Chương 2 : Thư Viện

Năm giờ ba mươi phút sáng, tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi, Tuấn thức dậy. 

Cậu bước ra khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồ đồng phục năm cấp hai, chào hỏi bố mẹ rồi tiếp tục cuộc sống đến trường thường ngày. 

Đi qua một vài con đường vắng tanh, rốt cục Tuấn cũng bước được vào cổng trường. 

Hôm nay, cậu không vào lớp sớm, mà lại đi vòng quanh trường để thăm dò một chút hậu cảnh. 

Đối với cậu, ngôi trường thân quen này đã trở nên lạ lẫm từ ngày hôm qua. 

Đi qua sân trường khu A, cậu tiếp cận dãy hành lang phòng học đầu tiên. 

Tiếng chân lạch cạch, lạch cạch,  cậu xem qua từng phòng học, nhìn chăm chú từng bức tường, cái cột, song sắt, gạch men, cố gắng kiểm tra để tìm ra sự khác biệt so với ký ức. 

Nhưng không thấy......

Cậu không thấy một thứ gì cả......

Sau một buổi thu hoạch đầy thất vọng, Tuấn bước về phía căng tin của trường. 

Đi qua lối vào căng tin, cậu lần nữa lại giống như vừa đến thế giới khác. 

'Rộng...rộng vãi'. Trước mắt cậu hiện lên một căn phòng nguy nga với đầy ắp ánh đèn pha lê, trông giống y hệt như phòng tiệc dành cho quý tộc sau thời kỳ cách mạng công nghiệp lần hai. 

Tuấn thử ngồi vào một chiếc ghế màu trắng tuyết, nó được thiết kế một cách tinh tế và không kém phần tỉ mỉ, giống như ghế của những người trong giới thượng lưu mà cậu được xem trong phim lúc trước. Và nếu so thứ cậu ngồi với chiếc ghế nhựa kiếp trước thì quả là thiên đường đi so với địa ngục không sai vào đâu cả.

' Thật mềm..thật thoải mái'. Tuấn thầm nghĩ. 

Nói xong, Tuấn ngồi một lúc rồi rời đi, cậu tiếp tục đi vòng thêm vài lần nữa, thăm hết tất cả mọi nơi trong trường. 

Và cuối cùng, cậu bước vào một nơi khá vắng vẻ. 

Dưới những hàng cây um tùm được trồng san sát đằng sau căn tin, Tuấn tìm thấy một lối đi nhỏ. 

Lối đi này chỉ rộng đủ cho một người bước vào. 

Xung quanh nó đã bao phủ vô số rêu và dây leo mọc lên, phía bên trong thì tràn đây bóng tối và bí ẩn. 

Nó khiến cậu tò mò. 

Và rồi, cậu bước vào. 

Tiếng lách tách của từng giọt nước rơi xuống nền đá lạnh lẽo. Tuấn bước từng bước về phía trước, càng ngày càng sâu vào bên trong. 

Sau năm mươi mét, cậu thấy một căn phòng, ở đây có một vài chiếc đèn dầu đang cháy một cách yếu ớt, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. 

Ở trên bức tường, có những ký tự kỳ lạ được khắc. 

Và Tuấn phát hiện ra, trong đó cũng có những ký tự gọi là 'runes' mà cậu học hôm qua. 

" Po'lt.....Ur'el.......Na'nt". Tuấn lẩm bẩm. 

Đó là ba runes mà cậu học được vào ngày hôm qua, Po'lt là runes chỉ nguyên tố đất, Ur'el là nước và Na'nt là lửa.  

Ngoài ra còn có rất rất nhiều runes khác, chúng được khắc hài hòa với nhau, tạo thành một mảng ma thuạt rộng lớn trải rộng khắp căn phòng.

" La'l..... S'ol....... Qu'el". Một giọng nói nào đó bất chợt vang lên. 

" Sala'mol, vầng quang của mặt trời, cái nôi của sự sống". 

Sau tiếng nói kỳ lạ ấy, một ánh sáng màu xanh kỵ lạ xuất phát từ trung tâm của căn phòng rồi tán xạ ra xung quanh.  

" Mở ra, cảnh cổng của tri thức".

Bờ tường trước mặt tuấn bỗng nứt ra, hai cánh cửa đá không biết từ đầu xuất hiện bắt đầu mở rộng, hiện lên phía sau nó là những cái kệ rộng lớn với vô số cuốn sách xếp gọn gàng. 

Tiếng vỗ tay vang lên đằng sau Tuấn, cậu ngay lập tức quay mặt về phía sau. 

" Tuấn.... cậu cũng tìm được nơi này sao". 

Xuất hiện trước mặt cậu là một anh chàng với ngoại hình khá bình thường, tuy nhiên, khuôn mặt hơi có chút thiểu năng, không gầy, không mập. 

'Thằng huy... thằng huy sao, mà mình nhớ nó béo lắm mà, bụng to như cái trống, mặt đầy mụn, mông siêu bự, nói chung là tuýt người béo của năm, mà sao huy này..... gầy vậy'. Tuấn ngỡ ngàng. 

Vũ Đức Huy, một anh chàng nhìn hơi đần độn, mồm miệng lúc nào cũng nói chuyện trời đất, mặt đi cứ nghiêng ngả, thân hình béo múp, tuy nhiên, anh Huy mà tuấn gặp ở đây lại khác biệt như trời với đất. 

Khuôn mặt thì giống, nhưng lại không có mụn. 

Người không béo......

Đã thế, tay nó còn cầm quyển sách, tay kia thì cầm một cây gậy to bự chảng. 

Đây có phải là thằng Huy không vậy.

" Tuấn, cậu bị sao thế ?". 

" Không... chỉ thấy hơi bất ngờ thôi...". 

" Bất ngờ chỗ nào, tớ bị gì sao ?". Huy nói với vẻ khó hiểu. 

" À không...không, mà đây là đâu vậy ?". Tuấn đổi chủ đề. 

" Thư viện bí mật của trường, tớ rất bất ngờ là cậu tìm được đó". Huy thều thào. 

" Bí mật, thư viện mà cũng phải giữ bí mật, nhà trường kỳ thế ?". 

" Thì ông thầy hiệu trưởng chắc muốn ra vẻ bí ẩn ấy mà".

" Vậy.. cậu đến đây làm gì...Huy.. mà cậu cũng biết nơi này sao ?". 

" Ừ, tớ mới tìm được từ tuần trước, trong này có nhiều cuốn sách rất hay". 

" Sách hay....". 

" Đúng thế, mà còn chờ gì nữa tuấn, thư viện mở rồi, không vào thì khoảng mười phút nữa nó đóng đấy". Huy chạy như bay qua cánh cửa, giọng cậu ta vang vọng. 

" Cái quái, thế khỉ nào thằng Huy chạy nhanh thế". Tuấn kinh ngạc, rồi cậu nhanh chóng đuổi theo. 

Một lúc sau, Tuấn cũng tìm được thằng Huy, cậu nhìn thấy nó đang chơi với lấy cuốn sách nào đó màu xanh xanh. 

" Chệt tiệt, cao quá....". 

" Thôi được rồi, vậy thì..Gió". Huy nói xong thì giơ tay ra, và một hiện tượng kỳ lạ xảy sau đó khiến Tuấn được mở rộng con mắt. 

Một cơn gió xuất hiện từ bàn tay thằng Huy, bay vòng ra phía sau cuốn sách rồi đẩy nó rơi khỏi kệ, thẳng vào tay Tuấn. 

" Tuấn, cho xin lại cuốn sách phát". 

" Ờ, đây". Cậu đưa sách cho thằng Huy, rồi nhìn vào vẻ mặt hớn hở của nó. 

" Đó là sách gì thế ?". 

" À, Đây là cuốn sách nói về việc thực hành mana cơ bản". 

" Thực hành mana cơ bản là cái gì thế ?". 

" Là cuốn sách nói về cách thực hành mana cơ bản". 

" Thế cách thực hành mana cơ bản là cái gì ?". 

" Là cách thực hành mana đó, nhưng chỉ mới cơ bản thôi". 

" Vậy rốt cuộc nó là cái gì ?". 

" Là cách thực hành mana". Huy ngẩn ngơ. 

" Tớ chịu cậu rồi Huy à". Tuấn ức chế. 

Đúng là tính nó méo khác một chút nào so với thằng Huy Béo, nếu có thì chỉ đúng mỗi chữ "Béo" mà thôi, cái giọng điệu thật muốn làm người khác đập cho một trận. 

" Tớ hỏi là cách thực hành mana là gì, cậu giải thích rõ hộ cái được không". 

" Ồ.. ồ.. được rồi". Anh Huy vẫn hiện ra một bộ mặt đần độn, không hiểu chuyện. 

" Thực hành mana là cách vận chuyển và hấp thụ mana từ bên ngoài vào cơ thể". 

" Mana là loại năng lượng được sử dụng bởi những pháp sư, cái này chắc cậu biết rồi". 

" Tuy nhiên mana khi đi vào cơ thể mà không có quá trình vận chuyển hợp lý để cơ thể có thể thích ứng thì nó sẽ gây ra rất nhiều tác hại". 

" Ví dụ như tình trạng bị mana ăn mòn, sẽ gây ra  suy nhược toàn thân, người gầy gò, xanh xao, mắt trắng, môi thâm, nước da tái xám, dáng đi xiêu vẹo, cơ thể gầy đét do suy kiệt hoặc phù nề do thiếu dinh dưỡng, sức khỏe giảm sút rõ rệt". 

" Tác hại của nó đến cơ quan thần kinh là ....". 

" Thôi được rồi, tớ hiểu rồi, tác hại của mana so với ma túy đá không khác nhau nhiều chứ gì ?". 

" Ma túy đá, nó là cái gì vậy, ăn được không ?". Huy tò mò. 

" Ăn vô thì thăng sớm".

" Ồ thế thôi vậy, mình không ngu đâu, hehe". 

" Thế cậu cho mượn cuốn sách phát". 

" Được rồi, cuốn sách đây, mà cậu mượn làm gì thế Tuấn". Huy giơ cuốn sách ra, Tuấn mau chóng chộp lấy rồi mở ra đọc. 

" Chữ quái quỷ gì thế, sao mà đọc không hiểu khỉ gì hết".

" À, đó là ngôn ngữ cổ đại, ngôn ngữ hợp pháp duy nhất được Hội Pháp Sư chấp nhận để sử dụng cho việc viết sách về pháp thuật". 

" Ngôn ngữ cổ đại ?". 

" Là ngôn ngữ được tạo ra bởi những người cổ đại, cách chúng ta khoảng trăm ngàn năm gì đó, người ta bảo đó là thời đại hưng thịnh nhất sau thời đại mới mà chúng ta đang sống". 

" Trăm ngàn năm trước ?". 

" Ừ". Huy gật đầu, rồi nói tiếp. " Chính xác là 114.236 năm trước, Phù thủy tối cao Hizen'dila đã tạo ra ngôn ngữ cổ đại, và cũng là người thành lập lên cái gọi là "Hội Phù Thủy" được duy trì đến ngày nay".

" Sao cậu biết nhiều thế huy". 

" Biết nhiều ? từng này vẫn quá ít, khổ nỗi tớ chỉ là một pháp sư cấp C nhỏ bé, không đủ khả năng để đi vào mấy cái chỗ đó". 

" Chỗ đó... là chỗ nào". 

" À, mấy cái di tích cổ ấy mà". 

" Di tích cổ ? vô đó làm gì". 

" Đi tìm đồ mà lũ pháp sư đời trước để lại thôi, có nhiều thứ hay ho lắm". 

" Vậy sao ?". 

" Ừ,  mà cực vui luôn, đi vô đó tự nhiên lăn đùng ra chết cũng có nữa mà". 

" Trời đất, nghe gì kinh thế". 

Tuấn nghe thằng Huy kể về mấy cái di tích cổ, cậu cũng tò mò, nhưng nghe nó nói câu nữa thì mất hết cả hứng. 'Vào chơi mà cũng chết được, sao nghe nó hư cấu vậy, thằng này bịa chăng ?'. Tuấn tự hỏi mình, cậu thật không thể tin được là vào di tích cổ gì đó lại chết được, vậy thì ai dám đi, chắc chỉ có thằng ngu thôi quá. 

" Ừ, kinh thì cũng kinh chứ, những đó cũng là cách làm giàu cực nhanh và hiệu quả". Huy cười cười, khuôn mặt có chút mộng tưởng. 

"Làm giàu nhanh, đi đào kho báu sau".

" Tất nhiên, trong đó sẽ có ít ra thì phải vài cây vàng, nếu ai ăn may thì vơ cả rương kim cương kìa". 

" Ôi trời, nghe gì hư cấu thế". 

" Ai nghe cũng như cậu à, nhưng mà không thể chối cãi rằng đó là điều có thật". 

'Có thật, cậu có bị ngu không vậy Huy, mỗi lần vô phát là có vài cây vàng, nói nghe hài, rương kim cương, nếu có thật thì bán mạng tớ cũng đi thử một lần'. Tuấn thầm nghĩ, theo cậu thì lời nói của thằng béo này chả đáng tin cậy chút nào, quá nổ, quá phóng đại, nếu như Huy nói đúng thì thế giới chắc phải vô số người giàu nứt tường đổ vách ấy chứ. 

" Thôi thôi, được rồi, tớ biết rồi, tạm biệt". Tuấn chạy nhanh ra khỏi đây, cậu không thể ở thêm một giây nào nữa với cái thằng này. 

Thấy Tuấn phi như điên, Huy đứng như bức tượng. 

" Tuấn bị gì thế nhỉ, mà thôi kệ nó, tiếp tục đọc sách". 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro