"Haizzz, thật là chán khi cứ phải suốt ngày đi học thế này. "Tôi đang than vãn khi đi đến ngôi trường mà mình theo học.
Chào, tôi là Gladius Verne Walford. À xin lỗi, đó tên trong quá khứ của tôi. Hiện tại tôi tên là Lionel Ryuto, là con lai có cha người mỹ và mẹ là người nhật. Đó là thân phận hiện tại của tôi, là một học sinh cao trung 17 tuổi. Nhưng mọi thứ trên giấy tờ đó chỉ là giả mà thôi, vì tôi cần một thân phận hợp lí để có thể hoà thuận chung sống với con người ở thời điểm hiện tại.
<<<<<<<<<< Quá khứ >>>>>>>>>>
Thân phận thật sự của tôi, tóm tắt ngắn gọn thì tôi là ma cà rồng. Nói thế thì hơi ngắn nên để tôi kể cho biết. Hồi đó tôi tên là Gladius Walford, cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường cho tới năm 1776. Do hồi đó mới lập thành Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nên vẫn còn nhiều vết tích do chiến tranh để lại. Tôi đã phát hiện ra một cái lỗ thông xuống lòng đất ở sau sân nhà mình. Tôi đã làm việc khá vất vả để tạo ra một cái cửa giả và che lấp cái lỗ.
Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ có một chuyến phiêu lưu vào lòng đất nên quyết định giữ bí mật về nó. Vào buổi tối khoảng 10 ngày sau khi tôi phát hiện ra cái lỗ, tôi đã chuẩn bị đồ đạc và cho nó vào cái balo của mình.
Đợi đến khi bố mẹ ngủ hết thì tôi lẻn khỏi nhà và đi đến chỗ cái lỗ đó. Nhảy xuống, bật cái đèn dầu tôi lấy được ở trong kho của nhà lên. Tôi nhìn thấy lối đi cũng hơi rộng, đủ cao và rộng để cho vài người lớn đi thành một hàng ấy chứ. Nhưng mà khắp nơi đều có mạng nhện, rồi bụi bặm phát khiếp. Nơi này giống như lâu lắm rồi không có ai sử dụng vậy, nhưng mà ai lại rảnh đến mức đi xây cái đường hầm này chứ. Tôi cứ vừa thắc mắc, vừa nhìn xung quanh rồi cứ tiếp tục đi như thế.
Sau khi cứ đi thẳng đến mỏi nhừ cả chân mà chẳng biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Tôi đang ngồi nghỉ ở một tảng đá nhỏ, rọi đèn dầu khắp nơi để xem còn bao xa nữa rồi cầm chai nước lên để uống. Sau khi đã khát thì tôi mới biết rằng đó là ngụm nước cuối cùng của tôi.
"Bây giờ mà quay về thì thật sự là công cốc khi đến đây, phải đi tiếp thôi. Dù sao thì đây cũng là chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình mà. "Tôi nói rồi hét lên để lấy lại tinh rồi đứng dậy đi tiếp.
Lại thêm một quãng thời gian nữa trôi qua. Tôi thật sự là chẳng biết đã bao lâu rồi nữa. Lương khô mà tôi mang theo cũng hết, nước cũng hết, dù bây giờ có quay lại thì cũng chỉ có con đường chết nếu không có gì bỏ vào bụng nên tốt nhất cứ đi tiếp là được.
{Nếu may mắn thì ở cuối đường có thể sẽ có đồ ăn nước uống. } tôi nghĩ.
Với suy nghĩ đó, tôi cứ tiếp tục đi. Tôi cứ đi, đi và đi. Cuối cùng, tôi cũng đã thấy một thứ gì đó. Trông nó giống như một cái hộp vậy, cái hộp màu đen to dài có nắp đậy nhưng không khít.
{Đồ ăn, đồ ăn, làm ơn là đồ ăn.} tôi cầu nguyện.
Cầu nguyện như vậy, tôi lê từng bước mệt nhọc đến bên cái hộp đó. Dùng hết sức bình sinh để đẩy cái hộp ra, tôi liền mở to mắt nhìn vào trong.
"Ahhhhhh... "Tôi hét lên rồi bước lùi lại.
Bước lùi xa khỏi cái quan tài đó, tôi vấp phải cục đá và té ra đất. Cục đá đó cũng bị đá ra khỏi vị trí của nó. Thứ mà tôi thấy trong cái quan tài đó là một cái xác của một cô gái tầm tuổi tôi. Da khô lại bao bọc lấy xương của mình, do khá tối nên tôi không thấy được màu tóc là gì nhưng tôi biết cô gái có mái tóc dài đến ngang hông. Mặc bộ váy khá là trang trọng và cũng như khá là đắt tiền.
*bộp*(tiếg của cái gì đó)
Khi tôi nghe được âm thanh gì đó, tôi nhìn lại theo hướng mình nghe và ở đó chính là cái quan tài lúc nãy. Do ánh đèn từ đèn dầu vẫn còn nên tôi thấy cô gái đó đang từ từ trồi đầu lên từ cỗ quan tài.
"AHHHHHHHHH... "Tôi bất giác hét lên lần nữa.
"Thiệt là điếc lỗ tai mà, cậu không thể im lặng xíu nào hả ? "
Một giọng nói thánh thót vang lên, nó cuốn hút tôi một cách kì lạ. Nhìn lại, đó là người con gái ở trong cỗ quan tài đang nói.
"Ưmmm thật là một giấc ngủ dài mà. Xương cốt rệu rã hết rồi, cái vòng phép chết tiệt đó. "Cô gái nói trong khi đang cử động cơ thể như khởi động.
Cô ấy mới nói là vòng phép... Nhìn kĩ xuống mặt đất thì tôi mới thấy một cái vòng tròn với chi chít những kí tự kì lạ mà tôi chưa từng được thấy. Quan trọng hơn thì xung quanh còn có cả đống hòn đá và có một lỗ hổng nhỏ ở chiếc vòng đó, đừng nói là do tôi nhé.
"Hửm... Có vẻ cậu là người cứu ta khỏi giấc ngủ sâu đó nhỉ. Cậu trai, có thể cho ta biết tên của cậu chứ ? "Cô gái hỏi tôi và nở một nụ cười rất ư là ma mị.
"Tôi... Tôi là Gladius Walford... Co... Còn cô ??? "Tôi nói xong cũng hỏi lại.
"Ta hả ??? Hình như là Verne, chỉ Verne thôi. "Cô gái nói rồi nhảy ra khỏi quan tài.
"Để trả lại ơn cứu mạng của cậu, ta sẽ cho cậu một thứ đặc biệt. "Cô ấy nói rồi tiến sát lại tôi.
"Cái... "
Đó là từ duy nhất tôi có thể nói sau khi cảm thấy mình bị đánh khá đau ở cổ và bất tỉnh trong vòng tay của cô gái.
___________________________________
POV Tác:
{Cuộc sống này đã quá buồn tẻ đối với người bất tử như ta. Mình chán cuộc sống cứ phải sống chui lủi thế này quá rồi. Có lẽ nên chuyển sức mạnh cho cậu nhóc này thì có thể cậu ta sẽ làm được điều gì đó vui hơn chăng.} Verne nghĩ như thế và mỉm cười nhẹ.
"Để trả lại ơn cứu mạng của cậu, ta sẽ cho cậu một thứ đặc biệt. "Verne nói rồi tiến sát lại chỗ của Gladius.
"Cái... "Gladius chỉ kịp kêu lên một tiếng vì bất ngờ thì đã bị Verne chặt cổ cho bất tỉnh mất rồi.
"Hửm hừm, việc này sẽ diễn ra nhanh thôi. Cậu không cần phải lo điều gì cả đâu. "Verne nói rồi đặt cậu trai xuống đất.
Cô cởi quần áo của Gladius ra và chỉ chừa lại cái quần lót. Sau đó cắn ngón tay của bản thân, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra. Cô ta chìa ngón tay về phía cậu và bắt đầu viết viết vẽ vẽ gì đó lên người cậu. Sau khoảng 10 phút thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Cô nàng đứng lên, liếm ngón tay đang chảy máu của mình và ngay sau đó vết thương liền biến mất.
"Ta là Verne, đệ nhất chân tổ ma cà rồng, nay ta đã quyết định được người sẽ trở thành đệ nhị chân tổ Verne. Ta ra lệnh cho mọi thứ trong cõi tự nhiên, hư vô, nhân tạo.... Hãy quy phục cậu ấy, hãy vâng mệnh cậu ấy như các ngươi đã từng làm với ta. Nay ta, Verne sẽ tự bỏ đi cái tên này và chuyển qua cho cậu ấy, cậu ấy tên là Gladius Walford. Khi nhận được danh ta, tên của cậu ấy sẽ thành Gladius Verne Walford và là đệ nhị chân tổ ma cà rồng, ta và cậu ấy sẽ trở thành một. Sức mạnh, kenjuu, bất lão bất tử, bất bệnh, mọi thứ của ta sẽ trở thành của cậu ấy. NÀO, HÃY THỰC THI MỆNH LỆNH CUỐI CÙNG CỦA TA. "Verne hét lên một tiếng thật to vào phút cuối.
Tiếp đó, Verne phát sáng, thật sáng rồi biến thành những hạt li ti và nhập vào cơ thể của Gladius. Và rồi từ đây, sự khai sinh của một chân tổ mới đã xảy ra. Trước khi đi, cô gái đã để lại một tờ giấy viết về tất cả mọi thứ từ thân phận đến việc đã làm với cậu.
<<<<<<<<<< hiện tại >>>>>>>>>>>
POV Main:
Vậy đó, đó là mọi thứ đã xảy ra với tôi. Khi tỉnh lại và đọc được bức thư, tôi cũng giật mình khi biết được thân phận của cô ta và điều cô ta đã làm với tôi. Nhưng làm thì cũng đã làm rồi nên tôi cũng đành bó tay vậy, lí do cô ta làm vậy thì cô ta không nói.
Lúc đó tôi mò đường ra khỏi hang động thì tôi mới biết được rằng tôi đã ở trong hang động đó hơn 100 năm. Ba mẹ, gia đình, nhà cửa của tôi bây giờ đã không còn nữa mà chỉ còn một nơi xa lạ. Tôi đã đi lang thang khắp nơi, ăn xin, trộm cắp, ngủ ngoài sương ngoài gió. Cái gì tôi cũng đã trải qua rồi, đến khi xảy ra thế chiến thứ 2. Dù thế nhưng tôi cũng cố gắng để thức tỉnh toàn bộ lũ kenjuu mà tôi đang mang trong người mình nên tôi phải đi hút máu người. Mà tôi toàn đột nhập vào nhà của mấy người như gia đình hoàng tộc để hút máu công chúa không vì tôi không thích hút máu đàn ông lắm.
Tôi đã quyết định trốn sang nhật bản, dù cho tôi có mái tóc khá lạ nhưng tôi đã che dấu nó bằng cách luôn đội mũ, che hết mặt mũi tay chân lại. Tôi trốn qua nhật vì nghe nói nơi này mọi người đối xử với nhau khá tốt. Tôi mong cuộc sống của mình sẽ tốt hơn trước đây.
<<<<<<< hồi tưởng kết thúc>>>>>>
Đó là chi tiết về quá khứ của tôi, tên hiện tại của tôi là tôi đã lấy của một người khác. Gia đình Lionel là gia đình khá giả cư ngụ tại nhật, con trai của hai ông bà đã qua đời do căn bệnh ung thư. Người vợ thì từ ngày con mất cũng bỏ ăn bỏ uống mà chỉ ngồi trong phòng.
Người chồng đã tìm thấy tôi tại con hẻm kế bên ngôi nhà, ông ấy nói rằng sẽ trả công cho tôi để tôi thay thế con trai ông ấy. Do vợ ông ấy đã khóc xưng mắt nên thị lực đã bị giảm và tôi thì có mái tóc, dáng người của người con trai nên ông ấy đã làm giấy tờ để tôi trở thành con trai ông ấy, trở thành Ryuto Lionel.
Đã được một năm trôi qua kể từ ngày tôi có cái tên này. Tuổi trên giấy tờ thì là 18 tuổi vào tháng 6 nhưng tuổi thật của tôi thì tôi chẳng nhớ nữa vì lâu rồi tôi chưa đếm. Gia đình hạnh phúc, ấm êm, mọi thứ đều tốt đẹp cả. Cả người cha hiện tại cũng như mẹ đều đối xử với tôi rất tốt. (Người mẹ nghĩ tôi vẫn là con trai thật sự nhưng ông già thì biết sự thật nhưng vẫn tốt với tôi.)
À mà chưa nói qua về ngoại hình của tôi nhỉ. Tôi có mái tóc xám bạc với khuôn mặt đẹp, thân người cao cỡ 1m8 và còn đeo kính nữa chứ. Nên tôi còn được biết đến như là một hot boy của trường. Rất nhiều nữ sinh đã tỏ tình, đã bị từ chối và tất nhiên, tôi cũng có rất nhiều kẻ thù vì độ nổi tiếng này.
(Ngoại hình của main, khá đẹp trai nhỉ.)
Ngay trong lớp mà tôi đang học chẳng hạn, cũng có mấy thằng từa lưa hột dưa cứ thích phá đám khi tôi đang ngủ vào giờ giải lao. Thực chất thì nếu không có mấy người khác can thì tôi đã tiễn chúng đi viện lâu rồi.
Đến trường, đứa con gái nào cũng đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tôi. Tôi chỉ thở dài một cái và đi về phía tủ đựng giày. Mở ra thì tôi liền thấy một lá thư để ở trên đôi giày đi trong trường của mình, lại phải từ chối nữa rồi. Cất lá thứ vào túi, thay giày rồi tôi đi đến lớp.
"Chào buổi sáng Ryu. "
Khi tôi vừa mở cửa lớp ra thì có một người chào tôi. Đó là thằng bạn tôi làm thân được khi mới chuyển về trường này, tên là Kirigaya Shinta. Học cũng được, luôn nói với tôi về gái, là một otaku ngầm và luôn đam mê mấy cái light novel bị triệu hồi hay chuyển sinh đến thế giới phép thuật này nọ.
"Ờ, chào Shin. Đến sớm nhẩy. "Tôi nói với giọng chọc ghẹo cậu ta trong khi đang tiến về chỗ của mình.
"Do cậu đến trễ thôi, nay có chuyện gì hả ??? "Shin tới chỗ tôi rồi tán nhảm.
"À không, do cứ vừa đi vừa nghĩ về chuyện quá khứ nên không để ý đường rồi đi đường vòng để đến trường thôi. "Tôi trả lời khi ngồi xuống ghế.
Nếu mấy người thắc mắc sao chỉ có mỗi Shinta bắt chuyện với tôi thì do cái đám bắt nạt kia. Chúng cấm mọi người bắt chuyện với tôi, còn Shinta là trường hợp đặc biệt vì cậu ta học võ karate và đã đạt được đai đen tam đẳng nên bọn chúng ngược lại thì sợ cậu ta hơn.
*renggggg*(chuôg vào lớp)
"Chuông báo vào lớp vang lên rồi, lát nữa tụi mình nói chuyện tiếp ha. "Shinta nói rồi đi về chỗ của mình.
Vậy là tiết học đầu tiên bắt đầu. Tiết đầu là tiết lịch sử, cơ mà không biết tôi học cái giống gì nữa. Vì mấy nơi đó tôi đã từng xuất hiện qua nhưng luôn cố lẩn trốn vì sợ có người nhìn thấy tôi.
___________________________________
Tác: chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha. Dù thấy không hay nhưng mà dành 'tem' hay là cmt thì cũng nhớ ấn ⭐ cho chương truyện nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro