Chương 26: 'Tạo vật sống'
Tác: Đăng vào thứ 6 ngày 26 tháng 7 năm 2019. Tác thấy giờ có ít người đọc truyện của tác quá nên đang suy nghĩ có nên chuyển sag 2 tuần 1 chươg khôg đây!!!
_______________________________________
Sau khi bước vào trong thì Gladius đã đứng lại để quan sát xung quanh một chút mới đi tiếp. Bên trong khá rộng với cầu thang đi lên ở chính giữa. Ngoài ra trên cao gần trần nhà còn được treo một bức tranh nhưng hiện tại chỉ còn mỗi khung gỗ, còn bức tranh thì không biết do bị phá hoại hay bị mục theo thời gian mà nó đã gần như tan nát hết, chẳng còn nhìn rõ hình ảnh của bức tranh nữa.
Cậu cũng đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy cũng có vài bức tranh khác nhưng nó không to như bức tranh ở chỗ cầu thang này. Nên đây chắc chắn là hình chân dung của chủ trước của cái lâu đài này. Mặc dù gọi là lâu đài thì hơi quá nhưng nơi này cũng quá to để gọi là biệt thự nên thằng tác giả quyết định để nó là lâu đài luôn, dù sao thì cung điện hoàng gia để là chữ cung điện nên hai nơi không dính dáng gì đến nhau hết.
"Cái lâu đài này rốt cuộc là được xây từ khi nào rồi thế không biết. Bụi thì khắp nơi, đồ đạc không có nhiều dấu vết bị phá hoại nhưng vẫn tan nát theo thời gian. "
Gladius vừa đi lên bậc cầu thang vừa lấy ngón tay quét lên thành cầu thang rồi nhìn và nói. Thảm đỏ dưới chân cậu có thể nói là thứ ít bị nát nhất ở đây. Chỉ là nó bị sậm đi do đóng quá nhiều bụi mà thôi. Ánh bình minh lấp ló chiếu qua các khe cửa cũng như của sổ đã làm nơi này sáng hơn.
Đi hết cầu thang để lên tầng, cậu liền nhìn thấy một dãy phòng. Nhưng mà cái nào cái nẫy đều bị mở toang hoang mà chẳng đóng lại. Do chẳng có gì đáng để xem nên cậu cũng chỉ đi và liếc sơ qua mấy căn phòng mà thôi. Đa số đều là mấy cái tủ để trưng bày, có cả kệ sách nhưng sách cũng bị mục nát hết do quá lâu ngày. Cảm thấy không có gì thú vị, Gladius lập tức đi từng bước xuống lại đại sảnh.
*rắc!!!* Một âm thanh nhỏ vang lên từ góc bên trái so với vị trí của Gladius.
"Ai??? "Gladius liền lên tiếng hỏi nhưng đáp lại cậu là một bầu không khí im lặng đến tĩnh mịch.
{Rõ ràng là mình đã sử dụng 'sóng âm loài dơi' trước khi đi vào rồi mà. Mặc dù có hạn chế khả năng của nó để mình không nhìn thấy quá nhiều hình ảnh, nhưng có vẻ như ở đây có mật thất hay cái gì đó tương tự thế nhỉ.} Gladius vừa suy nghĩ vừa đi xuống cầu thang trong khi vẫn dán mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động vừa nãy.
Tất nhiên là Gladius chẳng thể thấy được rồi. Bởi vì dù sao thì tầng trệt cũng đâu phải chỉ có mỗi hai bức tường thôi đâu. Mà nó còn chia ra nhiều lối rẽ khác nhau nữa. Chỉ là do cảm thấy nên lên trên quan sát trước cậu nên mới bỏ qua mấy lối rẽ này. Mà hướng cậu đang nhìn chính là một trong mấy lối rẽ đó. Người đó hiện tại đã lén lén lút lút đi từng bước nhẹ nhàng vào sâu bên trong để tránh né Gladius.
Bản thân Gladius thì cũng đã vừa xuống cầu thang vừa nhắm mắt để dùng 'sóng âm loài dơi' rồi. Nhưng lần này cậu tập trung sóng âm vào cái hướng đó để phát hiện đối tượng. Cơ mà, nét mặt của Gladius thoáng chốc thể hiện sự kinh ngạc. Bởi vì trong đó chẳng có ai cả, tất nhiên là dùng rada loài dơi của cậu mà vẫn không phát hiện đấy chứ. Vậy thì tại sao thằng tác giả nói có? Đơn giản là vì ta là thằng viết, để nó phát hiện dễ thế thì viết cái được cái đách gì nữa. Phải cho nó bí ẩn một chút ấy mà.
Thực chất thì tên gây ra tiếng động chính là một người có chức nghiệp đạo tặc, chuyên dò đường và đặt bẫy. Do mấy bữa nay nhóm của cậu ta đã cư trú trái phép ở đây nên cậu ta không sợ gì cả vì nghĩ chẳng có ai đến đây cả. Lúc nãy lỡ gây nên tiếng động cũng khiến cậu cảm thấy hơi giật mình.
Lúc đang chuẩn bị thở phào thì giọng của Gladius vang lên nên cậu sử dụng skill <tiềm hành> để lẩn ngay tức khắc. Skill này cho phép người sử dụng tàng hình và không thể thấy được cho dù có dùng skill gì đi chăng nữa. Nhưng điểm yếu thì vẫn có đó là sẽ hiện hình nếu có người hay đòn tấn công nào đó chạm phải. Và thời gian skill có thể kích hoạt là 1 phút.
Gladius cứ vừa đi vừa bật 'giác quan' của mình để thăm dò, thậm chí còn vận hết công suất các giác quan của mình để tìm hiểu nữa. Bỗng nhiên tai của cậu nghe được tiếng động, dù rất rất nhỏ nhưng cậu vẫn có thể nghe ra được phương hướng. Cậu đi theo tiếng động đó thì đã đi vào một căn phòng trong hành lang đó.
Căn phòng trông giống với một cái thư viện nhỏ. Vì ở đây có các kệ sách khắp phòng, có kệ thì có vài cuốn sách, cũng có kệ không, và mọi thứ đều đã bị bám bụi. Gladius thận trọng quan sát khắp căn phòng và phát hiện rằng có dấu vết đồ vật mới bị di chuyển gần đây. Đối diện với cái vết tích đó vẫn là một cái kệ sách có khoảng 5 cuốn sách dày xếp đứng trên cái kệ.
Do đã trốn vào mật thất nên cậu đạo tặc cũng đã tắt skill <tiềm hành> vì cậu nghĩ rằng Gladius sẽ không thể phát hiện được cậu. Có một cái lỗ để cho phép người ở trong nhìn ra ngoài. Cậu đạo tặc đ và đang sử dụng cái lỗ đó để nhìn Gladius. Bản thân Gladius thì sử dụng 'sóng âm loài dơi' nên cũng đã thấy được cậu đạo tặc đang đứng và pose hình đằng sau cái kệ sách.
Nhưng Gladius không muốn đánh rắn động cỏ nên đã cố tình đi khỏi căn phòng. Cậu đạo tặc thấy Gladius bỏ đi rồi thì liền rời mắt khỏi cái lỗ và thở phào một hơi dài. Chưa kịp thở xong, cậu đạo tặc đã nhanh chóng chạy xuống cầu thang để hội họp với mấy người khác.
"Có chuyện gì mà hớt hải thế hả Raid? "Người đàn ông ngồi kế bên thanh trọng kiếm của mình lên tiếng hỏi sau khi nhìn thấy bộ dạng lấm lét của cậu đạo tặc.
"Lúc nãy... Tôi thấy có người ở nơi này... "Cậu đạo tặc vừa thở hổn hển vừa đáp lại người đã hỏi.
"Có người??? Thế thì có gì phải hoảng hốt chứ? Chúng ta có đến 5 người lận cơ mà, không lẽ lại không hạ được một tên ất ơ nào đó sao? "Một cô gái ngồi đối diện người có thanh trọng kiếm kia lên tiếng để đáp lại lời nói của cậu đạo tặc tên Raid kia.
"Cả Prodil và Maila đều nói đúng cả đấy Raid. Mặc dù chúng ta là cướp nhưng chúng ta cũng có sức mạnh nganh ngửa với một mạo hiểm giả rank B, dù sao thì hôm nay mới làm một phi vụ xong nên chúng ta vẫn cần phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khoẻ cũng như bảo quản vũ khí. Nếu người cậu nói không tìm được chỗ này thì không sao, còn bị phát hiện thì chỉ có thể bịt miệng mà thôi. "Một người đàn ông vai u bắp thịt với một thanh kiếm dắt ở hông lên tiếng sau khi liếc nhìn qua hai người kia trông như một đội trưởng. Prodil là tên của người có trọng kiếm và Maila là cô gái kia.
"Dù sao thì cậu cũng về rồi, nên nghỉ ngơi đi. "Một người khác trong nhóm lên tiếng rồi quăng bì nước qua cho Raid uống.
"Chắc là mình lo lắng quá ấy mà... "Nghe đồng đội khuyên nhủ như thế nên cậu cũng đành nghe theo.
Rồi cả nhóm cướp đều nghỉ ngơi và ngủ mà không biết rằng cả bọn đã bị Gladius quan sát hết rồi. Cả nhóm không phát hiện ra cũng bởi vì Gladius đang trong hình dạng sương khói nhờ vào kenjuu của cậu. Do bọn họ chẳng đụng chạm gì đến cậu nên cậu quyết định rời đi trong im lặng mà không gây hấn.
Rời khỏi toà lâu đài, Gladius bắt đầu bay thẳng lên trời và bay đi theo hướng đã định. Khuôn mặt cậu lúc này thể hiện một nỗi buồn nhè nhẹ vì sự cô quạnh. Vì dù sao thì khoảng thời gian gần đây luôn có Celina đi cùng với cậu cho nên cậu đã bỏ quên sự cô đơn ở trong quá khứ rồi. Vừa bay vừa lơ đãng vì bầu không khí cu đơn xung quanh, bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
[Cậu cô đơn à, vậy thì tại sao lại để cô bé kia ở lại mà đi thế?] giọng nói hỏi với giọng điệu châm chọc.
"Là cô à, đã lâu lắm rồi cô không dùng cách này để giao tiếp với tôi mà. Sao hôm nay tự dưng nổi hứng vậy? "Gladius cũng móc đểu lại một câu.
[Tất nhiên rồi, dù sao thì đây cũng là một thế giới mới lạ. Không quan sát mọi thứ thì sao mà thích nghi được.] giọng nói đó đáp lại mà chẳng để ý đến sự móc đểu của Gladius.
"Tôi còn chưa hỏi tội cô về việc lần trước dám tự ý điều khiển cơ thể của tôi để hút máu Celina đấy. Hơn nữa còn làm cái trò biến thái kia nữa chứ. "Gladius nhớ lại sáng hôm đó mà gằn giọng.
[Nếu không làm thế thì liệu bây giờ cậu có được cô bạn gái xinh đẹp thế ư? Đã trải qua cái thời kì trai tân rồi mà sao lần nào dính đến việc này thì cậu đều hành động giống như mình còn trong sáng lắm vậy nhỉ? Mà cậu yên tâm, tôi đã đền bù cho cô bé đó rồi.] giọng nói kể lại công lao của bản thân với vẻ bề trên.
"Cô im đê... Đừng có nhắc đến cái quá khứ đen tối đó chứ. Mà cô đền bù là sao hử? "Gladius hét lên vì chẳng thể cãi lại Verne.
[Bí mật nhé! Đến lúc cần thiết thì cậu tự dưng sẽ hiểu thôi. Mà nếu cậu muốn trò chuyện với cô bé đó thì có thể dùng 'tạo vật sống' đấy nhé. Nó khá giống điện thoại ở thế giới trước, cậu chỉ cần tách từ bản thân một bộ phận nào đó thì có thể sử dụng được rồi.] Verne đáp với vẻ nhí nhảnh.
"Được rồi, cám ơn cô Verne. Mà rốt cuộc là có bí mật gì vậy, kể tôi nghe đi!!! "Gladius kêu lên.
Nhưng đợi một lúc thì chẳng còn ai nói chuyện với cậu nữa. Người nói chuyện với Gladius chính là Verne. Tuy hai người đã hợp thể thành một nhưng ý thức của hai người vẫn hoạt động song song với nhau. Bình thường thì Verne sẽ im hơi lặng tiếng và quan sát mọi thứ thông qua Gladius. Nhưng khi nổi lên hứng thú thì sẽ điều khiển cơ thể của Gladius để làm điều cô muốn và luôn là những lúc Gladius đang ngủ. Trong quãng thời gian 300 năm thì Verne rất ít khi điều khiển cơ thể Gladius mà cùng lắm chỉ nói chuyện với cậu mà thôi. Vào buổi tối hôm Verne điều khiển Gladius ở cung điện thì cũng là do cô ấy bị mùi máu của Celina kích thích chứ không phải muốn quậy phá gì cả.
"Kĩ năng chủng tộc 'tạo vật sống' hử? Sao từ trước tới giờ cô ta chưa dạy mình cái này nhỉ? Mà làm thử trước đã... "
Tự kỉ xong thì Gladius cầm lấy ngón tay cái của mình, suy nghĩ về kĩ năng 'tạo vật sống'. Ngay sau đó thì ngón tay cái của cậu liền tách ra khỏi bàn tay của Gladius. Nhưng điều ngạc nhiên là tay cậu không hề chảy máu mà rất nhanh sau đó nó liền mọc ra một ngón tay mới. Còn ngón tay đứt ra thì bắt đầu động đậy trong lòng bàn tay của cậu và sau đó bị biến đổi hình dạng.
Sau khoảng vài giây thì trong lòng bàn tay của Gladius xuất hiện một Gladius tí hon cao khoảng 7cm. Mà hình dáng xuất hiện không phải hình người mà là hình dạng thật sự của Gladius. Bản thân Gladius nhìn thấy thì cũng lộ vẻ mặt khá ngạc nhiên.
"Ê! "Gladius lên tiếng.
"Gì vậy, bản chính? "Đứa tí hon hỏi.
"Ngươi có tri thức à? "Gladius hỏi tiếp.
"Ê, khinh nhau dữ bạn. Tôi tuy chỉ là phân thân nhưng vẫn có chút kí ức của chủ thể chứ. "Bản sao nhăn nhó đáp lại.
"Thế ta muốn nói chuyện với Celina thì làm sao được trong khi ngươi có tri thức? "Gladius bơ cái bản mặt nhăn nhó đó mà hỏi tiếp.
"Cứ yên tâm đi bạn. Do tôi ở gần nên mới có thể có tri thức để trả lời bạn thôi. Khi tôi tách ra xa thì sẽ chỉ như một con rối mà thôi. Và khi tới gần mục tiêu chỉ định thì bạn có thể nói chuyện với mục tiêu bằng cách trả lời bằng suy nghĩ và nghe thông qua tôi. "Bản sao giải thích.
"Cũng hay quá chứ. "Gladius cười cười.
"Tất nhiên phải hay rồi. Sức mạnh của chân tổ đâu phải chỉ có cái tên. "Bản sao vểnh mũi lên vì nghe được lời khen.
"Không, ý ta là chức năng nghe và đáp hay chứ không phải khen ngươi đâu. "Gladius giải thích một cách rất phũ.
"Cái đm. Còn một chức năng nữa có thể sẽ khiến bạn quan tâm hơn là chức năng đối thoại này nữa, muốn biết không? "Bản sao chửi rồi hỏi.
"Nói nghe chơi nào. "Gladius kiềm chế cảm xúc nói.
"Đó là tôi với bạn có thể hoán đổi vị trí cho nhau đấy. "Bản sao nói ngắn gọn.
"Tức là nếu ta muốn gặp lại Celina cũng được nhỉ? "Gladius đăm chiêu.
"Sau khi tôi đã đến được vị trí của Celina, phải. "Bản sao nói thêm và trả lời chắc chắn.
"Đúng là kĩ năng tuyệt vời mà. Vậy thì ngươi mau đi đi. "Nghe xong rồi nên Gladius đuổi bản sao đi luôn.
"Đù, mày đối xử với phân thân của mày thế à? "Bản sao ấm ức hỏi.
"Chứ ngươi còn muốn gì nữa? "Gladius khó hiểu hỏi.
"Ít nhất cũng phải thể hiện tình thương mến thương gì đó chứ, mới giải thích xong kĩ năng thế nào đã đuổi tôi đi mà coi được à! "Bản sao đưa bộ mặt bất cần đời ra nói.
"Xin lỗi, ta thấy gớm chết moẹ. Tự nói chuyện với bản thân là ta đã nể ngươi lắm rồi đấy. Nên đi đến chỗ Celina đi. "Gladius thể hiện sự khinh bỉ.
"Ờ, tôi cũng nói đùa cho vui mồm thế thôi, đi đây! "Bản sao trả lời.
Nói xong thì bản sao liền đập cánh và bay khỏi lòng bàn tay của Gladius. Sau đó bản sao lại biến hình thành một con dơi và bay đi. Gladius thấy vậy rồi cũng không để ý đến nữa mà lại tiếp tục chuyến bay của bản thân.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro