Chương 04: Cuồn Cuộn Thạch Lưu

“Cái thang cao quá!”

“Giữ chắc giùm ta một chút!”

“Cây chùy nặng thật đấy.”

“Nguy hiểm, đừng lắc mạnh! Đêm qua ta còn dùng nó mà.”

Sau mấy câu chuyện phiếm đơn giản với cô bé thủ miếu, tâm trạng căng thẳng của Khương Phong cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Dù sao hắn cũng chỉ là một phàm nhân, đương nhiên tin vào chuyện thần linh quỷ quái. Nhưng thù lao Tần phu nhân trả quá hậu hĩnh, giờ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, làm liều một phen.

Vừa sơn sửa, Khương Phong vừa nói chuyện vu vơ với Đường Đường, kể đến đám tang thiếu gia Tần gia dưới núi.

“Ngươi không thấy đâu, người đông nghịt cả cánh đồng. Mấy thôn quanh đây đều đến, trên trấn cũng chẳng thiếu mặt ai. Khua chiêng gõ trống, thật náo nhiệt!”

Dứt lời, Đường Đường lại không lên tiếng hồi lâu.

“Sao thế?” – Khương Phong lấy làm lạ.

“Vài hôm trước, Đường Đường còn gặp Tần thúc thúc mà…”

Thì ra là người quen. Khương Phong im lặng một lát, định nói đôi câu an ủi, nhưng lại phát hiện cô bé gật đầu lia lịa.

“Sao lại cứ gật đầu mãi thế?”

“Vì tỷ tỷ đang nói chuyện với Đường Đường.”

Hả?

“Tỷ tỷ ở đâu cơ?”

“Ngay cạnh thúc đấy.”

“…”

“Đi qua bên trái nhìn sẽ thấy – cái tròn tròn đó chính là tỷ tỷ.”

Bên trái? Cái tròn tròn kia? Chẳng phải là viên ma tinh truyền thuyết đã đập nát đầu tượng Phật đó sao?

Trong khoảnh khắc, dù trong miếu ấm áp, sống lưng Khương Phong vẫn lạnh toát. Lý trí dần mách bảo: nơi này… không bình thường.

“Ha ha… đúng là nghịch ngợm.” – Hắn gượng cười, cố giữ giọng điệu thản nhiên – “Dọa người lớn không ăn thua đâu, đừng đùa nữa.”

Đường Đường chớp mắt, rõ ràng rất không hiểu vì sao thúc thúc lại nói vậy.

“Đường Đường ngoan, không phải nghịch ngợm!”

Cô bé giận dỗi, vẫn giúp giữ thang, nhưng không nói thêm lời nào.

Khương Phong tỏ ra chăm chú quét sơn, nhưng trong lòng càng lúc càng bất an.

Rõ ràng... nơi này rất kỳ quái!

Hắn vô thức liếc nhìn bốn phía. Bất chợt sững người – lúc lên núi trời còn quang đãng, giờ lại mưa to như trút nước.

Lạ ở chỗ, mưa lớn đến thế lại không nghe nổi một tiếng rơi?

Quá yên tĩnh. Yên đến mức kim rơi cũng nghe, mà giờ chẳng hề có tiếng gió, mưa, ve kêu hay chim hót nào cả.

“Nè… ngươi có thấy chỗ này… yên tĩnh lạ thường không?”

Đường Đường ban đầu còn không định nói chuyện với “thúc thúc xấu tính”, nhưng vì phép lịch sự, nàng đáp:

“Ừm, từ khi Đại bá đi thì trở nên yên tĩnh.”

“…”

Khương Phong nuốt nước bọt đánh ực – trong không gian yên ắng này, âm thanh đó vang bất thường.

“A!”

“Sao vậy? Gì mà giật mình thế?”

“Trời tối rồi… Đường Đường buồn ngủ.”

Cô bé chỉ ra bầu trời đen kịt bên ngoài, ngượng ngùng nói:

“Thúc, không thể giữ thang cho thúc nữa. Thúc tự cẩn thận nhé!”

Nói xong, nàng chạy vào góc miếu, trùm hai tấm thảm quen thuộc.

Giữ thang hay không chẳng quan trọng nữa – quan trọng là: trời… tối từ khi nào?

Không được, chuyện Tần phu nhân giao phải làm xong.

Nhưng chỗ này… quái dị đến mức khó tả. Cả cô bé cũng nói năng lạ lùng, thật tà môn.

Ngay lúc Khương Phong đang định lén rút lui thì từ bên ngoài vang lên tiếng chân dồn dập.

“Mẹ nó, thời tiết này thay đổi chóng mặt quá!”

“Có ai không? Trong miếu có người sao?”

Cả toán người đều lăm lăm đao kiếm trong tay, khiến da đầu Khương Phong tê rần.

Hắn đứng sững trên thang, giọng run run:

“Tôi… tôi đang sơn lại miếu…”

“Có thấy một cô bé con không?”

“Có… đang… đang ngủ ở kia.”

Không chút do dự, hắn chỉ tay về phía Đường Đường. Nhưng kỳ lạ là – dù hắn nhìn rõ mồn một, đám người kia lia mắt qua lại vẫn không hề nhận ra cô bé.

“Ở đâu? Dám giấu diếm à? Cẩn thận ta chém ngươi đấy!”

“Ngay kia… trong góc ấy!”

Một kẻ cáu bẳn vung tay, xách luôn thùng sơn đổ thẳng vào người Khương Phong, kéo theo cả viên ma tinh bên cạnh cũng bị hất văng.

“Aaa! Cái quái gì đây!?”

Cảnh tượng trước mắt khiến đám người hốt hoảng.

Khương Phong không dám mở mắt, chỉ biết những kẻ ấy kêu gào thảm thiết rồi bỏ chạy.

Giữa cơn mưa như xối nước, đêm đen giăng kín lối, bọn chúng vẫn lao xuống núi như phát điên.

Ngã cũng bò dậy, chân đau cũng khập khiễng tiếp tục. Chỉ có một ý niệm trong đầu — phải trốn!

Chạy đến chân núi, tiếng nhạc buồn từ xa vọng lại khiến cả đám người sững sờ.

Trời... sáng rực!

Không mưa. Không mây. Mặt trời cao vời vợi chiếu xuống!

“Két… két két…”

Tiếng rạn nứt nhỏ vang lên.

Rồi — Ầm!

Tiếng nổ chấn động át cả tiếng nhạc, khiến ai nấy khiếp vía.

“Núi sập! Núi sập rồi!”

Một mảng lớn Dược Sơn đổ ầm xuống, thạch lưu cuồn cuộn tràn xuống, nhấn chìm tất cả.

Trong miếu, Đường Đường ngáp một cái rõ to, tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu.

Cô bé mở mắt liền thấy Khương Phong đang nằm bất tỉnh dưới đất, liền tốt bụng lấy một tấm thảm đắp lên.

“Ngủ thì phải đắp kín, không là cảm lạnh đó.”

Lầm bầm dặn dò xong, cô bé định ra ngoài tìm sóc con, thì một vật tròn tròn lăn tới bên chân.

“Tỷ tỷ?”

“Hở, thân thể của tỷ chẳng phải vẫn...”

Nàng chưa kịp nói hết, tượng Phật phía sau đã ầm vang đổ sụp.

Núi đã tan, Thủ Sơn Phật cũng chẳng còn ý nghĩa gì để tồn tại.

Hai bím tóc trên đầu Đường Đường khẽ rung, cô bé tròn xoe mắt kinh ngạc:

“Thân… thân thể mất rồi! Tỷ tỷ mất thân thể rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #linhdị