Chương 10 : Chúng ta phải sống tiếp, sống nốt cho cuộc đời của cậu ấy !

Từng giọt mưa như ngưng đọng giữa không trung, trong giây phút này. 

Nghĩa trang Thủ Đô Trái Đất....

Một cô bé, khoảng chừng hai tuổi....đang đứng trước ngôi mộ bố mình. 

Bên cạnh cô bé...là nhiều người khác..... 

"Bố ơi...". Cô bé khóc.. tiếng khóc vang vọng giữa bầu trời tràn ngập những giọt nước tí tách..tí tách. 

Cô không hiểu ? 

Tại sao..bố chỉ bảo là cần phải đi một tuần thôi mà....

Cô đưa tay lên bia đá...tiếng khóc ngày càng lớn hơn. 

Bố cô ra đi... không để lại một thứ gì cả....

Ngoài... một mảnh áo choàng....và một cuốn nhật ký. 

" Bố ơi......". 

Bố đã ra đi rồi... giờ cô phải làm sao..... 

Khi mọi người lần lượt ra đi.. chỉ còn cô ở lại. 

Cô chỉ còn một mình........

Không ai biết, kể cả người thân của bố cô, rằng cô là con gái của bố...

Ông muốn giữ bí mật... vì không muốn gia đình ông ảnh hưởng đến cô...

Vũ tộc tuy mạnh mẽ, nhưng cũng quá đề cao lợi ích...... 

Vũ Tuyết lấy tay lau đi hai hàng nước mắt....

Cô biết....chú Điền và chú Phú đã cố giữ bí mật trước cô....

Nhưng họ đã bất ngờ vì sự trưởng thành..... trước tuổi... mà không ai có được. 

Có lẽ...cô đặc biệt.... nhưng cô... vẫn chỉ là một đứa trẻ.....

Không có bố......cô biết đi đâu. 

Từng giọt mưa, nhẹ nhàng rơi trên mái tóc tím thẫm của cô, hai bên má của cô, nước làm ướt đẫm quần áo cô. 

Nhưng Tuyến vẫn đứng đó.. 

Cô không đi đâu cả...

"Bố đã cho con.... một cuộc sống mới". Tuyết cầm cuốn nhật ký của bố mình, cô lật trang đầu tiền. 

Vì nhật ký được làm từ giấy chống thấm, nên mưa không thể làm ướt nó, mà chỉ làm những hàng chữ càng thêm rõ ràng hơn. 

======================================

Ngày X tháng Y năm Z. 

Hôm nay liên bang đã thua trận, vô số người đồng đội đã ngã xuống, nhưng ba chúng tôi vẫn sống. 

À.. quên.. tôi còn nhặt được một cô bé. 

======================================

Đứa bé đang khóc nhiễu lấy tôi... chắc nó đòi uống sữa.. 

Tôi sẽ đi pha cho nó... 

======================================

Tôi đã đặt tên của đứa bé là Vũ tuyết... 

Như những bông tuyết rơi giữa mùa đông, tôi thấy nó thật đẹp

======================================

Ôi... nhìn miệng đứa bé chúm chím kìa.. dễ thương quá

Nó làm tôi xiêu lòng rồi..........

======================================

Vũ Tuyết của tôi... Hôm nay còn đã tròn một năm tuổi

Tôi đã mua cho con bé một món quả sinh nhật đó. 

Đó là một món đồ chơi.. đúng ra thì là một con gấu bông.

Tôi nghĩ con gái thích gấu bông, nên tôi đã mua nó. 

Nhìn con gái tôi hạnh phúc chơi đùa, tôi biết mình có lẽ đã làm đúng

=======================================

Vũ Tuyết của tôi năm nay đã tròn hai tuổi, tôi không hiểu sao, trong ánh mắt của đứa bé lại mang theo một tia sáng chỉ dành riêng cho những người đã trưởng thành. 

Liệu tôi có bỏ quên điều gì đó ?

Gác điều đó qua một bên, con bé rất thích món đồ chơi tôi tặng nó. 

Bố con tôi đã có một buổi tối hạnh phúc. 

========================================

Hôm nay thầy hiệu trưởng đã bảo tôi cùng với Công và Thanh ra chỗ Tuấn. 

Tôi cảm thấy có điều gì kỳ lạ. 

Tôi cảm thấy như mình phải rời xa mọi người, một thời gian dài. 

Cho dù đó chỉ là một tuần. 

Liệu tôi đã hơi mộng tưởng chẳng 

Không ? 

Tôi không bao giờ nghi ngờ trực giác của mình, vì vậy tôi phải viết một bức thư để lại cho con bé. 

=========================================

Con yêu, nếu con đọc được những dòng nhật ký này.. có lẽ là bố đã đi xa ! 

Hãy vào phòng làm việc của bố, mở kệ bàn ra, bức thư đang ở đó. 

Bố biết, con đã trưởng thành từ rất lâu, nhưng bố không hiểu được điều đó. 

Có lẽ, bố đã không dành nhiều thời gian cho con. 

Bố xin lỗi, nếu bố có thể trở về, bố hứa sẽ dành nhiều hơn. 

Con gái yêu của bố, Tuyết. 

Cảm ơn con, vì bố đã được làm bố của con. 

========================================

"Bố.....". Tuyết khóc nấc lên.

Có lẽ..bố cô đã không nhận ra. 

" Con xin lỗi". 

Cô đã giữ bí mật của mình. 

Giữ bí mật, từ lúc cô lấy lại được ký ức của mình. 

Có lẽ, cô không phải là một người bình thường. 

Tuy nhiên, cô vẫn mãi là con gái của bố .

Mãi như thế......

"Con cảm ơn". 

Tuyết vẫn đứng đó, mặc cho mưa càng ngày càng nặng hạt. 

Một giờ... rồi hai giờ..... 

Tuyết bỗng nhận ra... không còn mưa nữa. 

Một chiếc ô.. đã chặn mọi thứ lại. 

Cầm chiếc ô đó... là một cô gái trẻ. 

Bên cạnh cô gái... là ba chàng trai. 

" Đứa trẻ là ai ?". Thanh hỏi, giọng cậu xúc động. 

" Lại đây nào, cô bé". Cô gái giơ hai tay của mình.

Tuyết từ từ bước tới. 

" Con là Vũ Tuyết, đúng không ?". 

" Dạ Vâng". Tuyết đáp lời. 

" Tại sao con lại đứng mưa như vậy ?". Cô gái hỏi với giọng nhu mì. 

" Con nhớ bố". Tuyết khóc. 

" Bố sao...". Tuấn ngập ngừng. 

" Không sao đâu..... rồi bố con sẽ trở lại". Tuấn đưa tay về phía cô bé. 

" Vâng". Tuyết trả lời, cô không khóc nữa. 

Cô biết rằng, người chú lạ mặt chỉ đang an ủi cô. 

" Bố con... đã giao con cho cô.. nếu ông ấy không trở về". Cô gái trẻ nói với Tuyết. 

" Ông ấy phải đi một thời gian.. có lẽ rất dài". Cô nói tiếp.

" Vâng... cháu hiểu....". 

" Hay về nhà của cô nhé... có lẽ đứa con trai của cô đang mong chờ được gặp cháu lắm đấy". 

" Con trai ?". 

" Umm... nó mới một tuổi thôi". Cô gái trả lời. 

" Một tuổi ?". 

" Ừ, nó dễ thương lắm, giống như cháu vậy !". Cô gái hôn vào má Tuyết. 

Cô bế Tuyết lên tay, rồi dần đi xa khỏi nghĩa trang. 

" Con gái Huy sao ?". Công nói với giọng trầm, tuy nhiên, cậu lại khá bất ngờ. 

" Ừ". Cô gái trả lời. 

" Huy đưa đứa bé cho cậu". Thanh hỏi cô gái. 

" Ừ, cậu ta nhờ tớ chăm sóc Tuyết ?". Cô gái vừa nói.. vừa ôm Tuyết đã ngủ trên vai. 

" Vậy thì nhờ cậu đó, Bích Ngọc à". Cả ba người con trai nói đồng thanh. 

" Ơ". 

" Cậu nói lặp tớ rồi kìa, Thanh". Tuấn lao vào Thanh. 

" Huy à, cậu đã ra đi rồi, nhưng những thứ cậu để lại cho chúng tớ, làm người bạn này khó có thể quên được". Công nhìn về phía chân trời, miệng lẩm bẩm. 

" Ừ, nhưng chúng ta phải sống tiếp, sống cho cuộc đời của cậu ấy". Ngọc liếc Công, rồi tiếp tục bước đi. 

======================================

Bốn ngày trôi qua, bây giờ, ngôi trường Tuấn đang theo học đang đông nghịt học sinh ở sân trước.

Hôm nay, mọi học sinh đều chuẩn bị cho khóa thực tập của bản thân.

Khóa thực tập là sao.. có nghĩa là đi vào một di tích nào đó để nghiên cứu. 

Di tích đó đã được công nhận an toàn bởi "Hội Phù Thủy". 

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp giáo viên và học sinh mất tích. Nhưng nó vẫn không ngăn được các trường học tiếp tục khóa thực tập cực kỳ quan trọng này. 

Đây là một cách tốt để học sinh thực hành chiến đấu, sử dụng pháp thuật, tập làm thám tử,...v.v..

Tuấn đứng ở hàng thứ hai của lớp 10A3. 

Bên cạnh cậu là Thanh với khuôn mặt nặng trĩu. 

" Đừng buồn nữa, Thanh, nghe Ngọc nói chưa ?".

" Rồi, tớ sẽ tiếp tục". Thanh nói với giọng kiên định, khuôn mặt cậu có tốt lên chút xíu.

Tuy nhiên, cậu ấy vẫn  buồn. 

Có lẽ, sự ra đi của Huy sẽ để lại một nỗi đau không thể nào xoa nhòa cho Thanh và Công. 

Và nếu cậu không có hệ thống, thì có lẽ Tuấn sẽ không khác gì hai đứa nó. 

Tuy nhiên, thứ duy nhất Tuấn cần làm bây giờ là mạnh lên. 

Cậu phải thật mạnh mẽ, để không có một người nào giống Huy nữa. 

Huy đã lấy mạng sống để cậu sống tiếp, thì Tuấn phải tiếp nối ý nguyện của cậu ấy, cho tới khi cậu có thể đưa Huy trở lại. 

[Đang bình xét tâm trạng chủ nhân]. 

[Hoàn thành, xác nhận tâm trạng của chủ nhân đủ tốt để nhận thưởng ?].

[Đồng ý nhận ? [Có/Không]]. 

'Phần thưởng, cái quái gì vậy ?'. 

[Phần thưởng nhiệm vụ chưa nhận ?].

' Nhiệm vụ.. có phải mấy cái hệ thống giao.. cũng có phần thưởng sao ?'. 

Tuấn quên mất, cái gọi là hệ thống của cậu còn đưa ra thưởng nhiệm vụ. 

Nhưng hệ thống cũng làm cậu tức giận, nó hố Tuấn quá nhiều. 

'Tuy nhiên, nếu không có cái gọi là 'Estar' gì đó, người hy sinh ngược lại là Yến mà không phải Huy'. 

Yến thì cậu có thể hồi sinh nếu ở trường hợp hai. 

Tuy nhiên, Huy thì có thể phải đợi rất lâu. 

Cho đến khi Tuấn đủ sức mạnh. 

'Huy, tớ hứa sẽ đưa cậu trở lại'. 

'Vì cậu còn rất nhiều thứ phải làm'. 

'cậu không thể chết dễ dàng như thế'. 

'Cố chờ đi, Huy, chỉ một thời gian ngắn thôi'. Tuấn siết chặt nắm tay của cậu, rồi tự thề với lòng. 

" Các học sinh....chuẩn bị". Giọng thầy hiệu trưởng vang lên, đầy ngậm ngùi.

Thầy hiệu trưởng tự trách bản thân mình. 

Nếu ông không cắt Huy qua Radul, thì giờ thằng nhóc đã đứng đây và vui cười với bạn bè.

Tuy nhiên, vì quyết định sai lầm của ông, chỗ đứng thực sự của nó lại là nghĩa trang. 

Thật đắng cay, thầy hiệu trưởng vừa nghĩ vừa tự tức giận với chính bản thân. 

Có lẽ, đây sẽ là một điều mà ông không thể quên được trong đời. 

'Có lẽ.. năm nay.. mình sẽ nghỉ hưu'. 

Thầy hiệu trưởng nghĩ, ông đã quá mệt mỏi rồi, đã quá già rồi, đã đến lúc để nghĩ ngơi. 

Và để không phải phạm thêm một sai lầm nào nữa.

Nếu người khác nghe được ông nghĩ, họ sẽ nói là ông đã chọn cách trốn tránh mọi thứ, cho dù nó xấu, nhưng đó cũng là lựa chọn của một người thầy. 

Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng không thực sự làm vậy. 

Ông nhìn vào đám học sinh nhao nhao, với ánh mắt kiên định. 

Trước khi ông về hưu, ông sẽ làm cho xong mọi việc.

Hết năm nay, sẽ là một năm cải cách đối với ngôi trường, ông nghĩ. 

"Nhận phần thưởng". Tuấn nói nhỏ. 

[Đã xác nhận : 

Nhận 120000 điểm, sử dụng ở cửa hàng hệ thống. 

Nhận Hai vật phẩm sử thi 

- Quyền Trượng Yassill - [EX]

- Áo Choàng Toyss - [EX]. 

Nhận Magic Eye, Đang bắt đầu kết hợp..]. 

[1%...2%....]. 

Tuấn bỗng dưng cảm thấy mắt mình đau nói, một cách kinh khủng. 

Cậu nhắm đôi mắt, cố chịu đựng. 

[100%.... Hoàn thành kết hợp]. 

[Magic Eye : Cho phép nhìn thấy và cắt đứt mạch mana và mạch ma thuật của đối phương cũng như mọi phép thuật dưới cấp EXI

- Tăng 100 % kiểm soát ma thuật, tốc độ đúc phép, uy lực ma thuật

- Tăng 10 lần thị lực ( hiệu ứng bổ sung)]. 

Tuấn mở đôi mắt của mình ra, và trước mắt cậu giống như một thế giới khác. 

Hay là cách cậu nhìn thế giới trở lên khác biệt. 

Cậu có thể nhìn thấy những quả bóng sáng mà trước kia chỉ có thể nhìn nhờ may mắn. 

'Mình vẫn có thể kiểm soát nó'. 

Tuấn nhìn quả cầu ánh sáng tụ lại trong tay, rồi nói với giọng trầm. 

Áo choàng và quyền trượng của Tuấn cũng thay đổi, những chúng đã ngụy trang nên không ai có thể phát hiện điều gì bất thường. 

Cậu nhìn về phía Thanh. 

Cậu có thể thấy bên trong thanh, hai mạch ma thuật màu tím đang bừng sáng. 

Hai mạch ma thuật, đại diện cho cậu ấy đã đến cấp F. 

Còn Tuấn, bây giờ đã là cấp E. 

Cậu cảm thấy mình mạnh hơn rất nhiều, cũng có thể sử dụng phép thuật nhuần nhuyễn hơn. 

Tuy nhiên, để hồi sinh Huy, sức mạnh này, quá ít. 

Cậu phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. 

Và chuyến thực tập này là cơ hội của cậu, cơ hội để có thể mạnh hơn. 

" Các học sinh, chuẩn bị truyền". Giọng thầy hiệu trưởng hô to. 

Tuấn nghe được câu này, ánh mắt cậu sắc bén. 

Mảng ma thuật dần sáng lên ánh sáng màu tím, rồi bắn thẳng lên bầu trời. 

Tất cả học sinh, thầy cô, đều biến mất khỏi ngôi trường. 

Kéo theo tất cả sự nhộn nhịp và ồn ảo của một phút trước.

Mọi thứ còn lại chỉ là sự lạnh lẽo cơn gió chuyển mùa và tiếng lá rơi xào xạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro