Khi ánh mặt trời của bình minh bắt đầu lóe rạng ở phía Đông Bắc của Bầu trời.
Tuấn đã thức dậy, vì hôm nay, cậu cảm thấy rất hưng phấn.
Hưng vấn vì được đi nghỉ, và cũng hưng phấn vì hai đứa bạn của cậu sắp đến nhà.
Chờ đến tám giờ, cuối cùng hai đứa nó đã tới.
Tuy nhiên, Tuấn nhìn thấy không chỉ hai đứa.
'Tại sao lại có thêm Huy ở đây vậy'. Tuấn đau não.
Huy, đó là cái tên của sự ức chế.
Nếu nó không phải nó là pháp sư cấp C, từ lâu cậu đã tẩn nó một trận ra trò.
Nhưng điều đáng tiếc là thực lực không đủ, cậu chỉ mới cấp G.
Và nếu Tuấn dám solo 1 vs 1 với nó, thì Huy chỉ cần giơ một ngón tay cũng đủ bán cậu mười tấn hành với giá khuyến mãi.
" À... Huy là nhà trưởng cử theo ấy mà".
" Nhà trường ???". Tuấn bất ngờ, thế nào mà nhà Trường lại cử thằng này đến chứ ?.
" Thì bởi vì hôm qua, trong một lần thí nghiệm, Huy đã suýt nữa làm nổ trường nên ông thầy hiệu trưởng cắt nó qua đây cho đỡ rắc rối".
" Nổ.... nổ trường... đùa nhau chăng".
" Nó thí nghiệm cái khỉ gì mà có thể banh được trường hay vậy ?".
" À... tớ chỉ thử nghiệm một chút về sự tác dụng lẫn nhau giữa Thùy Tím Đen và Hoa Nhật Trắng".
" Đùa nhau, Thùy Tím Đen với Hoa Nhật Trắng ???". Thanh trật ớ.
" Cậu cũng biết là hai loại thảo mộc đó có cực kỳ lớn lượng mana bất ổn định, chỉ cần tiếp xúc với môi trường mana có độ đậm đặc gấp mười lần tiêu chuẩn thôi cũng đủ để nổ tung hê lên hết rồi, mà còn đem hai thứ đấy trộn vào nhau sao". Công giải thích.
" Thì, tớ chỉ muốn tìm cách trung hòa mana bất ổn định bên trong chúng bằng cách nén hai dạng nguyên tố mana bất ổn định trái ngược nhau để tạo ra sự giảm biến động mana theo phương trình tần số mana Aparet II".
" Tuy nhiên, tớ đã quên mất rằng theo định luật Aparet I, khi hai dạng mana không ổn định và ngược hệ được nén vào nhau, sự dao động mạnh mẽ trong hai loại mana sẽ giao thoa lẫn nhau và tạo ra sóng xung kích cực lớn, đủ để gây ra một vụ bạo phát mana nhân tạo cỡ nhỏ".
" Ê Huy, tớ có một lời khuyên cho cậu nè, trước khi thí nghiệm bất cứ điều gì, nhớ lật lại sách giáo khoa và đọc kỹ từng chữ, từng chữ trong đó nhé".
" Mà nè, thế là Huy đã tự thân trải qua một vụ bạo phát mana cỡ nhỏ, vậy sao nó vẫn đứng đây ?". Tuấn lên tiếng.
" Nó cấp C+ rồi, mà cấp D phép thuật khiên mana có thể ngăn chặn được mấy vụ lặt vặt này một cách an toàn mà không mất một sợi tóc". Công tiếp tục giải thích.
" Trời đất, kinh vậy sao".
" Bình thường thôi, trước đây tớ còn thế tạo ra Explosive explosive explosive !". Huy bắt đầu mở giọng khoe khoang.
" explosive explosive explosive là cái gì ?". Thanh tò mò.
" À, thuốc nổ do tớ chế ra cách đây cũng lâu rồi".
" Thuốc nổ ? có mạnh không ?".
" Cũng không".
" À... chắc là làm mấy quả pháo hoa chứ gì". Tuấn chợt nhận ra gì đó.
" Ừ... pháo hoa.... pháo hoa một quả mà nhà tớ gần banh". Thanh thều thào với giọng ức chế.
" Cái quái, thằng Huy chế thuốc nổ thật à". Công nghi hoặc.
" Ừ, tớ bán nó dưới dạng pháo hoa".
" Kiếm được nhiều tiền lắm, đủ để mua bao nhiêu đồ thí nghiệm chứ chẳng đùa". Huy lẩm bẩm, đầu óc cậu bắt đầu ảo tương về những ngày hạnh phúc ấy.
" Nó bán thứ "pháo hoa" Ấy được một tuần xong rồi có mấy chú áo xanh xanh mời lên đồn uống trà chứ đâu ?". Thanh mỉm cười, khuôn mặt cậu bắt đầu hiện lên cái dáng vẻ của một thằng cà khịa lão làng.
" Thanh.... tớ lên uống trà chứ có vô nhà đá đâu mà cậu nói theo một cách nghiêm trọng thế !".
" Ờ, lên uống trà, ngon không ?". Thanh tiếp tục tấn công.
" Tất nhiên là ngon rồi, được mấy chú xanh xanh "đặc cách" đến cỡ đó mà". Công bồi thêm vô,
" Cậu cũng xài của tớ rồi làm nổ banh nhà, đến mức mấy chú xanh xanh cũng kêu cậu lên, đừng tưởng là tớ không biết nhé !".
" Tớ là nạn nhân.... là nạn nhân okay, còn cậu là đầu têu cho tất cả mọi thứ". Bị phản công bất ngờ, Thanh nhanh chóng lật mặt.
" Thôi .... thôi, mấy bạn im lặng cho tớ nhờ cái, hôm nay chủ nhật, chúng ta sẽ ra biển chơi, chuẩn bị đồ đạc đi".
" Ra biển, ngon thế... vậy anh em mình đi bơi à". Huy lộ ra ánh mắt phấn khởi.
" Tất nhiên, thế không lẽ ra biển chỉ để ngắm". Tuấn trả lời với khuôn mặt lạnh tanh.
Cái thằng này, nó lúc nào cũng hỏi ngu vãi.
" Nhưng tớ không biết bơi" Huy cúi đầu.
" Ha ha... thằng Huy không biết bơi, thằng huy không biết bơi, thằng đàn bà". Thanh nói với giọng táo tợn.
" Không lo... tớ có thể sử dụng phép thuật để điểu khiển dòng hải lưu mà, vẫn có thể bơi được".
" Cậu đừng khoe nữa, cấp C+ à". Tuấn bắt đầu ức chế, giọng cậu rõ to.
" Ấy chết, ấy chết, tớ không dám, không dám, thôi thôi, chuẩn bị nhanh đi còn đi bơi, đi bơi với anh em". Huy thấy không khí thay đổi thì nhanh chóng đổi giọng nhẹ nhàng.
" Ai bơi với cậu, tí tự bơi một mình đi". Thanh nhảy vào.
" Sao lại thế, bọn cậu làm đau lòng tớ quá, ôi trời ơi, con tim tớ tan vỡ". Huy đưa tay ôm ngực, mặt cậu giả nhăn nhó, giống như thằng suy tim.
" Thôi đừng diễn nữa không tớ tẩn cho một trận đấy, cậu biết tớ vừa có gì đây không, cuộn phong ấn mana này...này". Thanh không biết moi từ đâu ra một cuộn ma thuật, giơ giơ lên trước mắt thằng Huy, ánh mắt tỏ vẻ đe dọa.
" Cậu phải nhớ, khả năng thể chất của mỗi cấp cũng khác nhau nhé". Huy khoang hai tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường.
" Tớ sợ ? Ngày hôm nay đến đây, tớ đã bỏ mớ tiền để mua một trăm cuộn ma thuật gây yếu nhé, muốn ăn hiệu ứng xếp chồng không hả Huy, tớ cho cậu không có sức bò luôn bây giờ".
" Ấy....ấy, đừng như thế, cần gì vì tớ mà phải rút máu kinh thế, thôi đem trả lại cho tiệm rồi lấy tiền lại đi, tiền còn phải dành cho nhiều việc khác chứ". Huy nghe Thanh nói vì mặt bỗng tối sầm, da mặt cậu bỗng dưng trắng bệch, tay xua xua, lòng cầu thằng Thanh đừng lôi thêm cái cuộn ma thuật nào ra nữa.
Thằng Thanh chơi ác vãi, Huy nghĩ.
Cậu có làm cái gì đâu mà nó phải tốn tới tận hai mươi ngàn đồng liên bang chỉ để mua cuộn.
Huy xin kiếu, Thanh quá đáng sợ.
Bỏ ra hai mươi đồng ngàn liên bang, tức là hơn hai trăm năm mươi ngàn đô la.
Cái thằng chết trôi này sao mà giàu kinh khủng thế không biết.
Một cuộn phong ấn mana và một trăm cuộn gây yếu cơ thể đủ để cậu có sức mạnh không bằng một con giun.
Mà nhìn cái chất lượng cuộn mà nó cầm thì Huy đoán chắc là cấp S rồi.
Cuộn phong ấn mana cấp S, phong ấn cấp C như cậu, có lẽ một tuần cũng không hết tác dụng.
Còn mấy chú gây yếu nữa, mỗi chú cũng đáng sợ không kém gì cuộn phong ấn, một trăm đồng chí xếp chồng nhau đủ để khiến cậu có sức mạnh không bằng một con giun.
Một pháp sư bị phong ấn ma thuật, và có sức mạnh không bằng con giun, kết cục sẽ là gì nếu có cái tính nói chuyện dễ ăn đấm như của cậu.
Ăn đập.... ăn đập... và ăn đập cho tới khi hàm Huy chỉ còn có thể nhai cháo mà thôi.
" Thấy Thanh vì cậu mà chuẩn bị bao nhiêu thứ, cậu phải cảm động chứ Huy ". Công cười cười.
" Thôi.... tớ đâu cần các cậu phải "quan tâm" nhiều như vậy".
" Ôi chao, Huy được đặc cách kinh vậy". Tuấn lúc này mới mở miệng.
Cậu cảm thấy thời cơ đã đến.
Thời cơ để cho thằng ất ơ này một trận để nó nhớ, nhớ được rằng thằng Tuấn không dễ chọc, không dễ cà khịa, và không dễ dàng gì để chịu đựng sự ngu người của nó.
Tât nhiên, điều này vẫn phải để ra phía sau trong danh sách những điều cần phải làm của Tuấn.
Việc đầu tiên là ra biển cái đã.
" Huy cứ để từ từ rồi tính sổ sau, bây giờ mình đi chơi trước chứ". Tuấn nhìn vào Công và Thanh, rồi lại nhìn vào Huy.
Huy cũng thấy được bầu không khí có chút gì đó thay đổi, tóc gáy cậu dựng lên.
Sau một buổi tụ họp, cả bốn đồng chí cuối cùng cũng ra được bờ biển sau một tiếng đi xe.
" Ôi...mát thật... nhìn ánh mắt trời bao la mà lòng người ta cảm thấy rộn ràng
Hỡi ánh dương của vinh quang và số phận, cái nôi của sự sống, tia sáng của lòng tốt và sự nhân từ....". Huy bắt đầu việc sáng tác khi anh ấy nhìn thấy mặt trời.
" Và....cuộn mà thuật phong ấn luôn mong muốn và khát khao tột cùng bị xé ra...bị xé ra để chúng ta có thể cho anh Huy đẹp trai......một trận ra trò". Thanh giơ lên cuộn ma thuật, cậu cầm hai tay với tư thế chuẩn bị xé nó ra.
" Uầy... đừng.....". Huy thấy thế thì không biết sao cảm hứng của mình bỗng dưng trôi hết về biển rộng bao la, cậu vội lùi lại.
" Đừng....đừng mà.... tiếng kêu cứu của Huy...vang vọng.... khắp biển xa..nhưng...anh Thanh đã không nghe thấy...anh ấy vẫn chuẩn bị để xé...để xé....".
" Ôi đừng, anh cứ xé thoải mái, em xin kiếu". Huy thấy mình không thể ngăn cản được Thanh làm càn thì cậu vội vắt chân lên cổ và chạy như bay, tất nhiên, cậu sẽ không quên yểm thêm một vài phép tăng tốc hệ gió.
" Cậu hơi quá rồi đó Thanh". Công vỗ vai Thanh, mắt nhìn về phía Huy đang chạy như điên.
" Thôi kệ, dù gì trước đó nó cũng cho chúng ta được rát lỗ tai và ức chế bộ ngực không biết bao nhiêu lần, nên anh Thanh cũng chỉ cho thanh niên một bài học thôi".
Tuấn bước lại gần hai người bạn chí cốt, trong lòng cậu tràn ngập sự hả hê.
Thậm chí cậu còn hơi tiếc tại sao Thanh không kích hoạt cuộn ma thuật.
Nói rồi, cả ba cùng bắt đầu chuyến nghỉ mát.
" Thanh...Công...thi ai bơi nhanh hơn không". Tuấn nháy mắt.
" Okee. tớ thì không ngán đâu nhé". Công ưỡn ngực.
" Ai thèm thi với người bơi kiểu đàn bà như cậu".
" Thanh.. cậu nói ai đàn bà".
" Anh Tuấn còn không nhận ra hàm ý của mình sao, anh Tuấn có trí tuệ thực sự thấp vậy sao".
" Cậu cũng muốn bị tẩn như thằng Huy rồi sao ?".
" Sợ.... tớ cũng cấp G rồi nhé... ngon thì solo 1 vs 1, người nào ghê hơn".
" Thôi... dừng lại đi hai người". Công khuyên ngăn.
Trong lúc ba đứa đang chơi vui vẻ, Huy lại một mình bước đi trên bãi biển gần đó.
" Haizz.. may quá". Huy thở phào nhẹ nhõm.
Cậu bước chân trên bãi bát mêng mông, đưa mắt nhìn ngắm bâu trời.
Huy đã quen với việc cô đơn, cậu vẫn luôn như thế, không thể hòa hợp với bất cứ ai.
" Ai đó...." Đang ngâm ngô, bỗng chợt khuôn mặt Huy hiện lên vẻ cảnh giác.
Có thể là trực giác, hoặc có lẽ là mùi vị quen thuộc của máu thanh đã cảnh báo cậu.
Cậu để mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt vẫn bình tĩnh.
" Thì ra là vậy". Cậu lẩm bẩm.
" Thôi kệ, điều này sẽ không đe dọa quá nhiều đến Tuấn, để lại cho cậu ta một thử thách, cũng là một điều tốt".
Nói rồi, cậu lại hướng mắt về phía biển rộng, khuôn mặt có vẻ suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro