Chương 1: Tôi đã đánh nhau với thần

Thông báo nho nhỏ:

Từ giờ tác sẽ ra chương mới nếu chương truyện của mình đạt được hơn 30 bình chọn. Nhưng nếu mọi người chơi tạo acc clone để bình chọn cho nhanh nhiều thì tác sợ không kịp thời gian để viết nên đừng ai làm trò đó nhé, xong!!!

___________________________________

Do lá thư nhận được hồi sáng nên tôi chẳng thể ngủ trong hai tiết đầu kia. Vì một khi tôi mà ngủ thì chỉ có bị đánh thức bởi một ai đó thì tôi mới dậy thôi. Mà trong lớp làm gì có ai dám đụng đến tôi chứ, vậy nên lỡ tôi ngủ quên rồi tôi cho đứa con gái kia đứng đợi thì sao, nên tôi quyết định thức đến giờ giải lao đầu luôn.

*rengggggg*(tiếng chuông báo hiệu)

{Haizzz, cuối cùng cũng giải lao, giờ thì đi từ chối bức thư tình rồi về ngủ thôi. } tôi nghĩ.

Nghĩ thế nên tôi liền đứng dậy sau khi giáo viên vừa bước ra khỏi lớp. Vừa đứng lên thì vai phải của tôi bị nắm lại cùng với một giọng nói phát ra.

"Oi, oi, ngươi đi đâu đấy thằng giả mạo kia ? "Tên đó nói với tôi.

Thực chất thì tôi biết là có người đang tiến về phía tôi nhờ giác quan nhạy bén rồi, nhưng không ngờ lại là hắn. Hắn là Kashima Kaito, bạn của Ryuto, tức là người đã chết chứ không phải tôi. Do hai bên gia đình đều giàu có và có mối làm ăn nên bọn họ cũng dần trở thành bạn. Nhưng khi thấy tôi dùng tên của Ryuto thì hắn bắt đầu dở trò bắt nạt tôi.

"Mày đứng lại để nghe anh đại của tụi tao dạy bảo đi. "Tên khác nói.

"Đúng vậy đấy, ngoan ngoãn thì sẽ không bị đau. "Tên thứ 3.

Hai tên nói hùa theo với tên Kashima là Takashi và Aizawa. Chúng nhận mình là đệ của Kashima và đi theo cậu ta mọi lúc mọi nơi (trừ khi về nhà).

"Mấy người muốn gì ? "Tôi quay lại nhìn và hỏi chúng với giọng pha chút khinh bỉ.

"Ngươi đéo có ngang hàng với bọn ta đâu nên đừng dở cái giọng đó. "Kashima la lên với tôi rồi dơ nắm đấm định đấm vào mặt tôi.

Ở bên kia tôi thấy Shin đang chạy lại khi thấy tình thế nhưng mà bàn của cậu ta ở góc cuối lớp còn tôi thì ở đầu lớp ở phía bên kia nên chắc chắn là chẳng thế đến kịp đâu. Cơ mà tôi cũng chán việc giả vờ sợ sệt bọn chúng rồi nên quyết định dơ tay lên và đỡ nắm đấm đó.

"Cái ???? "Kashima nói được một từ.

Sau đó tôi tiếp tục kéo tay cậu ta về hướng mình và dùng tay còn lại để nhấn đầu cậu ta xuống. Bên dưới thì tôi nâng đầu gối lên và cho hắn một cú lên gối vào ngay chóp mũi và cậu ta bị dật ngược ra sau với lỗ mũi đang chảy máu.

{Hự... Mùi máu... Chết tiệt, không ổn... Phải rời khỏi đây ngay mới được.} tôi nghĩ.

Vừa nghĩ xong, tôi liền lấy tay che mũi mình lại và phóng ra khỏi lớp và để lại nguyên lớp đang đơ vì cảnh tượng vừa xảy ra.

Tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh và soi gương. Ở đó là khuôn mặt của tôi với đôi mắt đỏ như máu và hai cái răng nanh đang nhe ra khỏi miệng. Do đã lâu rồi không làm việc này nên tôi quên mất, tôi rất dễ bị kích động khi ngửi thấy mùi máu. Mặc dù máu động vật thì không sao nhưng máu người thì lại là chuyện khác. Có thể bản năng ma cà rồng trong tôi chẳng để máu động vật trong tầm mắt ấy chứ.

Xả bồn nước cho đầy, tôi ngâm mặt mình xuống đó. Sau khi cảm thấy bình tĩnh rồi tôi mới ngẩng mặt lên nhìn lại lần nữa. Thật tốt, tôi đã trở lại bình thường rồi. Màu mắt thành màu vàng nâu, răng nanh cũng biến mất. Đây thực chất là cách tôi tự tập luyện để kiềm chế bản năng hút máu của ma cà rồng hơn 200 năm trước. Chứ không như vậy thì rất khó để sống với loài người. Hơn nữa, cũng nhờ huyết thống của chân tổ nên tôi vẫn có thể sống yên ổn dù không hút máu mặc dù khi ngửi thấy mùi máu người thì tôi vẫn bị kích thích và vẫn có thể đi dưới ánh mặt trời mà không bị cháy. Nói tóm lại là mấy cái điểm yếu của ma cà rồng thường hay nói trên web thì dù đúng dù sai cũng chẳng thể áp dụng với tôi.

{Được rồi, đến chỗ hẹn thôi.} tôi nghĩ khi đeo cặp kính của mình lên mắt.

Thực chất thì tôi chẳng bị cận đâu cơ mà cái kính này được tôi thiết kế đặc biệt và tự tôi chế tạo ra. Nhìn bề ngoài thì chiếc kính này giống kính cận, nhưng khi đeo lên mới biết đây là kính râm. Vì cơ bản là tôi không thể nhìn trực tiếp vào mặt trời cũng như mắt tôi có thể thôi miên người khác khi nhìn mà không có lớp kính này.

Đi xuống hành lang, cô gái nào nhìn thấy tôi cũng liền đỏ mặt và nhanh chóng quay đi, có người còn đang đi mà bị đập mặt trúng tường nữa cơ. Đi một hồi thì tôi cũng xuống được chỗ để giày, vì ở phía sau phòng thể chất là ở ngoài đường đất nên tôi phải thay giày đi đường chứ không dùng giày đi trong nhà được.

Thay xong thì tôi lại tiếp tục bình thản đi đến chỗ được viết trong thư. Mà giống như cái chỗ đó là nơi tập kết hay sao mà lần nào có thư tỏ tình là tôi lại được kêu tới chỗ đó. Nên tôi đến chỗ đó khá nhiều lần rồi và rất rành đường đi nữa. Đến nơi thì tôi thấy một cô gái với mái tóc ngắn, dài tới ngang vai màu đen tuyền đang đứng đợi tôi. Theo màu sắc của khăn quàng thì tôi có thể đoán rằng con bé là kouhai (đàn em) của tôi. Thấy tôi đến, mặt con bé chuyển qua hơi đỏ, hai tay bám vào váy như để lấy tinh thần rồi la lên.

"Lionel-sempai, làm ơn hãy hẹn hò với em. "Cô bé nói với giọng cũng không quá to và cúi đầu xuống khi nói.

"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú. "Tôi nói độc nhất một câu rồi quay lưng bỏ đi.

Trong trường này tôi được mệnh danh là soái ca lạnh lùng vì tôi đã từ chối lời tỏ tình của hơn 100 cô gái rồi. Đơn giản chỉ vì hẹn hò với họ thì dễ bị họ phát hiện ra bí mật của tôi. Hơn thế nữa, ở cái thành quả của khoa học hiện tại thì muốn truy lùng tôi cũng đâu phải chuyện gì khó khăn. Nên cứ từ chối hết là tốt nhất, khỏi phải đau đầu nhiều.

Mà thêm nữa là cũng có vài đứa trong lớp nói rằng do tôi không thích con gái nên mới từ chối hết. Kinh tởm hơn là nói tôi với Shin là một cặp với Shin là thụ còn tôi là công. Lúc bọn họ nhìn tôi với con mắt lấp lánh ánh sao khiến tôi rùng mình luôn.

Vừa suy nghĩ vừa đi về phía cửa trước của trường vì tôi còn đang mang giày đi ngoài trường. Thay giày xong, tôi lại tiếp tục đi trên hành lang để về lớp học. Đi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ nhưng khi tôi mở cửa ra thì cái không khí đó tắt ngủm. Có vẻ tôi phá hoại cái bầu không khí tươi vui của lớp này rồi. Nhưng tôi chẳng để tâm mà cứ thế đi về chỗ bàn của mình và ngồi xuống. Rồi một bàn tay đập lên vài tôi một cái rồi có người liền xuất hiện, đó là Shin.

"Tớ không ngờ được là cậu lại mạnh thế đấy. Vậy là chân nhân bất lộ tướng ha. Làm tớ cứ bảo vệ cậu suốt, thật là mất mặt khi tớ đã tự hào vì điều đó đấy. "Shin kéo cái ghế lại rồi ngồi xuống khi nói xong.

"Bình thường thôi mà. Do nhường tụi nó quá nên tụi nó làm tới. Nên tôi mới quyết định cho chúng một bài học. "Tôi nói với một vẻ mặt chẳng bận tâm cho lắm.

"Thật... Thật thế à ??? "Shin nói vẻ mặt không thể tin được.

"Ừ, mà sắp vào tiết rồi nên lo mà về chỗ đi. "Tôi cố đuổi xéo cậu ta đi vì tôi cảm thấy hơi phiền nếu cứ bị hỏi suốt.

Vừa dứt câu thì cửa lớp mở ra và đứng ở đó là nhóm Kashima. Bọn chúng liếc nhìn tôi với một khuôn mặt khó chịu trong Kashima còn nhăn mặt vì cái mũi bị thương. Đi theo đằng sau mấy tên đó chính là cô giáo chủ nhiệm của lớp, Shinomiya-sensei. Cô từ tốn bước đến chỗ bục giảng trong khi đám học sinh thì đang co giò chạy về chỗ của mình và tiếng chuông reo báo hiệu tiết học tiếp theo đã đến vang lên.

"Được rồi, mấy em trật tự nào. Chúng ta bắt đầu tiết học nhé. "Shinomiya-sensei lên tiếng khi nghe thấy tiếng chuông.

Cô giáo đang định quay lên bảng để viết thì bỗng dưng ngã xuống như bị đột quỵ. Học sinh trong lớp định lao lên đỡ cô thì từng người từng người một ngã xuống bất tỉnh. Sau một hồi thì nguyên một lớp có tổng cộng là 31 học sinh tính cả cô giáo thì đã bị bất tỉnh hết 30 người. Chỉ còn lại một mình tôi vẫn tỉnh bơ nhìn xung quanh. Đang định đứng lên để tìm hiểu nguyên do thì sàn nhà đột ngột sáng lên làm tôi loá mắt đến mức phải lấy tay che lại và nhắm 2 mắt.

Sau một lúc, tôi không còn cảm thấy nhức mắt nữa thì tôi bắt đầu bỏ tay xuống và mở mắt ra nhìn. Khung cảnh nơi này thật khác lạ vì khung cảnh màu xanh với những đám mây trôi lềnh bềnh xung quanh tôi.

Chỉ có duy nhất tôi là ở đây, mấy người trong lớp chẳng thấy đâu cả. Khi đang loay hoay nhìn xung quanh và đứng cẩn thận để không té thì lại có một vầng sáng xuất hiện, nhưng lần này nó không quá sáng mà chỉ vừa vừa thôi. Khi luồng sáng đó tắt thì tôi thấy bóng dáng của một cô gái có mái tóc xoăn dài màu đỏ rực và mặc một bộ đồ như cosplay vị thần hy lạp ấy. Xung quanh người cô thì toả ra một luồng aura màu vàng nhạt cứ như được chiếu cái đèn pin cỡ to vào người ấy. Cô ấy nở cười một cách dịu dàng với tôi.

(Minh hoạ cho vị thần đây, ngoại trừ mái tóc ra thì đừng quan tâm gì khác nữa.)

"Xin chào cậu, người kế thừa chân tổ Verne. "Cô nàng vừa cười vừa nói.

Cô ta vừa nói gì... Người kế thừa... Chân tổ... Tức là cô ta biết thân phận của mình ư... Không được, nếu để bại lộ bí mật thì mình sẽ không được sống yên ổn, vậy nên 'tiên hạ thủ vi cường'.

"Tới đây, đệ ngũ kenjuu <Regulus Aurum>. "Tôi hét lên trong khi nắm tay phải lại và dơ trước mặt.

"Ể ???? "Cô gái thốt lên một tiếng ngu người.

Sau khi tôi hét lên thì cánh tay của tôi chuyển biến thành màu đen và có những đường gân đỏ. Một luồng hơi từ từ bốc ra khỏi tay tôi và làm không gian này biến chuyển. Tiếp theo đó một con sư tử màu vàng và có những tia điện bắn ra từ người của con sư tử và nó đang đứng yên trên không ở trên đầu của tôi.

(Đệ ngũ ma thú, Regulus Aurum, minh hoạ.)

"Tấn công con nhỏ đó cho ta, Regulus Aurum. "Tôi ra lệnh rồi chỉ về hướng của cô gái đó.

"Ểhhhhhhh ??? "Cô gái hét lên.

Regulus lao lên theo lệnh của tôi và tấn công bằng những tia sấm sét của mình. Cô gái thì điệu nghệ né tránh những đòn tấn công đó rồi đưa tay ra trước mặt như thể muốn làm gì đó.

"<Snow Storm>. "Cô gái nhẹ nhàng nói.

Ngay sau đó, nơi này liền xuất hiện bão tuyết. Cô ta có thể sử dụng ma thuật ư? Vì tôi có thể cảm nhận được ma lực phát ra từ cô ta nên tôi khẳng định rằng cơn bão tuyết này là do cô ta gây ra. Vậy thì có khả năng cao cô ta là một phù thủy săn ma cà rồng à, khó nhằn đây. Bão tuyết quấn lấy Regulus và vây chặt nó làm cho nó biến mất.

"Tch... Vậy là cô có thể hoá giải ma thú của tôi dễ thế à, vậy thì nhận lấy. Đến đây... "Tôi chưa kịp nói xong thì bị cô gái nhảy vào họng.

"Dừng lại, dừng lại chút đi, làm ơn nghe tôi nói đã. "Cô gái la lên rồi đưa hai tay ra trước mặt như đang đẩy cái gì đó.

"Được rồi, nghe cô nói một chút cũng chẳng chết. Nhưng nếu cô động thủ thì tôi sẽ không tha đâu. "Tôi nói khi đưa con mắt màu máu của mình ra và nhìn cô ta.

"Ta sẽ không làm gì cậu đâu mà, nên đừng nhìn ta với ánh mắt đằng đằng sát khí như thế. "Cô gái dịu dàng nói với tôi.

"Đừng có vòng vo nữa. "Tôi nói để hối cô ta.

"Rồi rồi, một lần nữa, xin chào đệ nhị chân tổ, người kế thừa cái tên của Verne. Ta là Freya, thần của thế giới mà cậu sắp đến. "Cô gái từ tốn nói cho tôi nghe.

Ể ??? Thần ??? Thế giới tôi sắp đến ??? Cái lồng gì thế, giỡn nhây à. Như thể khuôn mặt của tôi hiện lên tất cả các câu hỏi, cô gái tự xưng Freya trả lời.

"Có vẻ cậu đang ngạc nhiên nhỉ ? Cũng phải thôi, điều này khá là mới lạ với cậu mà, nhưng tôi sẽ nhắc lại lần nữa. Cậu và cả lớp đã được triệu hồi đến thế giới khác với tư cách là những anh hùng. Nhưng do cậu khác với những người còn lại nên tôi mới gọi linh hồn cậu lên đây để hỏi cậu 1 chuyện. "Freya lại nở nụ cười một lần nữa.

"Hỏi ??? "Tôi ngơ ngác lặp lại 1 lần nữa.

"Phải, hỏi. Cậu có muốn làm anh hùng của thế giới khác không ? "Nở nụ cười lần nữa, cô nàng hỏi tôi.

"Tất nhiên là không rồi. "Tôi trả lời ngay lập tức.

Tôi chẳng muốn làm anh hùng chút nào, nghe nó phiền phức thế nào ấy. Tôi chỉ muốn sống bình yên và được tận hưởng cuộc sống thôi chứ tôi chẳng muốn phô mặt ra cho dân chúng rồi suốt ngày nghe mấy lời ca tụng đến nhức lỗ tai.

"Ta rất mừng, vậy thôi tạm biệt. À mà ta sẽ cho cậu một cái trạng thái giả cũng như cho cậu vài skill khác để cậu có thể dễ dàng rời khỏi nhóm anh hùng hơn nhé."Freya nói rồi vẫy tay với tôi.

Dưới chân tôi ngay lập tức hiện một cái hố đen ngòm và tôi bị lọt thẳng xuống cái lỗ khi chưa kịp ú ớ gì. Vậy là tôi đã được triệu hồi đến thế giới khác à.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro