tạo nên một vòng tròn ma thuật khác, Quỷ đế Javor gật đầu như thể xác nhận rồi chậm rãi bước vào vòng tròn ma thuật và biến mất.
Tôi nhìn lại quan cảnh xung quanh, mùi khét và mùi tanh của sắt nồng nặc đến nỗi tôi phải dùng tay để bịt mũi lại.
Ánh nhìn của những mạo hiểm giả lúc này nhìn tôi không rời. Đúng lúc tôi định bỏ đi thì Runie bay đến.
-"Amory, anh bay nhanh quá đó".
Cô ấy đáp xuống bên cạnh tôi và nói với một giọng giận dỗi. Xin lỗi em, đây là chuyện hệ trọng mà.
-"Này cậu!".
Trong khi tôi đang chấp tay xin lỗi Runie thì một giọng nói vang lên từ những mạo hiểm giả, nhìn qua thì thấy đó chính là lão chủ guild Berbel.
-"Chuyện gì".
-"Cậu là.........".
Ông ta nhìn tôi sau đó nhìn sang Runie và Sylphia.
Bome, tôi quên mất là lão Berbel cũng đã từng gặp hai người này, có vẻ như thân phận của tôi sẽ bị lộ tẩy.
-".........Là ai vậy ?".
Hể? Ông ta không nhận ra? Không đúng, ông ta cố tình không nói ra. Ông ta không phải là một kẻ ngốc, chắn chắn ông ta biết viêc tôi giấu danh tính là vì có lý do. May thật...
-"Là một người qua đường".
-"Tôi hiểu rồi".
Ông ta nói và nhếch mép nở một nụ cười. Tôi có dự cảm chẳng lành.
-"Tôi hết việc rồi, tạm biệt".
Tôi giơ tay lên chào sau đó bế Sylphia lên theo kiểu bế công chúa và dùng <Fly> bay lên.
*GRAOOOOO!*.
Tôi chỉ vừa mới bay lên một khoảng không cao thì nghe thấy một âm thanh nhức óc.
Ở phía xa, một hình bóng của một sinh vật to lớn đang bay hướng thẳng đến đây.
Tôi sử dụng <Tăng cường giác quan> và nhìn về phía của sinh vật đang bay đến.
Một con rồng!
Một con rồng to lớn có lớp vảy màu đen tuyền đang hướng thẳng đến đây, đến thị trấn Rainer, giờ thì tôi đã hiểu tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều ma thú như vậy. Tất cả bọn chúng đang cố gắng chạy trốn khỏi con rồng to lớn này.
-"K-không thể nào..........một Hắc long".
-"Chúng ta sẽ chết mất, thị trấn sẽ bị huỷ diệt......".
Từ đây, tôi có thể thấy được sự sợ hãi tột độ của những mạo hiểm giả. Rồng là một tồn tại mạnh mẽ nhất ở thế giới này, chúng tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyền lực.
Mà........
-"Amory, em muốn ăn thịt rồng ~"[Sylphia].
-"Amory, nó đẹp quá, hay là chúng ta bắt nó làm thú nuôi đi"[Runie].
Hai cô gái của tôi có vẻ như không sợ và cũng không để tâm đến sức mạnh của con Hắc long này nhỉ, họ chỉ quan tâm đến thức ăn và thú nuôi thôi.
Giờ thì.
• Hắc long.
• Chủng tộc: Long tộc.
• Lv: 150.
•Hp: 30.000.000.
•Mp: 10.000.000.
•ATK: 25.000.000.
•DEF: 15.000.000.
•AGI: 20.000.000.
•INT: 150.
•Skill: Long hống, Long vuốt, Kho tàng tri thức long tộc,........
Không tệ, nó có vẻ khá mạnh nếu so với những con rồng khác. Bây giờ tôi nên nghĩ xem là nên giết nó lấy thịt hay là bắt làm thú nuôi đây.
*GRAOOO!*.
Con hắc long gầm lên một tiếng và thổi một ngọn lửa về phía này với một khoảng cách cực kỳ xa. Đây là <Long hống> phải không nhỉ.
Tuy vậy, ngọn lửa của nó chạm vào lớp kết giới của tôi và bị cản lại, những mạo hiểm giả khác vẫn an toàn.
-"Anh nghĩ là nên giết nó làm thịt thì tốt hơn nhỉ".
-"Yayyy".
-"Đành chịu vậy ~".
Xin lỗi em Runie, lần sau anh sẽ bắt cho em con đẹp hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro