Chương 2: Tôi đã thể hiện với nhà vua

Thông báo: Hai chương này coi như quà Tết cho mọi người nhé!

_________________________________

Khi tôi mở mắt ra thì mọi người trong lớp vẫn còn bất tỉnh và cũng đang dần dần tỉnh lại. Nhìn xung quanh để xác nhận thì tôi thấy đây giống như một ngọn tháp với 6 bức tường bao bọc xung quanh.

Khi bọn học sinh tỉnh lại hoàn toàn thì tụi nó bắt đầu la hét vân vân các kiểu. Nhưng cũng có những đứa vui mừng như kiểu 'dị giới đây rồi' hay 'bố sẽ thành anh hùng kakaka' vân vân. Và người vui nhất là thằng bạn chí cốt của tôi, Shin. Tôi thấy nó đang hí hửng và đi về chỗ mà tôi đang đứng khi cười.

"Ê Ryu, cậu biết chuyện gì mà phải không ? Chúng ta đang ở dị giới đấy, có vẻ như chúng ta đã được triệu hồi như những anh hùng vậy đó. "Shin hào hứng kể tôi nghe. Xin lỗi đi, bố mày còn phang nhau với thần rồi đấy thằng otaku ạ.

"À ừ, thật đáng kinh ngạc. "Tôi nói khi nở một nụ cười trừ.

"Ừ, mà nguyên một lớp như thế này thì làm sao để biết được ai là anh hùng nhỉ. Chắc là sẽ có thứ như bảng trạng thái hay xuất hiện trong light novel nhỉ. Tớ mong đợi quá đi. "Shin vừa nói vừa chà hai tay với nhau.

"Làm sao tôi biết được. "Tôi nói cho qua chuyện.

Trong lúc đang trò chuyện với nhau thì tôi nghe được âm thanh của kim loại vang lên từ đằng sau cánh cửa kia. *cạch cạch* âm thanh tháo chốt mà chỉ có tôi nghe thấy vang lên và cánh cửa đó từ từ mở ra. Đi vào là những người binh lính được trang bị giáp và những cây thương dài.

Sau khi đi vào thì họ xếp đội hình thành hai hàng và chừa ra đường ở giữa. Tiếp sau đó thì những người mặc mấy bộ áo của nhà thờ bước vào. Nhìn mấy bộ áo làm tôi nhớ lại hồi trước tôi đã từng chạy trốn những tên mục sư của nhà thờ khi tôi bị phát hiện là ma cà rồng ấy, nên tôi không có mấy thiện cảm với bọn người này.

Đằng sau những tên mục sư thì có một cô gái nhìn rất xinh đẹp với mái tóc vàng óng ánh và mặc trên người một chiếc váy trông khá là mắc tiền. Nhìn kĩ thì ngực của cô nàng khá to ấy chứ, nó ở giữa dưa hấu với cam, đúng thể loại mà tôi thích luôn. Nếu như không phải cô gái nữ thần kia đã nói cho tôi biết sự việc thì tôi sẽ thốt lên một tiếng rằng 'cô đang cosplay công chúa à ?' rồi đấy. Cơ mà tôi không phải anh hùng nên chắc chẳng có cơ hội với cô nàng đâu nên khỏi mong chờ cho mất công vậy.

(Hình minh hoạ của Celina và cũng là người đầu tiên của main nha.)

" Chào mừng đã đến với mảnh đất Freya. Hỡi đấng anh hùng và các đồng hành của ngài, hoan nghênh tất cả đã đặt chân tới đây. Tên tôi là Celina Carmlot, đệ nhất công chúa của vương quốc Carmlot. Được diện kiến các bạn là niềm vinh hạnh của chúng tôi. "Cô nàng tự xưng công chúa nói rồi cúi đầu trước bọn tôi.

"Anh hùng ??? Công chúa ??? Carmlot ??? Cô có thể giải thích mọi thứ cho chúng tôi hiểu được không ? "Kashima lên tiếng để hỏi và cố tạo phong cách cao quý cho bản thân.

"Tôi biết các bạn có rất nhiều thắc mắc nhưng trước đó mong mọi người đi gặp vua cha trước đã. Ông ấy sẽ trả lời cho câu hỏi của mọi người. "Công chúa nói trong khi cúi đầu một lần nữa và quay lưng lại phía chúng tôi và bắt đầu bước đi. Bọn Kashima cũng đi theo cô công chúa nên mọi người đều bước theo luôn.

Sau khi đi qua nguyên dãy hành lang dài ngoằng và được chiêm ngưỡng những bộ giáp cũng như những bức tranh treo tường thì cuối cùng cũng đến chỗ cánh cửa mạ vàng to tổ bố. Cửa mở ra thì tôi liền thấy được trong đó có hơn 5000 binh lính được trang bị tận chân răng và xếp hàng nghiêm chỉnh 2 bên. Lên nữa thì cả hai bên đều có mấy người mặc những bộ đồ sang trọng thì chắc là quý tộc. Và xa nhất cũng như ở vị trí trung tâm là một nơi xa hoa cao quý. Có một tấm thảm đỏ được dẫn từ ngoài cửa đến thẳng chỗ đó nên chắc chắn đó là nhà vua rồi.

Bọn tôi đi theo sau công chúa, đến vị trí nhất định thì công chúa quỳ xuống nên bọn tôi cũng quỳ theo.

"Kính thưa vua cha, con đã dẫn các anh hùng đến đây rồi ạ. "Celina quỳ xuống và nói.

"Được rồi, ta cám ơn con. Xin chào vị anh hùng cũng như những người bạn của anh hùng. Ta là Charles Carmlot, vua của vương quốc Carmlot này. Rất hân hạnh khi được tiếp đón các vị. "Vua từ tốn nói rồi cúi nhẹ đầu.

"Xin kính chào ngài thưa đức vua điện hạ. Xin phép tự giới thiệu, tôi là Kashima Kaito. Ngài có thể giải thích mọi việc đang xảy ra cho bọn tôi nghe được không ạ ? "Kashima nói rồi cúi người điệu nghệ như quý's tộc's. (Tác: thấy gớm.)

"À vâng, ta xin lỗi, để ta giải thích mọi thứ cho các vị nghe. "Vua từ tốn nói.

Rồi nhà vua bắt đầu nói về lịch sử này nọ. Tóm tắt lại chỉ có thế này, từ hơn 200 năm trước, khi chúa quỷ đời thứ 27 lên ngôi thì đã đi ngược với chủ chương hoà bình với con người và cho quân tấn công vào các đất nước cũng như các lãnh thổ của con người. Tuy nhiều lần đánh lui được đoàn quân của quỷ tộc nhưng quỷ tộc ngày càng trở nên mạnh hơn nên họ mới chấp nhận phương pháp kêu gọi anh hùng qua phương thức triệu hồi anh hùng. Tóm lại chuyện chỉ có như thế, đúng với kịch 1 kịch bản tầm thường của thằng tác giả nào đó có thể nghĩ ra. (Tác: thằng cha mài đồ khốn nạn, giám chửi bố.)

"Vì tôi giàu lòng hiệp nghĩa nên tôi quyết định sẽ giúp thế giới này chống lại chúa quỷ. "Một lần nữa, tên Kashima lại lên tiếng thay cho bọn tôi. Mặc dù tôi muốn hỏi thử phương thức trở về nhưng mà tôi cũng chẳng bận tâm lắm về việc có thể về hay không nên... sao cũng được. Chỉ là tôi éo muốn làm anh hùng thôi.

"Thật tốt quá, vậy ngoài cậu ấy ra thì mọi người có ai còn muốn chiến đấu chống lại quỷ vương với chúng tôi không ? "Nhà vua đảo mắt qua những thành viên khác trong lớp và hỏi với giọng khiêm nhường.

"Chắc chắn là mọi người cũng đồng ý phải không ? "Kashima quay mặt lại nhìn bọn tôi với con mắt hình viên đạn như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn tôi vậy.

"Vâng, vâng, tất nhiên là phải đồng ý rồi. Phải chứ mọi người ? "Takashi nói với giọng run rẩy rồi liếc về phía mọi người.

Rồi mọi người cũng bắt đầu đồng tình với hai tên kia. Dù cho có không muốn cũng phải làm theo vì sợ hai thằng đó nó dở trò bắt nạt. Cơ mà sợ cái đếch gì, không lẽ 1 trong 2 thằng này sẽ là anh hùng hay sao mà sợ nó chứ.

"Tôi rất cảm ơn mọi người đã giúp chúng tôi. Mọi người có thể cho chúng tôi xem bảng trạng thái của mọi người để biết ai là anh hùng không ạ ? "Nhà vua vui mừng và nói với chúng tôi như thế.

Bảng trạng thái ??? Thật sự là có cái thứ như trong game đó ở đây à. Ai cũng ngu ngơ nhìn nhau rồi sau đó nhìn qua nhà vua.

"Mọi người sao thế ??? "Nhà vua lo lắng sau khi thấy gương mặt của bọn tôi nên hỏi.

"Xin lỗi thưa bệ hạ, nhưng cái thứ mà ngài nói... Cái bảng trạng thái gì gì đó ấy, ở chỗ bọn tôi không có nên chẳng biết gọi nó ra như thế nào cả. "Kashima vẫn điềm đạm nói với phong cách quý's tộc's.

"Ra là vậy à. Ta xin lỗi, cách này nè. Mọi người chỉ cần tập trung và gọi bảng trạng thái là được thôi. <Bảng trạng thái>. "

Sau khi nhà vua chỉ và kêu lên thì ngay lập tức trước mặt ông ấy xuất hiện một tấm thẻ 3D hơi trong suốt vì có thể nhìn thấy chữ ngược từ đằng sau và tấm thẻ có màu trắng.

(Tác: chương sau sẽ cho mọi người coi bảng trạng thái của main nhưng mà khôg có bảng trạng thái của lũ anh hùg vì tác giả lười và nhức não.)

"Hoá ra là vậy ạ. Để chúng tôi thử. <Bảng trạng thái>. "

Kashima nói rồi cũng nhẹ nhàng nói như vậy và kêu lên. Rồi tiếp theo đó cũng xuất hiện một tấm bảng như nhà vua. Và ngạc nhiên chưa, thằng Kashima chính là anh hùng đó. Có phải con nhỏ nữ thần đó chơi mình không mà cho cái thằng hống hách mắc dịch như nó làm anh hùng vậy. Rồi sau một hồi thử thì tất cả mọi người đều gọi ra một tấm bảng trạng thái. Và tất nhiên cả tôi cũng làm được rồi, nhưng chỉ có điều là bảng của tôi xuất hiện đến hai bảng. Cái bên trái để chữ <giả> to đùng còn bên phải để chữ <thật>. Cơ mà chuyện đó để qua 1 bên đi....

"Hahahaha, cái bảng trạng thái gì đây ??? Kẻ vô dụng ??? Cái chỉ số gì mà thấp kém thế hả ? "Tên Aizawa sỉ vả sau khi thấy được bảng trạng thái giả của tôi.

Rồi sau đó mấy người trong lớp cũng bắt đầu cười cợt tôi. Rồi tiếp đến là mấy người trong quý tộc rồi tới binh lính. Cô công chúa thì cũng nhìn tôi với ánh mắt hơi buồn bã, tội nghiệp cho tôi. Ông vua thì lo lắng ra mặt, chắc là do thấy tôi vô dụng quá nên chẳng biết làm gì với tôi đây mà.

Dù là Freya đã nói trước rồi nhưng mà để bảng chỉ số giả của tôi thấp như vầy thì sao mà nói chuyện được. Vậy mà trong tình thế đó vẫn có một người tiến về phía tôi với khuôn mặt hơn hở.

"Nè nè Ryu, đừng có buồn như thế. Có mấy cuốn light novel có trường hợp thế này nè. Khi người yếu nhất lại trở thành kẻ mạnh nhất và quay lại báo thù những người cũ đấy, nên cậu đừng có buồn. À mà nói luôn là nếu cậu trở nên mạnh hơn thì đừng có quay lại báo thù tớ đấy. Dù sao tớ cũng là thằng bạn chí cốt của cậu mà, nha. "Shin nói khi vừa cười đùa với tôi rồi khúc cuối nói với giọng sợ sệt với tôi.

"Ờ, chắc chắn rồi anh bạn. Cứ yên tâm, tôi đâu phải người ăn cháo đá bát thế. "Tôi nói rồi cũng khoác vai Shin.

"À ờ được rồi. Người đâu, mau dẫn các vị anh hùng về phòng để họ nghỉ ngơi đi. À, mời cậu Ryuto ở lại nói chuyện với tôi một lát. "Nhà vua nói với giọng từ tốn rồi ra lệnh với người hầu dẫn mọi người về phòng.

Rồi mọi người đều đi ra khỏi phòng. Đám quý tộc cũng đi luôn, chỉ còn lại nhà vua, công chúa và nguyên đám binh lính thì vẫn còn ở lại phòng yết kiến mà thôi.

"Vậy, ngài muốn nói chuyện gì với tôi ? "Sau khi đợi mọi người đi hết thì tôi bắt đầu hỏi ông ấy.

"À... Thật sự thì... Do cậu quá yếu nên ta không thể để cậu ra chiến trường được. Cậu có thể cho ta biết cậu muốn làm gì không, nếu cậu muốn rời hoàng cung để lập nghiệp thì ta sẽ cho cậu một ít tiền, còn nếu cậu muốn ở trong hoàng cung luôn thì cũng ổn thôi. Dù sao thì cũng là do chúng tôi đã khiến cậu phải đến đây mà. "Nhà vua nói trong khi hối lỗi với tôi.

"Nếu ngài muốn tôi nói, thì tôi sẽ nói. Nhưng mà tôi muốn nói trong bí mật. "Tôi nói rồi đánh mắt ra đằng sau.

"Không được, phải có ít nhất một người ở bên cạnh phụ thân. "Cô công chúa nói với khuôn mặt hơi ửng đỏ, giống như cô nàng bị sốt vậy.

"Vậy thì cô có thể ở lại thưa công chúa. "Tôi nói với giọng từ tốn.

"Được rồi, mọi người có thể lui xuống trừ cậu Ryuto và con gái ta. "Nhà vua nói rồi vẫy tay xua đuổi.

Đúng là quyền lực của nhà vua có khác, nói một tiếng là ai cũng phải nghe theo. Sau một lúc thì trong phòng yết kiến chỉ còn lại ba người chúng tôi.

"Bây giờ cậu nói được rồi chứ. "Nhà vua lại ôn tồn hỏi tôi lần nữa.

"Tất nhiên rồi thưa Đức vua, nhưng trước đó mong ngài có thể xem bảng trạng thái của tôi. "Tôi mỉm cười nhẹ khi nói.

"Bảng trạng thái của cậu không phải... "Nhà vua đang nói thì bị tôi đâm ngang.

"Ngài cứ xem lại đi. <Bảng trạng thái>. "

Tôi nói rồi gọi bảng trạng thái của bản thân ra. Nhưng lần này tôi tắt chế độ bảng trạng thái giả để nhà vua và công chúa có thể xem được nó, bảng trạng thái thật của tôi.

"Đâ... Đây... Đây là cái gì... Sức mạnh khủng bố này là sao ? "Nhà vua hoang mang nhìn tôi rồi nhìn cái bảng trạng thái.

"Không những chỉ số thay đổi, mà ngay cả tên và chủng tộc cũng đổi nữa. Và cả cái đống danh hiệu gì thế này ? "Cô công chúa cũng hoang mang không kém.

"Thực ra thì trước khi đến đây tôi đã có cơ hội gặp nữ thần Freya và cũng như đánh nhau với ngài ấy. Nên ngài ấy tạo cho tôi trạng thái giả vì tôi không muốn gặp phiền phức thôi. Vậy nên ngài cứ an tâm về tôi nhé, tôi thích đi ngao du bên ngoài hơn là ở một chỗ. "Nói xong thì tôi cúi đầu xuống, đây là sự thể hiện cho sự biết ơn của tôi đối với họ vì họ đã lo lắng cho tôi.

"Đánh nhau... với một vị thần... Thật là đáng sợ mà... Tôi thấy rằng tuổi của cậu còn lớn hơn tôi nữa nên mong cậu đừng làm thế. Và tôi có thể hỏi ngài một câu cuối được không ? "Nhà vua khiêm nhường nói với tôi.

"Ngài không cần như vậy. Ở thế giới này tôi chỉ là một thường dân thôi. Vậy, ngài có chuyện gì muốn hỏi ? "Tôi nhanh chóng quay lại vấn đề chính.

"Đó là... Ngài có thể cho tôi biết cái triệu hồi kenjuu này là sao không ? Chẳng lẽ ở thế giới cũ của ngài cũng có quỷ thú sao ? "Nhà vua hỏi khi chỉ vào bảng trạng thái của tôi.

"À không, đó là một trong những sức mạnh mà chủng tộc của tôi có. Đó là cách mà một ma cà rồng thể hiện sức mạnh của bản thân, gọi kenjuu ra và đấu với nhau. "Tôi trả lời theo những gì Verne đã nói với tôi qua những giấc mơ.

"Vậy ngài có thể cho tôi xem sức mạnh đó một lần không ? "Nhà vua hỏi với con mắt hứng khởi.

"Tôi cũng muốn xem nữa. "Cô công chúa cũng y chang nhà vua.

"Ở đây ??? "Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

"Phải/Vâng. "Cả nhà vua và cô công chúa đồng thanh đáp.

"Vậy được. "Tôi lui lại một khúc để không liên lụy đến họ. Tôi kéo tay áo lên và nắm bàn tay phải lại trong khi để trước mặt rồi nói "Tới đây, đệ ngũ kenjuu <Regulus Aurum>. "

Thực chất thì tôi cũng muốn gọi con khác lắm nhưng tôi nghĩ ở trong cái chỗ như thế này thì chỉ nên gọi con đó ra thôi. Rồi trên đầu tôi bỗng xoắn lại và xuất hiện con sư tử vàng và có tia chớp điện. Họ nhìn xong rồi tôi xoá bỏ con kenjuu.

"Vậy tôi đi nghỉ trước nha, sáng mai tôi sẽ khởi hành. Nếu ngài có lòng thành thì có thể cho tôi vài đồng để ăn uống qua ngày cũng được. "Tôi nói rồi quay lưng bỏ đi trong lúc vẫy tay với họ.

Tôi chỉ cần lắng nghe âm thanh phát ra từ những phòng ở đây thì tôi có thể biết được phòng nào không có người rồi. Sau một lúc thì tôi đi vào căn phòng không có người mà mình tìm thấy và nhảy thẳng lên giường ngủ thẳng cẳng, vì tôi mệt quá rồi.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro