Chương 41: Rời khỏi Padia

Tác: Đăng vào thứ 5 ngày 16 tháng 1 năm 2020. Nếu các đọc giả thắc mắc rằng tại sao tuần trước tác ko đăg thì là do hàng tồn của tác sắp hết trog khi chưa viết thêm đc chươg nào nên tác mún kéo dài thời gian đăng chứ méo phải do quên đâu nhé!

_______________________________________

"K-k-không như cậu nghĩ đâu... Tớ với anh ấy không có thân thiết như cậu nói đâu. Tớ chỉ nói chuyện hỏi thăm về gia đình của tớ thôi. P-p-phải không Gladius??? "Alice kiếm lối thoát từ tôi.

"Ừ, đúng vậy. Cô không cho cô ấy hỏi thăm về gia đình mình hay gì? "Tôi cũng quay lại mode đối xử cọc cằn với Erica.

"Em đâu có nói là không cho... Không phải em muốn anh thân mật với em đâu, hiểu chứ? "Erica đỏ mặt quay đi chỗ khác trong khi nói như vậy.

"Rồi rồi, đi vệ sinh cá nhân đi! Alice thì đi làm đồ ăn sáng đi! Thịt nè. "Tôi bơ cái câu tsundere của Erica và giao việc cho hai người và lấy một miếng thịt quái vật vừa đủ cho hai người họ từ trong <kho vô hạn>.

"Biết rồi.... Hứ!!! "Erica đi ra chỗ khác trong khi trả lời tôi.

"V-vậy tôi cũng đi làm bữa sáng đây! "Nhận lấy miếng thịt xong thì Alice cũng tẩu tán nhanh lẹ.

Do đã nói chuyện từ trước nên Alice không nấu phần ăn cho tôi. Alice và Erica ngồi ăn trong khi tôi thì... ngồi nhìn! Tôi nghĩ chắc khoảng một thời gian nữa thì bọn anh hùng lẫn quân của vương quốc này mới đi đánh vương quốc Carmlot. Nhưng mà đi về cũng tốn khá nhiều thời gian nên bọn tôi cần phải khẩn trương hết mức có thể.

Sau khi ăn và dọn dẹp mọi thứ xong thì bọn tôi lại nhanh chóng đi ngược ra lại trục đường chính để đi cho thoải mái. Và kết quả là bọn tôi bắt gặp 5 con ngựa được cột sẵn ở bìa rừng. Chắc là của bọn lính kia đây mà, quả là tiện lợi. Do chỉ có tôi với Alice là biết cưỡi ngựa nên bọn tôi giữ lại hai con và thả ba con còn lại đi sau khi đã tháo dây cương với yên ra cho chúng.

Lúc đầu tôi định để hai cô gái ngồi cùng nhau nhưng Alice nói rằng không quen cưỡi ngựa cùng người khác nên rốt cuộc Erica lại đến tay tôi. Erica nghe vậy thì lúc đầu hớn hở, sau khi thấy tôi nhìn thì "hứ" một cái rồi lại quay chỗ khác trong khi đỏ mặt. Dù sao thì tôi cũng hiểu tính cô nàng nên chẳng chấp nhất làm gì cho mệt.

Với lại họ cứ làm như tôi không thấy cái dấu hiệu nháy mắt giữa hai người bọn họ không bằng ấy. Thế là tôi cưỡi ngựa với Erica ôm sau lưng và Alice cưỡi ngựa đi theo sau bọn tôi. Mà phải nói là Erica cũng có bộ ngực thật lớn, nó cứ áp vào lưng tôi trong lúc Erica ôm tôi.

"O-ổn chứ??? "Erica hỏi trong lúc xiết chặt vòng tay.

"Ừ, ổn! "Tôi cũng thích lắm chứ nhưng do cái tính cách của cô nàng nên tôi cũng phải diễn lại với khuôn mặt lạnh.

"Ổn thì tốt! "Nói rồi cô nàng dụi mặt vào lưng tôi mà thở, hoặc ngửi. Nhưng tôi sẽ không nói về mấy thứ tiểu tiết.

Nói chung thì cuộc hành trình của bọn tôi chỉ im lặng như thế và chỉ trao đổi với nhau những lúc cần cho ngựa nghỉ ngơi hay là đến lúc phải dừng lại để ăn uống. Chứ làm quái gì có người con gái nào có thể chịu nổi việc cưỡi ngựa suốt 24 tiếng cơ chứ. Và cưỡi ngựa ở đây là nghĩa đen chứ đếu phải cái nghĩa bóng khi hai người nam nữ ở trên giường với nhau đâu nhé. Và chắc chắn cũng chẳng có thằng nào chịu nổi nếu một cô gái muốn 'cưỡi ngựa' thằng đó cả đêm trừ tôi ra.

___________chuyển cảnh___________

Sau gần 3 ngày cưỡi ngựa và ngủ nghỉ đầy đủ thì cuối cùng bọn tôi cũng đã tới biên giới thuộc vương quốc Padia. Và cửa ải cuối cùng cần vượt qua chính là chốt lính canh. Cơ mà đối với tôi thì nó có gọi là cửa ải hay không thì tôi thật sự cũng chẳng biết, nhưng phần lớn thì có lẽ là không.

"Thế! Ai tẩn bọn nó đây? "Đứng trước sự bao vây của đám binh lính ở cổng biên giới, tôi thờ ơ lên tiếng.

"Còn ai vào đây ngoài anh cơ chứ, hứ! "Erica nhanh chóng trả lời.

"Vậy được, coi như giảm số quân địch sau này cần đối đầu xuống một chút! "Tôi cười rồi toả sát khí ra khi hướng con mắt đỏ tươi về phía bọn chúng.

Bọn chúng cảm nhận được sát khí của tôi thì cũng nhích về phía sau vài bước. Nhưng khi để ý thấy rằng tôi chẳng có vũ khí thì bọn chúng cũng đỡ sợ phần nào. Phải đấy, tôi chưa hề lấy vũ khí ra bởi vì tôi muốn đánh chết bọn chúng một cách nhanh gọn hơn.

"Tới đây, <Regulus Aurum>! "

Không gian bắt đầu xoắn lại và một con sư tử màu hoàng kim với những tia sét chớp dật bao quanh cơ thể. Bọn chúng thấy con kenjuu của tôi thì liền run cầm cập, nhưng tên đội trưởng hay gì đó vẫn ra lệnh tiến lên nên họ không dám lui.

"Làm gỏi chúng đi! "Tôi phất tay sau khi ra lệnh.

"Grahhh... "

Nó gầm lên một tiếng rồi nhào đầu thẳng về phía một đám lính. Miệng há to ra như muốn đớp hết mọi thứ vậy. Nhưng dù cho thế nào thì nó cũng méo phải quái thú bình thường mà chỉ là hình dạng được tạo thành từ ma lực của tôi thôi. Nên bọn lính dù có bị đớp thì cũng chẳng thể bị nuốt trôi bởi Aurum được mà chỉ bị giật điện cho đến khét lẹt thôi. Và nó thì không ngừng nghỉ chút nào nên cuộc tàn sát diễn ra rất nhanh cmn chóng.

"Xong rồi, đi thôi! "Tôi nói sau khi tất cả binh lính đều đã bị nướng khét lẹt và Aurum cũng đã biến mất.

"A-A-Anh tàn nhẫn như thế ư? "Alice ngập ngừng hỏi.

"Những gì gây bất lợi đến cho vương quốc Carmlot, tôi sẽ đánh bay hết! "Tôi trả lời với giọng sắc lạnh.

"......tôi hiểu rồi! "Alice không nói gì thêm nữa.

"Cậu đừng như vậy, không phải như cậu nghĩ đâu. "Erica thấy vẻ mặt không được tốt của Alice nên khuyên bảo cô.

"Không sao mà, tớ hiểu được suy nghĩ của anh ta. Những người lính này đều là lính của vương quốc Padia. Và trong tương lai không xa thì bọn họ sẽ đánh với vương quốc Carmlot. Nhưng tớ không chịu được khi anh ta giết người mà lại vô tâm như thế! "Alice lắc đầu với sự khuyên giải của Erica.

"Không hẳn là anh ấy vô tâm đâu. Anh ấy thật sự rất nhân từ, nếu như lúc nãy bọn chúng chịu bỏ chạy thì anh ấy sẽ không giết bọn chúng đâu, có lẽ... "Erica suy đoán.

"Cậu an ủi mình cũng như không vậy? "

"Xin lỗi, thực sự thì mình cũng không thể hiểu được tính cách của anh ấy nữa. Bởi vì số lần tụi mình giao đấu gần như bằng không. "

"Được rồi mà, tớ ổn! Lên ngựa đi, anh ta chờ kìa. "

"Ùm. "

Hai người bọn họ nói chuyện xong thì Erica cuối cùng cũng lên ngựa của tôi để đi tiếp. Không hẳn là tôi không nghe thấy những lời đó, mà là bởi vì tôi không quan tâm. Tôi sẽ nhân từ, hiền hậu với những người biết quay đầu, và chắc chắn sẽ rất tàn nhẫn với những kẻ cứng đầu.

Hơn hết thảy thì có vẻ như tương lai mà Alida lo sẽ không xảy ra rồi. Vì tôi cá chắc cô nàng Alice này sẽ chẳng thích tôi nổi với cái tính cách giết người không chớp mắt này của tôi. Mà cũng đâu phải tôi đi cua gái đâu mà quan tâm đến chuyện đó. Việc mà tôi đã hứa là đi cứu Alice, những ai cản đường thì chỉ có cái chết đang chờ mà thôi.

Khoảng đường giữa biên giới hai nước chỉ là một khoảng đất trống. Giống như nó được định sẵn là chiến trường vậy cho nên chẳng có động thực vật gì ở đây. Vì vậy cho nên bọn tôi quyết định sẽ đi không ngừng nghỉ để có thể đến vùng biên giới vương quốc Carmlot sớm nhất có thể.

___________chuyển cảnh___________

Sau khi cưỡi ngựa gần như suốt 15 tiếng đồng hồ thì cuối cùng bọn tôi đã đến được cổng biên giới vương quốc Carmlot. Cả Alice lẫn Erica đều đã gật gù như sắp gục đến nơi cả rồi thế mà lại xảy ra chút vấn đề. Chính là cổng vào đã đóng rồi chứ không còn mở vì bây giờ đã là đêm rồi. Cũng may là biên giới này có tiếp giáp với Đế quốc Salider nên cánh cổng vẫn sẽ mở ra vào buổi sáng, nhưng bây giờ bọn tôi cần nghỉ ngơi.

*cộc cộc cộc!*

Để cho hai cô gái ngồi nghỉ ngơi gần chỗ cổng, tôi tiến lại cái cổng rồi dùng tay gõ lên đó mấy cái. Rồi một ô nhỏ của phần cổng bên hông mở ra, vừa đủ cho người bên trong nhìn thấy bên ngoài.

"Muốn qua thì hãy đợi đến sáng đi! "Một giọng nói hách cmn dịch vang lên. Hắn nói xong rồi ngay lập tức đóng cái ô nhỏ đó lại mà chẳng thèm đợi tôi trả lời.

{Bố tức rồi nhá! Là ngươi ép ta thôi, tên lính quèn chết bằm.} Tôi dơ nắm đấm lên và dọng thẳng vào cánh cửa nhỏ bên hông đó.

*Rầmmm!!!*

Cánh cửa văng đi sau khi để lại chấn động và âm thanh to tướng như thế. Tôi lấy tay đẩy nhẹ cái gọng kính của bản thân để điều chỉnh lại nó. Thằng lính quèn lúc nãy hiện tại đang nằm trên đất với vẻ mặt sững sờ. Tôi liếc nhìn hắn thì hắn liền lật đật bật dậy và chạy đi trong khi hét lớn.

"Có địch! Kẻ địch tấn công! "

*leng-keng leng-keng leng-keng*

Rồi tiếp đó là âm thanh đánh chuông vang lên. Tiếng bước chân hướng về phía tôi càng lúc càng rõ. Đám bụi dần tản mát đi hết và đám binh lính bắt đầu hiện ra. Bọn chúng đưa mũi thương chĩa thẳng về phía tôi trong khi giữ khoảng cách. Ánh lửa cứ cháy bậm bùng kế bên tôi nên gương mặt của tôi rất dễ thấy.

"Tất cả dừng lại! Ta biết người này! "Một âm thanh nghe như của một ông chú trung niên phát ra từ đằng sau đám lính. Nghe xong người đó nói thì mấy tên binh lính liền thu mũi thương lại trong khi dạt ra hai bên.

{Có vẻ như ông ta có chức quyền khá cao nên mới có thể ra lệnh như thế! Mà làm sao ông ta biết được mình, mình nhớ là mình đi chui lúc đi qua đây chứ có đi cổng chính đâu.} Tôi nhăn nhó.

"Kính chào ngài, Ryuto-sama! "Ông ta quỳ xuống trước mặt tôi một cách trịnh trọng.

"Ông làm gì thế? Tôi chỉ là dân thường thôi mà, ông quỳ làm gì? "Tôi kinh ngạc.

"Thưa, ngài là người đã chiếm được trái tim của công chúa Celina-sama, người sẽ kế thừa ngai vàng trong tương lai. Thế thì làm sao ngài lại là thường dân được cơ chứ! "Ông ta vẫn quỳ đó.

"Rồi rồi, sao cũng được! Ông đứng dậy đi! "

"Thần tuân mệnh! "

"Và tên tôi là Gladius, đừng gọi là Ryuto nữa! "

"Vâng, thưa Gladius-sama! "

Trong lúc tôi đang nói chuyện với người đàn ông thì tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân nhanh nhạy từ đằng sau. Tôi nghĩ là hai người đó đang mệt lắm chứ?

"Anh lại làm gì quá nữa hả? "Chưa thấy hình bóng đâu nhưng tôi đã nghe được âm thanh la làng của Alice.

Rồi cả hai dần xuất hiện với bộ dạng xộc xệch và thở dốc. Có vẻ như do tiếng động quá to nên họ mới chạy hết sức đến đây.

"Không hề nhé, tôi chỉ mở đường để đi vào thôi! "

"Ơ... Thưa ngài, hai quý cô đây là ai vậy ạ? Celina-sama đâu? "

"Tôi được nhờ đi cứu cô gái kia ở vương quốc Padia. Nhưng do biết tình hình chiến sự nên tôi đã để cô ấy ở lại thủ đô và cho người bảo vệ trong lúc tôi đi rồi. "

"Ra là vậy ạ! Ngài thật sự giàu lòng hiệp nghĩa khi chịu giúp đỡ người khác ạ! "

"Trở về tính cách bình thường đi, ta nghe không quen phong cách nói chuyện này! "

"Hạ thần xin lỗi. "

"Ở chỗ này có chỗ nào nghỉ ngơi được không, bọn ta đã cưỡi ngựa suốt từ biên giới Padia qua đây nên hai cô ấy khá mệt. "

"Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị! Này, mau đi dọn sạch một phòng và chuẩn bị hai chiếc giường cho hai cô gái này cho ta. "

"Tuân lệnh! "

Lũ binh lính lúc nãy tụ tập ở đây bây giờ đã biến mất sạch. Hai cô gái cũng nhìn tôi một cách ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì. Mà bây giờ họ chẳng thèm hỏi hay nói gì nữa vì họ mệt quá rồi. Thế nên tôi tiến về phía họ rồi nhẹ nhàng dịu họ đi. Người đàn ông có vẻ là sếp thấy vậy cũng hiểu ý và dẫn đường cho bọn tôi.

Phòng ốc thì không được thoải mái cho lắm nhưng ở đây chỉ là biên giới nên như vầy cũng đủ lắm rồi. Tôi đặt hai cô nàng lên mỗi giường và họ liền ngủ ngay tức khắc. Tôi kéo mền cẩn thận cho họ và hôn lên trán Erica một cái coi như chúc ngủ ngon. Tôi không hôn Alice vì cô nàng chẳng có vẻ gì là có hứng thú với tôi cả.

"Tôi cứ tưởng ngài cũng đi nghỉ luôn chứ! "Thấy tôi đi ra khỏi phòng thì ông ta liền giở giọng trêu trọc.

"Bớt giỡn đi, ta có chuyện muốn nói với ông! "

"Vâng, lỗi của tôi! Mời ngài. "

"Mà, kẻ nào mon men lại gần chỗ này thì ta sẽ không ngại trừng trị đâu đấy. "

"Ngài cứ yên tâm, chẳng ai ở đây dại mà đụng chạm đến những người phụ nữ của ngài đâu. "

"Thế thì tốt! "Mặc dù có hơi sai sai, nhưng cứ để họ hiểu lầm như thế thì Alice sẽ an toàn hơn.

Vừa đi vừa đối đáp đôi ba câu như thế thì bọn tôi đã đến được phòng làm việc của ông ta. Tôi cũng đã biết được tên lẫn chức vụ của ông ta ở đây. Ông ta là Adam, hiện tại ông ta là tướng quân canh giữ biên giới. Vào lần triệu hồi anh hùng, vì chức vị nên ông ta cần phải có mặt tại thủ đô. Nhưng vì chức vị không cao nên tôi không thể thấy ông ta vì ông ta đứng đằng sau đám quý tộc. Và hai bọn tôi hiện tại đang ngồi đối diện nhau với bầu không khí căng thẳng.

"Đức vua đã cho chuẩn bị quân lính và đang trên đường hành quân đến đây. "

"Có vẻ như tin tức về việc anh hùng đã qua vương quốc Padia cũng đã đến tai đức vua nhỉ! "

"Vâng, ngài ấy đã cho người tốc hành truyền tin đến đây về việc đó nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với họ rồi. "

"Vậy là bây giờ chỉ còn đợi cho lũ bên kia xuất binh thì chúng ta trống trả nhỉ? "

"Có lẽ là vậy! "

"Được rồi, ông đi nghỉ đi. Ta cũng quay lại đó để nghỉ đây. Sáng sớm ta sẽ rời đi với bọn họ vì ta đã để Celina một mình khá lâu rồi. "

"Vâng, tôi sẽ cho chuẩn bị 3 con ngựa tốt nhất. Ngài có muốn chúng tôi chuẩn bị thực phẩm luôn không? "

"Thực phẩm thì không cần đâu, ta sẽ săn trên đường. Còn ngựa thì lấy cho ta 2 con thôi được rồi, vì một trong hai cô gái kia không biết cưỡi. "

"Vâng thưa ngài. "

Nói xong rồi tôi cũng rời bước đi về phía căn phòng nơi hai cô gái đang ngủ ở đó. Mở cửa, bước vào thì tôi liền nghe thấy tiếng thở đều đặn của cả hai.

{Không biết mai có khởi hành sớm được không đây!!!}

Nghĩ về chuyện đó trong khi nằm xuống sàn giữa hai cái giường và ngủ, vì tôi cũng mệt lắm rồi.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro