Chương 10: Có kẻ thù mới
Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 28 tháng 3 năm 2019
___________________________________
Hiện tại đang là ban đêm của ngày thứ 4. Do chuyến hành trình chậm hơn dự tính nên bọn tôi vẫn đang cắm trại trên đường và dùng khoang xe làm nơi để ngủ. Tôi còn thức là vì tôi thích thôi, nhưng mấy cô gái ở cùng sợ tôi dở trò nên hiện tại tôi đang canh với một cô gái trong nhóm nữ kia.
Thực chất thì mỗi khoang xe đều tự cử ra 2 người để canh gác đề phòng bọn quái vật tấn công. Mặc dù các khoang khác đều cử mỗi đêm hai người khác nhau nhưng riêng khoang của tôi là đặc biệt vì tôi là người canh trong cả 3 đêm trước lẫn đêm nay. Do bây giờ đã quen rồi nên tôi chẳng cần ngủ gì cả, cứ thế mà ngồi thức thôi. Do phải ngồi gần xe ngựa và canh lửa nên tôi phải ở ngoài xe ngựa và không được nhìn Celina lúc cô ấy đang ngủ, buồn ghê.
"Anh có thể kể em nghe về chuyện tình của anh và Celina không ạ ? "Cô gái đang ngồi trực bắt chuyện với tôi.
"Cô... Em muốn biết chuyện gì ? "Tôi đổi cách xưng hô để cho thân thiết, dù sao thì đêm nay cũng là đêm cuối mà tôi phải thức đêm canh chừng rồi mà.
"Dạ, em cảm thấy hai người rất đẹp đôi, và anh đối xử với cô ấy cũng rất tốt nên em mới muốn hỏi ạ... Tại ngồi không thế này làm em cảm thấy buồn ngủ quá ạ... "Cô gái nói rồi đưa tay ngãi đầu.
"Tức là muốn dùng chuyện tình của anh để thức phải không ? "Tôi hỏi với giọng trêu trọc.
"Dạ hihi~. Anh nói quá... "Cô gái xấu hổ trả lời.
"Không sao, anh chỉ nói thế thôi. Thực sự thì anh với cô ấy cũng mới gặp nhau gần đây thôi. Nhưng tình cảm bọn anh dành cho nhau thì lại rất sâu đậm, cứ như có ai đó xuôi khiến vậy. "Tôi nói rồi nhìn lên trời như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
"Vậy là anh với cô ấy đã bị tiếng sét ái tình ạ ??? Thật là lãng mạng quá đi... "Cô gái nói với giọng ngưỡng mộ.
"Có lẽ là thế... Thế còn em, có để ý ai chưa ? "Tôi hỏi để chuyển chủ đề.
"Em ạ... Làm sao mà được ạ... Dân làm mạo hiểm giả như bọn em thì làm sao kiếm người tâm đầu ý hợp dễ vậy được. Nếu kiếm trong mạo hiểm giả thì chẳng ai được lịch lãm như anh, còn kiếm người dân thì khi có việc thì người ta không thể bảo vệ chính mình được nên đến giờ em vẫn vậy. Không những em mà tất cả mọi người trong khoang xe cuối đều vậy, ngoại trừ anh và Celina ạ. "Cô gái kể với giọng buồn bã.
"Anh thấy có một người trong mạo hiểm giả rất tốt mà. "Tôi cố an ủi cô gái.
"Ai ạ ??? "Cô gái nhanh chóng hỏi tôi.
"Heathclif-san, anh thấy anh ấy phù hợp với các tiêu chuẩn của em mà. "Tôi nhanh chóng trả lời.
"Là anh ấy ạ... Anh ấy cũng là hoa đã có chủ rồi ạ. Vợ anh ấy là chị Elsa, tiếp tân ở guild mạo hiểm ở thủ đô đó ạ. Chị ấy còn là con gái của chủ guild nữa cơ. "Cô gái buồn rầu nói với tôi.
{Ồ, hoá ra cái chị tiếp tân đó tên là Elsa à, giờ mới biết đấy!}
Ái cha... Ca này khó nha, ngoài Heathclif-san ra thì tôi chỉ quen với thằng nhóc sửu nhi Zinc thôi. Và ngoài hai người đó ra thì tôi chẳng biết ai trong cái đoàn mạo hiểm giả này cả. Hơn thế nữa tên Zinc lại là một thằng nhóc thích thể hiện nhưng nhiều lúc vô dụng.
Tôi nói thế là vì tôi đã từng chứng kiến thằng nhóc đó đánh đấm ra sao rồi. Trong suốt 4 ngày đi với nhau thì tất nhiên sẽ có nhiều việc xảy ra rồi. Như đêm thứ nhất bị đám cướp phục kích và người phát hiện ra bọn chúng là tôi nè. Rồi trên chuyến hành trình 2 ngày tiếp theo thì lại là hai lần bị quái đón đầu. Khả năng chiến đấu của thằng nhóc khi dùng kiếm cũng ổn, nhưng động tác dư thừa quá nhiều, khiến cho bản thân thằng nhóc mất nhiều sức hơn.
Dù tôi không biết được kĩ thuật của kiếm nhưng tôi vẫn có thể đảm bảo rằng tôi có khả năng quan sát tốt. Và nói thật là chuyến hành trình hôm nay mới là ngày đầu tiên không xảy ra biến gì đấy. Mà bây giờ tôi mới hiểu được cách hoạt động của skill hấp thụ mọi thứ và skill nâng mọi skill lên lv max. Cứ mỗi lần tôi giết quái mà có skill gì tôi chưa có thì tôi liền nhận được nó, và sau đó skill nâng mọi skill lên lv max cũng sẽ hoạt động.
Dù mọi thứ khi mới bắt đầu có khiến tôi hơi bị đau đầu nhưng sau khi bị hoài thì tôi cũng quen. Và bây giờ trong bảng trạng thái của tôi hiện ra cả đống skill và tụi nó đều lv max. Mặc dù cũng có vài skill khá là vô dụng đối với tôi dù tôi có hay không đi nữa.
"Thôi thì cứ từ từ sẽ tìm được người thích hợp mà. "Tôi mở lời an ủi.
"Vâng, cám ơn anh... "Cô gái trả lời với giọng buồn.
"Ừ, nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, anh thức canh một mình cũng được mà. "Tôi nhẹ nhàng nói với cô gái.
"Nhưng... "Cô gái ngập ngừng...
"Cứ yên tâm, anh canh cho, ngày mai có ai hỏi thì cứ nói do anh kêu em đi ngủ. "Tôi nói với giọng chắc chắn.
"Vậy em đi ngủ ạ... "Cô gái trả lời rồi đứng lên và đi lại chỗ khoang xe để đi ngủ.
Rồi cô gái cuối cùng cũng đi ngủ, chỉ còn lại một mình tôi ngồi lại bên đống lửa. Mà tôi chẳng biết bây giờ nên làm gì nữa vì chẳng có gì để làm hết trơn. Bảng trạng thái thì coi nhiều cũng thấy nhàm, bây giờ cái bảng trạng thái của tôi nó hiện ra nguyên một dãy dài cứ tưởng chừng bất tận ấy.
Bây giờ có thể nói rằng tôi thông thạo mọi loại vũ khí có trong thế giới này rồi. Mà công nhận rằng tôi xui thật đó, giết lũ quái mà chẳng có thêm được thuộc tính phép thuật nào cả. Giống như là nếu tôi muốn có các thuộc tính phép thuật đều phải dựa vào việc hút máu của nữ ấy.
"Haizzz, nên làm gì bây giờ nhỉ, chắc là đồ sát lũ cướp cạn đang trốn xung quanh đây cho bớt chán quá. "Tôi thở dài và cố tình nói to hơn một chút.
*xột xoạt xột xoạt*
Sau câu nói của tôi thì những bụi rậm xung quanh liền phát ra tiếng động. Thực chất thì tôi đã cảm nhận được bọn chúng từ đêm thứ 2 của chuyến đi rồi. Nhưng bọn chúng chỉ ẩn nấp mà không làm gì nên tôi cũng tha cho chúng.
Do tất cả các giác quan của tôi luôn ở trong chế độ nhạy bén nên tôi có thể biết hết mọi thứ. Từ sinh vật sống đến động thực vật, chỉ cần chúng phát ra nhiệt độ thì tôi đều có thể thấy được dù ở trong buổi đêm hay ban ngày.
Nhưng điều tôi cảm thấy khó chịu nhất là bọn cướp cạn này tập trung ở xe của tôi nhiều hơn mấy xe khác. Cứ như là bọn chúng biết khoang xe nào dễ bị đánh úp vậy đấy. Dù cho khoang xe chở bọn tôi không có gì nhiều nhưng đa số người trong khoang đều là phụ nữ.
Chắc là do lí do đó mà bọn chúng mới nhắm vào khoang xe này trước nhất. Dù sao thì không có của cải nhưng có gái để thoả mãn nhu cầu thì vẫn tốt hơn là mất người mà chẳng lấy được gì mà.
Như thể lời nói của tôi khiến bọn chúng hoá liều vậy. Bọn chúng đã bật skill ẩn thân của bản thân lên và chạy nhảy qua những cái cây xung quanh để tiếp cận xe tôi cho dễ hành động đó mà.
Để ý những xe khác thì có vẻ họ vẫn chưa phát hiện ra. Có vẻ như lần này tôi sẽ chiến đấu 1 cân 20 rồi. Tôi đứng dậy và vặn vẹo người vài cái để khởi động cơ thể trước khi bọn chúng ra tay.
Khi thấy tôi đứng dậy thì bọn chúng cũng bắt đầu hành động. Nhảy xuống từ các cành cây trong thế chém kiếm từ trên xuống. Tôi cứ nhẹ nhàng né qua né lại trong khi lấy tay che miệng để ngáp.
Sau một hồi thì cuối cùng cũng có 20 tên đứng bao vây lấy tôi. Tôi từ từ rút thanh kiếm của bản thân ra và thủ lại thế. Bọn cướp cạn thấy thế cũng bắt đầu lao lên với cây kiếm có tẩm độc ở lưỡi kiếm. Tôi dùng lực tay để chém vào những thanh kiếm đang lao tới.
*keng keng keng*
Những thanh kiếm bị tôi chém liền bị gãy giữa lưỡi kiếm và cán kiếm ngay lập tức. Bọn chúng thấy vậy cũng đứng ngẩn người ra vì ngạc nhiên. Tôi dùng cơ hội đó tôi dùng kiếm và nhắm chém vào cổ bọn chúng. Lưỡi kiếm lia qua, đầu bọn chúng liền rớt xuống.
Sau chưa đầy 5 phút thì cuộc chiến giữa tôi và bọn cướp cạn cũng đã chấm dứt. Kết quả thì tất nhiên chỉ có một, đó là tôi đã toàn thắng. Nhưng tôi đã chừa lại một thằng để tôi tra hỏi.
Do ở đây không thể nào để hắn la hét được nên tôi quyết định dừng sức mạnh chủng tộc của mình để hỏi hắn. Sức mạnh này tên là 'thao túng', sử dụng con mắt đỏ tươi của ma cà rồng để điều khiển các thông tin từ bộ não của đối tượng khiến đối tượng tự mình khai báo hết mọi thứ mà bản thân biết.
Sau khi dùng 'thao túng' xong thì tôi đặt hắn ngồi đối mặt với tôi như thể hắn là người canh đêm cùng tôi vậy. Còn lũ người kia thì tôi đã dùng sức mạnh của bản thân để quăng bọn nó vào hết trong rừng để phi tang mọi thứ.
Sau khi sắp xếp hoàn hảo mọi thứ xong thì tôi cũng bắt đầu công việc của mình. Vì dù sao từ giờ đến sáng cũng còn rất nhiều thời gian mà.
(Tác: còn việc các đọc giả thắc mắc skill của main thì khi nào đó tác sẽ đăng chương bảng trạng thái cho nên bây giờ có hốt được skill nào hay không thì tác cũng sẽ không viết ra nữa.)
"Ngươi ??? "Tôi lên giọng nói trong khi liếc hắn.
"Vâng thưa ngàiiii... "Hắn trả lời như ai oán.
"Cho ta biết, ai sai ngươi đến ám sát bọn ta ??? "Tôi hỏi với giọng hắc ám.
"Vânggggg... Tôi được một người tự xưng là Kashima ra lệnh cho bọn tôi giết ngài và mang được Celina trở về cung điện thì bọn tôi sẽ được trả 100 đồng vàng ạaaa. "Hắn ta trả lời với cái giọng khàn khàn mà đều đều giống như robot.
"Hắn có ra thời hạn cho các ngươi không ? "Tôi còn vài điều thắc mắc.
"Có thưa ngài. Kashima ra thời hạn cho bọn tôi là trong vòng 3 tháng phải bắt được Celina ạ. "Hắn ta trả lời.
"Hắn ta kêu ngươi giao cô ấy ở đâu ? "Tôi hỏi.
"Thưa ngài là Kashima giao đến vương quốc Padia ạ. "Hắn ta trả lời.
Vương quốc Padia ? Sao lại không phải vương quốc Carmlot chứ. Sao lại đưa Celina tới cái nơi đối địch với vương quốc này chứ. Chuyện này có vẻ không ổn, suy cho cùng thì nhóm người bị triệu hồi và lẫn cả tôi đều mới đến thế giới này có hơn 1 tuần thôi thì làm sao có đủ hiểu biết để có thể biết đến vương quốc khác cũng như sức mạnh nữa chứ.
Vậy nên điểm nghi vấn lớn nhất ở đây chính là cái người tự xưng là Kashima. Phải hỏi về ngoại hình của tên đã sai bọn này tập kích mình mới được.
"Người ra lệnh cho ngươi có hình dáng như thế nào ? "Tôi hỏi sau khi suy nghĩ xong.
"Vâng, người đó tự xưng là Kashima, có dáng người thấp hơn tôi một chút, có một cái bụng phệ và mặc trên người một bộ đồ rất là sang trọng ạ. "Hắn ta lại trả lời với chất giọng robot.
Vậy tức là sức mạnh 'thao túng' của mình vẫn còn tác dụng. Và theo mô tả thì chắc chắn đó không phải là tên Kashima mà tôi từng biết. Vậy thì tức là đó là một tên giả mạo và có quen biết với Kashima.
Nhưng mà người của vương quốc Padia sao lại quen với anh hùng được vương quốc Carmlot triệu hồi cơ chứ. Không lẽ bên trong cung điện có nội gián, nếu là vậy thì mong rằng Charles vẫn sẽ ổn.
{Cơ mà mọi việc đã hoàn thành rồi, tốt nhất là loại trừ tận gốc.} tôi nghĩ.
Nghĩ xong, tôi đứng dậy và rút thanh kiếm trong vỏ ra. Tôi lia nhanh một kiếm chém đứt đầu của tên đang bị tôi điều khiển. Đứt đầu thì thân mình của hắn liền gục xuống ngay lập tức. Rồi tôi lại tiếp tục công việc quăng hắn vào thẳng trong rừng luôn.
"Hừm... Bọn chúng dám dở cái trò đê tiện đó ra à. Được thôi, nếu các người đã mời thì chắc chắn ta sẽ chơi tới bến rồi. "Tôi nói trong khi cười gian và xoa hai tay vào với nhau.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro