CHƯƠNG 1 : KẺ SINH RA ĐÃ BỊ SỐ PHẬN VỨT BỎ
LĂNG TIÊU HÀN
Có những người vừa sinh ra đã ở vạch đích. Cũng có những người sinh ra ở vạch xuất phát.
Còn Lăng Tiêu Hàn, anh vừa sinh ra đã ở dưới đáy, nơi chẳng có vạch nào để bắt đầu.
Nơi anh lớn lên không phải là nhà . Nó như một cái hộp xiêu vẹo , tường loang lỗ vết nứt , chỉ cần một trận gió lớn cũng có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Khi trời mưa , nước rỉ qua từng khe hở , chảy thành dòng xuống nền đất , nhấn chìm mọi thứ trong hơi ẩm mốc meo và lạnh đến thấu xương.
Mẹ anh , người đàn bà có số phận nghiệt ngã , khắc khổ với đôi mắt trũng sâu , nhìn vào chỉ thấy một màn sương mờ . Năm còn trẻ , bà đi theo tiếng gọi của trái tim , lấy một kẻ nghiện rượu có tiếng ở thôn , mặc gia đình phản đối , ngăn cấm . Bà cứ nghĩ , tình yêu sẽ làm thay đổi một con người , khiến họ biết sai mà quay đầu . Nhưng bà đã lầm , thực tế phũ phàng vả vào mặt bà một cái đau nhói . Cha anh là một con sâu rượu chính hiệu , ngày ngày vùi mặt vào những thứ rượu rẻ tiền , thứ duy nhất có thể khiến ông quên đi cuộc đời tàn lụi của mình . Nhưng rượu không chỉ khiến ông ta quên , mà còn biến ông ta trở thành quỷ dữ .
Ngay cả khi anh được sinh ra , người đàn ông anh gọi là cha cũng chưa một lần yêu thương anh . Ông ta trở thành gánh nặng trong nhà , chỉ biết chi tiền phung phí vào rượu chè , cờ bạc . Số tiền sinh hoạt phí trong nhà và tiền trả nợ cho ông ta đều phụ thuộc vào từng đồng lương ít ỏi của mẹ ở xưởng may.
Thời gian của người nghèo không thuộc về họ , mà thuộc về công việc , nợ nần và những trách nhiệm không bao giờ kết thúc .
Vì vậy , từ nhỏ , mẹ đã ít khi dỗ dành hay vỗ về anh , nhưng anh không giận mẹ , thậm chí còn thương bà hơn , thương cho số phận cơ cực của bà , thương cho những tháng ngày đã bị đánh mất .
Để thoát khỏi bi kịch của cuộc đời mình , bà đã nhiều lần muốn tự tử . Nhưng tình mẫu tử không cho phép bà làm điều đó , bà không muốn con trai mình mang tiếng là mồ côi mẹ từ nhỏ , bà không muốn khi anh trở về nhà chỉ còn lại một khoảng đơn độc , bà muốn làm điểm tựa cho cuộc đời anh , muốn làm ngọn đèn chờ anh về mỗi tối .
__________
Thế nhưng, có những việc đã được sắp đặt theo số phận , dù cố gắng thay đổi thế nào cũng chỉ là vô ích .
Năm anh mười ba tuổi , mẹ anh chết .
Không phải vì bệnh tật .
Không phải vì tai nạn .
Mẹ anh chết do chính bàn tay của người mà anh gọi là cha kia .
Đêm đó , cha anh lại uống say , rất say , đến nỗi ông ta không còn phân biệt thật giả được nữa . Ông ta coi mẹ là chủ nợ , dùng đủ từ ngữ thậm tệ để nguyền rủa mẹ , dùng gậy sắt , chai thủy tinh để đánh mẹ . Ông ta cứ thể trút lên mẹ tất cả những nỗi uất giận không tên .
Phải chăng, ông ta uất hận cuộc đời vì đã cho ông đầu thai vào một kiếp người nghèo khổ.
Phải chăng, ông ta uất hận người vợ đầu ấp tay gối với mình bao năm vì bà là cột trụ tài chính của gia đình , khiến lòng tự tôn của ông sụp đổ.
Phải chăng , ông ta uất hận chính bản thân mình vì quá vô dụng , chẳng đáng mặt đàn ông.
Ông ta cứ đánh như thế , rất mạnh , mạnh đến nỗi mẹ anh không còn động đậy nữa .
Bà nằm trên sàn , mặt mũi bầm dập , máu cứ như thế chảy ra . Bà chết mà không nhắm mắt , chết trong nỗi tuyệt vọng , chết dưới bàn tay của một tình yêu lầm lỗi .
Bà đã chết với nỗi ân hận , tiếc nuối như thế .
Còn anh , cậu bé mười lăm tuổi , chứng kiến cảnh mẹ mình bị chính tay cha ruột đánh đến khi trút hơi thở cuối cùng . Lần đầu tiên anh biết thế nào là bất lực đến nghẹt thở .
Anh không khóc , chỉ đứng đó , nhìn rất lâu vào thi thể lạnh lẽo của mẹ nằm dưới vũng máu tươi.
Có những nỗi đau khiến người ta không thể gào thét , không thể khóc lóc , chỉ có thể lặng thinh nhìn mọi thứ sụp đổ .
Anh luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ , nhưng bây giờ , anh đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.
Ngọn lửa cuối cùng trong cuộc đời tăm tối của anh đã tắt .
__________
Năm mười lăm tuổi, anh trốn thoát khỏi ngục trần gian ấy, bắt đầu một cuộc sống mới.
Anh lang thang khắp các hẻm nhỏ trong thành phố , làm đủ công việc chân tay bẩn thỉu , nặng nhọc .
Anh học cách chịu đựng
Học cách nuốt ngược nước mắt vào trong , vì cũng khóc cũng chẳng thể đổi thay điều gì .
Anh ghét cuộc sống hèn hạ này , anh ghét sự nghèo đói .
Anh ghét những kẻ nghiện rượu như cha anh , ghét cay ghét đắng .
Anh ghét chính bản thân mình , vì đã không trở nên mạnh mẽ hơn , không thể bảo vệ những người thân yêu , chỉ có thể nhìn họ từ từ rời xa vòng tay mình .
Anh thề , dù có phải bán mạng , anh cũng sẽ không bao giờ sống thế này cả đời .
Nhưng đời người có bao nhiêu con đường ?
Những người như anh , sinh ra đã bị số phận vứt bỏ , làm gì có quyền lựa chọn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro