Cuộc "gặp gỡ" đầu tiên giữa tôi và đêm khuya

Nếu ai hỏi tôi thích thời điểm nào nhất trong ngày tôi sẽ trả lời ngay là tôi thích ban đêm, đặc biệt đêm khuya, bởi vì đó là thời điểm duy nhất tôi được yên lặng, được nghỉ ngơi và đặc biệt là được phép khóc!

Tôi không nhớ là từ lúc nào tôi dần trở nên có thói quen thứ khuya, chỉ nhớ là rất lâu rồi tôi không thể ngủ trước 12h. Trước đây tôi thường thức khuya để học bài (ừ thì thỉnh thoảng thôi?), nghe nhạc, xem phim v.v nói chung thời gian đó tôi dùng nó để giải trí sau 1 ngày lê lết ngoài đường hay ở trường học.
Là sinh viên sống xa gia đình nên chẳng ai quán xuyến thời gian giờ giấc gì của tôi cả. Ăn lúc nào, học giờ nào, chơi giờ nào, tắm rửa giờ nào, ngủ lúc nào hay dậy lúc nào... cũng chẳng ai quan tâm đến, vì thế tôi yolo. Cũng vì vậy mà việc tôi thức đêm cũng không bị cằn nhằn, càm ràm từ ba mẹ như lúc ở nhà nữa. Cảm thấy thật thoải mái!

Có một lần vì không ngủ được tôi đã ra ban - công phòng trọ để hóng gió về khuya, con đường nơi tôi sống lúc đó rộng rãi và rất yên tĩnh và ban - công thì lồng lộng gió, đủ để tôi cảm thấy mát mẻ và thoải mái trong lòng. Tôi đeo tai nghe và nghe bài Dust in the wind của Kanas. Tôi đã lẩm nhẩm theo lời bài hát, và tự lúc nào đó nước mắt tôi rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro