Chương 03: Ngươi tốt, ta là Đường Đường
So với căn kho ẩm thấp nhà đại bá, ngôi miếu hoang trên đỉnh núi lại mang đến cho Đường Đường cảm giác an toàn hơn nhiều.
Nơi đây, cô bé không chỉ ngủ ngon lành, mà còn mơ thấy mẫu thân sau bao lâu xa cách.
Trong giấc mơ, người phụ nữ tiều tụy ôm cô thật chặt, ánh mắt chan chứa vui mừng lẫn sợ hãi.
“Bệnh tình đã chuyển biến... thật rồi, không lừa ta.”
“Như thế thì tốt... như thế... ta cũng yên lòng.”
Nàng nhìn bé con ngủ ngoan trong lòng một lúc lâu, rồi quay đầu nói với ai đó phía sau:
“Không dám dối đại ca, lần này Đường Đường bình phục là nhờ tôn tượng trong miếu cổ này… Chỉ cần cứu được con bé, với ta, đó chính là Phật Tổ Bồ Tát.”
“Ta sẽ giữ lời, ba ngày nữa lên núi tạ thần. Không oán không hận, chỉ mong từ nay về sau, Đường Đường được gửi gắm cho đại ca.”
Người đàn ông mờ ảo trong giấc mộng dần hiện rõ – không ai khác chính là Lý Tín.
Sắc mặt hắn cực kỳ cổ quái, trong nỗi sợ hãi còn xen lẫn một chút kỳ vọng.
“A!”
Giấc mơ vốn không cần logic. Lúc này, Lý Tín bỗng hét toáng lên một tiếng đầy hoảng loạn.
Tiếng kêu vang đến mức Đường Đường đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc.
Cô bé dụi mắt, thấy đại bá mình đang quỳ rạp trước tượng Phật, nhưng thân thể lại ngả ngửa ra sau.
“Đại bá?” – Cô hoang mang gọi.
Chỉ một tiếng ấy, tượng đá đang nứt dừng lại. Như người vừa tỉnh mộng, Lý Tín lập tức bật dậy, hoảng hốt bỏ chạy khỏi miếu mà chưa kịp nói lấy một lời cảm tạ.
“…”
Kỳ quặc thật đấy. Như thể gặp phải ma quỷ không bằng.
Cô bé gãi đầu, lẩm bẩm chúc “tỷ tỷ” ngủ ngon, rồi quay người chui vào chăn tiếp tục ngủ.
…
Lý Tín một mạch từ đỉnh núi chạy về nhà, đến ngụm nước cũng không uống, đã quỳ ngay trước bàn thờ Phật.
Hắn sám hối vì lòng tham, vì bao năm qua không giúp Phật phát triển tín đồ, vì bạc đãi Đường Đường.
Bộ dáng hắn lúc này khiến người khác nhìn vào chỉ thấy... điên dại.
Tần Liên bị dọa không nhẹ.
Hai người họ từ lâu đã chẳng còn hòa hợp, tình cảm cũng nguội lạnh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giờ nàng vẫn rất cần Lý Tín.
Thời buổi này, có quá nhiều chuyện phụ nữ chẳng thể lo liệu nổi. Nếu Lý Tín thực sự hóa điên, cái nhà này coi như xong.
“Lão gia, lão gia!”
“Đừng ồn! Việc lớn để hôm khác nói!”
Câu nói ấy lại khiến Tần Liên yên lòng hơn đôi chút, nhưng cùng lúc trong lòng dâng lên cơn oán giận — không chỉ với chồng mà còn với cả tượng Phật trên núi.
Sao không tin cái gì khác, cứ phải là tượng Phật kia? Không biết chính nó đã hại chết em trai ta sao?
Một ngày nào đó, nhất định ta phải phá nát ngôi miếu ấy, nghiền nát cái tượng Phật tà kia!
Tính tình Tần Liên vốn cứng rắn, mấy năm nhẫn nhục càng khiến lòng nàng chất chứa. Đến hôm nay, tức nước gần tràn bờ.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhịn.
Trừng chồng một cái sắc lẹm, nàng xoay người bước về phòng, khóa cửa lại thật chặt.
Nàng hạ quyết tâm chiến tranh lạnh ít nhất... mười ngày!
‘Chuyện hôm nay, đừng hòng cho qua dễ dàng.’
Tần Liên siết chặt tay, nhưng chưa tới một đêm sau, nàng đã không còn lòng dạ đâu mà cãi vã nữa.
“A đệ! Ai hại ngươi? Là ai hại ngươi vậy?”
Em trai nàng – thiếu gia nhà họ Tần – phát bệnh điên đã lâu, vẫn luôn được gửi ở nhờ nhà tỷ phu để được chăm sóc.
Thường thì hắn chỉ lang thang chút rồi bị người đưa về, chưa từng có chuyện gì lớn.
Nhưng lần này… tai họa thật sự ập đến.
“Tiểu thư, thiếu gia hình như uống nhầm thuốc chuột… Vừa rồi… đã mất rồi.”
Đám gia đinh vốn là người từ nhà mẹ đẻ Tần Liên đưa đến, vẫn quen gọi nàng là “tiểu thư” chứ không xưng “phu nhân”.
“Thuốc chuột? Không thể nào! Nhất định có kẻ cố tình hạ độc!”
Tần Liên vừa gào khóc, vừa nhào đến trước bàn thờ nơi chồng vẫn đang quỳ, òa lên nức nở.
“…”
Lý Tín không nói gì, chỉ lặng nhìn, ánh mắt như rơi vào cõi mơ.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: “Phật thân bị tổn hại… cần lên Kim Sơn cầu xá tội.”
Cái… gì?
“Hãy sớm lo hậu sự cho hắn. Đúng ngày đó, ta sẽ mời sư phụ lên núi... tiện thể cầu phúc cho đệ nàng.”
Hắn nói thêm như vậy, nhưng cũng chẳng làm Tần Liên nguôi giận. Sắc mặt nàng đã xanh mét.
Tốt! Thật tốt!
Em trai ta bị người hại chết, ngươi chẳng thèm điều tra hung thủ, chỉ nghĩ đến cái tượng tà kia?
“…”
“Chuyện này để ta tự thu xếp.”
Lý Tín không nghe ra sự lạ trong giọng vợ, chỉ gật đầu mệt mỏi.
…
“Lý gia muốn đưa tượng Phật không đầu lên Kim Sơn?”
Nhận được tin, thôn trưởng lập tức đi đi lại lại trong phòng, rồi lạnh giọng nói:
“Rõ ràng lời cảnh cáo của chúng ta, hắn hoàn toàn phớt lờ. Quyết tâm độc chiếm bảo sơn rồi!”
Lúc trước chỉ là lời cảnh báo. Giờ thì... không cần khách sáo nữa.
“Hãy lên trấn tìm vài kẻ liều mạng, lẻn vào miếu xử lý đứa bé kia.”
Lão nhếch môi: “Không có thủ miếu nhân, đỉnh núi kia đâu phải của nhà họ Lý!”
Lời vừa thốt ra, xung quanh liền xôn xao.
Dù gì Đường Đường cũng là cô bé ngoan ngoãn, sống trong thôn bao năm, ai cũng biết mặt.
“Cha, chẳng lẽ vì tranh giành mà phải lôi cả con bé vào? Chuyện người lớn thì tự giải quyết đi mà?”
“Hừ!”
Thôn trưởng hừ lạnh: “Ngày thường Đường Đường luôn gọi ta là gia gia, ngươi tưởng ta muốn hại nó sao? Nhưng Lý Tín quá đáng! Hắn không chừa đường lui, chúng ta cũng không thể nhân nhượng. Nghe lệnh! Ngày an táng, ban đêm lẻn lên núi, bắt con bé đi. Sau đó…”
Dù sắp có biến cố hay giông bão bùng lên ở Bạch Thạch Thôn, Đường Đường trên đỉnh núi vẫn chẳng hay biết gì.
Sáng sớm, cô chạy ra ngoài chơi với sóc, với chim. Trưa thì về miếu trò chuyện với Thịt Viên Tỷ Tỷ, tiện ăn luôn chút cống quả. Tối đến, lại ngủ rất sớm.
Cuộc sống tẻ nhạt trong mắt người lớn, với một đứa trẻ lại đầy niềm vui thơ ngây.
Vài ngày sau, Đường Đường hào hứng nghênh đón một vị khách lạ ghé miếu.
“Ngươi tốt! Ta là Đường Đường!”
“Ngươi… ngươi tốt.”
Người trung niên vác hai thùng sơn cúi đầu cười gượng: “Tiểu cô nương, ngươi là thủ miếu nhân ở đây?”
“Không sai! Đường Đường chính là thủ miếu nhân!” – Cô bé ưỡn ngực đáp đầy tự hào.
Ồ… quả nhiên chỉ là một đứa trẻ. Thế thì, chuyện kế tiếp sẽ dễ hơn nhiều.
“Đường Đường đúng không? Nhờ ngươi trông giùm hai thùng kim sơn này. Ta xuống núi lấy thang với chùy.”
“Úc!”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro