Chương 39: Cô phù thủy dễ thương
Tác: Đăng vào thứ 6 ngày 27 tháng 12 năm 2019.
_______________________________________
Sau khi đi được một chút vào rừng thì Alice mở miệng bắt chuyện với Gladius bởi vì cái bầu không khí ảm đảm xung quang ba người.
"Mà nhắc mới nhớ, tôi là Alice. Hân hạnh được gặp anh! "
"Alice??? Bộ cái tên này phổ biến lắm sao? "Gladius hỏi.
"Tôi cũng chẳng biết... Sao anh lại hỏi thế? "
"À, thực ra thì tôi cũng đang muốn đến thủ đô vương quốc Padia để gặp một cô gái tên Alice. "
"Hể??? Tại sao anh lại muốn gặp cô gái đó? "Alice để ý thấy Erica đang hóng hớt nên hỏi rõ hơn.
"Cũng chẳng có gì quan trọng đâu! Chỉ là mẹ của cô ấy nhờ tôi đưa cô ấy về nhà thôi, vì cô ấy là học sinh của học viện phép thuật. "Gladius cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều, bởi vì Alice quá lịch sự mà.
"Ể??? Đừng nói là người mẹ tên là Alida nhé? "Alice bất ngờ hỏi.
"Sao cô biết hay vậy... Không lẽ... Chính là cô!!! "Gladius cũng bất ngờ.
"Vậy là mẹ tôi đã nhờ anh đến cứu tôi sao? Mẹ vẫn khoẻ chứ? "Alice liền quan tâm đến mẹ mình.
"Ừ, vẫn khoẻ. Chỉ là lo cô xảy ra chuyện nên khá buồn thôi. "
"Ùm, vậy... Iya... Cậu làm gì thế Erica? "Alice đang định hỏi tiếp thì cô bị Erica nhéo.
"Cậu nói chuyện với anh ấy nhiều quá! "Erica phồng má trong khi thì thầm.
"Bởi vì tớ không có tấn công anh ta giống như ai đó... "Alice liền đá xoáy lại Erica.
"Uuuuu... "Erica rên rỉ.
"Hai người lại thì thầm gì nữa đấy... "Gladius tiếp tục nghi ngờ.
"Không có gì đâu mà. Cậu đừng nghi ngờ lung tung như thế! Dù cho ở thế giới trước hai người từng có ân oán gì thì ở thế giới này cậu ấy cũng tốt lắm. "Alice giải thích giùm cho Erica.
"Tôi vẫn chưa thấy được cái sự 'tốt' mà cô nói đấy! "Ánh mắt diều hâu của Gladius dừng ở chỗ Erica.
"Thôi mà, bỏ qua cho cô ấy đi. Dù sao cũng do cô ấy bất ngờ mà! "Alice cố tìm lí do để Gladius không đề phòng Erica nữa.
"Bất ngờ??? Tôi là người bất ngờ mới phải chứ, chính cô ta lao vào tôi trước mà! Hơn thế nữa, cô thực sự thích tôi sao, Grimmore? "Gladius hỏi Erica.
"Ể... Sao... Sao anh lại biết? "Erica tỏ ra ngạc nhiên.
"Xin lỗi, dù không muốn đâu nhưng thính giác của tôi cao hơn con người! Do tôi cảm thấy nên cho cô một cơ hội vì đã nghe được chuyện này nên tôi mới đề cập đến thôi. Dù sao thì tôi cũng là người có lỗi khi nghe lén chuyện của người khác. "
"Uuuu... Xấu hổ quá đi~!!! " Erica vừa hét lên vừa cất bước chạy vào trong rừng.
"Lúc này Erica thật dễ thương mà~. "Alice nhận xét.
"Công nhận!!! Mà sao hai người lại ở ngoài này? Tôi tưởng cô đang ở học viện chứ! "Cả hai lại tiếp tục trò chuyện trong khi đi đến chỗ của Erica.
"Bọn tôi chạy trốn á! Hôm nay có người muốn tôi tới cung điện dạy phép lẫn hỗ trợ cho một đội quân đặc biệt gì đó của hoàng gia. Mà tôi không muốn nên đã bỏ trốn, cùng với Erica. "Alice giải thích.
"Cũng may là tôi đi bộ nên mới gặp được hai người! "Gladius thở dài.
"Sao vậy? "Alice hỏi.
"Chỉ là tôi thấy mình tốn công vô ích thôi. "Gladius chán nản nói.
"Sao anh lại nghĩ vậy? "
"Thì cô được nữ phù thủy mạnh nhất thế giới tôi dẫn đi trốn cùng thì tôi ở đây còn có ích gì nữa... "Gladius chán nản.
"Anh đừng nói thế! Cô ấy mong anh lắm đấy! Anh đừng đối xử với cô ấy như kẻ thù có được không? "
"Thực sự thì tôi cũng chẳng muốn đâu. Hồi trước tôi đã cố gắng trốn rồi. Nhưng lần nào cũng thế, tôi chưa tận hưởng cuộc sống được lâu thì cô ta lại đến. Làm tôi phải tìm mọi cách trốn tiếp. Nên bản năng của tôi tự sinh ra phản ứng khi nhìn thấy cô ta! "
"Cô ấy bảo là cô ấy để anh trốn đi vì không muốn anh bị bắt á! Cô ấy phải đi theo anh vì gia đình của cô ấy bắt buộc. Tôi nghe cô ấy nói thế... "
"Tôi sẽ nghe theo cô lần này! Nếu cô ta mà còn giở giọng thù địch thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. "
"Cám ơn anh nhiều lắm! "
Hai người cứ vừa đi vừa nói như thế cho đến khi thấy lại Erica đã và đang ngồi bên đống lửa. Cô cứ nhìn vào đống lửa một cách chán nản. Khi chuẩn bị thở dài mà không biết lần thứ mấy thì cô liền thấy Gladius và Alice đi cùng nhau đến. Thấy họ như vậy làm cô không khỏi phồng má trợn mắt với Alice. Cô nhanh chóng đứng dậy và chạy tới chỗ của Alice và kéo cô đi trong khi hoàn toàn bơ sự tồn tại của Gladius.
Thấy vậy thì cậu cũng chỉ biết cười trừ trong khi nâng tay lên đẩy gọng kính lại cho ngay ngắn mà thôi. Cậu không đi theo hai người mà đi tới gần chỗ đống lửa và ngồi xuống. Cậu đã từng có suy nghĩ rằng nên vứt cái kính đi cho thoải mái nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì cậu lại không nỡ. Cái kính này đã ở bên cậu từ rất lâu rồi, do ở thế giới trước cần phải che dấu thân phận ấy mà.
À mà do tác giả quên nên không hay đề cập đến nó nhé. Bây giờ tác giả cũng phải đeo kính rồi nên mới nhớ đến nó để mà viết ấy. Trong lúc thẫn thờ ngồi suy nghĩ về chiếc kính thì bên tai cậu vang lên cuộc trò chuyện của hai người kia. Dù cho cậu có bịt lỗ tai lại thì cậu vẫn có thể nghe rất rõ nên đành chịu thôi.
"Cậu thân mật với anh ấy quá đấy!!! "Erica phụng phịu với Alice.
"Được rồi mà, tớ đã nói giúp cậu để có thêm cơ hội tỏ tình với anh ta đấy. Nhớ là đừng có nói gì linh tinh nữa đó! "Alice dỗ dành Erica.
"T-t-thật sao??? Tớ cám ơn, cậu quả là người bạn tốt của tớ! "Erica bất ngờ rồi ôm trầm lấy Alice.
"Đ-được rồi... Anh ta đang ngồi một mình kìa! Cậu ra nói chuyện đi, tớ sẽ đi tìm thêm ít củi khô ở xung quanh đây! "Alice cố đẩy Erica ra rồi nói.
"U-ùm, tớ sẽ cố hết sức! "Erica buông khỏi người Alice rồi nắm hai tay thành biểu tượng quyết tâm.
"Ừ, vậy tớ đi một lát cho hai người có không gian riêng tư đây! "Alice cười nói rồi quay đi.
Erica thấy vậy cũng gật đầu rồi bắt đầu cất bước về phía đống lửa. Liếc thấy vị trí của Gladius đang ngồi thì cũng đi từ từ lại gần đó và ngồi xuống. Vị trí của cô ngồi chỉ cách Gladius có 30cm mà thôi. Thấy điều này thì Gladius cũng chỉ quay qua nhìn chứ không chứ không nói gì nhiều. Do trời tối và chỉ có ánh lửa nên cậu không thấy được vẻ mặt của Erica. Chứ mặt cô lúc này đã đỏ chót vì cảm giác xấu hổ rồi. Cô muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì cả.
Thế là người đầu tiên mở đầu cuộc đối thoại là Gladius.
"Tôi tưởng cô muốn nói gì đó với tôi??? "
"A... Etto... Ùm... "Erica rụt rè gật đầu.
"Tôi nghe đây! "Gladius dùng một cây củi gần đó để điều chỉnh ngọn lửa đang cháy.
".... Này...a-anh...à hem .... *hít thở để lấy bình tĩnh* có thể nói chuyện với em .... t-thân mật hơn.. m-một tí ... được không? Mặc dù t-em không muốn thân mật với anh nhưng tình thế ép buộc thôi..?! Được không? "
"..."Gladius nhìn cô với một biểu hiện rất chi là ba chấm. "Thế rốt cuộc cô có thích tôi không? "
"Thích!!! Á, k-k-không phải.... Chỉ là do câu hỏi đó bất ngờ quá thôi chứ anh đừng nghĩ bậy nhá! "
{Tsundere chắc luôn!} Câu trả lời của cô làm Gladius nhanh chóng kết luận.
"Có muốn làm vợ tôi không? "Cậu hỏi thêm câu nữa với vẻ mặt poker face.
"Muốn!!! Awawawa.... "Erica trả lời xong thì ôm đầu rên rỉ, bởi cô đâu ngờ rằng Gladius lại hỏi trực tiếp như thế, với cái khuôn mặt đó!!!
"Vậy là xong thôi! Tôi sẽ không điều chỉnh thái độ của mình cho tới khi cô bỏ được cái tính cách tsundere đó! Tôi không muốn lần nào nói chuyện với cô đều phải ngồi nghĩ ý nghĩa của câu đó! "Gladius làm việc rất dứt khoát.
"Hauuu... E-e-em sẽ cố... "Erica thất thỉu. Dù cho tình cảm của cô đã được chấp nhận nhưng mà thái độ của Gladius vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.
Cái tính cách tsundere này của cô không phải do tự nhiên mà xuất hiện. Chẳng qua do hồi trước khi cô đeo đuổi Gladius thì vẫn có tùy tùng đi theo. Nên cô phải tập cái tính cách hổ báo mỗi khi nói về Gladius với chúng thuộc hạ mà thôi. Ví dụ như khi cô nói với chúng thuộc hạ rằng "Gladius là một tên xấu xa, đáng ghét, độc ác" thì trong đầu cô lại nghĩ là "Gladius-sama thật là đẹp trai, phong độ, nguồn ma lực thật mạnh mẽ". Do phải diễn lâu quá nên tính cách của cô cũng trở thành như vậy khi đối diện với Gladius. Bây giờ thì cô phải trở về với tính cách thật của mình nếu như muốn nhận được sự yêu thương từ Gladius.
Và do cô chưa trải nghiệm tình yêu mà chỉ biết về nô lệ nên mới xuất hiện cái suy nghĩ lệch lạc về việc kêu Gladius làm nô lệ cho mình. Bởi cô thấy nô lệ rất trung thành và không bao giờ bỏ rơi cô nên mới thành ra như thế.
Thấy cô ôm đầu rên rỉ như thế cũng làm cho Gladius nở nụ cười ấm áp khi nhìn cô, vì lúc này cô trông khá là dễ thương. Nhưng cậu không muốn phải tốn nơ-ron não mỗi lần nói chuyện với cô nên cậu đành làm cách này với hi vọng cô sẽ quay trở lại với tính cách thực của mình.
Cậu biết tính cách của cô nàng chứ, bởi vì cậu đã gặp cô từ trước khi kế thừa gia đình mình mà. Cô là một cô gái luôn mỉm cười với mọi người, hoà đồng và rất thân thiện. Mặc dù đã hơn vài chục năm rồi nhưng Gladius nghĩ tính cách của cô vẫn như vậy.
"Hai người nói chuyện xong rồi chứ? "Alice vừa quay lại với một bó củi nhỏ bên hông vừa lên tiếng hỏi.
"Xong rồi. "Gladius thuận miệng đáp.
Erica cũng gật đầu nhẹ một cái. Thấy vậy biết là không ổn, Alice liền đặt bó củi xuống đất và kéo Erica lại gần mình và thì thầm.
"Sao nữa đấy? Cậu lại làm gì không đúng mục đích hả? "
"H-hông phải, anh ấy hỏi tớ muốn làm vợ anh ấy hong? "Erica mếu máo.
"Ể??? Một bước tiến lớn mà, sao nghe như cậu muốn khóc vậy? "Alice kinh ngạc.
"Anh ấy bảo sẽ thay đổi thái độ với tớ khi tớ không còn nghĩ một đằng nói một nẻo nữa... "Erica than thở.
"Thì cậu cố lên, thay đổi là cậu sẽ được anh ta đối xử tốt hơn mà. "
"T-Tớ không biết mình có làm được không nữa... "Erica thở dài.
"Cố lên! Tớ tin cậu! "Alice động viên.
Trong lúc hai người thì thầm thì Gladius đột nhiên lên tiếng.
"Hai người đã ăn tối chưa? "Tất nhiên, giọng cậu đã ôn hòa hơn chứ không còn lãnh cảm như lúc đầu nữa.
"Cơ hội của cậu đó! "Alice húc nhẹ khủy tay vào Erica.
"Etto... Anou... Dạ chưa ạ... "Erica chần chừ rồi nói.
"Vậy à, vậy đợi chút. Mặc dù trình nấu ăn của tôi không được ngon cho lắm nhưng tôi đảm bảo là có thể ăn được. "Gladius cười ngượng trong khi nói.
"Bất kể thứ gì anh nấu em đều ăn hết.... Không phải do em muốn ăn nó đâu đó!!! "Nói vài chữ thì không sao, nhưng nói cả câu thì cái tính tsundere của cô lại xuất hiện.
Alice ở bên cạnh nghe vậy cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài. Còn Gladius thì mỉm cười do cậu biết cô nàng là tsundere. Cậu từ từ móc một tảng thịt quái vật ra từ trong kho vô hạn. Lấy thanh katana của mình rồi cậu thẩy tảng thịt lên không trung rồi vung kiếm chém.
Miếng thịt quái vật to bị Gladius chém thì dần dần trở thành cả đống miếng thịt nhỏ. Vì chẳng có gì để đựng mấy miếng thịt nên cậu đâm kiếm xuyên qua đám thịt đó cho tụi nó ở trên lưỡi kiếm. Lúc biểu diễn xong thì hai cô gái mới ngớ người ra và la lên.
"Sao đấy? "Gladius thắc mắc.
"Thực ra thì bọn tôi có đem theo dụng cụ nấu ăn. "Alice lên tiếng.
"Thế sao không nói từ sớm... Có chảo với gia vị không? "Gladius thở dài.
"Ùm, có. "Alice gật đầu trong khi dùng tay móc đồ ra từ cái cặp của Erica.
Lúc ngồi cạnh đống lửa thì Gladius đã làm thêm một cái giống như bếp củi vậy. Có lỗ thông gió ở dưới đất và phần trên chất đầy đá để giữ cho dụng cụ nấu ăn không rơi vào trong lửa. Cậu nhận lấy cái chảo từ Alice và đặt lên bếp, sau đó cậu đổ một ít mỡ động vật vào cái chảo.
Sau khi thấy cái chảo đã nóng đến độ vừa phải thì cậu bỏ từng miếng thịt quái vào. Mặc dù chẳng biết là quái gì nhưng cậu nghĩ chắc nó cũng ngon. Vừa bỏ thịt vào chảo thì ngay lập tức cậu rắc gia vị lên phần trên của miếng thịt. Sau khi rắc xong thì cậu lấy hai cành củi gắp từng miếng thịt để đảo mặt. Trong đám gia vị cậu còn thấy một chai rượu dùng để nấu ăn, thế là cậu đổ vào luôn.
*xèo xèo*
Cái chảo kêu lên cùng với mùi thơm phát ra. Điều này khiến cho hai cô gái nhìn vào cái chảo một cách hiếu kì. Sau khi cậu đảo qua đảo lại cho thịt ngấm gia vị và nước xốt cũng trở nên sền sệt thì cậu nhấc cái chảo khỏi bếp.
Lần này thì cậu chưa cần nói thì Alice đã đưa ra ba cái đĩa cho cả ba người. Nhưng Gladius chỉ đổ hết thịt lên hai cái đĩa chứ không chừa cho cái đĩa cuối cùng. Cả hai còn ngạc nhiên thì Gladius đã tiếp tục đặt cái chảo vẫn còn chút nước xốt thịt lên lại bếp lửa và tiếng.
"Có rau gì không? "
Nghe thấy điều này thì Alice cũng chỉ biết nhanh chóng lấy rau từ trong cặp ra mà thôi. Thật sự thì cả hai cô gái đều chẳng biết nó là loại rau gì nhưng chỉ biết nó ăn được nên mua thôi. Gladius nhận lấy rau mà chẳng biết tên là gì đó và quẳng thẳng nó vào trong chảo. Do rau rất dễ khét nên cậu chỉ đảo qua đảo lại cho nước xốt ngấm vào và đổ ra cái đĩa còn lại chứ không để quá lâu.
Ở đây có một tảng đá to đủ để đặt ba đĩa thức ăn lên đó nên cậu đặt cả lên đấy. Sau khi đặt mấy đĩa thức ăn xong thì cậu mới quay về phía hai cô gái rồi nói.
"Hai người ăn đi, tôi chỉ đánh giá dựa trên mùi hương nên không đảm bảo mùi vị đâu! "
"Ể... Vậy còn anh??? Anh không ăn à? "Alice ngạc nhiên, cô còn tưởng rằng một trong hai người sẽ ăn đĩa rau chứ đâu ngờ rằng Gladius sẽ không ăn đâu.
"Tôi không cần ăn nên không sao! "Gladius cười nói.
"Nhưng mà đây đều là đồ cậu làm, nếu cậu không ăn thì.... "Alice nhăn nhó nói.
"Alice nói đúng đó, anh phải ăn chứ! "Erica cũng lên tiếng, lần đầu tiên nói một câu mà không bị chứng tsundere ảnh hưởng.
"Đã bảo là không sao mà, tôi không cần ăn vẫn có thể sống. Hơn nữa mấy bữa nay tôi đi du hành một mình thì tôi cũng chẳng ăn gì cả nên hai người ăn đi. Cơ thể con người cần phải có thức ăn thì mới có sức để đi, đúng chứ? "Gladius giải thích.
"V-vậy... "Alice vẫn cảm thấy ngại ngùng.
"Bọn em ăn nhé! "Erica xin phép cho cả hai.
"Ừ, ăn đi. Nếu không ngon thì không cần tự ép bản thân đâu! "Gladius dặn trước.
Rồi cả hai móc lấy nĩa và dao từ trong cặp của Erica rồi bắt đầu đưa miếng đầu tiên lên miệng. Do câu nói của Gladius nên cả hai đều nhắm mắt vào vì sợ vị quá tệ. Nhưng sau khi bỏ vào miệng và nhai vài lần rồi nuốt thì cả hai đều mở to mắt. Sau đó thì họ ăn như thể bị bỏ đói suốt mấy ngày vậy. Thấy hành động này thì Gladius chỉ mỉm cười hài lòng chứ không nói gì thêm.
Dù cho cậu nói rằng không biết vị nó thế nào nhưng thực tế là ngày xưa cậu có học qua một đầu bếp nổi tiếng Auguste Escoffier hồi cậu còn ở Pháp. Do khả năng nhận biết mùi vị chỉ dựa vào khứu giác nên cậu đã được ông chỉ dạy tận tình. Nhưng nói thật thì cậu chưa từng nấu bất kì món ăn chính thức nào mà chỉ tập nấu cho Auguste ăn thử thôi nên cậu mới 'khiêm tốn' như bây giờ.
Cả hai ăn xong thì Erica dùng ma thuật nước của mình để làm sạch ba cái đĩa cũng như nĩa và dao. Bọn họ cũng muốn tắm trước khi đi ngủ nhưng vướng Gladius nên họ không dám. Để ý thấy hành vi mất tự nhiên đó thì Gladius đã đoán ra được 8 9 phần nên cậu quyết định rời đi để nhặt củi. Hai cô gái thấy Gladius rời đi nên cũng nhanh chóng rửa ráy cơ thể đã đi cả ngày đường một cách nhanh chóng và thay bộ đồ khác.
Lúc Gladius về thì cậu nhìn thấy Erica đang vẽ vòng ma thuật để dựng kết giới nên cậu ngăn cô nàng lại. Dù cho ma thuật tiện lợi thật nhưng đối với mấy thứ như kết giới thì khá là lằng nhằng. Cậu dùng chính máu của bản thân để tạo nên 'kết giới máu' với bán kính 2m xung quanh chỗ của cả 3 người. Cậu móc cái quan tài ra để lấy gối cho hai cô nàng, bởi cái quan tài này không đủ chỗ cho hai người nên cậu chỉ có thể đưa gối cho họ kê đầu thôi.
Lúc thấy Gladius móc cái quan tài ra từ <kho vô hạn> thì bọn họ giật mình. Alice còn chuẩn bị khuyên bảo Gladius là không nên ngủ trong quan tài thì cậu chỉ lấy gối có sẵn trong đó cho hai người rồi cất cái quan tài đi thôi. Hai cô gái tất nhiên là có chuẩn bị sẵn vài tấm vải để trải ra đất nằm ngủ rồi. Khi cả hai định hỏi cậu sẽ nằm đâu thì không biết từ lúc nào mà Gladius đã treo mình ngược trên một cành cây gần đó rồi. Thấy vậy thì họ cũng chỉ đành cho qua việc đó và nằm xuống để đi ngủ thôi.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro