Chương 34: Rút lui

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 19 tháng 9 năm 2019.
_______________________________________

Quan tài dần dần được mở ra, thứ ở bên trong là vài bộ quần áo nam khá giống đồ vest, thêm vài cái áo khoác dài màu sẫm nữa. Vài cái áo choàng giành cho pháp sư, một thanh kiếm hai lưỡi với vỏ kiếm có chạm khắc khá tinh xảo. Có cả mấy cây quyền trượng của pháp sư nữa chứ, trên đầu mỗi cây là mỗi viên đá có các màu sắc khác nhau là xanh lá, xanh dương, đỏ, vàng, trắng, đen, cam. Gladius nhìn thử bảng trạng thái của mấy cây gậy đủ màu trước.

"Woa, mấy cây này đều là thánh khí cả à. 6 màu là tượng trưng cho 6 thuộc tính nhỉ, tuyệt đó, cơ mà mình chỉ mới có quang thuộc tính nên mấy cái này chẳng để làm gì... Haizzz, để xem tiếp nào... "

Sau khi nhìn mấy cây gậy phép xong thì cậu lại quay qua nhìn mấy món đồ trong hòm. Tất cả đều có chủng loại là thánh khí, cả mấy bộ quần áo với cái áo choàng thì có khả năng chống-chịu còn tốt hơn mấy cái áo giáp được làm bằng adamantite nữa chứ. Tới thanh kiếm thì cũng thuộc dạng thánh khí giống thánh kiếm của anh hùng, chỉ có điều cái tên là một sự đối lập.

__________________________________

Tên: Phá Thánh Kiếm

Chủng loại: Thánh khí

Độ bền: 10,000

Skill bị động:

Tăng tất cả các chỉ số cho người sử dụng

Tự động sửa chữa độ bền

Tác động đến thánh kiếm

___________________________________

+Tăng tất cả chỉ số của người sử dụng: khi dùng kiếm chiến đấu thì chỉ số HP, MP, ATK, DEF, AGI,... sẽ được cộng thêm 5,000,000. Riêng khi đối đầu với thánh kiếm sẽ được cộng hơn 10,000,000 tùy chỉ số.

+Tự động sửa chữa độ bền: tên như nghĩa, có nghĩa là độ bền sẽ được phục hồi theo thời gian. Bởi vì có giao đấu với thánh kiếm thì cũng sẽ bị thánh kiếm bào mòn độ bền từng chút một.

+Tác động đến thánh kiếm: tự động làm giảm độ bền của thánh kiếm khi hai vũ khí va chạm với nhau, sau khi độ bền của vũ khí về không thì lập tức biến mất.

__________________________________

"Ôi đệch!!! Toàn hàng ngon không... Mà còn có cái phá đi cái thanh kiếm loè loẹt của tên Kashima nữa chứ, ngon vãi l*n. Cái này để cho Shin sài là chuẩn ngon luôn rồi. "

Gladius vui vẻ cực kì sau khi nhìn qua các bảng trạng thái của đống trang bị mới có này. Sau khi vui vẻ xong thì cậu cũng hốt hết vào <kho vô hạn> của bản thân nhưng vẫn chừa lại một bộ đồ để bản thân mặc. Thực chất cái vũ khí kia trở thành thánh khí vì skill <tiến hoá vũ khí> của cậu đã được kích hoạt. Và cũng do sau khi cầm lên thì cậu mới dùng <thẩm định> nên cậu không hề chú ý đến điều này.

Do trong hầm ngục chẳng có ai ngoài Gladius nên cậu quyết định thay đồ ngay và luôn. Cậu mặc bộ đồ vest trông có màu khá giống nhau rồi cuối cùng khoác thêm cái áo khoác có kiểu dáng măng tô dáng dài lên người.

(Hình minh hoạ cho áo măng tô dáng dài nha.)

Xem xét lại từ đầu đến đuôi xong thì cậu quyết định bỏ cái áo vest ngắn trong ra rồi mới mặc áo khoác măng tô lên. Đôi dày da có một lớp kim loại ở giữa để chống chịu. Quần dài không biết được làm từ gì mà có màu xanh đen, thêm cái áo sơ mi trắng trên người. Cuối cùng thì khoác thêm áo khoác măng tô màu đen sẫm toát lên vẻ quý phái. Cậu còn lấy đôi găng tay màu đen lâu rồi cậu chưa sài ra đeo vào rồi đẩy nhẹ cái kính trên khuôn mặt mình.

"Với những thứ này thì mình trông khá ngầu ấy nhỉ!!! "Cậu vừa cười mỉm vừa nói trong khi dùng tay phải đẩy gọng kính và tay trái đút trong túi quần.

Thực chất là do thằng tác giả quên mất nó còn đeo theo cái kính chứ không phải bây giờ mới moi ra để giả danh tri thức đâu. Nên phải nói đúng hơn là nó luôn luôn đeo kính trên mặt, bây giờ chỉ tạo dáng cho có mà thôi.

Dọn hết tiền lẫn đồ có ở đây thì bây giờ cậu nhìn lại cái rương đựng trang bị nhưng lại to như một cái quan tài. Thiết kế bề ngoài sang trọng, ở trong còn có lông chim với lót vải để đặt đồ ở trên. Cậu đặt tay lên cằm đăm chiêu trong khi vẫn nhìn cái rương.

"Khác quái gì cái quan tài đâu cơ chứ... Có nên lấy về để làm giường ngủ không nhỉ... "Gladius lên tiếng với chất giọng đắn cmn đo. Cuối cùng thì cậu cũng bỏ cái rương vào <kho vô hạn> luôn vì khôn cưỡng lại được sức hấp dẫn ma mị do nó phát ra.

Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi thì Gladius quyết định đi về thông qua cổng dịch chuyển có sẵn ở đây. Thực chất thì mỗi tầng dù là tầng thường hay tầng có boss thì đều có cổng dịch chuyển để về lại tầng một của hầm ngục. Chứ không thì làm sao lũ người kia có thể đi về được chứ. Lên tới tầng trên, cậu cũng đã cất cây dù của mình vào lại <kho vô hạn> mà đút hai tay vào túi quần rồi.

Nhưng sau khi đi đến cửa hầm ngục thì cậu liền khựng lại vì bây giờ bầu trời đã tối đen và không còn một ánh đèn nào được thắp sáng nữa cả. Bởi vì bây giờ đã khuya rồi nên người dân đều đã đi ngủ hết cả rồi. Gladius bất giác nở nụ cười tự giễu bản thân.

"Haizzz, quả là tham thì thâm mà. Đang định bụng sẽ tới nhà trọ kia để ăn cà ri thì bây giờ đã quá trễ rồi. Có lẽ nên qua đêm ở đây thôi. "

Gladius nói xong thì quay lại vào trong và *bích hổ du tường* lên thẳng trần của hầm ngục. Lúc lên tới thì cậu vẫn đứng thẳng chứ chẳng hề dùng tay để bám vào tường hay gì cả. Mọi thứ đều giống như muốn rớt xuống nhưng bản thân cậu thì vẫn đứng bất động ở đó cứ như một bức tượng vậy. Khả năng này chính là một khả năng đặc biệt của ma cà rồng, khá giống với lũ dơi hay treo ngược lên trên hang động để ngủ vậy. Do khó nghĩ tên quá nên thằng tác giả quyết định bỏ qua phần này luôn, mọi người thông cảm.

___________chuyển cảnh___________

Gladius đi ngủ khi đang đứng trên trần hang mà chẳng màng gì nữa nên cậu dậy rất sớm. Ánh sáng mặt trời chỉ mới le lói chiếu vào hầm ngục thôi cũng đã khiến cậu mở mắt. Sau khi bẻ cổ qua lại vài cái để khởi động cho ngày mới thì cậu nhảy từ trên trần xuống dưới đất. Lúc này vẫn chưa có người lính nào tới nên cậu liền rời đi thật nhanh vì cậu không muốn bị giữ chân ở đây chút nào.

"Trời còn chưa sáng hẳn thì làm cái đếch gì bây giờ??? "

Gladius vừa đi vừa nhìn bầu trời rồi nói. Quả thật vậy, dù cho có nói rằng ánh sáng le lói làm Gladius thức giấc đi chăng nữa thì cũng do ma cà rồng có giác quan nhạy bén quá thôi. Chứ đối với người bình thường thì bây giờ trời cũng chỉ tờ mờ sáng thôi. Nên làm đách gì có ai đã bày quầy bán hàng đâu, điều này làm Gladius nản kinh dị. Cậu cứ thế mà đi cho tới khi đến trước đấu trường.

"Mình lỡ đi tới đấu trường luôn rồi, thôi thì xem coi có thể vào trong không... "

Ngỡ ngàng rồi Gladius cũng bước tiếp về hướng cánh cổng mà lần trước bản thân đã dùng để ra vào. Nhưng khi tới gần được cái cổng thì cậu liền thấy rõ là cái cổng vẫn còn đóng. Thở dài một hơi, cậu đành đứng dựa lưng vào bức tường bên cạnh để đợi.

Thực chất Gladius muốn rời khỏi đây ngay và luôn nhưng mà khi nhớ đến tên trọng tài hôm qua thì cậu lập tức để suy nghĩ đó qua một bên. Nếu cậu rời đi mà không nói tiếng nào thì sẽ bị hủy tư cách thi đấu, rồi không biết cái tên trọng tài chó gặm đó sẽ chém gió thế nào về cậu nữa.

Nên cậu dứt khoát loại bỏ phương án im ỉm mà rời đi, cậu đã quyết định sẽ rút lui khỏi trận chiến sau khi cậu với đối thủ của mình hôm nay ra sân. Cậu nhắm mắt đứng đợi như thế cho đến khi...

"Thí... Thí sinh Gladius.... "

Khi cậu đang nhắm mắt đứng đợi cổng mở thì bất chợt cậu nghe được tiếng gọi tên mình. Cậu liền mở mắt ra để xem là ai nhưng cậu lại chẳng quen người nọ nên cậu quyết định lên tiếng hỏi.

"Anh là ai? "

"Hả... À tôi là người của đấu trường. Tôi mới từ nhà đến, đang định mở vào trong thì tôi thấy cậu đứng ở đây nên gọi đó mà. "

"Vậy à... Có thể cho tôi vào trong đợi không? Do dậy sớm quá nên tôi chẳng biết đi đâu nữa. "

"À à không vấn đề... "

Nói rồi người nọ mở ổ khóa và đẩy cánh cửa từ từ vào trong. Gladius cũng bước theo sau lưng người nọ vào trong luôn. Sau khi vào thì người nọ liền châm lửa cho mấy cây đuốc để có ánh sáng. Gladius sau khi đi vào trong rồi thì cũng chỉ đứng dựa tường như lúc nãy chứ chẳng đi vào sâu hơn vì bây giờ vẫn chưa có ai ngoài cậu và người nọ. Gladius cảm thấy giọng nói của người nọ rất quen như đã nghe qua ở đâu nhưng cậu lại không thể nhớ rõ được.

Không biết cậu đã đợi bao lâu nhưng bây giờ có rất nhiều âm thanh ở xung quanh cậu. Cậu mở mắt ra và nhìn xung quanh thì có khá nhiều người đang đi qua đi lại ở đây. Kiểm kê vũ khí, thống kê thiệt hại, v.v... Để ý thì bây giờ trời cũng đã sáng hẳn rồi, có lẽ cũng sắp đến lúc cuộc đấu hôm nay bắt đầu.

_________chuyển cảnh________

Hiện tại thì cậu đã ở trong khu vực đấu với đối thủ của mình. Phương thức chọn lọc rất đơn giản, đó là xếp thứ tự do bốc thăm. Và cậu được đánh ngay trận đầu tiên sau khi rút thăm. Vũ khí thì cũng giống hôm qua, là vũ khí của đấu trường.

Lúc đầu cậu có hỏi mượn thêm vài cái vũ khí khác nhưng khi được hỏi làm gì thì cậu chỉ cười mà không đáp. Điều đó làm cho đám người của đấu trường nhớ lại sự việc hôm qua và dứt khoát từ chối cho cậu mượn thêm vũ khí. Gladius chỉ đành thở dài trong khi cầm lấy cây kiếm được chao cho mình.

"Sao trông cậu chẳng có chút tinh thần chiến đấu nào hết vậy, coi thường tôi đấy à? "

Đối thủ của Gladius thấy cậu đứng chán nản trong khi chẳng thèm thủ thế nên lên tiếng hỏi. Dù sao thì trận đấu này vẫn chưa bắt đầu, chỉ là vào sân trước thôi. Như nghe được câu hỏi của tên đối thủ, tên trọng tài lại lên tiếng, lần nữa...

"Otto, có vẻ như thí sinh Gladius và thí sinh Dane đang có một cuộc đối thoại. Không biết việc đó có khơi mào cho một cuộc chiến sống chết hay không đây~? "

Hắn nói rồi còn kéo dài câu hỏi nữa, khán giả nghe thấy thế thì đều xôn xao lên. Có người cuồng nhiệt hơn thì bắt đầu hô hào đòi cho trận đấu bắt đầu.

"Tôi muốn rút lui. "Gladius chán nản nói.

"Hả??? Cậu nói gì đó chàng trai... "Anh chàng Dane hỏi lại vì tiếng ồn xung quanh.

"Tôi bảo tôi muốn rút lui, không muốn đấu nữa. "Cậu hét lên.

"..."

Đến lúc này thì mọi người trong đấu trường mới im lặng trở lại. Kể cả Dane, người đang định nói gì đó cũng phải im bặt. Riêng chỉ duy nhất tên trọng tài kia vẫn có thể bô bô cái mồm như thể chuyện hôm qua sẽ không xảy đến với gã nữa vậy.

"Ái chà, thí sinh Gladius muốn rút lui khỏi cuộc đấu ư? Tại sao lại bất ngờ thế, không lẽ do Dane có cái gì đó khiến cậu ta kiêng dè hay sao? Tôi được kể rằng thí sinh Gladius đã ở đây từ rất sớm rồi, vậy mà những gì cậu làm chỉ là muốn rút lui? Tôi thật không thể tin được. "

Tên trọng tài tuôn một tràng dài diễn văn. Bởi vì trong đấu trường đã im lặng nên tiếng của hắn trở nên to nhất. Gladius quay về phía hắn trong khi gửi cho hắn con mắt hình viên đạn. Hôm nay hắn trốn ở chỗ khác với hôm qua, nhưng dù có trốn ở đâu thì Gladius vẫn có thể dễ dàng tìm thấy thôi. Có vẻ để ý được ánh mắt của Gladius nên tên trọng tài liền im lặng trở lại.

"Ờm... Thí sinh Gladius này, hôm nay cậu không có vũ khí để ném tôi đâu nhỉ! "Tên trọng tài nói với chất giọng lo lắng.

"Hahahaha, ông nghĩ tôi không có vũ khí hả? Vậy nên ông mới dám nói nhiều như thế trong hôm nay ư? Vậy tôi để cho ông biết thế nào là sự lợi hại nhá. "

Cậu cười trong khi bẻ gãy thanh kiếm trên tay mình thành khoảng 5 đoạn nhỏ. Khán giả nhìn thấy Gladius có thể dễ dàng bẻ gãy thanh kiếm như thế thì không khỏi bất ngờ. Tên trọng tài thấy vậy thì cũng há họng đớp gió một lúc mới hoàn hồn lại và bắt đầu trốn. Trong khi Gladius đang chuẩn bị vào thế ném thì tiếng nói của Dane vang lên.

"Này? Cậu coi thường tôi đấy hả? "Câu hỏi của Dane thể hiện rõ sự tức giận.

"Không hề. Dù cho tôi có thể đánh bại anh đi nữa thì tôi cũng không hề coi thường anh. Mà anh được xếp cặp với tôi cũng chỉ do ngẫu nhiên thôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện rút lui từ buổi sáng rồi chứ không phải mới quyết định đâu. "Gladius dừng thế ném để đối đáp với Dane.

"Thế thì sao cậu không rời đi luôn đi mà lại ở đây? "

"Do tôi nghĩ nếu tôi rời đi mà không nói lời nào thì không biết cái tên kia sẽ nói gì về tôi đây. "

*vútttt* *bàmmmm*

Cậu vừa nói chuyện với Dane vừa đưa tay ném một mảnh kiếm khi thấy tên kia đang chuẩn bị đưa ma cụ truyền âm lên miệng. Tên trọng tài cũng lật đật té qua một bên nên không nói gì được. Trong lúc đó thì tử tước đã cho lính bao vây đường đi của thí sinh vì ông ta muốn giữ Gladius lại.

"Ờ, nếu cậu nói vậy thì đành vậy. Tôi cũng cảm thấy khó chịu nếu có ai đó nói xấu sau lưng tôi. "Dane cũng nhăn mặt khi nhớ đến sự tồn tại của tên trọng tài.

"Anh hiểu ý tôi rồi đấy! "

"Mà tại sao cậu lại tham gia giải đấu này vậy? "

"Do tôi thiếu tiền thôi. Nhưng tôi mới kiếm được rất nhiều tiền nên tôi không muốn phí thêm thời gian ở đây nữa. "

"Ra vậy à. Vậy thì tôi hy vọng sẽ có cơ hội so đấu với cậu. "

"Ờ, tạm biệt. "

Nói xong thì Gladius quay lưng để về lại lối đi dành cho thí sinh. Cậu đã để ý thấy binh lính đứng đó rồi. Giây tiếp theo thì âm thanh lại vang vọng lần nữa nhưng lần này không phải giọng của thằng cha trọng tài mà là của một người đàn ông khác.

"Thí sinh Gladius, xin cậu hãy đợi chút đã! "

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro