Tình đầu là tình dang dở
"Đừng buồn nữa, vui lên đi"
"Ừ thế mày đạp xe tao, còn đi bộ. Nhanh mà"
"Hay về nhà mày ngủ nhé? Nhà mày gần hơn nhà tao mà. Đi!"
"Nhiên hồn nhiên kaka!!"
"Ủa tại sao mày lại tên là hạo nam?"
"Uầy! Mày chơi khăm tao đấy à~"
"Đợi câu này hơi lâu"
"Tui cũng thích mày"🌷
Đây là tình đầu của em. Một mối tình dang dở, nhưng lại đáng yêu và xao xuyến đến lạ thường.
Em vẫn luôn mơ tưởng về ngày nào đó, khi cậu vẫn nở nụ cười thắm xinh giữa nắng trời rực lên ấy. Liệu cậu có phải ánh nắng không khi luôn bừng lên trông thấy. Mãi mãi và sau này, chẳng biết liệu tôi có quên được cậu không, có bước tiếp và nỡ nào bỏ lại mối tình xưa cũ này không đây?
Những năm tháng chẳng rõ là bao lâu. Khi tôi thương và yêu chết cái dáng vẻ lon ton ngộ nghĩnh của cậu. Khi tôi hoàn toàn đắm chìm và nghĩ cậu tựa như vầng ánh dương. Buổi sớm và chiều tà. Đêm hay rạng sáng thì cũng như vậy thôi. Tôi ao ước được nhìn thấy cậu, một niềm mơ ước không phải là viễn vong, nhưng lại rất khó khăn.
Lạ thật, tôi là người bắt chuyện với muôn người. Kẻ toả sáng rực rỡ và dành lấy spotlight mọi lúc mọi nơi lại rụt rè như con thỏ nhỏ khi bên cạnh cậu. Không phải vì mình tự nghĩ rằng, "quào, bản thân phải thật dễ thương mới được!!" Mà là vì cậu quá đỗi ngọt ngào và tinh tế khiến tôi chẳng còn có thể như con sư tử dũng mãnh mà ra oai.
Tôi yêu chết và mê mệt cái giọng nói trầm ấm ấy, cái ánh mắt ôn nhu pha chút nắng trời và nụ cười ác quỷ chẳng mấy toả nắng lắm ấy mà. Từng hành động và lời nói nhẹ nhàng vút qua tai, tôi chẳng rõ bản thân đã thuộc lòng đến đâu. Từng dòng tin nhắn nhẹ bâng với một nút nhấn gửi, tôi chẳng rõ mình đã đọc đi đọc lại như muốn nhai nuốt từng chữ một như thế nào. Từng dáng vẻ và hơi ấm cậu toả ra, từ chiếc xe đạp vàng có cái túi đỏ xinh xắn, gắn kèm trên đầu xe là cái đèn màu xanh lam. Cho tới đôi giày bata màu đỏ, cái mũ màu trắng-xanh lưới cho đến chiếc cặp xanh đậm to lớn. Tất cả tôi đều nhớ cả.
Liệu có phải tôi đang thao thức chờ đợi gì đó không? À phải rồi. Chờ trong dòng người hối hả có cậu trai cao lớn với chiếc cặp màu xanh đậm đi tới nhẹ cười nhẹ nói khẽ lay tay chào. Chờ bên cái lan can nhỏ khi nắng còn vương trên từng sợi tóc, người đang bước đi với đôi chân nhanh nhẹn dưới sân trường trên đầu che nắng là cái mũ quen thuộc kia. Chờ mãi đến khi trống đánh để thấy được chiếc xe đạp màu vàng kia đạp tới. Tất cả, là tôi chỉ đang đợi cậu.
"Tâm tư như biển sóng bạt ngàn
Là vầng trăng khuyết hay nắng vàng trên vai?
Ôm nhau kẻ nấp người khai
Tình chàng ý thiếp mặn nồng say sưa
Sân xanh nắng lắm người thưa
Tay đôi chung bước miệng cười thắm xinh
Nhưng sau chàng nỡ làm thinh
Nàng buồn lặng khóc chôn sâu một đời"
Có lẽ giờ là lúc em cất lại tình cảm của bản thân.
"Chỉ là mối tình thởu còn thơ
Chẳng ôm chi lắm để chẳng ngờ
Một ngày khi vẫn còn ở đấy
Nhưng hồn theo mây lẫn tình bay"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro