Chap 2: Đêm Của Sự Thay Đổi
Tiếng xì xào nhộn nhạo đâu đó cùng cảm giác ngứa ran nhè nhẹ khiến mí mắt mỏng khẽ mở ra.
"Bacon..." – Mochi khẽ gọi tên chú mèo yêu quý bằng giọng thều thào. Đôi mắt tròn xoe của bé mèo đang nhìn cậu chăm chú, bộ lông màu bạc cọ nhẹ vào má như muốn bày tỏ niềm vui khi được gặp lại.
Đó là bằng chứng rõ ràng nhất để Mochi biết rằng... mình vẫn còn sống.
Cậu cố giơ tay lên để ôm lấy bé mèo, nhưng cơn đau kéo dài khắp người – nhất là vùng bụng và ngực bị xe đè qua – khiến cậu nhăn mặt. Từ trước đến giờ Mochi chưa từng bị đau đến mức này, kể cả lúc đóng phim cũng chưa từng chịu đòn đến mức đó. Đến mức mà khi ấy, cậu thực sự nghĩ mình sắp chết.
Đôi mắt to đảo quanh căn phòng lạ lẫm. Tuy được bày trí sạch sẽ và dùng những món đồ đắt tiền, nhưng đây rõ ràng không phải là bệnh viện. Nó giống nhà ở hơn, và chắc chắn không phải là nhà của cậu.
"Tỉnh rồi à?" – Giọng trầm ấy... nghe quen cũng được, vì đó chính là giọng nói cuối cùng Mochi nghe được trước khi ngất đi. Cậu quay sang nhìn người đàn ông có làn da rám nắng, vóc dáng cao lớn, mặc vest tối màu – rõ ràng vừa từ chỗ làm về.
"Đây là nhà anh sao?" – Mochi hỏi. Dujphet nhướng mày nhẹ. Cũng có thể xem là nhà anh – một căn nhà nhỏ xây riêng để trốn về khi muốn ở một mình. Tuy hiện tại nhà lớn không còn nhiều phiền toái, nên anh ít về đây hơn.
"Ừ, nhà tôi." – Người đàn ông kéo ghế ra ngồi, chăm chú nhìn cậu chủ cũ của bé Bacon vừa tỉnh lại, xác nhận rằng cậu chưa chết.
Bacon rồi sẽ vui lên – vì suốt một ngày qua, kể từ khi Mochi ngủ mê man vì chấn thương, bé mèo cứ ủ rũ thấy rõ. Thức ăn mèo anh đặt mua chuẩn từng chi tiết mà bé cũng chỉ ăn được một hai miếng. Chỉ quanh quẩn bên giường người bị thương, không rời.
Vậy nên Dujphet thấy nhẹ nhõm một chút khi thấy cậu vẫn còn sống.
Giờ thì bé Bacon chỉ muốn ngồi trong lòng Mochi, dụi đầu vào người không rời. Coi như phớt lờ anh hoàn toàn rồi.
"Tên anh là gì? Anh đã cứu tôi." – Mochi hỏi, giọng điệu bây giờ dịu dàng hơn nhiều so với khi còn tranh luận chuyện "thương lượng" lúc trước. Dujphet lấy danh thiếp từ túi áo gần đó và đưa ra.
Mochi thở dài nhìn thái độ lạnh tanh, thậm chí không buồn giới thiệu tên mình. Nếu không phải người này vừa cứu mạng cậu, có khi cậu đã thấy ghét rồi.
"Dujphet Jirananthiwong." – Đôi môi hồng khẽ lặp lại cái tên, rồi đăm chiêu. Vì cái tên này... nghe quen lắm.
"À à... tài chính." – Mochi lẩm bẩm. Với xuất thân từ gia đình lớn và lại là người nổi tiếng, cậu cũng biết chút ít về những người có thế lực.
"Cảm ơn nhiều nhé, anh Dujphet. Tôi tên là Mochi – Kasidet."
"Không cần, tôi biết rồi." – Dujphet cắt ngang, thân hình cao lớn nghiêng người lại gần – nhưng ánh mắt chỉ tập trung vào bé mèo con đang nằm trong lòng Mochi. Anh vẫy tay gọi nhưng Bacon chẳng thèm để ý, cứ mải mè vuốt ve người chủ cũ. Mochi thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng vuốt lông mèo, không nói gì thêm.
"Anh biết tôi rồi sao?"
"Ừ, biết rồi."
"Vậy tại sao anh lại cứu tôi?" – Mochi nghi hoặc. Tuy nhà Jirananthiwong là đại gia tộc, nhưng nhà Danaypiriya cũng không kém cạnh. Việc người kia can dự vào có thể khiến họ bị kéo vào rắc rối.
"Bacon muốn tôi giúp. Dù sao bây giờ nhà Danaypiriya chắc cũng đã biết cậu chưa chết rồi."
Ra vậy... người đàn ông này không chỉ biết tên mình, mà còn biết tất cả mọi thứ.
Cũng tốt thôi, Mochi cũng chẳng muốn phải kể lại. Cậu vừa thấy buồn cười, vừa thấy cay đắng khi nghĩ đến chuyện tranh chấp thừa kế của dòng họ mình... lại nổi tiếng đến mức đó.
"Họ thật sự rất kiên trì." – Mochi nhún vai, gương mặt bất lực.
"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?" – Dujphet chẳng quan tâm gì đến cái vụ thừa kế đẫm máu của nhà Danaypiriya cả. Điều anh lo là nếu thằng nhóc này quay về nhà, thế nào cũng lại bị ám sát. Và như thế, bé Bacon sẽ gặp nguy hiểm. Chưa kể, nếu bé còn quá gắn bó với chủ cũ như thế này...
Dujphet sợ rằng bé Bacon sẽ tuyệt vọng mà chết theo.
"Giờ tôi cũng chưa biết nữa. May là tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, nên chưa cần bảo lưu để chạy trốn. Nhưng mấy đoàn phim, đạo diễn của dự án mới tôi đang định ký thì lo hết cả lên. Tôi còn phải hủy mấy cái sự kiện vì sợ fan đến rồi bị vạ lây nữa. Thật sự ấy, tôi đã đưa ra đề nghị đàng hoàng rồi mà – vậy mà họ còn chơi bẩn như thế."
"Đề nghị?"
"Ừ. Tôi đề nghị với đám họ hàng của tôi đó. Chỉ xin một ít tiền, đổi lại là tôi sẽ trả lại phần thừa kế."
"Trả lại sao, Mochi?"
"Vâng. Tôi không ngốc đâu. Tôi đâu có biết gì về quản lý kinh doanh. Tôi chỉ quan tâm đến công việc trong giới giải trí thôi. Nếu giữ tài sản đó, tôi chỉ lỗ nặng thôi. Luật sư nói rằng ông nội tôi để lại tài sản vì cảm thấy áy náy với bố mẹ tôi. Nhưng tôi nghĩ thật ra ông chỉ đang tìm cách... tiễn tôi đi cho kín kẽ thì đúng hơn." – Mochi cười khan, nửa đùa nửa cay đắng.
Dujphet nghe xong chỉ gật đầu. Những gì thằng nhóc nói... cũng có lý.
Không ngờ lại không dễ dụ như vẻ ngoài.
"Thế cậu đòi bao nhiêu?"
"Chỉ có trăm triệu thôi mà. Doanh nghiệp nhà Danaypiriya trị giá hàng nghìn tỷ, tôi trả lại toàn bộ mà chỉ xin 100 triệu thôi, mà họ cũng keo kiệt không chịu đưa."
"Thuê người thủ tiêu cậu chắc còn rẻ hơn nhiều, Mochi."
"Cũng đúng thật." – Mochi thở dài, ôm chặt Bacon vào lòng, dụi mặt vào bộ lông mềm để xoa dịu bản thân.
"Anh biết không? Lúc đầu tôi chỉ xin 20 triệu thôi trong lần đàm phán đầu tiên. Đổi lại, tôi trả hết phần thừa kế, cắt đứt quan hệ với gia đình, đổi họ luôn, chỉ muốn sống yên bình với Bacon ở căn hộ. Thế mà đám cô chú bác lại làm mặt không hài lòng, bảo tôi đòi quá đáng. Trời ơi, 20 triệu tôi làm việc một hai năm là ra rồi ấy." – Mochi đảo mắt, rõ ràng là ngán ngẩm đến tận cổ.
"Không đưa thì tôi tăng lên 50 triệu, rồi 80 triệu, cuối cùng chốt ở mức 100 triệu. Nếu không thì tôi cứ ngồi đó đợi đến ngày nhận tài sản thôi. Nhưng thứ họ đáp lại tôi là... đạn súng như anh thấy đấy."
Dujphet gật đầu tán thành. Nhà Danaypiriya quả thật keo quá đáng. 20 triệu chẳng là gì so với khối tài sản mà Mochi được thừa kế. Nhưng đúng là họ nghĩ: việc gì phải để một thằng nhóc không làm gì hưởng sẵn?
Còn Mochi thì... đúng kiểu "láo nhưng đáng yêu."
Nhưng tiền đó vốn là của cậu ta mà.
"Theo tôi thì, nếu cậu rời khỏi khu vực của nhà Jirananthiwong là sẽ chết chắc, Mochi. Người nhà cậu chẳng quan tâm đến việc cậu là người nổi tiếng. Chết rồi có bị điều tra hay không, họ cũng chẳng bận tâm. Và họ chắc chắn sẽ không dừng lại."
Nghe xong, Mochi cũng gật đầu thật mạnh, đồng tình hoàn toàn.
Rồi ánh mắt to tròn ấy ngước lên nhìn gương mặt sắc lạnh của người đứng đầu một trong những tập đoàn tài chính quyền lực nhất – người không sợ ai cả.
"Nếu tôi thuê anh bảo vệ tôi được không? Nếu là nhà Jirananthiwong, họ hàng tôi chắc chắn không dám động vào. Dù sao anh cũng đã bị kéo vào từ lúc cứu tôi rồi mà. Còn tiền công, khi tôi nhận được tài sản tôi sẽ trả hết – chỉ còn sáu tháng nữa thôi là tôi tròn 22 tuổi." – Mochi nói với giọng nũng nịu, đôi mắt tròn long lanh chớp chớp, vận dụng toàn bộ kỹ năng diễn xuất để sống còn.
"Nếu anh không giúp, chắc tôi và Bacon tiêu đời mất." – Rồi còn ẵm bé mèo lên cùng nhìn bằng ánh mắt cầu xin đôi.
Meow~
Bacon kêu lên nhỏ nhẹ, như góp phần "thuyết phục."
Dujphet – người vẫn đang giả vờ suy nghĩ nghiêm túc – suýt nữa thì tan chảy tại chỗ.
Thật ra, mọi chuyện đang đi đúng như anh dự tính. Chính anh mới là người đã cố tình khiến thằng nhóc này nhận ra rằng chỉ có mình anh mới bảo vệ được cậu ta.
Vì người cầu xin luôn là bên yếu thế.
Nếu anh chủ động đề nghị Mochi về ở chung để anh có thể chăm sóc Bacon, thì anh sẽ là người theo đuổi. Nhưng bây giờ Mochi là người đưa ra yêu cầu, còn Dujphet thì chỉ việc... nhận lấy.
"Vì Bacon, tôi sẽ giúp." – Dujphet đáp bằng giọng điềm đạm, nhưng trong lòng thì đang hò reo.
"Vậy thì... chúng ta thỏa thuận nhé, anh Dujphet?"
"Thỏa thuận."
Từ giờ, anh sẽ được chăm sóc Bacon mỗi ngày cho đến khi bé quên sạch chủ cũ. Dù sau này có cách xa đến đâu, Bacon sẽ không còn buồn bã nữa, vì đã có "P'Phet" ở bên. Và khi nào anh chiếm trọn trái tim của bé rồi...
...thì nhà Danaypiriya muốn xử lý "máu mủ tài sản" kiểu gì cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa.
Căn nhà này của Dujphet Jirananthiwong không hề quá to hay lộng lẫy, khiến Mochi nhanh chóng đoán được đây hẳn là nhà riêng, tách biệt khỏi biệt thự chính của gia tộc ở bên kia khu vườn – nơi có hàng cây được trồng và cắt tỉa khéo léo để tạo sự riêng tư.
Và Mochi phải thừa nhận, nếu không vì thuận tiện cho công việc vì căn hộ cũ nằm gần công ty quản lý, thì cậu cũng muốn có một căn nhà nhỏ như thế này – yên tĩnh, ấm cúng – để sống cùng Bacon, rồi sau này nuôi thêm vài bé mèo, vài chú chó nữa.
Hiện tại, cuộc sống của cậu ta đã rời xa từ "bình yên" một khoảng rất xa.
"Sao rồi, no căng cái bụng tròn rồi hả Bacon?" – Mochi hỏi đứa mèo nhỏ vừa liếm sạch túi đồ ăn ướt yêu thích. Thấy Mochi bước ra từ phòng tắm, Bacon liền tiến lại dụi đầu vào chân như lời chào mừng.
Mochi bế "cục bông nhỏ" – người thân duy nhất còn lại trong cuộc đời cậu lúc này – lên ôm và hôn một cái. Nhắc đến chủ nhân của ngôi nhà này, anh chàng ấy quả thật rất tốt bụng và quan tâm đến Bacon. Đã thế còn mua đúng loại thức ăn mà cậu từng dặn, mua nguyên cả lốc lớn đủ cho cả tháng.
Còn với bản thân cậu? Đối phương chỉ quăng cho một bộ đồ to đùng của mình và bảo: "Tạm mặc trước đi, rồi vứt luôn cũng được, không cần trả." Rồi nói thêm là ngày mai hãy bảo người mang đồ đạc của cậu ở căn hộ đến chuyển về đây.
Bộ đồ ngủ của người kia thì rộng thùng thình, mặc vào cái là tụt xuống gần đến cổ chân. Cuối cùng Mochi chọn mặc mỗi chiếc áo phông rộng phủ đến tận đầu gối, vậy là đủ để ngủ.
Ngày mai sẽ gọi cho quản lý riêng – chị Kanya – mang đồ từ căn hộ tới. Dù có đủ đồ để tự đi cũng chẳng ra khỏi cửa được, nếu Dujphet không cử người bảo vệ, thì chắc chắn không còn đường nào để giấu được tung tích mình đang được gia tộc Jirananthiwong che chở. Đám họ hàng kia sẽ "nể mặt" tìm cách thủ tiêu cậu đỡ phô trương hơn một chút thôi.
"Thôi kệ mấy chuyện rắc rối đó. Ngủ thôi nào, Bacon." – Mochi ôm bé mèo trong tay, nằm xuống chiếc giường sạch sẽ thơm tho. Dù là chỗ ở lạ lẫm, nhưng vì quá mệt mỏi sau chuỗi ngày kinh hoàng vừa rồi, cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mong là hôm nay được ngủ nướng một chút... mấy hôm nay ngủ chẳng đủ giấc chút nào.
Tiếng chuông điện thoại rung không ngừng khiến nam diễn viên đang say ngủ phải uể oải với tay tìm điện thoại – vì người gọi đến là quản lý riêng của cậu. Mà nếu không có chuyện gì gấp, chị ấy tuyệt đối sẽ không gọi. Mà nếu đã gọi, thì dù gì cũng sẽ không buông tha cho đến khi cậu nghe máy.
"Gì vậy chị Kanya... Hôm nay em không có lịch gì mà, sao gọi sớm thế..." – Mochi trả lời bằng giọng ngái ngủ, mắt còn chưa kịp mở. Trong lúc đó, Bacon đang liếm nhẹ vào má cậu như đánh thức.
[KASIDET!!! KASIDETTTT! Cậu đã làm cái gì hả? Đồ ranh con!] – Giọng chị Kanya nổi giận đùng đùng, gọi cả tên thật của cậu ra – dấu hiệu cho thấy chị đang rất rất tức.
"Em làm gì đâu chị, em không có làm gì hết..." – Mochi vội chối. Hay có ai chụp được cảnh cậu bị tai nạn? Nhưng nếu vậy, chị Kanya sẽ lo lắng trước khi nổi giận, giống như lần trước khi biết vụ tranh chấp tài sản – chị ấy còn khóc nức nở vì sợ cậu chết nữa cơ mà.
"Không làm gì à? Trời ơi! Vậy cậu nói cho tôi biết bức ảnh này là cái gì!" – Tiếng chị Kanya gào lên kèm theo tiếng thông báo tin nhắn Line. Hệ thống đang dùng là nhờ Wifi cậu xin được từ "chủ nhà" tối qua.
Và ngay khi mở ảnh ra, Kasidet Danaypiriya – nam diễn viên nổi tiếng – tỉnh ngủ ngay lập tức.
Dù nhìn kiểu gì, người trong khung hình của bài báo mạng đang lan truyền cũng chính là cậu, không thể sai được.
Trong ảnh, cậu đang ngủ trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình này, gối đầu lên ngực của một người đàn ông to lớn – mà chẳng phải ai khác ngoài Dujphet Jirananthiwong. Khuôn mặt cả hai đều thấy rõ mồn một. Dòng tiêu đề tin tức còn viết rõ ràng:
"Nam diễn viên nổi tiếng Mochi – Kasidet lộ ảnh tình cảm bên bạn trai đại gia Dujphet, được chia sẻ qua Instagram cá nhân của doanh nhân."
Cái người như Dujphet mà lại đăng hình như vậy á? Nhìn mặt anh ta còn chưa bao giờ liếc nhìn mình nữa là.
Vậy bức ảnh này chụp lúc nào?! Mặc dù tối qua cậu có uống thuốc giảm đau chống viêm nên hơi choáng, nhưng đến mức có người ôm mà không hề biết sao?
"Chắc chắn là ảnh ghép! Phải là ảnh ghép chứ còn gì nữa!" – Mochi lẩm bẩm rồi vội tìm tài khoản Instagram được nhắc trong bài báo. Vừa bấm vào thì... đúng là ảnh đó. Không khác gì, y hệt, không một dòng chú thích ngoài một biểu tượng trái tim đen 🖤 duy nhất.
Lượt thả tim gần một triệu, bình luận hơn mười nghìn – đủ để chứng minh chuyện này đã lan ra khắp nơi rồi.
Mochi cắn chặt môi, mắt trợn to hơn cả lúc quay quảng cáo nước nhỏ lens.
Hình thật.
IG thật.
Và giờ thì... thành tin tức thật.
"Tên điên Dujphet khốn kiếp!"
"Cái quái gì đang xảy ra vậy hả?!"
"Cái gì, à, thấy rồi à?" – Dujphet còn có mặt mũi mà cười tỉnh bơ nữa? Mochi giờ chẳng màng gì nữa, vừa bước ra là xông thẳng vào vườn tìm ngay thủ phạm, dù đang mặc áo ngủ và quần lụng thụng phải cột dây lại cho khỏi rơi.
Cậu suýt nhảy vào đá tên kia, nhưng nghĩ lại – nếu lỡ chân mà quần tụt thì xấu hổ chết mất.
"Giải thích ngay! Tại sao lại đăng tấm hình đó?! Chụp lúc nào hả?!" – Mochi gào lên, mặc kệ có bao nhiêu vệ sĩ hay người làm trong nhà, vì máu sôi lên não mất rồi.
"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, Mochi. Không gọi tôi là anh à?"
"Anh còn muốn đòi tôn trọng nữa à?! Nói đi! Ngay bây giờ!" – Mochi ngồi phịch xuống đối diện, trừng mắt.
"Tôi chỉ thực hiện đúng thỏa thuận thôi mà. Chẳng lẽ cậu muốn tôi lôi cậu đi kè kè khắp nơi? Phiền chết. Nhưng nếu là thế này, thì ai ai cũng biết rằng cậu đang được gia tộc Jirananthiwong bảo vệ, vì... cậu là người yêu của tôi. Vậy thôi." – Dujphet giải thích bằng giọng trầm bình thản, như đang kể một câu chuyện cổ tích.
Dễ à? Dễ chỗ nào?! Anh có biết cuộc sống tôi sẽ khốn khổ cỡ nào không? Tôi là diễn viên đang nổi đấy, tự nhiên bị lộ chuyện yêu đương! Đã thế còn là đàn ông nữa chứ!"
"Thế cậu có người yêu rồi à?"
"Không! Tôi độc thân 100%, chỉ tập trung làm việc. Nhưng vấn đề là bây giờ tôi bị thiệt hại danh tiếng, còn vi phạm hợp đồng với công ty nữa! Anh biết không, nếu bị phát hiện yêu đương trước khi hết hợp đồng thì tôi phải nộp phạt tận mười triệu đó!" – Dù Mochi đã liệt kê bao rắc rối mình phải gánh, Dujphet chỉ thản nhiên nhún vai, rồi nâng ly cà phê nhấp một ngụm bình thản.
"Không phải cậu bảo hai chục triệu là kiếm được trong chớp mắt sao? Giờ thì trả đi."
"Nhưng tôi vẫn chưa nhận được tài sản thừa kế! Số tiền tôi kiếm được đâu phải để dùng cho chuyện vô lý kiểu này. Tôi có làm gì sai đâu, chính anh mới là người khiến tôi vi phạm hợp đồng!" – Mochi phản bác, khiến Dujphet im lặng suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Thế thì tôi trả mười triệu đó cho. Viết séc nhé, hay muốn tiền mặt?" – Giọng điệu bình tĩnh của Dujphet khiến Mochi cắn môi đến đỏ bừng vì ức chế.
"Anh thật sự không thấy có vấn đề gì khi bị đồn là hẹn hò với đàn ông à? Còn cổ đông, còn truyền thông thì sao?"
"Cậu nghĩ đang sống ở thời đại nào? Đầy lãnh đạo, cả nam lẫn nữ, đều yêu người cùng giới. Không ai quan tâm đến xu hướng tình dục của tôi cả. Mà nếu có quan tâm, tôi cũng chẳng màng. Những người đó đâu quan trọng với tôi."
"Gia tộc Jirananthiwong không phải loại có thể lung lay vì vài tin tức vặt vãnh. Thực ra, cổ đông có khi còn thích ấy chứ. Vì ngoài việc cậu là sao nổi tiếng, cậu còn là người thừa kế của gia tộc Danaypiriya."
"Tại sao tôi lại là người chịu thiệt hết vậy hả trời? Còn anh thì toàn lời..." – Mochi lẩm bẩm, mặt bực dọc.
Cậu nhìn điện thoại mình – vẫn hiển thị cuộc gọi đến từ quản lý và hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Rowan Entertainment, bạn bè, người quen... tổng cộng gần 100 cuộc gọi. Mochi chẳng muốn nghe máy của ai cả – cậu chưa sẵn sàng, hoàn toàn chưa.
"Chết tiệt thiệt... Không bị giết chắc cũng bị công ty đá chết thôi Mochi ơi..." – Cậu đập mặt xuống bàn mà than như thể linh hồn rời khỏi xác.
"Cậu Mochi muốn dùng gì ạ? Cà phê, sữa tươi, hay cacao như thường lệ?" – Người vệ sĩ tên Korn của Dujphet hỏi, thấy Mochi như xác không hồn.
"Sữa cũng được... cảm ơn." – Cậu vẫn cố ngẩng đầu trả lời vì bụng đói muốn xỉu. Biết đâu ăn xong tỉnh táo lại nghĩ ra cách thoát thân.
Cậu muốn được Jirananthiwong bảo vệ thật đấy, nhưng đối phó với vụ việc này thì... quả thật quá sức.
"Sao với tôi thì cậu nói chuyện chẳng dễ thương tí nào, còn với Korn thì lại nói năng lễ phép?" – Dujphet hỏi. Mochi quay mặt lại nhìn vào ánh mắt sắc như dao ấy.
Vẫn còn mặt mũi hỏi hả?! Không lôi báo đập vào mặt đẹp trai kia là tốt lắm rồi.
"Cậu đang chửi tôi bằng ánh mắt à?" – Dujphet hỏi. Mochi không trả lời, nhưng ánh mắt nói lên tất cả.
"Giỏi thật đấy, cậu biểu cảm bằng mắt cực kỳ rõ luôn. Nhìn một cái là biết cậu đang mắng tôi. Mà diễn viên kiểu gì mà cảm xúc lộ liễu hết thế."
"Tôi cố tình để anh thấy mà. Cần gì giả bộ." – Mochi trừng mắt, không giấu sự hằn học.
"Có chủ như cậu, Bacon chắc sẽ lớn thành mèo hư đốn mất." – Dujphet lầm bầm. Mochi chỉ muốn tát vào miệng người kia, nhưng nhớ lại anh ta đã cứu mạng mình thì chỉ đành nhịn.
Bước đầu là... chấp nhận số phận trước đã.
"Vậy giờ... anh là bạn trai tôi rồi hả?"
"Ừ, đúng vậy." – Dujphet mỉm cười nhẹ.
Tự nhiên trở thành diễn viên nổi tiếng có bạn trai là mafia, lại còn là đại gia bá đạo chỉ sau một đêm... phải đi chùa nào giải xui mới được trời ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro