Chương 35: Những âm mưu đen tối

Tác: Lâu quá không đăng chương mới nên có độc giả hóng nên đành tiếp tục đăng lại thôi! Vậy nên tác sẽ bắt đầu đăng lại bắt đầu từ hôm nay nhé, thứ 5 ngày 7 tháng 11 năm 2019.

_______________________________________

Ông tử tước và con gái của ông ta từ từ đi xuống từ căn phòng dành riêng của ông ta. Trong tay ông ta chính là ma cụ phóng đại âm thanh của tên trọng tài, hoặc là một cái khác. Mà câu nói của ông ta giống như câu lệnh vậy, đám binh lính đang đứng ở cổng dành cho thí sinh bắt đầu dâng chầm chậm lên trong khi đang thủ thế. Gladius cười khẩy trước hành động đó nhưng cậu quyết định vẫn đứng đợi để xem hắn định làm gì cậu.

Cuối cùng thì ông ta cũng xuống đến nơi. Binh lính đứng trước lối đi liền tách làm hai để cho hai cha con tử tước đi qua. Người dân đi xem giải đấu lại lên cơn hóng hớt mà bắt đầu tán nhảm với nhau.

"Tôi có thể gọi cậu là Gladius chứ! "Ông tử tước lên tiếng sau khi đã đến đủ gần Gladius.

"Sao cũng được, tôi chẳng bận tâm. "Gladius thờ ơ đáp.

"Sau trận chiến hôm qua, cả ta lẫn con gái đều quyết định muốn cậu làm vệ sĩ cho nó khi nó đến học viện phép thuật. Vậy, ý của cậu thế nào? "

"Tôi đách muốn.... *ngáp*. "

"Sao cậu khộng dành thời gian suy nghĩ thêm chút nhỉ, cậu cần bao nhiêu thời gian để suy nghĩ? "Dù cho gân xanh đã nổi trên trán, nhưng ông ta vẫn cố tỏ vẻ ôn hoà để nói.

"Vẫn là câu đó thôi. Tôi đách muốn.... Và tôi không thừa thời gian như ông, tôi có việc rồi.... Nếu ông chỉ muốn nói nhiêu đó thôi thì tôi đi trước đây.... "Gladius chán nản trả lời trông rất là chán đời.

Không đợi ông ta đáp lại lời mình, Gladius đã bắt đầu bước đi đến chỗ những người lính đang đứng, nhưng cậu liền phát hiện ra có vấn đề liền, vì chẳng có tên lính nào nhường đường cho cậu cả.

"Vậy thì phải xem cậu có thể vượt qua được những binh lính này của ta không đã. Nếu như không vượt qua được thì cậu phải trở thành vệ sĩ cho con gái của ta. "Ông ta quay người lại khi nói với Gladius và nở nụ cười.

"Hể??? Thế tôi được gì nếu hạ được đám lính quèn của ông? "Gladius cũng đưa con mắt lờ đờ về phía ông tử tước trong khi nở nụ cười.

"Con gái ta! "Ông ta nói.

"Nhảm nhí, méo có hứng. "Cậu đưa mắt qua liếc cô con gái công tước một cái trong khi suy nghĩ {Dù cô ta cũng khá đẹp nhưng bộ ngực lại chỉ hơn bức tường một chút thôi. Nên cũng không hẳn là mình nói xạo về việc không có hứng thú với cô ta. Vả lại dính dáng đến quý tộc cũng chẳng tốt lành gì...}

Nghe được câu trả lời của Gladius thì từ binh lính đến ông tử tước, ngay cả người dân đang xem trận đấu cũng nổi giận đùng đùng và bắt đầu chửi bới. Chỉ riêng cô con gái của tử tước là có phản ứng khác, cô nàng dấu mặt vào lưng áo của ông tử tước chứ không lên tiếng.

"Tên khốn, dám sỉ nhục tiểu thư. Mọi người hãy cho hắn biết thế nào là lễ độ đi! "Một tên lên tiếng tiếng như đội trưởng.

"Ouuuu... "Đám lính lập tức la lên ủng hộ.

"Để xem, để xem. Ai mới là người no đòn đây! "Bây giờ Gladius mới cảm thấy có chút hứng thú hơn lúc đầu.

"Mà... Họ có chết thì cũng ok mà nhỉ? "Câu này cậu nói với tử tước.

"..."

Tất nhiên là ông ta không trả lời được rồi. Có ai lại giao tính mạng mình cho người khác quyết định hộ cơ chứ. Mà, cậu cũng chẳng bận tâm đến việc có được trả lời hay không. Sau khi cậu hỏi xong thì cậu liền lôi cây dù của mình ra từ trong không khí. Tất nhiên là cậu cũng sẽ hạn chế việc giết người đến mức thấp nhất có thể, bởi vì dù sao thì họ cũng chỉ là những người phục tùng mệnh lệnh mà thôi. Và vâng, tên trọng tài lại lên tiếng để bình luận cho trận tử chiến sắp xảy ra.

"Ôi trời, không biết được từ đâu ra nhưng trong tay của Gladius hiện tại là một cái gì đó khá to bằng kim loại. Điều này làm tôi thật sự rất bất ngờ khi cậu ấy có thể dấu được một thứ lớn như thế trong người đấy. "

"Ồn ào quá.... Đúng là thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà! "Cậu lên tiếng than phiền về tên trọng tài.

Lũ binh lính đã tràn ra khỏi khu vực cổng và vào trong đấu trường. Sân đấu trường này rất to nên chẳng thể đầy nổi nếu chỉ với số lính của tử tước. Mà hôm qua đã có cuộc đấu với hơn 1000 người ở đây đấy thôi. Số lượng lính mà tử tước dắt theo là khoảng 100 người. Vì sau khi nhìn thấy trận đấu của cậu thì ông ta nghĩ cậu sẽ cảm thấy khó đối phó nếu đối thủ có nhiều hơn 20 người. Nhưng thực ra thì cậu chẳng hề ngán gì mà còn nở nụ cười tự tin nữa chứ.

"Bọn ta sẽ cho ngươi biết trời cao đất dày là gì! "Tên chỉ huy kêu lên.

"Cho ông biết một điều bí ẩn về tôi nhé tử tước. Đó là càng nhiều người thì tôi càng mừng thôi. "Cậu không hề để tâm đến lời nói của tên chỉ huy mà chỉ quay mặt lại nói với tử tước như thế.

Nói rồi cậu không đợi tín hiệu hay gì nữa mà rút thanh kiếm ở chỗ cán dù ra và đâm thẳng xuống đất kèm thêm skill <sóng kiếm phá đất>. Hiệu ứng của skill làm những cột đá được hình thành nhanh chóng và đâm từ dưới đất lên. Việc này làm cho đội hình của lũ binh lính bị chia ra làm hai bên. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên bọn binh lính chẳng thể phản ứng kịp.

Chưa đợi nói thêm, Gladius đã cất cây kiếm vào lại cáng dù và đẩy đầu dù về phía trước để biến đổi nó thành thương. Cậu xoay cây thương xung quanh mình trong khi nhảy lên không trung và nhắm đến điểm đáp là ở giữa đám lính. Sau khi xoay xong thì cậu dốc ngược cây thương xuống và đâm mạnh xuống mặt đất kèm theo kích hoạt skill <đấu phá sơn hà>. Skill AoE làm cho bọn lính còn đứng thì cạp đất, hoặc mấy đứa vừa đứng dậy thì cạp lần 2.

Tất nhiên, Gladius chẳng hề dừng lại để xem xét mà cứ thế liên tục thả skill xối xả về đám lính. Trong khoảng thời gian chưa tới một phút mà cậu đã thả hơn 10 skill rồi. Mà cậu cũng chẳng để tâm đến việc cả đám chết hay chưa, mà chỉ thả skill đến bất cứ chỗ nào có người đứng dậy thôi. Còn mấy người mà nằm bất động rồi thì cậu không thèm để tâm đến nữa. Và chưa tới 5 phút, trận chiến đã kết thúc với phần thắng nghiêng hẳn về phía của Gladius.

"Thế, tôi đi được chưa? "Với cả đống binh lính nằm rải rác xung quanh, Gladius xoay người lại và lên tiếng hỏi tử tước.

"..... À cậu có thể đi được rồi... Dù sao thì ta cũng đâu có quyền gì để giữ cậu lại. "Tử tước ngập ngừng trả lời sau khi nhìn thấy việc này.

"À mà... Nếu như ngực của cô to hơn một chút thì ít nhất tôi đã đồng ý làm vệ sĩ cho cô rồi. Vậy thôi, tạm biệt. "

Để lại lời cuối cùng cho Leones với độ lớn vừa đủ để cho cô nàng nghe thấy rồi cậu cũng bắt đầu cất bước rời đi. Cả tử tước lẫn Leones đều bất ngờ với câu nói này, hơn nữa câu nói còn khiến cho mặt Leones đỏ hơn hết. Nếu là ở thế giới hiện đại thì Gladius đã bị tố là quấy rối tình dục rồi, nhưng ở thế giới này cậu quá bá nên cậu muốn làm gì chẳng được.

___________chuyển cảnh__________

Ngay sau khi Gladius rời khỏi đấu trường thì cậu cũng bứt tốc rời khỏi thành phố này luôn. Vì cậu biết chắc chắn là nếu không nhanh lên thì cậu sẽ lại phải đánh với một đám lính mới. Dù sao thì đám lính trong đấu trường cũng chỉ bị cậu tẩn cho bị thương nhẹ rồi bất tỉnh thôi chứ chưa ai chết cả. Vì cậu không hề có thù hằn gì với họ nên cậu chẳng muốn ra tay sát hại người vô cớ. Cho nên Gladius là một người miệng mồm độc ác thôi chứ không phải tâm cũng ác. À mà riêng thằng trọng tài thì cậu muốn giết hắn thật, nhưng cũng chỉ riêng hắn thôi.

Và như cậu đã dự liệu, ngay sau khi tử tước bị mất mặt cũng như vì cô con gái bị chê. Ông ta đã nhanh chóng cho điều động quân binh để bắt cho bằng được cậu. Cơ mà lúc ông điều động binh lính thì Gladius đã rời khỏi thành một lúc luôn rồi. Leones được ông tử tước dìu từ từ ra xe ngựa để đi về nhà. Bề ngoài thì nhìn cô có vẻ khá là thất vọng, nhưng hiện tại trong suy nghĩ của cô chỉ có điều này mà thôi.

{Em chắc chắn sẽ làm anh yêu em dù cho có phải đến chân trời góc bể để tìm được anh. Em cũng sẽ cố gắng làm cho ngực mình to hơn để hợp với ý anh. Vậy nên anh hãy chờ đó mà xem, Gladius!!!} Leones suy nghĩ về việc đó trong khi lòng cô nóng như lửa đốt.

Mà lòng tin này có đến được với Gladius hay không thì còn phải xem duyên số thế nào và ý của thằng tác giả ra sao đã. Thế nên là chưa để hình minh hoạ gì cho Leones hết vì cả thằng tác giả cũng chẳng biết có nên cho nó vào harem của Gladius hay không. Mà chúng ta hãy quay ngược thời gian một tí và di chuyển qua khu vực khác.

Khu vực khác này là đâu thì cũng chẳng quá xa lạ mà chính là bức tường biên giới giữa vương quốc Carmlot và vương quốc Padia. Hiện tại thì ở nơi này đang có hai chiếc xe ngựa đậu lại vì bị quân lính ngăn chặn. Nếu ai theo dõi từ đầu truyện thì chắc sẽ nhớ ra rằng hai chiếc xe ngựa này chứa ai.

Không để mọi người đoán mò lâu nữa, đó chính là xe ngựa của anh hùng Kashima và lũ thành viên hỗ trợ.

"Xin lỗi, hiện tại vương quốc Padia có chính sách cấm giao thương nên không thể để mọi người đi qua đây được. "Người lính từ tốn nói với người đang lái xe ngựa, một trong những đứa hỗ trợ.

"Chúng tôi có nghe về việc này, chúng tôi là những anh hùng được vương quốc Carmlot triệu hồi, có ý muốn đầu quân cho vương quốc của các vị. Là một người tên Blasik đã gợi ý việc này cho tôi. "Từ trong xe, tiếng của Kashima đã vang lên rồi cậu ta mới từ từ đi xuống. Cũng vì cậu ta hiểu được cái tên Blasik chính là nằm vùng được cài vào vương quốc Carmlot nên hắn không nói ra chức vị nam tước của tên đó làm gì.

"Xin cậu chờ một chút! "Người lính nghe được tin này cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nghe được tên Blasik thì hiểu nên liền đáp lại và đi vào trong trạm canh gác.

Ở vương quốc này có rất nhiều ma cụ được sử dụng giống như cái ma cụ phát âm ở đấu trường. Cho nên việc có một ma cụ có thể liên lạc tới người phương xa thì cũng có thể nếu người đó có một ma cụ y hệt. Rất nhanh sau đó cậu lính đã được xác nhận chuyện này và còn được dặn là sẽ có người dùng ma thuật không gian đến để đón các vị anh hùng. Nghe thấy vậy thì cậu lính liền quay lại thông cáo cho Kashima biết tình hình.

"Tôi đã xác nhận ạ! Các vị được cấp phép để vào. Nhưng tôi được dặn là sẽ có người dùng ma thuật để đến đây đón các vị. Vì như vậy sẽ nhanh hơn so với việc đi từ đây đến thủ đô của vương quốc ạ. "Cậu lính khiêm nhường nói với Kashima.

"Vâng, chúng tôi hiểu. Chúng tôi sẽ đợi ở đây! Cám ơn anh."Kashima cũng bình tĩnh đáp lời.

"Đây là việc tôi nên làm! "Cậu lính nói xong thì liền cúi đầu với Kashima và trở lại vị trí của mình.

Sau khi đợi được một lúc thì một cánh cổng ma thuật đã được mở ra ở chỗ cửa ra vào biên giới. Người bước ra từ đó không phải ai khác mà chính là Blasik, tên nam tước trước đó mà Kashima đã từng gặp. Ông ta đi ra và cánh cổng phép liền đóng lại và biến mất. 

"Kính chào anh hùng Kashima cũng như những người hỗ trợ của ngài! "Ông ta đi tới rồi cúi đầu chào trong khi nói. 

"Bớt nghi lễ rườm rà đi. Như ngươi đã nói, ta đã đến rồi đây. "Kashima trả lời qua quýt đối với lời chào trang trọng kia. 

"Vâng, vâng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ mở cổng để đưa mọi người đến thẳng cung điện của vương quốc Padia. "Hắn cúi chào thêm lần nữa rồi xoay người đi. 

Hắn ta bắt đầu niệm phép nhưng do thằng tác giả lười quá nên bỏ qua cái lời triệu gọi phép đó đi. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện sau khi tên Blasik niệm chú xong, sau đó một cánh cổng đen ngòm liền xuất hiện trên cái vòng phép đó. Tên Blasik cứ thế mà bước vào trong, Kashima thấy vậy cũng kêu người điều khiển xe ngựa đi theo trong khi tự bản thân hắn đi bộ. Xuất hiện ở đầu bên kia chính là một toà lâu đài to tổ bố khá giống với cung điện ở vương quốc Carmlot, nhưng một điều khác biệt là nơi này to hơn và bầu không khí cũng u ám và buồn thảm hơn so với cung điện của vương quốc Carmlot. Những người lính, những cô hầu gái, và những người khác nữa, họ cứ làm việc một cách cực lực mà không hề ngơi nghỉ, trong ánh mắt của họ cũng chẳng chứa một chút ánh sáng nào. Bọn họ cứ như những con rối chỉ biết làm việc chứ không hề giống với một con người. 

Những đứa hỗ trợ anh hùng xuống khỏi xe ngựa thì cũng lập tức bàng hoàng vì sự thiếu sức sống của nơi này. Bọn chúng còn đang định tìm Kashima để hỏi chuyện thì chẳng thấy cậu đâu nữa. Những người hầu xuất hiện với biểu cảm lạnh lùng tiệt trùng cúi đầu với cả bọn và thông qua hành động như thể muốn họ đi theo mình vậy. Vì không thấy người đứng đầu cả nhóm đâu nên bọn chúng chỉ đành đi theo sự hướng dẫn của những người hầu gái. 

Còn Kashima thì ngay sau khi qua khỏi cánh cổng đã lập tức đi với Blasik để đến gặp đức vua ở nơi ông ta đang ở. Vì để tua nhanh nên tác sẽ không lan man về việc đường đi nước bước ở trong cung điện này thêm nữa mà vào thẳng vị trí của vua luôn, đó chính là đại điện. Kashima đã đi đến nơi và đang quỳ một gối trước người được gọi là vua của đất nước này. miêu tả ông ta thế nào nhỉ... thứ đáng ghê tởm. Thân hình ông ta to đến mức bất thường, không phải là người khổng lồ mà là ông ta khá mập, cái vương toạ ông ta ngồi có vẻ được đúc bằng vàng nguyên chất. Ông ta đang gác chân bằng một cô gái đang bò bằng bốn chân ở đàng trước. Bình thường thì kế bên sẽ là vợ với con của ông ta, nhưng ở đây thì chẳng có ai ngoài những nô lệ cả, những cô gái nô lệ với những vòng cổ và bị siềng xích trong những bộ đồ mỏng dánh. 

"Anh hùng à, ngươi đến đây có nghĩa là đã đồng ý với kế hoạch của ta và muốn thâu tóm vương quốc Carmlot cùng ta phải chứ? "Không có lời mở đầu, mà ngay lập tức ông ta đã vào luôn vấn đề chính. 

"Vâng, tôi rất mong muốn được góp sức trong sự nghiệp vĩ đại của ngài. "Tên Kashima hiểu điều gì là quan trọng hết thảy nên cố gắng không thể hiện cái sự khinh bỉ của bản thân đối với hắn. 

"Ờ ờ, tốt tốt tốt. Nếu như thành công thì ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn, bất kể tiền bạc hay địa vị hoặc phụ nữ.... "Ông ta nói với giọng vui vẻ trong khi di chuyển chân của mình làm cho người phụ nữ đang bò cảm thấy đau đớn. 

"Thần sẽ không làm ngài thất vọng! "

"Được được, bắt đầu từ ngày mai thì sẽ được tập luyện chung với binh lính, hãy cho ta thấy sức mạnh vượt trội được nữ thần ban phước là thế nào đi! "

"Vâng, ngày mai tôi và các hỗ trợ sẽ bắt đầu tập luyện để có thể giúp ngài nhiều hơn. "

"Được rồi, ngươi lui đi. "

"Thần xin cáo lui. "

Cả hai nói xong thì Kashima cũng lui đi ngay lập tức vì hắn thật sự không chịu nổi nữa. Sau khi ra khỏi đại điện thì khuôn mặt của hắn trở nên nhăn nhó hơn bao giờ hết. Hắn đã tự hứa với lòng mình rằng sau khi chuyện này kết thúc thì chính hắn sẽ là người giết chết tên đức vua đáng ghê tởm đó. Còn tên vua mập thì bắt đầu cười nham nhở sau khi thấy Kashima rời đi với suy nghĩ rằng hắn sẽ biến cậu thành nô lệ để có thể dùng cậu như một con cờ.
___________________________________

Bên trong cung điện của vương quốc Carmlot. Đức vua và một người lính đang nói chuyện.

"Thuộc hạ vừa nhận được tin! Các anh hùng rời đi đã đến cung điện vương quốc Padia ạ! "

"Haizzz, điều ta lo nhất có vẻ như sắp xảy ra rồi. Mau cho tập hợp quân đội đến sát biên giới nhất có thể. Đề phòng vương quốc Padia làm càng. "

"Thần tuân lệnh! "Người lính đáp lời rồi cũng nhanh chóng rời khỏi đó.

"Haizzz, hy vọng nữ thần sẽ đứng về phe chúng ta! "Đức vua trầm mặc một mình.
___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro