Chương 37: Hành trình của hai cô gái

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 5 tháng 12 năm 2019. Sorry do mải mê đọc truyện quá nên không đăng liên tục cho đọc giả được. Mong mọi người bỏ qua cho!!!

_______________________________________

Nơi mà Erica quyết định dịch chuyển đến chính là một con hẻm nhỏ trong thủ đô. Không khí xung quanh nơi này xoắn lại để chuẩn bị cho sự xuất hiện của Alice và Erica. Cũng may là cô đã đi vào chỗ này để tìm hiểu trước và có thể dùng nếu như cần thiết. Nhưng bây giờ cô vẫn phải nghĩ cách đi khỏi thủ đô vì cô không có tài năng như Gladius, muốn bay là bay được.

"Chúng ta vẫn ở trong thủ đô ư? "Nhìn xung quanh xong, Alice lên tiếng hỏi.

"Ừ, chúng ta vẫn ở trong thủ đô. Vì tớ không thể dịch chuyển đến những nơi mà bản thân chưa từng đến được. Vả lại tớ cũng không thể dịch chuyển về thế giới trước. "Erica cũng nhìn xung quanh trong khi nói. 

"Vậy sao cậu không dịch chuyển chúng ta đến guild để nhờ họ giúp đỡ! "Alice thắc mắc. 

"Cậu phải hiểu rằng tình cảnh hiện giờ của chúng ta không giống bình thường. Dù cho guild có trung lập đi nữa thì họ cũng sẽ không cho người bị truy nã lưu trú đâu. Vả lại chúng ta cũng không thể tin được những người ở nơi đó vì chúng ta không hề quen họ. "Erica giải thích. 

"Cậu nói đúng nhỉ... Vậy chúng ta làm gì bây giờ? "

"Nếu bây giờ mà có anh ấy ở đây thì tốt quá... "Erica buồn bã nói. 

"Anh ấy??? Cậu nói ai vậy? "

"Người mà tớ có thể tin tưởng hoàn toàn khi ở thể giới này! "Erica tươi tỉnh giơ ngón cái lên khi nói. 

"Còn tớ thì sao? "

"Tớ cũng tin tưởng cậu mà. Chỉ là tớ và người đó đến cùng 1 thế giới thôi. "

"Vậy là... Bạn trai của cậu hả? "

"B-b-b-bạn trai gì chứ.... Không phải đâu! "Erica đỏ mặt lắc tay liên tục để chối. 

"Không ngờ mình có thể nhìn thấy bộ mặt này của cậu đấy, Erica... "Alice tủm tỉm cười. 

"Gì chứ mou~... Trước tiên thì hãy đi mua nhu yếu phẩm cần thiết cho chúng ta đã. Chúng ta sẽ trốn khỏi thành sau khi mua xong. Phải hành động thật nhanh, ai biết được bọn chúng sẽ dùng hình thức nào để truy đuổi chúng ta. Cậu hiểu chứ? "Erica nghiêm túc trở lại. 

"Ý cậu là.... Họ có thể lẳng lặng truy sát chúng ta ư? "

"Trường hợp tệ nhất... Ùm, đúng là vậy! "

"Vậy thì chúng ta mau đi mua đồ ăn để dự phòng trong lúc đi trốn thôi. "Alice hấp tấp nói. 

"Ùm. "

Sau khi cả hai bàn luận xong thì Erica liền dùng ma thuật để tạo ra ảo ảnh về bộ đồ mình đang mặc. Vì dù sao thì bộ đồ của cô cũng quá nổi bật nếu cứ để nguyên như vậy mà đi. Tạo ảo ảnh xong thì họ bắt đầu đi mua đồ ở xung quanh đây. Do cặp của Erica không hề ngăn thời gian trôi nên cô không khuyến khích mua những thứ tươi sống như thịt mà chỉ mua rau và gia vị thôi. Còn thịt này kia thì họ có thể săn quái trong lúc đang trốn. Do lớn tuổi nên cô mới có thể suy nghĩ chính chắn như thế, chứ đổi lại là Alice thì chắc bây giờ đã tộng một đống đồ ăn xa xỉ rồi. Cũng bởi vì số tiền có hạn nên Erica mới đưa ra phương án tối ưu như thế, vì ai biết sau này có cần dùng tiền nữa hay không. 

Trong lúc mua đồ thì lâu lâu hai người phải trốn vì thấy binh lính đi tuần. Vì cả hai không biết là việc này đã được báo cao hay chưa nên hai người quyết định trốn cho lành. Sau khi mua xong mọi thứ thì trời cũng đã chuyển sang tối, hai người cứ vừa đi vừa chú ý xung quan rồi từ từ vào trong một hẻm gần với cổng ra vào thành nhất.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây, cứ tiếp tục trốn thế này không phải cách hay đâu! "Alice lo lắng hỏi. Vì từ sáng đến giờ cả hai cứ đi đông đi tây mà không dừng ở một chỗ nào hết. Số tiền để dành của cô bây giờ cũng chỉ còn lại vài đồng bạc.

"Đúng là khó khăn thật. Phép thuật của cậu thì thật phiền phức, còn ma thuật của tớ thì không đủ mạnh.... Chờ đã, nếu ta ru chúng ngủ được thì chúng ta có thể ra ngoài. "Erica suy nghĩ rồi nói.

"Ru chúng ngủ??? Nhưng cậu có thể làm cho tất cả bọn chúng ngủ được không? "Alice hỏi.

"Không cần tất cả. Tớ chỉ cho mấy tên ở cổng ngủ thôi. Còn việc đi ra thì tớ sẽ có cách khác. "

"Ùm. "Alice nghe lời Erica, bởi vì cô rất tin tưởng Erica.

"{Невидимка}. "Erica đọc phép rồi nắm lấy tay của Alice. Tiếp theo đó thì cả hai người liền trở nên vô hình.

Cả hai cứ chầm chậm mà đi về phía cái cổng trong khi cẩn thận từng bước chân. Ngay khi đến phạm vi nhất định thì Erica lại tiếp tục đưa trượng phép lên.

"{Спать}. "

Do đang tàng hình nên dù cho vòng phép xuất hiện thì nó cũng bị che dấu luôn. Những vòng phép nho nhỏ xuất hiện xung quanh những người lính đứng ở cổng và cứ bay là đà như thế. Những người lính bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài rồi cuối cùng gục hẳn ra đất. Liếc về những người ở trên tường thành rồi cô nhanh chóng kéo tay Alice chạy ra khỏi thành.

Chạy được một đoạn khá xa thì Erica liền bỏ phép tàng hình cũng như phép ảo ảnh trên người mình. Họ đang dừng ở một rừng cây và thở như chưa từng được thở đây. Do cả hai đều là nữ nên phổi nhỏ, vả lại cả hai đều thuộc hội những người lười tập thể dục nên làm sao có thể chạy liên tục được chứ.

"Lần nào haahaa... Cũng thấy phép thuật của cậu thật tuyệt! "Alice vừa thở vừa lên tiếng.

"Đã nói là không phải phép thuật, mà là ma thuật. Haaah, đêm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây đã. Nhưng nên đi sâu vô rừng một chút không thôi chúng ta sẽ bị để ý vì đốt lửa. "Erica sửa lưng Alice rồi nói.

"Ùm, mình biết mà. "

Hai người đối đáp với nhau thì hơi thở cũng đã điều hoà xong. Cả hai đều đi sâu vào trong rừng một chút để kiếm chỗ trống trải để đốt lửa. Mặc dù thịt không có nhưng có rau củ và gia vị nên cả hai có thể làm canh rau củ ăn cho ấm bụng. Nước với lửa ở đâu ra thì chẳng cần phải nói mấy bác cũng biết mà, ma thuật đâu phải để chưng.

Sau khi cả hai ăn xong thì Erica dùng cây trượng của mình để bắt đầu vẽ một vòng tròn ma thuật xuống nền đất. Bán kính của vòng tròn khá to vì cô dùng nó để bảo vệ cho cả hai trong lúc ngủ. Sau khi vẽ xong thì nó chằng chịt kí hiệu ma thuật lẫn chữ cái tiếng Nga. Cuối cùng thì cô bước vào trong vòng tròn cùng với Alice rồi đọc.

"{Круглые фотоэлектрические защиты}. "

Cây trượng được dọng xuống ngay trung tâm của vòng phép làm cho vòng phép sáng lên rồi tạo ra một không gian bao bọc lấy hai người. Lâu lâu còn có tia lửa điện xẹt qua khắp lớp màn bảo vệ đó nữa. Ma thuật được dùng là 'vòng quang điện' và 'bảo vệ'.  Vì lần này hơi khó để hình dung nên tác mới nói tên tiếng việt cho mọi người dễ hiểu.

"Với thứ này thì chúng ta sẽ được ngủ thoải mái. "Erica quay qua nói với Alice sau khi thấy vòng bảo vệ hiện lên xong.

"Xin lỗi, tớ chẳng giúp được gì cho cậu! "Alice cúi đầu.

"Đừng như thế mà. Cậu cứ nghĩ do tớ quá mạnh là được mà. "Erica cười trong khi nói với Alice.

"..."Alice không nói lại vì chẳng biết nên nói gì.

"Chúng ta nên ngủ thôi, phải nghỉ ngơi sớm thì chúng ta mới có sức đi tiếp. "Erica nói trong khi cô đang lấy ra một tấm vải để trải xuống đất và một cái áo lông dày để cả hai người cùng gối đầu.

"Tớ biết rồi. "Alice cũng đành nghe lời Erica.

Hai người họ liền chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng bởi vì ngày hôm nay đã quá mệt rồi. Binh lính trong thành sau khi bị Erica cho đi ngủ một lúc thì cũng đã tỉnh lại. Nhưng do chẳng biết gì nên họ chỉ nghĩ bản thân mình mệt nên lỡ ngủ quên thôi. Vì vậy bọn họ im luôn và tiếp tục làm việc như bình thường. Vì nếu không thì họ sẽ bị đánh và giảm lương vì lơ là trong khi làm việc mất.

____________chuyển cảnh__________

Đã trôi qua hai ngày kể từ khi Erica và Alice trốn khỏi thủ đô vương quốc Padia. Trong hai ngày này họ di chuyển rất thong thả và thoải mái vì chẳng bắt gặp lũ binh lính nào cả. Tất nhiên phải vậy rồi, do tên Gazel không nghe được báo cáo nào về việc có người ra khỏi thành nên hắn cứ nghĩ rằng họ vẫn còn ở trong thủ đô.

Nhưng để đảm bảo thì hắn cũng phái thêm người ra ngoài thành để thăm dò cũng như tìm hiểu tin tức. Dù cho hai người có thong thả cỡ nào thì cả hai vẫn luôn đi vào sâu trong rừng mỗi khi trời tối. Vậy nên họ không bị lũ thăm dò bắt gặp giữa đường do bọn chúng phải đi trong đêm chứ không được ngừng nghỉ.

Và lũ thăm do cưỡi ngựa chứ méo phải đi bộ nên tất nhiên là bọn chúng sẽ đi nhanh hơn hai người Erica rồi. Bọn chúng được Gazel dặn rằng cứ vừa chạy vừa thăm hỏi và dừng lại tại biên giới. Vì hắn biết nếu phép thuật dịch chuyển tốn rất nhiều ma thuật nên hắn nghĩ rằng hai người không dịch chuyển đi xa được. Mặc dù tên Blasik có thể dịch chuyển đấy nhưng đó không hẳn là phép dịch chuyển đúng nghĩa. Tên đó nói rằng hắn phải sử dụng hòn đá ma lực để tiếp tế để có thể sử dụng nhưng thực chất hắn chỉ dùng ma lực của hắn để đi khắp nơi mà thôi.

Và cũng do Gazel không biết về người dùng ma thuật biến đổi không gian là ai nên hắn mới có suy nghĩ ấu trĩ như thế. Cho nên hắn mới ra lệnh cho lũ binh lính tập trung lại tại biến giới giữa hai quốc gia để canh chừng. Dù sao thì đối thủ chỉ là con gái nên hắn không nghĩ bọn chúng sẽ bị hạ dễ dàng thế. Tất nhiên là bọn binh lính có đi ngang qua Gladius trong khi di chuyển nhưng chúng chẳng thèm quan tâm đến cậu. Vì người chúng cần tìm là một cô gái tóc nâu trong khi đó là một thằng nhóc tóc bạch kim. Nên bọn hắn bỏ qua luôn mà đi tiếp trong khi không biết rằng sau này sẽ bị thằng nhóc tóc bạch kim đó hiếp chết.

"Nè, chúng ta thật sự phải đi bộ đến biên giới ư? "Alice vừa đi vừa than phiền.

"Đành vậy thôi, vì chúng ta không thể vào các thành phố, cũng như chẳng biết cưỡi ngựa để đi lại. "Erica lên tiếng nhưng giọng điệu cũng chán nản lắm.

"Haaah... Nếu chúng ta có thể dùng ma thuật của cậu để qua thẳng vương quốc Carmlot luôn thì hay rồi. "

"Tớ cũng muốn lắm. Nhưng ma thuật biến đổi không gian của tớ cần một điểm đến nên nó phải lấy hình ảnh từ trong trí nhớ của tớ. Mà từ khi đến thế giới này thì tớ chưa từng đi đâu ngoài thủ đô thành phố Padia nên đành chịu thôi. "

""Haaahh.... "Cả hai đồng thời thở dài rất chán đời.

"Vậy nói chuyện về 'anh ấy' của cậu đi? "Alice đề nghị.

"C-c-c-cái gì.... T-t-t-tại saooo.... "Thái độ của Erica ngay lập tức thay đổi.

"Thì... Giờ chúng ta biết làm gì đâu, và nếu đi bộ không như thế này thì chán lắm~. "Alice giải thích với giọng dễ thương.

"Nhưng... Haizz... Thôi được rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Vậy cậu muốn biết gì? "

"Vậy cậu kể lần đầu hai người gặp nhau đi! "

"Tớ với anh ấy gặp nhau ở một đất nước xa xôi. Nhưng lần đó tớ chỉ tình cờ đi ngang qua anh ấy thôi. Sau này, khi biết được thân phận của anh ấy thì tớ phải truy lùng anh ấy. "Erica kể với chút biến tấu. 

"Thân phận của anh ta thế nào mà cậu phải truy lùng? Nghe cách cậu nói thì có vẻ cậu không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ~? "Alice bắt được sự sl trong lời kể của Erica. 

"Ể???? K-k-không hề nhé!!! "Erica hét lên. 

"Thế??? Thân phận của anh ta thế nào? "Alice cười tủm tỉm mà hỏi tiếp chứ không đào quá sâu bởi vì mọi thứ đã hiện trên khuôn mặt của Erica hết rồi. 

"Gia tộc tớ ở thế giới trước là một gia tộc nổi tiếng chuyên săn giết những người thuộc chủng tộc ma cà rồng. Cậu hiểu chứ? "

"Tức là anh ta không phải con người? "Alice ngạc nhiên. 

"Ùm, anh ấy là một ma cà rồng. "

"Vậy tức là cậu chưa bắt được anh ta nên anh ta vẫn còn sống và đã tới thế giới này? "

"Ai bảo tớ không bắt được anh ấy cơ! Phải nói là tớ thả cho anh ấy chạy mới đúng đấy! "Erica hất mặt song song với đường chim bay. Thật sự mà nói thì là do Gladius đã cảm nhận được luồng ma lực của cô nên cậu đã chạy trước khi cô kịp tiếp cận. Nên nói kiểu như cô cũng không hẳn là sai. 

"Vậy là tình yêu đã vượt lên trên nhiệm vụ của gia đình??? Tuyệt vời nhỉ~. "Alice nhìn Erica với con mắt ngưỡng mộ. 

"T-t-t-tìnhhhh yêuuuu??? Vậy đó thật sự là tình yêu ư? "Erica lắp bắp rồi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ chót của mình bằng hai bàn tay. 

"Erica thật sự dễ thương quá đi à~!!! "Alice ôm lấy Erica vào lòng trong khi nói thế. 

"...."Erica chẳng biết nên nói gì ngoài im lặng. 

"Mà sao cậu lại biết anh ta đã đến thế giới này? "

"Tớ được thần Freya nói cho biết đấy. Cô ấy hỏi tớ có muốn tới đây để gặp lại anh ấy hay không và tớ đã đồng ý. "

"Vậy trường hợp này chính là 'bỏ nhà theo trai' đấy ư? "

"A-a-ai nói thế??? Chỉ là tớ chán ghét với áp lực gia đình nên mới quyết định đến đây thôi. "Dù cho thanh minh thế nào thì khuôn mặt của cô cũng chẳng bớt đỏ. 

Và hai người cứ vừa đi vừa tám trên đường cho tới khi bầu trời dần chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn. Cả hai đang định dừng việc đi tiếp ròi vào rừng kiếm chỗ ngủ cho đêm nay thì Erica đứng sững lại. Alice thấy Erica có biểu hiện lạ và cứ nhìn về một hướng, nên cô cũng nhìn theo.

Và ở xa đằng đó cô thấy một bóng người mặc bộ đồ trông khá sang trọng đang đi bộ về hướng này. Do bầu trời buổi chiều tàn khá đỏ cộng với việc người đó  đang đi trước mặt trời nên cô không thể thấy được hoàn toàn khuôn mặt. Định kéo Erica vào trong rừng để trốn thì cô liền nhìn thấy nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt của Erica cùng với tiếng nói lẩm bẩm của cô. 

"Gladius... Anh thật sự đã đến!!! "

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro