Chương 4: Không dám gặp người khác
Hội Tâm lý học của trường, hiệp hội độc quyền duy nhất ở Khánh Đại, thành viên toàn là sinh viên chuyên ngành tâm lý học. Ban đầu, hiệp hội ra đời với tôn chỉ quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mọi sinh viên Khánh Đại, nổi tiếng trong vô số hội nhóm khác.
Sau này... làm không ít chuyện kỳ quặc, bị hiệu trưởng điểm mặt chỉ tên phê bình, nói là một đám có tài mà không đọc hướng dẫn sử dụng.
"Vậy là không đứng đắn lắm à?"
Nghe xong phần giới thiệu của Tống Duy Chi, Khương Lai cắn mận, thận trọng hỏi.
Tống Duy Chi nằm trên giường nghẹn họng: "Cũng không thể nói thế được. Hiệp hội thì là hiệp hội đứng đắn, còn người thì..." Cô nàng đeo bịt mắt lật người, quay mặt về phía Khương Lai, "Người đứng đắn nào nửa đêm không ngủ ra sân vận động cắn hạt dưan không? Suýt nữa dọa hiệu trưởng nhập viện."
Khương Lai thắc mắc: "Sao nửa đêm hiệu trưởng lại ra sân vận động?"
Tống Duy Chi lại nghẹn họng.
Cô nàng giơ tay vén một góc bịt mắt, nheo mắt nhìn Khương Lai: "Câu hỏi hay đấy."
Khương Lai tiện tay đưa mận ra: "Ăn không? Mận nè."
Lúc cô về phòng, Tống Duy Chi đã kéo rèm, trông như chuẩn bị đi ngủ. Dù sao cũng là bạn cùng phòng duy nhất sẽ ở cùng nhau bốn năm, cô ngập ngừng mãi, hiếm hoi chủ động hỏi cô nàng về hội nhóm.
Quả nhiên, Tống Duy Chi là cuốn từ điển bách khoa toàn thư sống của Khánh Đại.
"Còn cái người nhắn tin cho cậu nữa." Tống Duy Chi tiện tay chọn một quả mận, cắn một miếng lớn, "Chính là một trong những tấm biển quảng cáo tuyển sinh của Khánh Đại hai năm nay."
"Một trong những?"
"Người còn lại là Quý Hoài Tụng của trường Thương mại, cậu ấm chính hiệu, còn là một tay sát gái, đẹp như thần tiên giáng trần. Chúng ta không có cơ hội tiếp xúc đâu, cũng không quan trọng." Tống Duy Chi dừng lại một chút, bổ sung, "Cho dù có cơ hội, cũng đừng tiếp xúc, cao thủ sát gái, rất khó đối phó. Thấy cậu ta thì mau chạy đi, đừng ngoảnh đầu lại."
Khương Lai: "Chắc không cần phải chạy đâu nhỉ."
Chạy cái gì mà chạy, chẳng qua là một tay sát gái thôi, có ăn thịt người đâu.
"Đương nhiên phải chạy rồi!" Tống Duy Chi nâng cao âm lượng, "Cậu đẹp đến mức nào, trong lòng không có chút tự lượng sức mình à?"
"..."
Không chắc lắm, nhưng lời này nghe như đang khen mà cũng như đang mắng cô ấy.
Tống Duy Chi rút khăn giấy lau tay, đeo bịt mắt vào rồi nằm xuống: "Người tên Thiệu Thừa An kia, có nhiều lời đồn lắm, người thế nào tớ không biết, nhưng đúng là đẹp trai."
Hiểu rồi.
Ba câu không câu nào rời khỏi chữ đẹp trai, đúng là đồ mê trai. Khương Lai đã nhìn rõ bộ mặt thật của Tống Duy Chi, cắn mận rôm rốp.
Căn phòng cũng rơi vào khoảng lặng.
Cô cúi đầu suy nghĩ, định hỏi kỹ hơn về hội tâm lý học của trường, liền liếc thấy lồng ngực Tống Duy Chi phập phồng đều đặn, kèm theo tiếng thở nhẹ nhàng.
...Ngủ nhanh thật.
Trời có xu hướng tối dần, gió từ khe cửa sổ thổi vào, mép rèm cửa bay nhẹ. Khương Lai nhẹ tay nhẹ chân đặt hộp mận nhỏ xuống, quay người cầm điện thoại, dựa vào mép bàn, nhắn tin cho Vu Vị, kể về hội tâm lý học của trường, hỏi ý kiến cậu ấy.
Đây đã là thói quen của cô rồi, hễ có chút do dự nào, cô sẽ lập tức tìm kiếm sự an toàn từ Vu Vị.
Điện thoại rung lên một cái.
-【Đợi tôi hai phút】
Khương Lai vừa định trả lời, trong khung trò chuyện lại hiện lên một dòng.
-【Đang cãi nhau】
Khương Lai:?
.
Ký túc xá nam sinh, tiếng ồn ào vang lên không ngớt.
Hà Càn Giang chống hai tay lên hông, đối mặt với hai người bạn cùng phòng đang ngồi trên giường đối diện, nhất thời nghẹn lời, bèn cầu cứu Vu Vị: "Vu Vị, cậu nói đi."
Thời buổi này, trong đám con trai ai cũng thích gọi người khác là anh, Vu Vị không thích người khác gọi mình là anh, đặc biệt là tên chỉ có một chữ rồi thêm chữ anh vào. Anh Vị*, phát âm chỉ cần lệch một chút thôi là sẽ thành vấn đề lớn, trực tiếp từ xưng huynh gọi đệ chuyển sang liều thuốc cứu cánh đàn ông.
[Anh Vị - Vị Ca /wèi gē/: nếu nói lệch một xíu thì sẽ thành 伟哥 /wěi gē/: là một loại thuốc để điều trị rối loạn cương dương ở nam giới của Trung Quốc.]
Cho nên ai gọi cậu như vậy sẽ bị cậu sửa lại, phải gọi cả họ cả tên.
Vu Vị gác một tay lên lưng ghế, lười biếng ngẩng đầu: "Nói gì?"
Hà Càn Giang lặp lại một lần: "Có cần mở lớp học yêu đương ở đại học không."
"Không cần thiết." Vu Vị nghịch điện thoại, chậm rãi nói, "Tình yêu là sự đắm chìm của ý chí tự do, nó không thể xây dựng một hệ thống tri thức khách quan có cấu trúc mang tính quy chế, cũng không phải là mệnh đề ký hiệu đơn giản có thể diễn đạt, nó không có logic, không học được đâu."
Nói xong, cậu nghiêng người, lưng lười biếng dựa vào ghế, trả lời tin nhắn của Khương Lai, mặc cho ba người kia kinh ngạc cảm thán.
-【Không xét cái khác, chỉ cần quan tâm là cái hội tâm lý này, cậu có muốn đi không?】
Khương Lai trả lời ngay lập tức.
-【Cũng muốn lắm chứ】
-【Nhưng không muốn gặp người lạ】
Vu Vị hơi nhếch môi, gõ chữ.
-【Công chúa không dám gặp người khác sao?】
-【Vu Vị, đừng có kiếm chuyện】
Vu Vị có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cạn lời trợn mắt của người bên kia, khẽ cười một tiếng, dứt khoát giúp cô nàng quyết định.
-【Muốn đi thì đi】
-【Tiểu Điềm của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, có gì mà không dám】
-【Vả lại, có tớ ở bên cạnh cậu】
Bên kia im lặng vài giây, tin nhắn mới hiện lên.
-【Hơi sợ】
Hai giây sau.
-【Cậu vào hội nào rồi?】
-【Đội tranh biện】
-【Chúc mừng cậu】
Lời chúc mừng này đến thật vô cớ, Vu Vị thầm nghĩ vào hội này thì có gì đáng chúc mừng chứ.
Giây tiếp theo, tin nhắn của Khương Lai lại hiện lên.
-【Sau bao nhiêu năm, cái miệng của cậu cuối cùng cũng tìm được chỗ dung thân rồi】
-【Thật sự mừng cho nó】
Vu Vị: "..."
.
Nói chuyện xong với Vu Vị, trái tim lơ lửng của Khương Lai cuối cùng cũng hạ xuống. Cô xóa xóa sửa sửa vài lần trong khung trò chuyện tin nhắn, sắp xếp lại câu chữ, xác định không có vấn đề gì mới gửi đi.
Đặt điện thoại xuống, Khương Lai lấy tờ giấy khảo sát mà lớp trưởng đưa cho, đang chuẩn bị điền thì liếc thấy một tờ giấy khảo sát khác nằm ở giữa bàn.
Là phiếu khảo sát mà Tống Duy Chi đã điền xong, chữ viết nguệch ngoạc, bay bổng, nét chữ như đang vẽ đường lượn sóng.
Hai mươi câu hỏi đầu tiên của phiếu khảo sát đều là trắc nghiệm, chỉ có câu cuối cùng là tự luận.
Tại sao bạn chọn học chuyên ngành tâm lý học.
Mục đích học chuyên ngành này của Khương Lai rất rõ ràng, là vì bản thân, vì cô muốn thay đổi, vì giao tiếp tốt hơn với mọi người.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cuối tờ giấy khảo sát trên bàn.
Tống Duy Chi chỉ viết chữ to tướng - CƯA TRAI.
"..."
Khương Lai đơ người mất vài giây, ngẩng đầu nhìn đương sự đang ngủ say sưa trên giường đối diện, bỗng chốc cạn lời.
Thật sự dám viết.
Chiều hôm sau, Khương Lai không có tiết, một mình đến điểm hẹn.
Địa điểm mà Thiệu Thừa An hẹn cô là một tiệm cắt tóc ở con hẻm phía sau cổng nam của trường.
Hẻm phía sau cổng nam, gọi tắt là hẻm Nam, nghe nói là một địa điểm rất đặc sắc quanh khu vực của Khánh Đại.
Thời gian này cô chỉ loanh quanh trong trường, chưa bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô đến hẻm Nam.
Khương Lai cúi đầu xem điện thoại, Tống Duy Chi gửi cho cô một tài liệu về Thiệu Thừa An, cô xem từng dòng một.
Tiểu sử của người này khá là huy hoàng, chuyện hồi quân sự năm nhất trèo tường bị đinh mắc trên tường cũng viết vào.
Đến hẻm Nam, Khương Lai vô thức ngẩng đầu, khựng lại.
Cả con hẻm rộng và sâu, phong cách hai bên trái phải hoàn toàn khác nhau.
Bên phải có quán trà sữa có trang trí cây xanh trên bệ cửa sổ, tiệm nướng được trang trí tinh xảo, còn mở nhạc thịnh hành hiện nay. Gạch lát nền bên trái gồ ghề, cột xoay đỏ trắng xanh trước cửa tiệm cắt tóc quay tít mù, đèn led của tiệm trang sức bên cạnh phát ra ánh sáng ngũ sắc.
Cứ như hai thế giới, tạo ra cảm giác chia cắt mạnh mẽ.
...Đúng là đặc sắc thật.
Khương Lai lặng lẽ di chuyển sang bên phải con hẻm, cô vừa đi vừa nhìn, đi đến cuối đường vẫn không tìm thấy tiệm cắt tóc nào.
Rồi cô khựng lại.
Chẳng lẽ là cái tiệm mà cô nàng nhìn thấy đầu tiên?
Lúc này hẻm Nam không có mấy người, bên trái con hẻm hoang tàn tiêu điều, ban ngày nhìn còn hơi quái dị.
Khương Lai lấy hết dũng cảm tích cóp được để đi qua, không dám trực tiếp đi vào, cứ đi qua đi lại trước tiệm cắt tóc tên "Cắt Đầu" mấy lần, mắt liếc vào trong, muốn xem có ai giống trong ảnh không.
"Đừng đi qua đi lại nữa, chính là chỗ này đấy."
Người đang nằm ngửa trên ghế đột nhiên lên tiếng khiến Khương Lai giật mình.
Cô ổn định lại tinh thần, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Trong lòng nghi hoặc, có chút do dự.
Người trước mặt này, điểm nào giống trong ảnh chứ?
Tóc dài rối bù, che khuất mắt, hoàn toàn không nhìn rõ mặt.
Khương Lai mím môi: "Anh..."
Lời chào hỏi lịch sự còn chưa kịp nói ra, đã thấy Thiệu Thừa An lê bước đi tới, đưa tay đổi mặt tấm biển gỗ nhỏ có chữ "Đang mở cửa" treo trên cửa kính.
——Phòng tư vấn Hội Tâm lý học Đại học Khánh Lĩnh.
Khương Lai: "???"
Giờ cô chạy thì còn kịp không?
Sao nhìn thế nào cũng không giống hội đứng đắn gì cả.
Nhớ lại những chuyện mà Tống Duy Chi đã nói, Khương Lai căng mặt, trong lòng dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp.
"Mấy anh chị khóa trên khác, người thì đi học, người thì đi ngủ, còn người thì đi chạy việc." Thiệu Thừa An một tay đút túi, dáng vẻ dở sống dở chết, ngẩng đầu nhìn cô, "Hôm nay chỉ có mình tôi, vào đi."
"...Vâng."
Khương Lai nghẹn họng.
Cái phong cách u ám suy sụp này là sao vậy, làm gì có ai nhìn thấy như này rồi vẫn tìm anh ta để tư vấn tâm lý nhỉ? Đúng là có bệnh.
Vừa nhấc chân, bên tai đã vang lên giọng nói của một cô gái.
"Đàn anh, hôm nay phòng tư vấn tâm lý có mở cửa không ạ?"
Giọng điệu tràn đầy vui vẻ.
Khương Lai: "..."
Làm phiền mọi người rồi, hóa ra thật sự có người đến tư vấn tâm lý.
Thiệu Thừa An chỉ vào ghế sofa bên cạnh: "Ngồi đợi một lát, tôi có chút việc."
"Vâng ạ!"
Hai cô gái khoác tay nhau đi vào tiệm cắt tóc, ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm Thiệu Thừa An.
Khương Lai nghiêng đầu nhìn một cái, hiểu ra rồi.
Đây đâu phải đến tư vấn tâm lý, rõ ràng là đến ngắm trai đẹp.
Nghĩ đến đây, cô lại dời mắt sang mặt Thiệu Thừa An, vừa hay anh ta đưa tay vuốt tóc ra sau, cả khuôn mặt lộ ra.
Cũng được, mặt cũng tạm ổn.
Tên tiệm này đơn giản mà thô bạo, tên là "Cắt Đầu". Bên ngoài nhìn hơi cũ kỹ, bên trong cũng không tệ, phong cách cổ điển, có chút hương vị Hồng Kông của thế kỷ trước.
Đi vào trong, Khương Lai mới chú ý, trong tiệm có vách ngăn, sau khi vén rèm lên là một cánh cửa.
Thiệu Thừa An đưa tay ấn công tắc, căn phòng sáng lên. Khương Lai đứng sau lưng anh ta, rướn cổ nhìn vào trong, mắt sáng lên.
Sàn nhà là miếng xốp ghép hình nhiều màu, tường lắp đệm mềm chống va chạm, tất cả các góc nhọn đều được bọc lại. Đèn treo và đèn tường trên trần đều có ánh sáng ấm áp, bày đủ loại đạo cụ.
Vừa có cảm giác hiện đại, vừa có tính nhân văn.
Rất ấm áp, cũng rất chuyên nghiệp.
Đóng cửa lại, ngồi xuống trước bàn làm việc, Khương Lai nhìn xung quanh, nhận lấy cốc nước ấm từ tay Thiệu Thừa An.
"Cảm ơn."
Thiệu Thừa An đáp một tiếng, ngồi đối diện cô, hỏi: "Có gì muốn nói không?"
"?" Khương Lai hơi ngẩn người.
Chẳng phải anh bảo tôi đến sao, tôi có gì muốn nói chứ.
Thiệu Thừa An: "Có phải em rất thắc mắc vì sao chúng tôi lại đề nghị em gia nhập hội không?"
Không có thắc mắc này.
Khương Lai thầm nghĩ.
"Người muốn vào hội chúng tôi nhiều vô số kể, nhưng mỗi năm số lượng tuyển thành viên mới của chúng tôi rất ít." Thiệu Thừa An nói, "Chúng tôi không phát đơn đăng ký, trong thời gian quân sự cũng không ra hội trường để bày sạp."
Khương Lai mặt mày bình tĩnh.
Ừm, vậy thì sao?
"Cho nên chúng tôi phải chọn người." Thiệu Thừa An nhìn cô, "Em biết mình rất xinh đẹp đúng không? Không sai, tiêu chí tuyển người của hội này chính là vẻ ngoài."
Cái lý do nông cạn như này thì đúng là cô không thể nghĩ ra được thật.
Thiệu Thừa An: "Em cân nhắc đến đâu rồi? Có muốn gia nhập hội này không?"
Khương Lai gật gật đầu.
Thiệu Thừa An rút một tờ phiếu trong ngăn kéo ra, "Điền tờ phiếu này đi, từ giờ phút này em là thành viên chính thức của Hội Tâm lý học của Khánh Đại, nếu có câu hỏi gì thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào."
Điền xong tờ phiếu, Khương Lai và Thiệu Thừa An kết bạn Wechat, sau đó bước ra khỏi phòng tư vấn.
Đi tới cửa, cô mới nhớ ra: "Cái tiệm cắt tóc này..."
"À, là tôi mở đấy." Thiệu Thừa An biết cô đang nghĩ gì, thuận miệng giải thích thêm, "Tiệm này không cắt tóc là vì tôi không nhìn thấy gáy."
Khương Lai do dự hai giây, mở miệng, giọng nói căng thẳng, "Thật ra anh có thể dùng hai cái gương, một cái đặt phía trước, một cái đặt phía sau, là nhìn thấy được."
Thiệu Thừa An nhìn cô mấy giây, rất nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn, học được rồi."
"..."
Cũng đâu cần phải thành khẩn như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro