Chương 4: Tôi đã thể hiện với anh hùng
Tác: Hôm nay là thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2019, như đã hứa từ chương trước và hôm nay sẽ là chương mới. Hôm nay ai cũng biết là ngày lễ tình nhân ấy nhỉ, nhưng kệ đi bởi tác FA.
Chúc những cặp đôi hôm nay đi chơi valungtung sẽ gặp mưa gió bão bùng, không thì chết máy xe cho dẫn bộ thấy mẹ luôn. À vâng, chỉ vậy thôi, mời các bạn đọc truyện!
__________________________
Tôi đang đi theo cô hầu gái để đến phòng yết kiến. Đi trên đường đến đó thì tôi cũng có gặp vài đứa cùng lớp nhưng bọn chúng cũng phớt lờ tôi. Dù là gái hay trai cũng thế, còn Shin thì tôi chưa gặp. Chắc là cậu ta vẫn còn đang ngủ vì nghĩ đây là một giấc mơ chăng.
Đi một hồi cũng đến, có lẽ do tôi nổi tiếng quá nên ai cũng biết hết. Thấy mặt tôi thì mấy người lính canh gác còn khinh ra mặt nữa cơ mà. Họ mở cửa ra để tôi và cô hầu gái đi vào rồi lại đóng cửa lại.
Giờ này đúng là chẳng có nhiều người. Hoặc có thể nhà vua chỉ cho triệu gọi tôi thôi, vì tôi không thích mọi thứ quá rùm beng.
"Thưa đức vua, Ruyto-sama đã đến ạ. "Cô hầu gái cúi đầu báo cáo cho nhà vua.
"Được rồi, cô có thể lui ra để bọn ta nói chuyện riêng. "Nhà vua ngay lập tức nhẹ nhàng nói kèm theo thể hiện quyền uy.
"Vâng, thuộc hạ xin phép. "Cô hầu gái nói khi cúi đầu rồi rời đi.
Cả tôi và nhà vua đều nhìn cô hầu gái đi ra cửa. Cái cửa đóng lại rồi nhà vua mới bắt đầu mở lời.
"Ngài thật sự muốn đi như vậy ư ? "Nhà vua hỏi tôi với khuôn mặt buồn.
"Tôi nói rồi, tôi không thích bị phiền phức nên sẽ đi ngao du khắp nơi. Nếu có thể thì xin ngài cho tôi ít tiền với một tấm thẻ thông hành là được. "Tôi điềm đạm đáp lại nhà vua.
"Tất nhiên rồi, cậu không còn yêu cầu gì khác nữa ư ? "Nhà vua nhẹ nhàng hỏi tôi.
"À nếu được thì tôi muốn cưới công chúa có ổn không ? "Tôi hỏi vì tôi nghĩ tôi đã làm gì đó bậy bạ với cô ấy.
"Ể... Chuyện này... Cái này phải hỏi Celina chứ tôi không trả lời ngài được ạ. "Nhà vua ngập ngừng trả lời tôi.
"Vậy ngài có thể cho tôi ít tiền được không, tôi định hỏi công chúa xong sẽ rời đi luôn. "Tôi nhẹ nhàng chuyển chủ đề lại việc xin tiền, vì cơ bản éo có tiền thì chỉ có cạp đất mà ăn.
"À vâng, người đâu, mang 100 đồng vàng cùng với 1 tấm thẻ thông hành tới đây cho ta. "Nhà vua la lớn để ra lệnh vì bọn tôi đang ở một mình trong phòng yết kiến.
Một lúc sau thì có một cô hầu gái khác bước ra cùng với một cái khay và đi đến chỗ tôi. Trên khay là một túi vải và kế bên là một tấm thẻ hình chữ nhật cỡ 5x3 cm.
Người hầu gái dừng lại trước mặt tôi và nâng cái khay lên cho tôi. Tôi lấy cái túi vải và tấm thẻ rồi đút hết vào túi áo. Tôi cất xong thì cô hầu gái cũng rời đi bằng đường lúc nãy.
"Ta nghĩ số tiền này cũng đủ cho ngài sống trong một thời gian. Nếu ngài muốn kiếm tiền thì ta nghĩ rằng gia nhập guild mạo hiểm giả sẽ có ích với ngài hơn vì tấm thẻ của ta chỉ có thể cho ngài qua cổng chứ không thể giúp ngài có tiền được. "Nhà vua giải thích cho tôi nghe.
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ gia nhập guild khi rời đi. Vậy tôi xin phép ngài để rời đi để hỏi công chúa chuyện lúc nãy. "Tôi nói rồi cúi đầu một cái.
"Vâng, hi vọng chúng ta sẽ được gặp lại nhau. "Nhà vua cũng vui vẻ đáp lại tôi với một cái cúi đầu.
Rồi sau đó tôi rời khỏi phòng yết kiến. Và tiếp sau đó tôi lại lần mò về căn phòng mà có công chúa đang ngủ ở đó. Tôi đi theo cái mùi thơm mà mũi tôi ngửi được. Sau một lúc thì cũng đến được căn phòng. Tôi không chắc chắn là nó đúng hay không vì ở đây căn phòng nào cũng giống căn phòng nào. Tôi mở cửa bước vào thì thấy Celina đang mặc lại đồ lót giữa phòng. Nhìn thấy tôi đi vào thì mặt cô nàng bắt đầu đỏ lên.
"Tôi xin lỗi... "Tôi nói rồi đóng cửa lại ngay.
Haizzz, hôm qua đã làm bậy, hôm nay lại thấy bậy nữa. Sao số tôi giống số con rệp vậy, nếu cô nàng ghét tôi thì không phải sẽ mang tôi đi chém sao. Đứng đợi một lúc thì cũng có tiếng phát ra từ trong phòng.
"Anh vào đi... "Celina nói với giọng lí nhí nhưng tôi vẫn có thể nghe.
Tôi từ từ mở ra, rồi sau đó tôi thò đầu vào từ từ. Nhìn thấy Celina đang ngồi trên ghế khi mặc một bộ đầm rất đẹp, đúng kiểu công chúa. Chú ý đến khuôn mặt của cô ấy vẫn đang có màu đỏ chót. Thấy không bị quăng cái gì vào người nên tôi từ từ đi vào rồi đóng cửa lại.
"Etou... Tôi xin lỗi... "Tôi đứng ngay chỗ cửa nói.
"Ngồi xuống ghế. "Celina nói với tôi bằng giọng giận dỗi.
Thì tôi nghe vậy nên tôi đi từng bước từng bước tới chỗ đối diện với chỗ Celina đang ngồi rồi ngồi xuống. Ngay khi tôi ngồi xuống ghế thì Celina bắt đầu mở lời.
"Anh... Sẽ chịu trách nhiệm với em chứ ? "Celina nói với tôi bằng một giọng dễ thương và khuôn mặt đỏ.
"Ể ??? "Tôi có nghe lầm không ?
"Anh muốn ăn ốc rồi bắt người khác đổ vỏ hả ??? "Celina hỏi tôi với giọng giận dữ.
"Không, không, anh chỉ hơi bất ngờ với câu hỏi thôi. Lúc nãy anh đã hỏi nhà vua về việc đưa em theo cùng rồi nhưng mà ngài ấy kêu là phải hỏi trực tiếp em nên anh mới quay về phòng nè. "Tôi thanh minh trong lúc hoảng sợ.
"Thật ư, em đồng ý, em sẽ đi với anh đến mọi nơi ạ. "Celina vui mừng chạy qua chỗ tôi rồi ngồi xuống kế bên tôi.
"Anh đã hỏi một ít tiền từ cha của em rồi. Nhưng anh sợ em sẽ không chịu được khổ cực đó vì anh chỉ có 100 đồng vàng thôi. Anh định sẽ đăng kí làm mạo hiểm giả để kiếm thêm thu nhập. Như vậy liệu em có ổn không ? "Tôi lo lắng nhìn sang cô ấy.
"Anh đừng lo lắng chuyện như thế, em có phép thuật mà. Em có thể giúp anh trị liệu khi làm mạo hiểm giả mà. "Celina vừa cười tươi vừa nói với tôi.
{Mình không thể làm em ấy mất hy vọng vì chính em ấy là người đã mở phong ấn quang nguyên tố cho mình mà.} tôi nghĩ.
"À ừ, vậy thì tốt rồi. Anh với em sẽ lập thành một đội khi tụi mình gia nhập guild luôn. "Tôi nở nụ cười khi nói với em ấy.
"Vậy em sẽ lấy theo một ít đồ, để vào kho vô hạn của anh nhé. "Em ấy vui mừng đứng lên và chạy đến tủ quần áo.
Tôi cũng đi theo em ấy đến chỗ tủ đồ. Celina mở tủ đồ ra thì tôi thấy... Toàn váy với váy, cái nào cái nấy toàn thể hiện em ấy là công chúa không. Chẳng có cái nào dễ dàng hoạt động dành cho một mạo hiểm giả nữ hết trơn.
"Celina, dừng lại đã nào. "Tôi lên tiếng để ngăn cản em ấy hốt đống đồ.
"Dạ, sao vậy anh ??? "Celina ngơ ngác nhìn tôi rồi hỏi.
"Chúng ta nên thưa chuyện với cha của em trước mà. Chuyện đồ đạc thì cứ để sau cũng đâu có muộn. "Tôi nhẹ nhàng nói với em ấy.
"Dạ phải ạ. "Celina tươi cười đáp lời tôi.
Rồi bọn tôi nắm tay nhau ra khỏi phòng. Đi trên đường tới phòng yết kiến thì bọn tôi cũng có gặp mấy cô hầu gái. Bọn họ đều cúi đầu chào bọn tôi nhưng tôi nghĩ đa phần bọn họ đang cúi chào Celina. Đi được một hồi thì cuối cùng cũng đến được chỗ cửa phòng yết kiến. Nhưng bọn tôi được hai tên lính cho biết là nhà vua cùng các vị anh hùng đang ở điện thờ nữ thần Freya để tiếp nhận vũ khí của anh hùng rồi.
Biết được điều đó nên bọn tôi lại quay đầu đi và lại tiếp tục chuyến đi đến điện thờ nữ thần. Lần này thì Celina là người dẫn đường vì tôi chẳng biết đường đi đến đó. Lúc đi thì có đi ngang qua sân tập lúc nãy tôi dùng. Và ở đó hiện tại là binh lính đang dọn dẹp cái bãi chiến trường lúc nãy tôi bày ra khi tập thể dục.
{Xin lỗi mọi người nhiều vì phải dọn cái đống mà tôi đã bày ra.} Tôi xin lỗi họ ở trong lòng.
Rồi bọn tôi lại tiếp tục đi cho đến khi thấy được một nơi giống như một cái nhà thờ kiểu phương tây. Lúc đến đủ gần thì tôi mới thấy có quá trời người đang đứng ở ngoài nơi đó. Để ý thì đa số đều là lính, người hầu và một số quý tộc.
Khi thấy bọn tôi đi tới với tình trạng tay trong tay với nhau khiến họ cũng bắt đầu ghé tai nhau rồi nói nhỏ như "tại sao cái tên vô dụng đó lại đi chung với công chúa" hay "tên vô dụng đó dám nắm tay công chúa xinh đẹp của chúng ta ư" vân vân. Nhưng đại đa số đều đến từ những tên lính, quý tộc và bọn đực rựa. Còn mấy cô hầu thì đang nhìn bọn tôi với con mắt ngưỡng mộ rồi còn tỏ ra thích thú nữa chứ.
Mặc kệ những lời đó dù bọn họ chỉ nói nhỏ với nhau và tôi nghe thấy là nhờ giác quan của ma cà rồng ra. Bọn tôi cứ tiếp tục thẳng bước tiến vào theo đường được bọn họ tách thành hai bên. Quân lính ở cửa thấy công chúa đang đi đến thì cũng bắt đầu mở cửa ra từ hai bên để bọn tôi đi thẳng vào trong mà không cần dừng lại.
Khi cửa được mở ra, mọi người bên trong bao gồm cả lũ anh hùng, nhà vua và Freya đang phát quang ở đằng xa nhìn về phía bọn tôi. Người đang ở trên bục và đang được Freya trao tặng vũ khí chính là tên Kashima, thằng anh hùng. Người mở lời chính là nhà vua.
"Ah, Ryuto-dono và Celina, hai đứa vừa đến kịp lúc để nhận vũ khí từ nữ thần đấy. "Nhà vua nhẹ nhàng gọi tên giả của tôi vì ở đây có rất nhiều người.
Cơ mà tôi thấy cái tên anh hùng kia có vẻ không vui cho lắm. Tôi có thể thấy trán hắn đang nổi mấy đường gân xanh kìa. Chưa để bọn tôi đáp lời, tên khốn đó đã bắt đầu sủa.
"Celina-sama, sao người lại đi chung với tên vô dụng đó vậy ạ ? Hơn thế nữa ngài còn nắm tay của hắn nữa. Có thể cho tôi một lời giải thích được không ạ ? "Kashima nói, dù tỏ vẻ lịch sự nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn đang tức tối qua những lời hắn nói.
"Dù ngài là anh hùng nhưng ta không nghĩ rằng cái gì ta cũng phải báo cho ngài biết. Nhưng tôi đến đây cốt để nói cho mọi người biết rằng, tôi và Ryuto sẽ rời khỏi cung điện và đi chu du khắp thế giới vì tôi yêu anh ấy. "Celina tự hào tuyên bố với một vẻ mặt cực kì vui vẻ.
"Thế à, vậy thì chúc... "Nhà vua đang nói bỗng dưng bị ngắt lời bởi tên anh hùng kia.
"Người đang nói gì thế Celina-sama??? Người là công chúa mà, thì người phải hợp với một người như ta, một vị anh hùng với sức mạnh vô song mới đúng chứ. Hay là hắn đã làm gì nàng ư, Celina của ta. Ta sẽ đánh bại hắn để đem nàng về, chắc chắn hắn đã làm điều gì đó với nàng phải không ? Yên tâm, ta vẫn sẽ chấp nhận nàng mà. "Kashima nói với một nụ cười cực kì tởm lợm.
{Thật không ngờ rằng hắn lại là tên tự luyến như vậy!!! Phải đảm bảo rằng hắn sẽ không ngăn cản kế hoạch rời đi của mình.} tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu tội nghiệp hắn.
"Ngươi có ổn không vậy Kashima, cô ấy nói gì ngươi không nghe rõ à. "Tôi hỏi lại hắn sau khi nghĩ xong.
"Ngươi im đi thằng vô dụng, ta chắc chắn ngươi đã làm gì đó với vợ tương lai của ta, bây giờ ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. "Kashima la lên rồi chụp lấy cây kiếm loè loẹt đang ở trên tay Freya rồi lao tới với ý định chém tôi.
Bọn có chức nghiệp hỗ trợ kia thì đứng cười cợt này nọ. Trong khi đó chỉ có Shin là định xông lên ngăn cản. Nhà vua thì nhìn tôi với vẻ mặt bình thản và gật đầu một cái. Với ý muốn nói rằng phải cho hắn biết ai mới là người mạnh hơn.
Không nói nhiều, ngay khi tên Kashima gần đến chỗ tôi thì tôi liền nghe thấy một câu nói ở trong đầu tôi "đừng để hắn chết" khiến tôi bất giác quay qua nhìn Freya. Cô nàng cũng gật đầu như kiểu cô ấy chấp nhận cho thằng anh hùng ăn hành ấy.
Kiếm vừa chém tới, tôi dùng ngón trỏ với ngón giữa để kẹp lưỡi kiếm lại. Tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ, từ ở trong đến bên ngoài đều như thế.
"Cái... "Tên Kashima thì thốt lên một tiếng vì bất ngờ.
Ngay sau khi tôi chặn lưỡi kiếm bằng hai ngón tay thì tôi dơ chân lên với ý định sút hắn một phát.
*bàm... rầm... *
Lúc tôi đá trúng người hắn thì có tiếng vang lên do hắn đang mặc giáp. Nếu là người bình thường đá thì có thể người đó sẽ phải bó bột vài tháng vì bị gãy chân. nhưng với độ trâu chó của sức mạnh ma cà rồng thì tôi còn có thể đánh lủng giáp kẻ địch nữa cơ. Hắn bay trở về ngay cái chỗ lúc nãy đứng nhận thanh kiếm và bị lún sâu trong tường với một tiếng *rầm* kinh hoàng.
"Tôi chỉ đến đây để nói cho mọi người biết rằng chúng tôi sẽ rời đi thôi. Mà vũ khí thì có lẽ tôi cũng chẳng cần đâu. Tạm biệt nhé. "Tôi nói với giọng huênh hoang rồi quay lưng bỏ đi. Và tất nhiên là Celina cũng đang đi sau lưng tôi với vẻ mặt tươi như hoa.
Mấy tên lính lẫn quý tộc lúc nãy xì xầm thì bây giờ cũng im như thóc và đứng nghiêm trang đợi bọn tôi đi qua. Cứ thế tôi và Celina cứ đi qua bọn nhát gan đó và hướng đến cổng ra khỏi cung điện.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro