Chương 6: Nói thiệt... ai giỡn
Công ty "Thái TDM" công ty chuyên về thiết kế lên hình ảnh cho các nghệ sĩ thuộc tập đoàn "Thái Minh". Có một khuôn viên rộng lớn phía trước có các hình ảnh nghệ sĩ đang nổi. Đầu tiên là ca sĩ Minh Quân, diễn viên Thanh Ngọc, ca sĩ Haniko, Đông Phong... Đây như là vinh danh các cột mốc mà họ đã làm cho ngành giải trí kiếm được nhiều lợi nhuận. Bên ngoài khuôn viên được bao xung quanh là hàng rào trắng theo chuẩn tây âu, để tạo nên vùng đất thơ mộng. Tất cả phải nhường chỗ chiếc xe sang mới vừa đậu tới.
Anh chàng đẹp trai cao ráo với áo thun trắng và quần jean bước xuống, tháo kính râm tươi cười rạng rỡ, thông báo rằng "anh về rồi đây!".
Mạnh cầm cây viết lên xoay xoay vài đường. Quệt vài chữ lên bảng kế hoạch cho chương trình sắp tới. Viết được vài đường anh lại sải dài trên ghế, đẩy đi một đoạn, rồi lấy đà xoay một vòng. Lặp đi lặp lại hành động đó trong căn phòng làm việc của ca sĩ Đông Phong.
"Quay video chụp ảnh, xong!"
"Thu âm ca khúc mới, xong!"
"Ra Đà Lạt quay MV mới, xong!"
...
"Tụi mình đang đi trước kế hoạch cả một tuần, tuần sau nghỉ anh ha?"
"Ừm, tuần sau anh đi du lịch với bạn, nghỉ một tuần. Sắp xếp đẩy lịch của cuối tuần sau dời một xíu nha."
Mạnh ngước lên nhìn anh ca sĩ mà mình phụ trách. "Anh báo giám đốc chưa?"
Đông phong vẫn bình tĩnh, dừng đoạn phim mà anh đang xem. "Em quên hả? Tuần sau cả công ty mình được cho phép nghỉ để tổ chức hội thao. Nhân cơ hội này tranh thủ thư giãn một tí."
"Hội thao công ty đúng là không bắt buộc, nhưng mà có nên tự ý vậy không?"
"Yên tâm đi, giám đốc đợt này cũng tham gia hội thao cùng với các nhân viên, anh ta là người tổ chức ra hội thao."
Hội thao đợt này khá lớn, tất cả các nhân viên đều bị giám đốc gài vào thế bị động phải tham gia. Mạnh có nghe được thông tin này khi đi công tác cùng ca sĩ Đông Phong, mà anh cũng chẳng để ý gì nhiều đến vấn đề này. Anh cầm bảng kế hoạch sắp xếp một chút rồi nhìn anh ca sĩ.
"Anh này, tuần sau..." Mạnh ngập ngừng. "Nếu anh đi du lịch rồi, thì em có thể tham gia hội thao cùng công ty được không?"
Đông Phong ngạc nhiên nhìn Mạnh, rồi mỉm cười: "Tất nhiên là được rồi. Anh cứ tưởng em không thích mấy hoạt động tập thể."
Mạnh tươi cười cắn cắn cây viết. "Thấy cũng thú vị, phần thưởng cũng lớn, đợt này giám đốc cho đi xa nữa, nên đi thử cho biết."
"Ừ có gì em đăng ký với bộ phận nhân sự đi, nói mấy em nhân viên điền thông tin."
"Ô kê anh, háo hức ghê." Mạnh mỉm cười nhìn lên bóng đèn trong phòng.
"Vậy thì xong rồi nhé. Tuần sau anh đi chơi, em đi hội thao, có gì báo giám đốc nha." Anh ca sĩ nói, rồi đứng dậy vươn vai. "Giờ thì đi ăn trưa, anh đói quá rồi."
....
"Lâm Chí Dương, em rảnh không?" Chị Thảo đồng nghiệp lâu năm, người mỗi lần gặp cậu đều hỏi câu này.
Lẽ ra khi được sướng cả họ và tên thì người đối diện phải có cảm tình. Nhưng với cậu nó càng làm thêm ác cảm khi nghe ai đó gọi như vậy.
Dương không muốn bị làm phiền vì đang vùi trong đống kế hoạch của cậu. "Em bận lắm, có gì chị nhờ người khác nha."
Thảo tỏ ra đáng thương. "Lâm Chí Dương, Dương ơi giúp chị đi, mai chị phải nộp rồi mà hôm nay chị bận mất tiêu."
"Mai? Em đang bận chị đừng làm phiền!"
Dương bù đầu cắm cổ vào trong chục dự án kế hoạch, nay là ngày thứ ba cậu sửa lại nó. Tên Sâm vẫn chưa hài lòng bắt cậu về bàn làm việc sửa lại cho tới khi vừa ý ổng.
Thảo bỏ hết liêm sỉ năn nỉ Dương cho bằng được. "Dương, chị hứa đây là lần cuối luôn. Chị không bao giờ nhờ em nữa."
Cô ta đẩy xấp tài liệu lên vai cậu trong khi cậu đang mổ xẻ bàn phím.
Cậu cũng không chịu thua, đẩy lại về phía cô. "Em nói em bận là bận, không thể giúp!"
"Nhân viên mới thôi mà, làm gì nhiều việc đến vậy, giúp chị lần này thôi mà, nha." Thảo lại đưa bản kế hoạch lên vai cậu lung lay.
"Nè, em nhất quyết từ chối rồi, chị đừng năn nỉ."
"Nhưng mà... chị không biết nhờ ai cả. Em là người duy nhất chị tin tưởng. Em giúp chị lần này thôi mà, nha." Thảo lại đưa bản kế hoạch lên vai cậu lung lay, giọng điệu càng thêm năn nỉ. "Chị hứa sẽ mời em đi ăn trưa, em muốn ăn gì cũng được."
Dương nhíu mày cau có. "Em nhất quyết từ chối rồi, chị đừng năn nỉ em. Em còn việc của em."
Tức mình, cô ta bỏ đi. Điệu bộ chẳng chịu thua ngồi huỵch xuống bàn làm việc.
Một vài phút sau đi ngang qua cậu, khều một cái.
"Dương giúp chị đi!"
"Không là không!"
Tiếp tục làm việc đến khi cậu đi tới căn cứ bí mật dùng nước. Cô Thảo lại ló đầu ra ở một góc tường.
"Dương giúp chị nha!"
Chốc chốc lại thoát ẩn thoát hiện không để cho cậu thở một miếng.
Khoảng vài tiếng sau, cô đặt tài liệu lên bàn, nhìn cậu với ánh mắt đáng thương. "Em trai cứu rỗi chị lần này đi, nha nha. Chị biết em tốt bụng mà, em không nỡ bỏ mặc chị đâu."
Nói xong cô ta rón rén di chuyển, nhưng vẫn không quên để lại xấp tài liệu trên bàn của Dương.
Lần này là cậu bị ép đến đường cùng, trước mặt là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kế bên là nhiệm vụ chẳng liên quan đến cuộc đời cậu.
Ánh mắt cậu như một tờ giấy đen bị xé vò nhàu nát. Cậu cầm đống giấy của Thảo, ném về phía cô. Giấy bay loạn xạ, tứ tung khắp văn phòng.
Cậu nén một hơi rồi xả cơn tức đã bị dồn nén bấy lâu nay.
"Cô tự đi mà làm!"
Thảo chẳng còn hiện diện ở đó để chứng kiến con sư tử đang gào thét.
Các nhân viên xung quanh nhìn cậu, họ xì xào bàn tán về hành động không đúng chuẩn mực trong văn phòng. Bang nhóm 'hội đồng xét xử' có mặt tại căn cứ bí mật, chẳng thể chứng kiến được hành động này.
Cô Thảo này tâm cơ, chờ lúc cậu ở một mình chẳng còn ai bảo vệ thì mới lại gần giao việc vặt. Đến lúc có bang hội của cậu thì chẳng dám hó hé ra mặt.
Các lời bàn tán làm cho không gian xung quanh trở nên mù tịt. Dương không muốn vì hành động của mình mà đánh mất cơ hội tham gia hội thao. Cậu loạng quạng đi từng bàn, nhặt từng tờ kèm theo hai chữ 'xin lỗi'.
Nhặt gần hết đến tờ cuối cùng, Dương cúi xuống tay chạm tay với người đàn ông trước mặt.
"Mạnh!" Cậu nhìn Mạnh nức một tiếng, rơm rớm nước mắt như vừa bị bắt nạt.
"Dương?" Anh vội vàng chạy tới, đỡ xấp tài liệu cậu đang cầm trên tay.
"Mày bị sao vậy? Sao lại khóc?" Mạnh đỡ cậu cho cậu sà vào lòng mượn tạm bờ vai để trút nỗi uất ức. "Nè vào nhà vệ sinh rửa mặt, đứng đây người ta nhìn thấy nữa."
Nhà vệ sinh rộng ở tầng dưới, tầng của Dương làm việc không có nhà vệ sinh. Nơi đây không che chắn cửa ngoài, chỉ có lối đi vào hơi sâu, xung quanh được xông hương cam sả thơm nức. Trang trí bằng cây phong thủy theo bò lên tường đá sần sùi.
Dương dụi đầu vào vai Mạnh, sau đó được Mạnh dội nước cho tỉnh táo, rồi nấc nghẹn ngào:
"Không phải tao khóc... Tao chỉ thấy tức..."
Trần Đinh Mạnh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, luôn ân cần với cậu như một đứa em trai. Lúc nào có thời gian rảnh là anh đi tìm người tên Dương, chứ không hề có thú vui hay sở thích nào. Đến giờ vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Anh thở dài, vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Thế có chuyện gì? Nói tao nghe."
Dương ngẩng đầu lên, đôi mắt gân đỏ, môi mím chặt. Một lúc sau cậu mới thở hắt ra, nhìn xuống dưới sàn:
"Ông trưởng phòng... Tao mất ... tuần ...làm bản ...hoạch, thế ... ổng chỉ liếc qua ... cái rồi quăng luôn. Xong còn nói tao làm cho có!"
Mạnh cau mày. "Thật luôn? Phải không đó hay có chuyện gì khác, giấu tao phải không?"
"Tao muốn đi hội thao... mà công ty không muốn." Dương tựa vào bồn rửa tay, cách anh một khoảng cách mà nhõng nhẽo nói những câu mơ hồ. "Hết trưởng phòng đến nhân viên..."
Mạnh nhìn mắt Dương đoán ra gì đó từ cậu. "Có phải mày không làm xong công việc thì mày không được đi hội thao đúng không?"
Dương cúi xuống lắc đầu.
Bằng trực giác của một người trợ lý chuyên nghiệp Mạnh như hiểu ra vấn đề.
Anh cầm tay Dương lôi kéo cậu lại phía mình. "Đi tao dắt mày đi đập tên trưởng phòng đó!"
"Ngốc này!" Dương cười quên cả nỗi buồn vừa nãy, dùng ngón tay gõ lên trán anh.
Anh xoa xoa trán, lầm bầm: "Tao nói thiệt, ai giỡn với mày?"
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, anh vội dơ cánh tay thầm đỡ cái đánh tiếp theo. Nhưng không quên lè lưỡi trêu chọc. "Báo trưởng phòng đi nha, nói có người bị bắt nạt nè~"
Dương nhìn anh, lắc đầu cười khổ. "Mạnh à, riết tao bảo mày khùng nha con."
"Chứ sao nữa, tao là đứa bạn tốt sẵn sàng vì mày mà đi gây sự nè!"
Anh vỗ ngực tự hào. "Mà thôi, lo gì, để tao nghĩ cách giúp mày xử cái đống việc kia! Đi hội thao là phải đi chung chứ!"
Dương nhìn anh, cảm thấy ấm lòng đôi chút.
"Thôi ông cố nội, bớt làm lố lại. Giúp được thì giúp, không được thì để tao tự lo."
Mạnh chống nạnh, liếc cậu đầy khinh bỉ. "Xời, nói như thể tao vô dụng lắm vậy! Bộ tao là trợ lý bù nhìn à? Để coi... Việc của mày là gì? Kê khai giấy tờ hay nhập liệu hay làm kế hoạch?"
"Cả hai." Dương thở dài. "Chưa kể còn phải tổng hợp báo cáo cho mấy phòng ban nữa."
Nghe tới đó, Mạnh liền há hốc miệng. "Ủa? Vậy có khác gì ép mày làm như trâu không?"
"Ừ, mà tao là trâu thiệt mà." Dương cười khổ xoa xoa cùi chỏ cánh tay.
Mạnh khoanh tay, suy nghĩ một hồi, rồi bất ngờ vỗ đùi đánh "đét" một cái. "Được! Để tao chỉ cho mày một bí kíp! Đảm bảo mày vừa làm nhanh vừa khỏi lo bị lão trưởng phòng hành hạ!"
Dương nhíu mày nhìn anh đầy nghi ngờ. "Bí kíp gì mà nghe đáng sợ vậy?"
Mạnh cười gian, liếc cậu nhún vai : "Bí kíp mang tên... copy-paste và mượn tay người khác!"
Dương phì cười. "Ý mày là đẩy việc cho người khác á?"
Cậu luôn bị các đồng nghiệp khác nhờ vả, đặc biệt là Thảo, biết được khi bị nhờ phiền tới mức nào. Cậu không muốn bản thân lại thành gánh nặng của người khác.
"Không phải 'đẩy', mà là 'chia sẻ'!" Mạnh nhấn mạnh từng chữ. "Mày quên mày có nguyên 'hội đồng' đằng sau à? Tao bảo đảm chỉ cần kêu cứu, thể nào cũng có người chịu giúp. Đặc biệt là anh Nam cùng dãy, ảnh thích mày thấy rõ mà!"
"Khùng hả, tao không thích đàn ông." Dương nghe tới đó thì giật mình. "Thôi dẹp, tao không muốn mang ơn kiểu đó."
Mạnh khoác vai cậu, cười nham hiểm. "Mang ơn gì đâu, coi như tạo cơ hội cho người ta tiếp cận mày thôi. Mày thấy không, tao không chỉ giúp mày đi hội thao mà còn giúp mày có bồ, hai trong một luôn nha!"
Dương đỏ mặt, vội đẩy anh ra. "Cút! Tao không cần!"
Mạnh ha hả, vỗ vai cậu. "Thôi, đừng có sĩ diện! Để đó tao lo, đảm bảo mai mày có bản báo cáo đẹp như mơ!"
"Thôi Mạnh làm ơn, tao xử lý được. Mày ngồi im dùm tao, nha nha."
Mang tiếng là giúp đỡ, Mạnh cũng biết thừa lòng tự trọng của cậu. Nên chỉ có thể mang lại niềm vui cho cậu những lúc thế này. Đâu vào đó, Dương không để anh đụng vào, một chút nâng đỡ cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro