Chương 12: Hoàn thành nhiệm vụ
Tác: Xin lỗi các bác đọc giả nha, dạo này bận đọc truyện tranh nên tuần trước quên ra chương mới! Đăng vào thứ 5 ngày 18 tháng 4 năm 2019.
___________________________________
Nãy giờ tôi vẫn đứng yên bất động để hắn làm mọi thứ hắn muốn vì tôi muốn ép hắn đến cùng cực cơ. Như vậy thì khi chơi mới vui hơn chứ, hơn thế nữa tôi còn có thể tìm hiểu về lũ quỷ của thế giới này nữa.
"Sao hả, ngươi đã biết sợ trước sức mạnh của ta rồi hả tên nhãi ranh kia ? Bất động vì sức mạnh của ta à, ngươi xui rồi tên khốn, ngươi sẽ phải trả giá vì dám làm ta tức giận. Goblin King, lên và phanh thây tên ranh kia ra cho ta. "Hắn la hét một tràng mà chẳng để tôi đáp lại và ra lệnh cho con goblin bự tấn công.
"GHAHHHH... "Con goblin cũng la lên một tiếng và lại bắt đầu lao đến vị trí của tôi.
À mà tôi chắc chắn sẽ không dùng một chiêu hai lần đâu nên đừng mong chờ kĩ năng thao túng của tôi xuất hiện. Trong khi nó mang cái thân hình ục ịch đó chạy đến thì tôi cứ nhàn nhã rút thanh kiếm của mình ra. Đứng lại thế thủ, và sử dụng kĩ năng chủng tộc.
{Võ thuật của ma cà rồng: kiếm thức: <nhát chém phanh thây>.} tôi nghĩ.
Tôi tung một nhát chém vào giữa không khí. Không hề có lực gió, không hề có biến động không khí, nhưng mà chưa đến 5s sau là con goblin đã thăng thiên vì bị chia thành vài chục mảnh, có lẽ thế.
Để tôi giải thích: kiếm thức <nhát chém phanh thây> là võ thức mới được tôi tạo ra khi kết hợp thêm khả năng sử dụng kiếm của bản thân vào. Võ thức này là một kĩ năng dựa trên võ thức <liên kích đấm>. Với một nhát chém, nó sẽ khiến cho người hoặc thứ nằm trên đường đi của nhát chém đó trở thành một đống thịt vụn dựa trên độ to lớn của thứ trúng chiêu nên tôi không thể xác định được có bao nhiêu nhát chém đã chém vào con goblin.
Vậy, trở lại chuyện chính, sau khi con goblin bị dính nhát chém của tôi thì nó bắt đầu rơi xuống thành từng khúc nhỏ. Tôi đã nhắm để chừa lại những vị trí có thể là nơi chứa ma thạch vì tôi cần nó để bán lấy tiền.
Tên quỷ cà rồng đó đang đứng cười hớn hở thì bây giờ đã chuyển sang một khuôn mặt sợ hãi. Dù tôi có thể thấy được tên của hắn nhưng tôi không muốn nhắc đến nên tôi cứ gọi tên chủng tộc của hắn thôi. (Tác: và ta cũng chẳng muốn đặt tên cho một đứa sắp đi về miền cực lạc.)
"Tạ... Tại... Tại sao một tên nhân loại thấp kém giống như ngươi lại có thể đánh bại ma thú của ta chứ. Tại sao hả ??? "Hắn hét lên hỏi tôi mấy thứ ngu ngốc.
"Cần gì phải nói cho một tên não ngắn như ngươi chứ ? "Tôi nói với giọng pha chút khinh bỉ.
"Tên khốn nạn... Ta sẽ liều với ngươi... "
Tên quỷ la lên và một lần nữa lao về phía tôi sau một cái dậm chân xuống đất. Tốc độ này còn nhanh hơn lúc nãy nữa, không lẽ trong vô thức hắn có thể bức cơ thể đột phá lên một sức mạnh mới sao.
{Nhưng sức mạnh gì thì... đối với ta thì sao cũng được cả. Chỉ là bây giờ ta chán chơi với ngươi rồi nên tạm biệt nhé.} tôi nghĩ và nở nụ cười kiêu ngạo.
Với thanh kiếm vẫn ở trên tay, lần này tôi thủ lại một thế khác. Tra kiếm lại vào vỏ và đứng vào thế rút kiếm nhanh của kendo. Thêm một chiêu thức mới được tôi sáng tạo ra khi áp dụng võ thuật của chủng tộc vào.
{Võ thuật của ma cà rồng: kiếm thức: <sao năm cánh>.} tôi nghĩ.
Dùng tốc độ của việc rút kiếm và sức mạnh lẫn tốc độ của bản thân. Tôi rút kiếm ra và chém đi theo 5 nét của một ngôi sao 5 cánh. Dùng nguồn ma lực của bản thân để phụ trợ, ngôi sao mà tôi vừa chém ra liền phát sáng ánh xanh nhạt và bay ngược lại phía tên quỷ kia với tốc độ tương xứng.
Cả hai va chạm nhau, thân thể của con quỷ đã bị đứt thành 6 khúc tương ứng với một ngôi sao 5 cánh. Kiếm thức này có thể làm cho người bị dính chết ngay tắp lự dù cho người đó có bất tử hay máu vẫn còn nhiều đi nữa. Đây là một kĩ năng tôi sáng tạo ra để đấu với những chủng loài có đặc tính bất tử như tôi. Mặc dù tên này có số lượng máu nhất định nhưng tôi muốn lấy hắn ra để làm mục tiêu thử nghiệm trước.
Hiện tại thì cơ thể của hắn đã thành từng mảnh ở giữa con đường đến vị trí của tôi. Hắn đã chết mà chẳng thể nói thêm một lời nào cả. Đó chính là sức mạnh của tôi, sức mạnh của chân tổ mạnh nhất trong tất cả chân tổ đấy.
{Không được, không thể để cho sức mạnh khống chế suy nghĩ của bản thân được. Gladius là một người luôn vui vẻ hoà đồng và có một trí thông minh siêu việt chứ không phải lũ não tôm chuyên dùng nắm đấm để nói chuyện. }tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ.
"Haizz, cuối cùng mọi việc cũng xong rồi. "Tôi nói sau khi suy nghĩ thông suốt và quay về phía Celina rồi nở nụ cười.
"Vâng ạ. Vậy thì chúng ta nên làm gì với những cái xác ở đây đây ạ ? "Celina hỏi tôi khi nghiêng đầu và nhìn ra sau lưng của tôi.
"Anh nghĩ rằng cứ lấy hết ma thạch của bọn chúng là ổn rồi. Nhưng chúng ta sẽ chỉ đưa đủ 200 viên ma thạch cho guild để cho giống trong báo cáo là được rồi. Còn số ma thạch còn lại thì anh sẽ giữ lại để sau này dùng sau. Em thấy quyết định của anh thế nào ? "Tôi nói hết những gì mình nghĩ rồi quay qua hỏi Celina.
"Vâng, tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của anh ạ. "Celina nhẹ nhàng trả lời tôi khi nở nụ cười.
"Được. "
Để lại một chữ duy nhất, tôi lấy ra vài cái túi vải và bắt đầu công việc thu thập ma thạch. Sau một lúc thì tôi đã thu thập ma thạch xong. Do có khá nhiều ma thạch nên tôi chia ra thành 3 bịch. Một bịch đựng 200 viên ma thạch của 200 con goblin. Một bịch thì đựng toàn bộ số ma thạch của lũ goblin còn lại và cuối cùng là bịch đựng ma thạch của king goblin và một cục gì đó xuất hiện từ tên quỷ cà rồng. Khi dùng <giám định> lên cục đá đỏ hồng đó thì nó hiện lên cái tên 'đá huyết mạch'.
Do tôi dùng năng lực cảm nhận ma lực của bản thân để tìm vị trí của ma thạch nên mới tìm được nó. Vì bình thường thì quỷ tộc chẳng có đứa nào có ma thạch ngoài lũ ma thú cả. Thông tin của viên đá đó như sau.
__________________________________
Tên: Đá huyết mạch
Chủng: vật liệu
Độ bền: ?
Công dụng: ?
Mô tả: viên đá này sẽ xuất hiện thay cho tim của quỷ cà rồng nếu quỷ cà rồng đã chết. Đây là vật liệu được nhiều giả kim thuật sư tìm kiếm để tạo ra thuốc trường sinh nhưng do chưa có ai tìm được nên điều này vẫn chỉ là lời đồn mà chưa có chứng thực.
___________________________________
{Thôi kệ, nó là gì thì cứ để sau này tìm hiểu cũng được, dù sao thì mình cũng bất tử mà. }tôi nghĩ.
Sau khi lấy xong mọi thứ cần thiết thì tôi cùng Celina nắm tay nhau rời khỏi hang. Bây giờ lại phải quay về làng Ratchet để lấy chứng nhận đã hoàn thành công việc thì bọn tôi mới có thể về lại thủ đô được.
___________chuyển cảnh__________
Có vẻ như bây giờ mới chỉ là buổi trưa thôi. Thế mà tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua lâu hơn chứ. Đi về được đến làng thì người canh gác hồi sáng đã được thay bằng một người khác. Người thay thế của buổi trưa là một thằng nhóc trạc tuổi với Celina. Cơ mà do tôi không có già đi nên có thể nói là tôi bằng tuổi với nó.
"Cho tôi hỏi hai người là ai, đến đây có việc gì? "Thằng nhóc đó hỏi tôi.
"Bọn tôi là mạo hiểm giả từ thủ đô, do đã hoàn thành nhiệm vụ nên muốn đến nhà trưởng làng để nhận dấu chứng nhận hoàn thành rồi bọn tôi mới rời đi. "Tôi trả lời với chất giọng không mấy thiện cảm vì thằng nhóc đang để hai con mắt lên người của Celina.
"À vâng, mời hai người vào làng. "Thằng nhóc thoát khỏi cái nhìn dành cho Celina mà trả lời tôi.
Do đã đến đây một lần nên tôi cũng đã biết đường đi đến nhà của trưởng làng nên bọn tôi cứ thế mà đi thẳng. Đi một lúc và gửi lời chào đến người dân ở đây thì bọn tôi đã đến được nhà của trường làng. Và cũng y chang lần trước, cô gái lần trước ngăn cản bọn tôi lại lần nữa xuất hiện.
"Mới đó mà đã quay lại rồi, hai người có thực sự làm được trò chống gì không đây ? "Cô gái đi đến hỏi tôi với ánh mắt hình viên đạn và nở nụ cười khinh bỉ.
"Cô đừng ức hiếp người quá đáng nhé! Lần trước tôi đã cho qua rồi, mà bây giờ xong rồi cô cũng khinh thường là sao ? Muốn bọn tôi làm gì hả, nói một lời đi. "Celina bức xúc hét lên hỏi.
"Tôi... "
Cô gái chưa kịp nói gì thêm thì cửa nhà trưởng làng đã được mở ra và xuất hiện một ông lão khòm lưng và có một bộ râu dài thuôn màu bạc trắng và đang chống gậy đi ra ngoài.
"Con làm gì mà cãi lộn trước cửa nhà vậy Edna ? "Giọng ồm ồm của ông lão vang lên hỏi làm cô gái run run quay lại nhìn.
"Dạ... Ông nội... Không có chuyện gì đâu ạ... "Cô gái trả lời lại lão gài với giọng sợ sệt.
"Vậy... Hai vị đây là ??? "Ông lão đánh mắt qua và nhìn bọn tôi.
"Tôi là Gladius, đây là Celina. Bọn tôi là những mạo hiểm giả đến từ thủ đô. "Do Celina đang bực mình nên tôi ra mặt nói thay cô ấy.
"À vâng, vậy cho lão hỏi hai người có chuyện gì muốn gặp lão sao ? "Ông lão nói với giọng tôn trọng.
"À không, chỉ là bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nên bọn tôi đến thông báo để xin dấu ấn hoàn thành nhiệm vụ thôi ạ. "Tôi cũng nhẹ nhàng trả lời.
"Cái gì ? Ngươi đang chém cái gì thế hả, mới đến hồi sáng mà trưa đã hoàn thành nhiệm vụ, gió đâu to thế hả ? "Ông lão chưa kịp nói gì thì đã bị cô gái tên Edna nhảy vào họng và sổ một tràng vào bọn tôi.
"Edna... Không được hỗn... "Ông lão nói với giọng bực tức với cô gái.
"Cháu xin lỗi thưa ông... "Cô gái chỉ biết rụt rè trả lời ông lão.
"Cho lão xin lỗi vì sự thất lễ của cháu gái của lão. Hai người có thể bỏ qua cho sự ngây thơ của nó không? "Ông lão dịu dàng xin lỗi bọn tôi.
"Vâng, không có gì đâu ạ. Đây là bằng chứng của việc hoàn thành xong nhiệm vụ ạ. "Tôi đáp lời và đưa ra túi ma thạch cho ông lão.
"À vâng, để lão xem xét một lát. "Ông lão từ tốn đáp lại bọn tôi trong khi nhận lấy túi ma thạch.
"Ông cứ tự nhiên, nếu tôi nhớ không lầm thì số lượng trong đó lên đến 200 viên ma thạch đó. "Tôi nói với một nụ cười.
"..."
Cả hai ông cháu đều khô lời và bắt đầu mở miệng túi ra và bắt đầu ngồi đếm. Do trong thông cáo không ghi số lượng nhất định nên tôi nghĩ rằng 200 là đủ đối với hai chữ 'quân đoàn' rồi.
Sau khi bày ra, đếm mòn con mắt và cất vào lại túi thì ông lão cũng bắt đầu mở lời.
"Quả đúng là có đến 200 viên ma thạch ở đây. Nhưng mà trước đây khi làng này gửi đơn xin trợ giúp thì cũng chỉ có 100 con theo ước lượng thôi. Không biết lão có thể làm gì để trả thêm cho hai vị không, đây là sự thành tâm của lão. "Ông lão hỏi bọn tôi rồi nhẹ cúi đầu xuống.
"Ông không cần làm vậy, bọn tôi nhận nhiệm vụ thì công việc của tôi là hoàn thành nó thôi. Tiền thì ở guild đã có rồi nên ông không cần làm gì thêm cả đâu. "Tôi tươi cười đáp lời ông lão.
"Không được, đối với lão thì cậu và cô bé này chính là ân nhân cứu mạng của ngôi làng này. Nếu không chấp nhận vật chất thì hai người có thể ở lại và ăn uống với lão vài bữa coi như báo ơn được không? Nhà lão vẫn còn hai phòng, nếu hai người không chê thì có thể ngủ lại đêm nay luôn. "Ông ấy giống như mất kiên nhẫn mà xổ một tràng với bọn tôi.
"Vâng vâng, ông muốn thế nào cũng được ạ. "Do nghe không kịp nên tôi quyết định rằng đồng ý luôn cho lành.
"Vâng, cảm tạ cậu rất nhiều. Edna, dẫn họ lên phòng nghỉ ngơi đi. Hai người cứ ở trong phòng nghỉ ngơi là được, khi nào có đồ ăn thì con bé sẽ lên gọi hai người. "Ông lão vui vẻ nở nụ cười hiền dịu nói với bọn tôi.
"Vâng vâng. "Tôi cũng nhanh chóng đáp để kết thúc cuộc nói chuyện.
Rồi sau đó ông lão cũng rời đi đâu đó và để lại cô gái với bọn tôi ở trước nhà. Sau khi ông lão đi rồi thì cô gái tên Edna cũng bắt đầu mở miệng nói chuyện.
"Đi theo tôi. "Edna nói với giọng hậm hực khó chịu rồi bắt đầu bước đi.
"Cô có vẻ không ưa bọn tôi cho lắm nhỉ ? "Tôi mở đầu cuộc nói chuyện trong lúc cũng đi theo.
"Tất nhiên rồi, bọn mạo hiểm giả các người có ai là người tốt đâu. Toàn là lũ hám tiền hám của, phải có tiền thì mới chịu làm. Làm sao tôi ưa được cái dạng người như thế chứ. "Edna vừa nói vừa dậm mạnh từng bước lên cầu thang.
Celina định nói gì đó nhưng tôi đã đưa tay ngăn lại. Mà tôi cũng chẳng có điều gì để nói vì theo những gì tôi được nghe từ cô tiếp tân thì điều Edna nói không hẳn là sai.
{Mạo hiểm giả cũng chỉ là người dân, đi làm không công thì lấy cái gì bỏ vào bụng mà không hám của cơ chứ.} Tôi cười trước sự ngây thơ trong suy nghĩ của cô gái này.
Nhưng mà cô nàng là cái dạng thích vơ đũa cả nắm, luôn cho mình là đúng nên tôi quyết định là không tranh cãi với cô nàng làm gì cho nó mệt. Do cuộc nói chuyện đã kết thúc nên Edna cũng chỉ im lặng mà đi đằng trước bọn tôi như một người dẫn đường và dừng lại trước một căn phòng.
"Hai người ở phòng này đi, đây là phòng cho khách nên nó luôn được dọn dẹp rất sạch sẽ. "Edna nói sau khi mở cửa căn phòng.
"Vâng, cám ơn cô. "Tôi cũng từ tốn đáp lại và nắm tay Celina kéo vào trong. Nếu tôi không làm vậy thì có lẽ hai cô nàng lại tiếp tục cãi nhau nữa cho coi.
Sau khi bọn tôi vào phòng thì tôi cũng là người đóng cửa lại ngay tức khắc. Còn Celina thì giận dỗi đi về phía giường và ngồi xuống đó. Có vẻ như tôi đã lỡ làm cho cô nàng giận thì phải, tại sao nhỉ?
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro