Chương 7: Mua trang bị

Tác: Đăng vào ngày 7 tháng 3 năm 2019

___________________________________

Rời khỏi guild thì bọn tôi liền đi xung quanh để tìm một nhà trọ có quầy ăn uống để tiện thể đặt phòng ngủ qua đêm. Vì sáng mai tôi mới đi theo đoàn thương gia đến làng Ratchet.

"Được rồi, chúng ta đi mua cho em một vì thứ để bảo vệ chính mình trước đã ha. "Tôi hỏi khi đang đi trên đường với Celina.

"Vâng ạ. Anh muốn đi đâu thì em sẽ đi đó ạ. "Celina lại cười vui vẻ đáp lại tôi.

Rồi bọn tôi bắt gặp ngay một cửa hàng có để bảng là bán vũ khí và cả dụng cụ phép thuật.

*ring ring* tiếng chuông cửa.

"Kính chào quý khách. "Một giọng nói già dặn vang ra từ cửa hàng.

Nhìn từ cửa vào thì tôi thấy ở đó là một thằng nhóc đô con, thật sự rất đô đấy, và có râu.... Nếu nó không lùn như vậy thì có khi còn bự hơn tôi nữa.

"Em trông tiệm hả, chủ tiệm đâu rồi ? "Tôi cố không để ý bộ râu rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi chính là chủ tiệm này, cậu muốn ý kiến gì hả ? "Cậu ta trả lời lại tôi.

"Nè nè, ông ấy là người thuộc tộc người lùn đấy ạ. Chứ không phải con nít đâu. "Celina ghé sát tai tôi rồi nói.

"Đáng lẽ em phải nói trước cho anh chứ. À xin lỗi xin lỗi, bọn tôi muốn mua vũ khí. "Tôi nói với Celina rồi quay qua nói với chủ tiệm.

"Vậy cậu muốn mua thể loại vũ khí nào ? Thương, kiếm, khiên, cung, giáp,... Muốn loại nào ? "Ông ấy kể rồi hỏi tôi.

"Có thể để bọn tôi lựa được không ? "Tôi từ tốn hỏi.

"Cứ thoải mái đi. "Chủ tiệm đáp lại.

"Mà ông có thể lựa cho cô ấy một cái quyền trượng phép không, nếu có thì có thể lựa hộ cô ấy một cái áo choàng có khả năng của một bộ giáp luôn nhé. "Tôi hỏi ông ấy khi dẫn Celina ra trước mặt.

"Được, để đó cho ta, còn vũ khí cận chiến thì ở bên kia, cậu cứ qua đó mà lựa. "Ông ấy nói rồi chỉ qua bên phải cửa hàng.

"Vậy anh qua bên đó xem vũ khí nha, còn em ở đây đợi ông ấy lấy quyền trượng cho em nhé. "Tôi quay qua nói với Celina.

"Vâng ạ. "Celina tươi cười đáp lại tôi.

Rồi tôi từ từ đi qua khu vũ khí để nhìn. Đa số đều là kiếm hai lưỡi, nhỏ có, to có. Vì có biết xài vũ khí éo đâu, nên tôi cầm thử một thanh kiếm hai lưỡi cỡ vừa lên thử. Vung xung quanh thử vài đường, nhưng mà tôi nghĩ cái kiếm này thì tôi chém một cái là nó gãy đấy chứ, vì đây là kiếm sắt mà.

Sau khi vung thử thì tôi lại xem tiếp xung quanh đây. Nhưng đột nhiên đập vào mắt tôi là một thanh kiếm có bao kiếm nhỏ và mỏng hơn những thanh kiếm khác của tiệm và nó có cán kiếm màu đen vàng. Tôi liền cầm lên để xem thử, cảm giác khá là vừa tay.

Tôi thử rút kiếm ra khỏi vỏ thì một vệt sáng ánh qua mắt tôi làm tôi nheo mắt lại. Hiện hình là một lưỡi kiếm có màu vàng vân đỏ. Mặc dù tôi chưa từng sài kiếm, nhưng tôi vẫn biết rằng đây là một cây katana từ những bộ anime tôi đã từng coi qua.

(Minh hoạ cho cây kiếm của main.)

Lưỡi kiếm bén thật đấy, nhưng trọng lượng của thanh kiếm thì quá nhẹ, giống như là lưỡi kiếm được làm mỏng hết mức vậy. Nếu mỏng như vậy lỡ khi chém quái bị gãy thì tính làm sao.

{Mà khoan, sao mình lại quan tâm nhỉ, mình đánh quái bằng tay mà.} Tôi nghĩ.

Nghĩ xong rồi tôi quyết định lấy thanh kiếm giống katana này. Tôi cũng đã dùng <thẩm định> để xem thử thì thấy thanh kiếm này hơi kì lạ. Độ bền của nó được đặt ở mức <∞> luôn ấy chứ. Mặc dù ATK không được cao nhưng AGI lại khá cao, chứng tỏ thanh kiếm này thuộc dạng thiên về tốc độ. Mà nói chung là nó cũng khá tốt nên cứ mua vậy, sau này có được skill dùng kiếm thì thử sau cũng được.

Tôi đi lại chỗ của Celina thì thấy cô nàng đang mặc một cái áo choàng trắng dài gần tới đất, tay thì cầm một cái trượng phép hình như được làm bằng gỗ và có một viên đá nhỏ ở đầu.

"Bên em xong rồi hả ? "Tôi hỏi khi tiến về chỗ họ.

"Dạ vâng, vừa mới xong. "Celina đáp lại lời tôi khi quay lại nhìn tôi.

"Cô bé này có quang thuộc tính nên ta đã lựa cho cô bé cái áo choàng có khả năng chống phép cực cao, và cây trượng này có thể tăng khả năng hồi phục MP cho người sử dụng, như vậy ổn chứ ? "Ông chú nói rồi hỏi tôi.

"Ùm, vậy là ổn. Mà tôi quyết định lấy thanh kiếm này. "Tôi nói khi đưa thanh kiếm tôi chọn ra trước mặt.

"Cậu lấy nó ư ??? Đây không phải là kiếm do ta rèn nên ta cũng không đảm bảo được nó có tốt hay không, mà nó cũng nằm trong tiệm lâu lắm rôi nhưng không có ai thèm nên ta quyết định tặng cậu đấy. Coi như quà gặp mặt, với lại cây trượng với áo choàng của cô bé đây cũng chẳng hề rẻ đâu. "Ông ấy xem xét thanh kiếm rồi nói.

"Nếu ông đã có lòng thì tôi đành phải nhận lấy nó thôi. "Tôi cười cười đáp lại.

"Trượng phép thuộc phi thuộc tính chỉ khoảng 20 đồng vàng, còn áo choàng kháng phép gần đạt mức 100% nên nó có giá khoảng 50 đồng vàng. Cậu có đủ tiền để trả cho hai món này chứ ? "Ông ấy nói giá tiền rồi hỏi tôi.

"Mắc vậy ư ??? Vậu thôi em không cần đâu... Mua như vậy rồi lấy đâu ra tiền để tụi mình sài chứ, nghề mạo hiểm giả này không thể kiếm được nhiều tiền mà. "Celina buồn bã nói với tôi.

"Đừng lo quá, chúng ta có thể bán nguyên liệu quái vật nữa mà. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Tiền đây."Tôi nhẹ nhàng nói rồi đưa tiền cho chủ tiệm.

"Ta tin cậu, cám ơn đã mua hàng. Khi nào cần cứ ghé nhé. "Chủ tiệm cười nói với tôi.

"Vâng, chắc chắn rồi. "Tôi cười rồi đáp lại ông ấy.

Rồi tôi dẫn Celina rồi khỏi cửa hàng. Mặc dù tôi chẳng muốn lừa dối gì ông chủ đâu nhưng mà ông ấy là người đã quyết định cho tôi thanh kiếm này free mà. Nên tôi chỉ có thể thầm cám ơn trong lòng mà thôi. Vả lại tôi cũng có biết dùng kiếm éo đâu, mua để vác ngang hông cho ra dáng một mạo hiểm giả thôi mà.

"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ tìm nhà trọ và chỗ ăn uống nhé ? "Tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng với Celina.

"Vâng ạ. "Cô nàng lại cười và đáp lại tôi.

Rồi bọn tôi lại đi lòng vòng xung quanh và hỏi thăm người dân về một cái nhà trọ cỡ vừa. Sau khi vừa đi vừa hỏi thì cuối cùng cũng đến một nhà trọ tên là Rachel. Nhà trọ này có hai tầng, nhìn từ bên ngoài thì nó cũng khá ổn, đối với tôi thì không sao nhưng tôi thì lo cho Celina vì cô nàng là một công chúa.

Tôi nhìn Celina thì cô nàng đáp lại tôi với một nụ cười ở trên môi nên ổn rồi. Tôi dắt tay Celina rồi đi vào nhà trọ. Mở cửa ra thì một tiếng chào dịu dàng vang lên.

"Kính chào quý khách, hai người muốn ở trọ hay là muốn dùng bữa ạ. "Một phụ nữ cỡ tuổi 40 đứng ở quầy nói lời chào đón với bọn tôi.

"Vâng, bọn tôi muốn m... hai phòng đơn... "Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị chặn họng.

"Dạ, một phòng đôi và một bữa ăn cho hai người ạ. "Celina nhanh nhảu nói thay tôi.

"Vậy được, một phòng đôi có giá là 6 đồng bạc, bao luôn bữa sáng và bữa tối. "Cô chủ quán trọ nhìn bọn tôi rồi cười đáp.

"Vâng, cám ơn cô. "Celina trả lời thay tôi luôn.

Do chẳng còn biết nói gì nữa nên tôi chỉ biết đưa tiền cho cô chủ nhà trọ thôi. Sau khi tôi đưa tiền để trọ lại một đêm xong thì cô ấy nói tiếp.

"Được rồi, tiền thối của cháu đây. Hai cháu đợi một chút sẽ có đồ ăn. Ta là Alida, vợ của chủ nhà trọ này. Chồng ta là Ray, người đang nấu ăn ở trong bếp. "Cô ấy giới thiệu về mình khi đưa lại cho bọn tôi 44 đồng bạc.

"Dạ, cháu là Gladius và còn đây là Celina, bạn gái của cháu. "Tôi giới thiệu về tôi và Celina vì đây là phép lịch sự.

"Dạ, cháu chào cô. "Celina chào một cách thanh lịch.

"Hai đứa đến bàn ngồi đợi đi, cô sẽ mang đồ uống ra cho. "Alida cười nói.

"Vâng. "Celina trả lời.

Có vẻ như tiền ở thế giới này được phân chia theo đồng vàng, đồng bạc và đồng sắt. 1 đồng vàng thì bằng với 50 đồng bạc và 100 đồng sắt. Đọc trong mấy bộ light novel thì còn có đồng bạch kim hay đồng hoàng kim nữa nhưng hình như ở thế giới này không có. Celina thì đã ra bàn ngồi trong khi tôi nghĩ mấy thứ linh tinh rồi.

"Hai đứa là một cặp à ? "Cô chủ nhà trọ bê cho bọn tôi hai li nước rồi hỏi. Quả là phụ nữ, thích tám chuyện dễ sợ.

"Phải ạ, anh ấy là đang đưa con đi trốn đó ạ hihi~. "Celina đáp lại rồi nở nụ cười nhí nhảnh.

"Ara~ thật tuyệt nhỉ, bạn trai cháu thật mạnh mẽ đấy. "Alida cũng đáp lại lời nói đùa của Celina.

"Dạ đúng ạ. "Celina lại tươi cười đáp lại.

"Alida, hai phần ăn xong rồi nè, em vào lấy ra cho khách đi. "Giọng la lớn của một người đàn ông vọng ra từ trong bếp, chắc đó là giọng của Ray.

"Vâng, vâng em đến ngay. Vậy lát nữa cô với cháu lại nói chuyện nhé. "Alida nói rồi chạy lại chỗ bếp.

"Em hợp với cô ấy lắm phải không anh ? "Celina quay lại hỏi tôi với nụ cười.

"Ừ, hợp lắm. Đúng là hoa đã có chủ thì sẽ trở nên giống nhau nhỉ. "Tôi cười cười đáp lại.

"Dạ hihi~. "Celina vui vẻ cười khi nghe câu trả lời của tôi.

Rồi sau đó tôi thấy Alida cầm một cái khay ra. Trên đó là hai phần ăn, vậy chắc là của bọn tôi nhỉ. Mà nhắc lại mới nhớ, bây giờ đã quá trưa rồi mà bọn tôi vẫn chưa có cái gì trong bụng, đói thật đấy.

"Đồ ăn của hai cháu đây. "Alida nói rồi đặt cái khay có chứa đồ ăn xuống chỗ bọn tôi.

"Dạ, bọn cháu cám ơn ạ. Mùi thơm thật đấy, phải không anh ? "Celina nói rồi quay ra hỏi tôi.

"À ừ, thơm thật. "Tôi trả lời vậy vì tôi đang cố gắng kìm tiếng phát ra từ bụng của mình nè.

"Vậy hai đứa ăn đi nhé, nhìn Gladius thì có vẻ cậu ấy đói lắm rồi đấy. "Alida vừa cười vừa nói.

Tôi chẳng dám nói gì nữa, phụ nữ thật đáng sợ. Họ có thể biết được mọi thứ khi chỉ cần nhìn qua. Rồi bọn tôi bắt đầu bữa ăn của mình, và tất nhiên là Alida cũng ngồi xuống để bắt đầu tám chuyện với Celina. Để ý mới thấy, ở đây ngoài bọn tôi ra thì toàn là đực rựa, chẳng có bóng dáng của một người phụ nữ nào khác. Chắc là do cô ấy chán quá rồi nên mới tìm đến Celina đã nói chuyện phiếm.

Tôi thì do đói rồi nên cứ chăm chú ăn phần của mình. Người ta thường nói rằng không không nên chõ mõm vào khi phụ nữ đang nói chuyện, không thì ra đường coi chừng xe tông đấy. Nhưng tôi vẫn nghe họ nói gì mà nên nếu tôi bị hỏi thì tôi vẫn trả lời được.

"Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi mà trốn nhà đi vậy ? "Alida cười rồi hỏi Celina.

"Dạ, năm nay cháu 16 ạ, còn anh ấy thì... "Thấy vậy tôi mở bảng trạng thái ra để cô ấy xem. Tất nhiên là bảng trạng thái giả rồi. "Dạ anh ấy 17 ạ. "Xem xong thì Celina đáp.

"Vẫn còn trẻ nhỉ, ta cũng có một đứa con gái tên là Alice, nó cũng 16 thôi. Hiện giờ thì nó đang học ở trường đào tạo phép thuật ở vương quốc Padia. "Alida nói với vẻ mặt đượm buồn.

"Nhưng đó chẳng phải là nơi... "Celina chưa nói hết thì Alida đã giãi bày.

"Phải, hiện tại thì vương quốc này với vương quốc Padia đang rơi vào tình cảnh chiến tranh với nhau. Cô cũng đang sợ rằng học sinh ở đó cũng phải ra chiến đấu đây. "Alida nói rồi gần như sắp khóc vì không cầm nổi nước mắt.

"Cô đừng quá buồn, cháu nghĩ mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. "Celina nhẹ nhàng an ủi Alida.

"Nếu vậy tại sao Alice không về đây ? "Tôi bất giác lên tiếng hỏi một câu.

"Vương quốc Padia đã ra thông cáo cấm mọi người không được rời khỏi vương quốc. Cho nên từ người dân đến học sinh của các học viện đều không được rời khỏi dù có muốn hay không... "Celina giải đáp cho tôi vì cô ấy biết thân phận của tôi.

"Vậy tức là nội bất xuất, ngoại bất nhập à ??? "Tôi lại hỏi lần nữa.

"Cũng không hẳn đâu ạ, vương quốc Padia vẫn cho phép những người từ vương quốc khác đến vương quốc họ. Nhưng nếu người đó là mạo hiểm giả hay là người có kĩ năng chiến đấu thì đều bị ép phải gia nhập quân ngũ của vương quốc Padia. "Celina lại giải thích lần nữa.

"Hừm... Vậy là nếu như muốn cứu Alice thoát khỏi vương quốc đó thì phải âm thầm đột nhập cũng như âm thầm thoát ra nhỉ... "Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ.

"Đúng là vậy ạ... "Celina cũng đồng tình với tôi.

"Có nên cứu cô ấy không nhỉ ? "Tôi bất giác nói lên câu hỏi cuối cùng.

"Nếu anh muốn ạ, dù sao thì em cũng không quan tâm anh có bao nhiêu người vợ nhưng miễn là anh vẫn yêu em là được ạ. "Celina nói rồi cười tủm tỉm với tôi.

"Ý cháu là sao vậy Celina ? "Alida hỏi sau khi nghe bọn tôi nói chuyện.

"Dạ, chuyện này chúng ta nên nói nhỏ thôi nhé. Anh ấy có thể cứu Alice nhưng điều anh ấy sợ là sợ cháu ghen ạ. Anh ấy sợ nếu Alice thích anh ấy thì anh ấy không biết phải làm thế nào ạ. "Celina nhỏ nhẹ đáp lại Alida.

"Nếu nó thích Gladius thì cũng được thôi, có sao đâu. Dù sao thì ta thấy cậu ấy cũng là một cậu trai tốt mà. "Alida đồng ý cho bọn tôi luôn.

"Đúng vậy nhỉ~. "Celina cũng đáp lại bằng giọng dễ thương rồi cả hai người họ cùng nhau nhìn tôi.

Tôi chẳng biết nói gì nữa nên cắm đầu ăn tiếp để ăn cho xong bữa của mình. Thực chất thì tôi không nhất thiết phải ăn vì tôi là ma cà rồng, nhưng mà sống hoà nhập với con người lâu quá rồi nên tôi cũng bắt đầu có những cảm giác của con người. Ví dụ như việc ăn uống, nếu tôi ăn thì chỉ cảm thấy no chứ chẳng có chuyện gì cả, nhưng không ăn thì sẽ cảm thấy đói nhưng tôi lại không thể chết được.

Mà thôi kệ bà chuyện này đi, sau khi họ nói chuyện với nhau về việc tôi đi cứu Alice xong thì tôi cũng ăn xong. Dù chỉ mới buổi trưa thôi nhưng tôi thật sự là mệt quá rồi. Ăn xong bữa thì cả tôi và Celina đều lên phòng để ngủ. Dọc đường đi thì cô ấy cũng đã nói với tôi rằng hãy đi cứu Alice và tôi cũng đồng ý rồi.

Tới được phòng và thấy được cái giường thì tôi liền cởi bớt áo khoác ra rồi bung áo khỏi quần với bỏ thanh kiếm ra dựng ở cạnh giường rồi nhảy tọt lên giường nằm. Celina thì cũng cởi cái áo khoác ra rồi cũng lên giường nằm với tôi. Cô ấy lấy tay tôi làm gối để kê đầu và ôm người tôi, làm cho tôi cảm thấy hết núi đồi của cô nàng.

"Vậy anh ngủ đây, hôm nay cũng có nhiều việc xảy ra quá. "Tôi nói khi cô ấy ôm tôi.

"Vâng, em sẽ ngủ với anh ạ. Em cũng mệt rồi ạ. Mà anh nhớ đi cứu Alice nhé. "Celina nói.

"Anh nhớ rồi mà. "

Tôi nói rồi nhắm mắt lại để ngủ. Và tôi đã phiêu lưu vào thế giới của những giấc mơ ngay sau đó.

___________________________________

Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro