Chương 15: Gây sự với rồng

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 9 tháng 5 năm 2019.

___________________________________

Vẫn là pov của thằng tác giả nha, vì bây giờ đang là ban đêm cùng ngày với chương trước nên thằng Gladius đã ngủ mất xác rồi.

Quay lại với Gladius, sau khi đã mở rộng kết giới máu ra thì cậu ngồi dựa lưng vào thân cây phía sau trong khi để Celina gối đầu lên chân mình. Thịt orc thì cậu ăn một phần và để một phần vào trong kho vô hạn vì Celina vẫn chưa tỉnh lại.

Có vẻ như thuốc có tác dụng lâu hơn những gì mà Gladius dự tính. Nên cậu quyết định cũng sẽ chợp mắt một chút để nghỉ ngơi. Mà chẳng biết nên nói cái giống gì nữa đây. Vì Gladius thì chẳng cảm nhận được gì cả, hồi ở thế giới trước cậu cũng chưa bao giờ đối đầu với phù thủy săn ma cà rồng nên cậu chẳng hề nhớ gì về việc đã gặp hậu duệ của gia tộc Grimmore đó cả.

Mà tào lao đủ rồi, quay lại với tình hình hiện tại nào. Trên những tán cây cao và rậm, có những bóng đen đang ẩn mình và ra hiệu cho nhau.

{1,2,3... Có khoảng 6 tên đang ẩn nấp ở những cái cây xung quanh đây, để xem bọn chúng định làm gì đây...} Gladius nghĩ trong khi vẫn nhắm mắt.

Thực chất thì Gladius luôn bật 'sóng âm loài dơi' khi nhắm mắt ngủ nên chẳng có gì có thể thoát được con mắt của cậu. Thực chất thì bọn chúng vẫn luôn đi theo cậu dù cậu có đi đâu đi nữa. Nhưng mà do bọn chúng chẳng làm gì nên cậu cũng quyết định chẳng để tâm.

Mà chuyện này thật kì lạ, mỗi khi cậu đồ sát một nhóm thì lại có một nhóm khác xuất hiện. Cứ như thể bọn chúng biết được vị trí của cậu thông qua đâu đó vậy. Mà mục đích của việc theo dõi này là gì đây nhỉ, điều này thực sự khiến cậu khá là tò mò nhưng mà cậu toàn hốt xác bọn chúng trước khi hỏi không thôi nên là cậu chẳng biết được gì cả.

Một trong những tên đó quyết định nhảy về phía cậu với một con dao. Khi tới gần với cái kết giới máu thì ngay lập tức tên sát thủ đó bị cháy rụi và chẳng còn lại gì dù là quần áo. Những tên còn lại bất giác giật mình làm mấy cành cây mà chúng đang đứng cũng rung rinh và tạo ra những âm thanh xào xạc.

"Đúng là manh động quá rồi đấy. Mấy người muốn gì mà cứ theo dõi bọn ta suốt vậy hả, khai ra mau. "Gladius mở đôi mắt của mình ra và nhìn về phía của mấy tên đó đang trốn với cặp mắt đỏ phát ra ánh sáng trong đêm.

Những tên đó thấy vậy liền nhảy lùi về phía sau để vào sâu trong rừng để có thể trốn nhanh hơn, vì ở đó có nhiều cây cho bọn chúng nhảy hơn.

"Muốn chạy à, đâu có dễ thế. "

Gladius nói rồi nhẹ nhàng đặt Celina nằm xuống bãi cỏ và đạp chân nhảy lên không trung và dí theo bọn chúng. Xin phép được nhắc lại, mặc dù nhìn không thấy nhưng Gladius có cánh và cậu có thể bay được. Nên cái trò chạy nhảy trên những cành cây chỉ là trò vặt vẵn đối với cậu thôi.

Và cậu đã đuổi kịp tên đầu tiên. Cậu đã áp sát và dùng tay trái để bắt lấy cổ của hắn. Ngay sau đó thì móng tay của cậu dài ra và đâm xuyên qua cổ của tên đó. Tên đó đã chết ngay sau đó vì bị móng tay xuyên thẳng qua cổ họng. Bỏ tên đó lại và cậu tiếp tục truy đuổi mấy tên còn lại.

{Ta sẽ truy sát các ngươi... đến tên cuối cùng.} Gladius vừa nghĩ vừa bay theo mấy tên sát thủ.

Cuối cùng thì Gladius đã hốt xác xong tất cả 4 tên và chừa lại một tên đã bị đập gãy đến mức tàn phế luôn mà thôi. Do đã ở sâu trong rừng rồi nên cậu chẳng sợ dù cho hắn có la hét to cỡ nào đi nữa. Sau khi phủi hết đám bụi trên người thì cậu lại gần tên sát thủ và dùng 'thao túng' lên tên sát thủ.

"Tại sao các ngươi biết được vị trí của bọn ta hả ? "Gladius hỏi sau khi kích hoạt 'thao túng'.

"Thưa ngài, trong tấm thẻ thông hành của nhà vua đưa cho ngài có yểm phép thuật theo dõi nên bọn tôi có thể biết được vị trí của ngài ạ. "Tên sát thủ trả lời như một con robot.

"Tức là ngươi là người của nhà vua sao ? "Gladius hỏi tiếp.

"Thưa ngài, bọn tôi nhận lệnh từ một người tên là Kashima ạ. "Tên sát thủ trả lời.

"Hình dáng của tên Kashima thế nào ? "Gladius hỏi thêm.

"Thưa ngài, ngài Kashima mà tôi đã gặp có hình dáng mập mạp và hơi thấp ạ. Trên người ngài ấy còn mặc đồ rất là mắc tiền ạ. "Tên sát thủ nói.

"Rồi, tự sát đi. "Gladius nói rồi quay lưng bỏ đi.

"Vâng. "Tên sát thủ chỉ trả lời một chữ và ngay sau đó đã cắn lưỡi tự tử.

Cậu nhảy lên và đứng trên một ngọn cây cao vút. Nhìn ngắm bầu trời có những ngôi sao lạ và mặt trăng sáng đẹp làm sao, cậu từ từ móc trong túi ra một cái thẻ. Đó chính là thẻ thông hành do nhà vua đã ban cho cậu trước khi cậu rời khỏi cung điện. Cậu dùng tay phải để quay quay tấm thẻ hình chữ nhật đó một hồi và dừng lại.

"Thứ này... có lẽ không còn cần thiết nữa rồi. "Gladius nói trong khi nhìn qua cái thẻ thông hành.

Cậu nhìn về một hướng vô định và thủ thế như chuẩn bị phi bài. *phiu~* tấm thẻ bay vút đi và để lại một vệt sáng phía sau. Quăng tấm thẻ xong thì Gladius nhảy xuống từ ngọn cây và bay về hướng mà Celina đang nằm ở đó.

Trở lại với tấm thẻ, hướng mà Gladius quăng tấm thẻ đi có một ngọn núi. Và cái thẻ đi xuyên qua rừng cây rồi bay thẳng vào trong cái hang ở đó. Bên trong cái hang có một con quái vật to lớn đang nằm ngủ ở bên trong. Do sức mạnh lúc quăng đi của Gladius khá mạnh nên đã làm một cái *phập* vào đằng sau phần mông và có một chiếc đuối dài ở đó. Cái thẻ cắm vào xuyên thẳng qua lớp vảy dày, được cho là lớp giáp bất khả xâm phạm của loài rồng và khiến nó rỉ máu từ từ.

Cái đuôi của con rồng từ từ nhúc nhích nhè nhẹ rồi con rồng đang nằm ngủ cũng từ từ mở mắt của mình ra và quay đầu lại nhìn. Máu đã rỉ ra một bãi khiến con rồng cũng phải ngạc nhiên mà trợn mắt.

"GRAOOOOO. "

Do quá đau đớn khiến con rồng gầm lên một tiếng đến mức nhức tai. Bởi đây là ở trong một khu rừng nên tiếng gầm của con rồng đã đánh động đến toàn bộ ma thú ở trong khu rừng này. Dù gần dù xa, bọn ma thú cũng cố gắng chạy khỏi cái hang đó càng xa càng tốt.

Nói đến mới để ý, không biết từ đâu mà gần đó liền xuất hiện vài tên mặc đồ đen và ẩn nấp khắp xung quanh cái hang. Chẳng cần nói cũng biết được rằng lũ này chính là lũ stalker đi theo để thay thế cho lũ vừa bị Gladius giết trước đó. Chỉ là do địa điểm được chỉ định là cái hang này nên bọn chúng mới đành nhanh chóng tụ tập ở cái hang này thôi. Mà các bác hỏi cái lũ này đâu ra mà xuất hiện lắm thế thì cho biết luôn là bọn chúng chưa hẳn là con người, nói sâu hơn nữa thì không vui nên dẹp qua đi nha.

Bóng hình to lớn của con rồng dần dần bước ra khỏi hang với khuôn mặt hằm hằm. Rồng mà, <cảm nhận hiện diện> của nó cũng thuộc dạng cao cấp. Nên khi cảm thấy có mấy tên não teo ở xung quanh thì nó liền dùng <long hống> để đốt những kẻ đang núp lùm xung quanh đây. Và toàn bộ đã bị diệt đoàn đội sau một hơi thở của chú rồng.

Mà nói mới nhớ, để tác nói thêm về con rồng này. Đây chỉ là một con rồng bậc cao cấp, với một lớp vảy màu đen tuyền như màn đêm và đã chứng tỏ rằng đây là một con hắc long. Rồi, sơ lược thì chỉ có thế thôi vì dù sao con rồng này cũng sẽ lên bảng đếm số nên nói làm gì cho nó nhiều, phải không hả ???

Con rồng đó rút tấm thẻ thông hành ra bằng bàn tay to lớn của mình rồi đưa lên nhìn thử. Do nó éo phải chó nên làm sao mà đánh hơi được mùi ở trên cái thẻ chứ. Nhưng do nó cảm nhận được mùi vị của phép thuật được yểm trên đó nên nó quyết định sẽ bay theo cái mùi đó. Dang đôi cánh to lớn của bản thân ra, nó liền đập mạnh một cái và đã nhấc bổng được cơ thể của bản thân lên bầu trời. Hướng của nó đang đi, không đâu khác chính là thủ đô của vương quốc Carmlot.

Và mấy bác nghĩ rằng mất bao lâu để con rồng bay đến thủ đô nhỉ. Chắc là chưa tròn 12 tiếng là đã đến nơi rồi quá. Nhưng mà sự việc sẽ đi tiếp thế nào thì cứ đọc tiếp đi, chuyển cảnh đây.

__________chuyển cảnh__________

POV Gladius

Mặt trời đã lên và trời cũng đã sáng rồi mà Celina vẫn chưa tỉnh lại nữa. Nhìn bằng <thẩm định> thì trạng thái của cô nàng vẫn là đang ngủ nên tôi không lo cho lắm. Sau khi dùng đám đất xung quanh để dập lửa thì tôi lại một lần nữa cõng Celina lên lưng của mình.

Mà nhắc đến mới nhớ, hôm qua có cái bóng đen của cái gì đó rất là to lớn bay qua trên đầu của bọn tôi. Để ý mới thấy rằng thứ đó có hai cái cánh cực kì to và rộng, đuôi cũng rất dài. Nếu so sánh thì chắc nó to gần bằng tháp Eiffel, vì nó bay nhanh quá nên tôi chẳng kịp làm phép toán để so sánh. Nếu tôi đoán đúng thì chắc nó là thứ được gọi là rồng ở thế giới này. Nhưng mà nó là gì thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả, nên tôi cứ tiếp tục bình thản đi thôi vì bản thân cũng sắp về đến thủ đô rồi.

(Tác: do buổi đêm khá tối nên Gladius không nhìn được hướng bay của con rồng, thế là cậu cứ tiếp tục tàn tàn mà về thủ đô hoặc là đống tro tàn sau khi bị còn rồng phá hủy.)

_________chuyển cảnh___________

Con rồng mà Gladius trông thấy đã bay gần đến thủ đô của vương quốc Carmlot rồi. Do nó bay quá cao trên trời nên ít người thấy được bóng dáng của nó bay qua.

Do sắp đến nơi theo mùi vị ma lực phảng phất nên nó bắt đầu hạ thấp độ cao xuống. Những người lính canh giữ tường thành lâu lâu dùng ống nhòm để xem có thứ gì tiếp cận từ xa không. Và hiện tại cũng vậy, một người lính cỡ 30 tuổi đang quan sát qua ống nhòm theo thời gian nhất định. Sau khi nhìn lên bầu trời thì mặt của ông bắt đầu xanh hơn. Khuôn mặt nhạt dần như căn bệnh kinh niên tái phát vậy. Rồi ông ta hoảng hốt bỏ ống nhòm ra rồi chạy ngay đến chỗ căn phòng trên tường thành. Có vẻ đây là căn phòng được mấy sếp cao sử dụng.

"Phát hiện có sinh vật khổng lồ đang tiếp cận, khả năng cao rằng đó là một con hắc long. "Người đàn ông cố lấy lại bình tĩnh để báo cáo.

"Đừng có đùa, hắc long đến đây làm gì ? "Ông sếp đáp với giọng thản nhiên vì nghĩ đây chỉ là trò đùa.

"Tôi không đùa thưa ngài, thật sự là nó đang hướng thẳng đến đây ạ. "Người đàn ông mất kiên nhẫn trả lời lại.

"Thôi được rồi, để ta xem. Chắc là do chẳng có gì làm nên bị hoa mắt chứ gì !!! "Ông sếp nói rồi đứng dậy khỏi bàn và đi ra ngoài.

"...."Người đàn ông chẳng biết trả lời thế nào nữa.

Ông sếp sau khi đi đến chỗ của ông lính thì liền giật lấy cái ống nhóm và bắt đầu nhìn lên trời. Chưa kịp nhìn trái nhìn phải thì người lính liền dùng tay để điều chỉnh hướng của ống nhòm hướng tới. Phải đấy, con rồng đã đến gần đến mức người lính có thể thấy được thân ảnh của nó. Ông sếp nhìn thấy con rồng thì cũng bắt đầu run run tay và cố ấn sát cái ống nhòm một mắt vào để mình xem cho rõ, kết quả là chẳng có gì thay đổi.

"Thâ... Thật này.... "Ông sếp nói một câu cảm thán sau khi bỏ cái ống nhòm ra.

"Vâng ạ. "Người lính bình thản trả lời lại.

"Còn đứng đó làm gì, mau chạy đi thông báo với nhà vua. "Ông sếp hốt hoảng la lên với ông lính. Thực chất là do mấy đứa này sắp đi xa nên chẳng cần có tên làm gì đâu.

"Vâng!!! "

Ông lính nói xong thì tức tốc chạy rồi nhảy xuống dưới từ trên tường thành để có thể đi nhanh nhất có thể. Do có người vừa cưỡi ngựa đến nên ông quyết định lấy con ngựa đó và phóng đi luôn.

Tốc hành đến và phóng thẳng vào trong cung điện mà không đợi sự cho phép của binh lính hoàng gia, bây giờ anh chỉ biết phải báo cho nhà vua biết vì đây là chuyện khẩn cấp loại S. Nhảy xuống ngựa và nhanh chóng chạy vào trong, dù mặc giáp nhưng mà tốc độ chạy của anh chẳng khác gì một người bình thường. Thấy được cái cửa thì anh ta liền tông thẳng vào cái cửa mặc cho vẫn có hai người lính đứng đó.

*ầm!!! *

Và cả ba đều bị bổ nhào vào trong. Có vẻ như đang có một cuộc họp gì đó ở đây nên cả lũ anh hùng, quý tộc, binh lính đều đang nghiêm trang trong đây. Cơ mà không để ý đến mấy điều đó, ông lính liền đứng bật dậy rồi chạy lại gần ngai vàng mới quỳ xuống.

"Thần có chuyện muốn bẩm báo thưa ngài. "Ông lính nói.

"Chuyện gì thì cũng để từ từ đi, chúng ta đang bàn chuyện đại sự. "Một quý tộc lên tiếng nói.

"Chuyện này thật sự gấp lắm ạ. "Ông lính nói lại với khuôn mặt lo lắng và đổ mồ hôi.

"Được rồi, ngươi nói đi... "Nhà vua lên tiếng, nhưng chưa được hết câu thì....

*ẦMMMMM*

Một tiếng động to lớn và khiến cho cả phòng yết kiến rung chuyển. Mọi người đều bắt đầu tỏ ra hoang mang lo sợ.

"Báo cáo ạ, xuất hiện một con quái vật trên trời, khả năng cao là hắc long ạ. "Ông lính nhanh chóng nói.

"Cái gì!!! Hắc long.... Làm sao có thể chứ... "Nhà vua biến sắc sau khi nghe cái tên đó.

"Bệ hạ!!! "

Tiếng của một quý tộc kêu lên để thức tỉnh nhà vua đang chìm trong biển suy nghĩ.

"Mau, ra lệnh cho binh lính đến tường thành để hỗ trợ. "Nhà vua tỉnh trí nhanh chóng nói.

"Vâng. "Người nhìn như một tướng quân đáp lời nhà vua.

"Hãy để bọn tôi cùng tham chiến với họ thưa bệ hạ. "Kashima lúc này lên tiếng sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện.

"Nhưng mà... "Nhà vua ngập ngừng.

"Không sao, hãy để bọn tôi cứu giúp thành phố này. Dù sao thì bọn tôi cũng là những anh hùng mà. "Kashima nói với vẻ tự tin với nhà vua.

"Vậy được, trông cậy vào mọi người, mong mọi người hãy cứu giúp vương quốc này. "Nhà vua từ tốn nói.

"Chắc chắn rồi. "

Kashima đáp lời rồi cũng bắt đầu rời đi khỏi đại điện. Những đứa hỗ trợ anh hùng khác thì cũng háo hức vì đây là trận thực chiến đầu tiên của bọn chúng ở thế giới này. Còn đối với Kashima thì hắn ta muốn rửa mối nhục do bị Gladius bán hành nên mới bất chấp để có thể đi chiến đấu.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro